1.

warning: crack fic vô tri nhưng siêu dài

-

Kim Jungwoo đang phát điên – thật sự là như vậy. Mọi thứ diễn ra trước mắt cậu lúc này vừa hoang đường vừa khó tin đến mức muốn hét lên. Đối diện cậu là một chàng trai mà cậu chưa từng gặp, chẳng biết tên tuổi, chẳng rõ lai lịch... nhưng bằng một cách nào đó, Jungwoo dám cá đây chính là hình mẫu "hoàn hảo" mà mọi người hằng tưởng tượng.

Tháng Năm, trời nắng dịu dàng, đủ để hong khô những lo toan mà không thiêu đốt ai cả. Những hàng cây nghiêng nghiêng đón nắng, lá rung rinh như vẫy chào. Sân trường được phủ lớp cỏ nhân tạo xanh mướt, tỏa ra thứ cảm giác mát lành dễ chịu. Bao quanh đó là những gian hàng rực rỡ, chen chúc nhau như thể cả mùa xuân vừa được bày ra trước mắt.

Và trong khung cảnh mộng mơ ấy, ta có gì?

Kim Jungwoo, trong trạng thái dở khóc dở cười, ngồi đối diện với một chàng trai đang nở nụ cười rạng rỡ như thể tỏa nắng hơn cả mặt trời phía trên đầu họ. Giữa hai người là một chậu nước. Tay áo Jungwoo đã được xắn cao, còn người kia thì... đang để chân trần, tất đã tháo ra gọn gàng bên cạnh. Jungwoo gần như bốc khói vì tức giận. Đây là cái quái gì vậy?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hãy quay lại một tuần trước...

Trong căn phòng, sách chuyên ngành nằm vương vãi khắp nơi như vừa trải qua một cơn bão. Chiếc sofa da – hay đúng hơn, món đồ từng được gọi là "sofa da" – đã mất hết vẻ bóng bẩy vốn có. Lớp đệm bên trong từ lâu đã xẹp lép, khiến nó chẳng khác gì một chiếc ghế tạm bợ. Ở góc phòng, những chiếc thùng giấy cũ kỹ, chẳng rõ đã phục vụ bao nhiêu đời sinh viên, được chồng lên cao đến sát trần nhà.

Giữa khung cảnh hỗn độn như một vòng triệu hồi, vài người đang chắp tay lẩm nhẩm vái lạy. Một giáo phái bí ẩn chăng? Với ánh mắt lơ ngơ, gương mặt đầy hoang mang của cậu trai đứng giữa vòng tròn, cảnh tượng này không khác gì một nghi lễ tà đạo. Nhưng thực ra, họ không đang cầu xin thần linh hay thế lực siêu nhiên nào cả. Họ chỉ đang... khẩn thiết cầu mong cho khoa Hóa học thoát khỏi bờ vực diệt vong.

Vậy tình huống này là thế nào?

Chúng ta cần quay ngược thời gian hơn ba năm trước – lúc Kim Jungwoo chuẩn bị vào đại học.

Ngày thi đại học, cái ngày chỉ diễn ra trong vòng một buổi mà quyết định kết quả của 12 năm đèn sách, để xem ai cười, ai khóc.

Và Jungwoo đã khóc. Tất nhiên là cậu làm bài rất tệ.

Hôm trước, cậu cứ một mực nói là mình không căng thẳng. Nhưng thực ra, cậu lo đến mức đi ngủ từ 9 giờ tối. Rồi 3 giờ sáng lại bật dậy, trằn trọc mãi không tài nào ngủ lại được. Cậu nằm vật vã cả tiếng đồng hồ, cố ép bản thân phải ngủ, nhưng đầu óc cứ miên man suy nghĩ đủ thứ. Cậu đành lôi cuốn tổng hợp kiến thức ra đọc. Mà trớ trêu thay, vừa mở sách ra thì cơn buồn ngủ lại kéo tới. Nhưng hễ nằm xuống giường thì lại tỉnh như sáo. Cái vòng lặp dở khóc dở cười đó cứ lặp đi lặp lại như một trò đùa.

Thế là cậu bước vào phòng thi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và rồi hoàn toàn gục ngã trước cơn buồn ngủ ở phần nghe tiếng Anh. Ngay giữa lúc mọi người đang chăm chú làm bài, cậu ngủ gật ngon lành đến mức giám thị phải nhẹ nhàng lay vai mới tỉnh.

Vì sợ bụng dạ không tốt, cậu còn mang theo cháo thay vì ăn cơm hộp mẹ chuẩn bị. Nhưng mọi nỗ lực đều thành công cốc. Tự tin mình sẽ đạt điểm cao ngất ngưởng, cậu chẳng buồn nộp hồ sơ xét tuyển sớm. Để rồi giờ đây, cậu chỉ muốn quay ngược thời gian và tự tặng cho mình một cú đấm vào mặt.

Mẹ từng khuyên nên chọn trường vừa sức, nhưng cậu ngang bướng gạt đi: "Vậy mẹ nghĩ con không đủ khả năng học ở Seoul à?"

Trong cái không khí nặng nề ấy, Jungwoo kiên quyết nói: "Con sẽ nộp đơn vào trường ở Seoul. Nếu không đậu thì con thi lại."

Cậu vừa dứt câu đã bị mẹ gõ một cái rõ đau vào gáy, nhưng vẫn nước mắt ngắn dài nài nỉ. Rốt cuộc, làm gì có cha mẹ nào thắng nổi con cái. Cậu nộp đơn vào ba trường: một trường vượt tầm, hai trường vừa sức. May mắn thay, năm đó trường thứ ba có tỷ lệ chọi thấp bất ngờ. Jungwoo, với số thứ tự dự bị là 7, cuối cùng cũng chính thức được nhận.

Kim Jungwoo — đỗ đại học ngay lần đầu thi! Cậu hét vang sung sướng đến mức cả xóm nghe thấy, và chỉ chịu im khi bị mẹ đập một cái vào lưng đau điếng.

Từ khi chính thức trở thành sinh viên, mọi thứ với Kim Jungwoo diễn ra khá suôn sẻ. Trên các diễn đàn cộng đồng của trường, các chủ tịch và phó chủ tịch khoa liên tục đăng bài tìm kiếm tân sinh viên. Dù chỉ đỗ nhờ suất dự bị, Jungwoo cũng được thêm vào group chat chung. Cậu tham gia đầy đủ các buổi gặp mặt, định hướng và cả trại tân sinh viên đầu năm.

Ban đầu, Jungwoo gần như đã buông xuôi. Nhưng khi thấy mình chỉ còn xếp sau sáu người trong danh sách chờ, cậu bắt đầu hy vọng. Vì sợ lỡ cuộc gọi từ trường, cậu chẳng dám đi đâu, thậm chí cả lúc vào nhà vệ sinh cũng phải mang điện thoại theo. Trong khi bạn bè tưng bừng chào năm mới, cậu lặng lẽ ngồi nhà xem chương trình đặc biệt đêm giao thừa, cô đơn như một ông cụ sống một mình giữa căn phòng trống trải.

Rồi buổi gặp mặt đầu tiên của khoa cũng đến. Jungwoo là người hướng nội, nhưng khi thấy mọi người cụng ly soju rôm rả, cậu cũng ngại ngùng bắt chước theo. Và đó là sai lầm đầu tiên. Jungwoo không hề biết rằng tửu lượng của mình chẳng là gì so với người khác. Chỉ ba ly thôi, và cậu đã hoàn toàn gục ngã. Nhưng thay vì lặng lẽ gục xuống bàn như người bình thường, Jungwoo lại chạy quanh bàn tiệc, vừa nũng nịu vừa làm trò dễ thương với các tiền bối trong hội sinh viên. Dù cố giữ nghiêm túc, không ai trong số họ có thể nhịn cười. Và chỉ sau một đêm, Kim Jungwoo đã được gắn mác: Tân sinh viên hot nhất khoa Hóa học.

Không ai ngờ đó lại là bước khởi đầu cho cả hành trình đại học của cậu.

Sau vụ say rượu nhớ đời ấy, Jungwoo tự thề: "Cho dù có thành kẻ ngoài cuộc, mình cũng sẽ không bao giờ uống rượu trong sự kiện khoa nữa."

Thế nhưng, đời không như lời thề. Kim Jungwoo đơn giản là không có tố chất của một "người ngoài cuộc". Cậu nhanh chóng hòa nhập. Ban đầu còn dè dặt, nhưng chỉ vài lần tham gia, cậu đã trở thành gương mặt quen thuộc. Không cần uống rượu, cậu vẫn biết cách hòa vào không khí tiệc tùng: chơi hết mình, pha trò khéo léo, nhớ hết mấy trend mới, tham gia đủ trò chơi uống rượu mà không cần uống giọt nào. Đặc biệt, kỹ năng rót rượu của cậu còn khiến tiền bối cũng phải trầm trồ.

Không chỉ được bạn bè đồng khóa yêu quý, các anh chị khóa trên cũng dành nhiều tình cảm cho cậu. Và thế là, Jungwoo trở thành "cục cưng" chính hiệu của khoa Hóa học — danh hiệu theo cậu suốt năm nhất, trước khi tạm gác lại vì nghĩa vụ quân sự.

Từ một cậu học sinh từng ngủ gật giữa phòng thi, đến "ngôi sao" của khoa Hóa học, hành trình của Kim Jungwoo là chuỗi những khoảnh khắc dở khóc dở cười – và tất cả, mới chỉ là bắt đầu...

Trở về thực tại—tại sao mọi người lại vái lạy "cục cưng" của khoa Hóa học Kim Jungwoo như thể cậu là thánh sống?

Mỗi mùa lễ hội đại học đến gần, các khoa đều muốn "bung lụa". Jungwoo đã từng trải qua điều đó vào năm nhất: ba ngày không nghỉ, cậu chạy ngược chạy xuôi, bưng bê đồ ăn, quảng bá gian hàng đến mức đổ bệnh vì kiệt sức. Nhưng khi Jungwoo đi nghĩa vụ, trường ra lệnh cấm rượu trong lễ hội—nghe nói có sinh viên từng mất mạng vì say xỉn. Khoa Hóa, vốn đã chuẩn bị mở quầy bar công phu, bỗng dưng rơi vào thế bí. Và như một phản xạ tự nhiên, họ gọi tên Jungwoo. Vì một khi đã là "cục cưng" của khoa Hóa học, thì mãi mãi vẫn là cục cưng.

Chỉ có điều, chủ tịch khoa đã quên mất một chuyện quan trọng: Jungwoo cực kỳ ghét lễ hội.

Chỉ cần nghe hai chữ "lễ hội", cậu đã muốn bỏ chạy. Thật ra, nếu là lễ hội... gà rán, thì cậu vẫn tham gia nhiệt tình. Nhưng vấn đề không nằm ở đồ ăn. Cậu không ghét không khí náo nhiệt, cũng từng vui vẻ khi được xin số điện thoại từ người lạ. Cái cậu ghét, chính là khoảnh khắc bị quấy rối.

Hồi năm nhất, Jungwoo từng là gương mặt đại diện của khoa. Đẹp trai, tươi sáng, năng nổ, cậu được giao nhiệm vụ mang bảng quảng bá đi quanh sân trường. Cũng tốt thôi—cậu vốn quen chạy theo idol, nên chuyện này chẳng khó. Nhưng sân trường thì đông như hội, ai nấy đã uống ngà ngà. Mọi chuyện bắt đầu khi những cái chạm vô tình, hay cố ý, lướt qua vai, qua tay cậu. Đến khi có kẻ bóp mạnh vào mông cậu giữa đám đông, đó là giọt nước tràn ly.

Dù kẻ đó biện minh kiểu gì đi nữa, Jungwoo vẫn mắng thẳng mặt rồi quay về quầy khoa. Từ ngày ấy, lễ hội trường bị cậu liệt vào danh sách "không đội trời chung".

Cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng giờ đây, Jungwoo lại trở thành "giáo chủ bị vây ép", giữa vòng tròn những lời cầu xin đầy kịch tính. Mọi người chắp tay nài nỉ:

"Làm ơn đi Jungwoo, giúp một lần thôi mà!"

Và với đám tiền bối gương mặt thân quen, cậu không thể từ chối. Cậu chỉ muốn khóc. Họ biết cậu không giỏi nói lời từ chối, nên càng cố ép cậu hơn. Và dù biết rõ điều đó, bộ lọc trong đầu Jungwoo vẫn hoạt động, khiến cậu không thể buông ra những lời nặng nề.

Cậu vò đầu, uể oải buông lời đe dọa:

"Em làm gì cũng được, đúng không? Vậy thì em không cần kiếm tiền về cho khoa đâu nhỉ?"

Tình hình đủ khẩn cấp để hội sinh viên cuống cuồng trấn an:

"Không sao đâu, không cần lời lãi gì hết! Chỉ cần em đứng đó làm gương mặt đại diện là được!"

Họ thậm chí không thèm giấu lý do cần Jungwoo—đơn giản vì ngoại hình của cậu.

Jungwoo trầm ngâm. Làm sao để không phải động tay động chân, không bị ai làm phiền, không bị bóc lột sức lao động? Cậu nhìn xuống đôi chân đang run run lo lắng. Rồi chợt... À! Chính là cái này!

"Được rồi! Em làm!"

Lời vừa dứt, đám đông vui mừng như khỉ vớ được chuối. Ai nấy vây quanh đòi đập tay ăn mừng. Jungwoo giãy giụa trong vô vọng:

"Em nhắc lại là em làm gì cũng được, nhưng không ai được có ý kiến gì đâu nhé!"

Lúc này, đám đông mới chợt tỉnh, nhìn nhau rồi quay lại hỏi cậu đầy nghi ngờ:

" ... Em tính làm gì?"

Chẳng ai đoán được. Vì thứ làm nên danh hiệu "cục cưng" của Jungwoo không chỉ là vẻ ngoài hay sự đáng yêu—mà là đầu óc đầy mưu mẹo.

Chủ tịch đã bao lần cố kéo cậu vào hội, nhưng cậu chẳng bao giờ mắc bẫy. Dù thích giao lưu, thích vui chơi, nhưng hội sinh viên chẳng có lợi ích gì đủ hấp dẫn với cậu cả. Tài liệu học? Cậu có thể xin từ các anh chị khóa trên. Bài tập nhóm? Dù sao cũng phải tự làm, có hội sinh viên hay không cũng vậy. Jungwoo sớm nhận ra sự thật không thể thay đổi: không làm thì bị chửi, mà làm cũng bị chửi. Vì thế, cậu luôn né tránh một cách khéo léo, khiến không ai phật lòng. Những người xung quanh đều vỗ tay thán phục khả năng này của cậu.

Và chính vì thế, không ai đoán được cậu đang tính gì. Chỉ còn biết cầu nguyện rằng đến ngày lễ hội sẽ không xảy ra chuyện gì bất thường.

Nhưng rồi, ngay ngày đầu tiên của lễ hội—tất cả bọn họ đều sõng soài ra đất, ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Kim Jungwoo đứng trước chiếc bồn gỗ ngâm chân to bự, ánh mắt ánh lên vẻ đắc thắng, nụ cười như vừa phá đảo thế giới. Ngay trước chiếc lều bạt màu xanh, một tờ giấy nhàu nát, trông như bị xé vội từ cuốn sổ ghi chép, được dán tạm lên bằng băng keo. Trên đó, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi hiện lên mờ mịt. Nếu không lại gần, chắc chẳng ai đọc nổi. Nhưng cũng chẳng có gì phức tạp—chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Ngâm chân".

Ý tưởng về dịch vụ ngâm chân này không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của cả một chuỗi suy luận logic "rối như tơ vò" nhưng lại rất... Jungwoo. Lập luận của cậu như sau: người Hàn có truyền thống ngồi bệt, nhưng thực tế, ai nấy đã quen sống trên ghế đẩu và bàn cao từ lâu rồi. Vào quán ăn mà phải cởi giày để ngồi, nhiều người còn lắc đầu bỏ đi tìm chỗ khác. Vậy thì giữa một lễ hội sinh viên—nơi ai cũng ăn mặc bảnh bao, để ý từng ánh mắt lướt qua như đang ở trong một cái "hunting bar" khổng lồ—làm gì có chuyện ai chịu tháo giày ra để ngâm chân!

Nếu giá rẻ, may ra có người tò mò ghé thử. Nhưng Jungwoo thì nhất quyết niêm yết mức giá 10.000 won. Mười nghìn won chỉ để nhúng chân vào nước ấm? Người ta thà quyên góp cho UNICEF còn hơn! Ban đầu, cậu còn định hét lên tận 30.000 won cơ, nhưng nghĩ tới danh tiếng của khoa Hóa học, rốt cuộc đành nhượng bộ chút ít.

Cả khoa đã họp bàn xem có nên ngăn Jungwoo không, nhưng rồi ai cũng đồng lòng... mặc kệ. Thật ra thì, chẳng ai thiết tha gì với lễ hội năm nay. Nếu có, họ đã không cần phải cúi mình đi năn nỉ "cục cưng" của khoa trở lại rồi.

Ba tiếng sau khi gian hàng ngâm chân chính thức mở cửa.

Như dự đoán, chẳng có ai ghé qua. Jungwoo không những không thất vọng, mà còn thấy vô cùng hài lòng. Cậu tựa lưng thoải mái vào chiếc ghế đệm mà mình đã chuẩn bị sẵn, thả mình vào không gian thư giãn với bản nhạc phát ra từ dàn loa gần đó. Khoa Hóa được phân chia thành hai gian lều, và Jungwoo đã dành riêng một nửa diện tích cho "gian hàng ngâm chân", tạo ra một không gian riêng biệt. Phần còn lại, do các tân sinh viên năm nhất quản lý, với quầy bán đồ ăn vặt theo chủ đề công viên giải trí. Mấy đứa tân sinh viên đã kiếm đâu ra một máy làm kẹo bông và máy pha chế cocktail. Mặc dù quảng cáo là "cocktail không cồn", nhưng thực tế, khách hàng có thể yêu cầu thêm một chút soju, được rót bí mật từ những chai nước suối. Nếu bị phát hiện, quầy hàng chắc chắn sẽ bị đóng cửa ngay lập tức, nên cả chủ quầy lẫn khách hàng đều thận trọng, như thể đang giao dịch chất cấm.

Dù chủ đề là công viên giải trí, nhưng nhạc lại toàn là những bài yêu đương sến sẩm. Lẽ ra phải phát mấy bài top 100 của những năm 2010 mới đúng chứ? Nhưng thôi, Jungwoo cũng chỉ mới 23 tuổi, vẫn còn là đứa trẻ đang tuổi yêu đương mà.

Khi bước sang giờ thứ tư, cậu bắt đầu cảm thấy buồn chán. Gian hàng vắng vẻ, chẳng có ai tới. Người duy nhất mà Jungwoo có thể tin tưởng, Lee Minhyung, bạn thân của cậu, cũng bỏ rơi cậu. Minhyung bận lo cho gian hàng của câu lạc bộ Cơ đốc giáo và nhanh chóng biến mất, để lại Jungwoo ngồi đó cô đơn.

"Thật sự tổn thương đấy. Dù cậu có mua kem cho tớ, tớ cũng sẽ không nói chuyện với cậu trong ba ngày," Jungwoo nói với vẻ mặt ấm ức.

Nhưng rồi cậu tự nhủ, nếu là mình, chắc cũng sẽ không ở đây mà đi chơi khắp nơi. Ai lại muốn làm việc trong lễ hội cơ chứ? Đám bạn trong lớp của Jungwoo cũng đã chán ngấy với quán bar mà họ tổ chức năm nhất. Giờ là lúc tận hưởng rồi. Đúng, phải tận hưởng chứ!

Đang mải chìm đắm trong thế giới riêng, bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh kéo Jungwoo trở lại với thực tại:

"Tôi muốn ngâm chân."

Ngâm chân? Cậu có nghe nhầm không? Jungwoo dụi mắt, khẽ nghiêng đầu rồi quay lại về phía phát ra âm thanh đó.

Một người đứng đó.

"Ở đây có dịch vụ ngâm chân phải không?"

Trời ơi... đẹp trai quá. Cậu không thể tin vào mắt mình.

Jungwoo đứng sững sờ, quên cả trả lời, chỉ biết nhìn trân trân vào người đối diện. Anh ta không hề ngại ánh mắt của cậu, cứ thế nhìn lại. Cả hai đứng im lặng, cho đến khi anh ta đột nhiên nở một nụ cười tươi rói. Jungwoo giật mình, vội vàng đứng bật dậy, loay hoay chỉnh lại quần áo.

"Đằng ấy vừa nói gì?"

"Ở đây có dịch vụ ngâm chân à?"

"À... ừm, đúng vậy..."

"Tôi ngồi xuống đây được không?"

"Gì cơ?"

Anh chàng chẳng đợi câu trả lời, tự tiện ngồi xuống ghế và tháo giày. Jungwoo bỗng thấy như có ai đó đang kéo mình mạnh mẽ trở lại với thực tại.

"Khoan đã... đằng ấy thật sự muốn ngâm chân ở đây à?"

Lúc này, Jungwoo mới nhận ra anh ta đã tháo cả tất.

"Đằng ấy có biết ngâm chân là gì không?"

"Biết chứ."

"Ngâm chân là tui sẽ massage chân cho đằng ấy đấy."

"Ừ."

"Đằng ấy chắc chắn muốn làm thật à?"

"Ừ."

Anh ta vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Jungwoo thì ngơ ngác, chẳng biết phải nói gì thêm.

Anh ta trông giống như kiểu công tử nhà giàu, cái kiểu chỉ ăn bít tết do đầu bếp danh tiếng nấu, chứ mấy quán ăn vỉa hè thì chưa bao giờ lui tới. Làn da anh ta trắng  bóc, gần như phát sáng dưới ánh nắng, và gương mặt hoàn hảo đến mức ai nhìn cũng phải ngoái lại nhìn lần nữa. Vậy mà giờ đây, anh ta lại ngồi đây, tháo tất, chuẩn bị ngâm chân sao? Thật chẳng hợp chút nào.

Jungwoo đành bật ấm nước, đổ vào chậu rồi thêm nước lạnh cho vừa. Nhưng cậu vốn chẳng biết gì về việc ngâm chân cả, chỉ làm cho vui, chưa bao giờ nghĩ ai sẽ thực sự ngồi xuống và làm. Vì thế, cậu cứ lóng ngóng, chẳng biết nhiệt độ thế nào mới đúng.

Anh chàng thấy vậy bèn thử nhúng chân vào, nhăn mặt vì nước quá nóng. Anh ta thản nhiên lấy gáo nước từ tay Jungwoo, tự mình thêm nước lạnh, điều chỉnh nhiệt độ cho vừa. Còn Jungwoo thì đứng ngây người, chỉ biết nhìn anh ta làm việc.

Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười, còn Jungwoo chỉ biết thầm lẩm bẩm trong đầu.

...Chân anh ta đẹp thật đấy.

Bàn chân anh ta trắng nõn nà, sạch sẽ, không hề có dấu vết của bụi bẩn hay mồ hôi. Jungwoo khẽ vỗ nước lên mu bàn chân anh ta rồi tự hỏi nên massage từ đâu. Cậu thử ấn nhẹ vào lòng bàn chân, và anh ta khẽ giật chân lại vì nhột.

Khi Jungwoo vẫn đang băn khoăn không biết mình có làm đúng không, bỗng nhiên xung quanh vang lên những tiếng xì xào. Cậu ngẩng đầu lên—một đám đông không biết từ đâu đã tụ lại quanh mình từ lúc nào.

Jungwoo vốn là một trong những gương mặt nổi bật của khoa Hóa. Với chiều cao lý tưởng và gương mặt thanh tú, cậu thường xuyên bị trêu là có khí chất của một người nổi tiếng. Chính nhờ ngoại hình đó mà gian hàng của khoa luôn thu hút được đông đảo khách ghé thăm, khiến doanh thu mỗi ngày tăng vọt.

Tuy nhiên, hôm nay lại là một câu chuyện khác.

Ngay trước mắt mọi người, một anh chàng với ngoại hình gần như hoàn hảo xuất hiện, khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Khi hai "soái ca" ngồi đối diện nhau trong không gian tưởng như chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu, ai lại có thể bỏ qua cảnh tượng này?

Để không khí càng thêm lãng mạn, một cậu sinh viên năm nhất khéo léo bật đúng bài nhạc hoài niệm. Jungwoo đã ao ước được nghe những bài hát này, nhưng chắc chắn không phải trong hoàn cảnh như thế này!

Nhìn từ xa, cảnh tượng này giống hệt một phân cảnh lãng mạn trong phim—một người ngồi quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng niu bàn chân người kia, cẩn thận rửa sạch từng kẽ ngón chân. Một khung cảnh khiến không ít cô gái phải mất ngủ.

Jungwoo chỉ muốn yên tĩnh giết thời gian trước khi về nhà, nhưng không hiểu sao lại bị cuốn vào tình huống này. Khi đang nghĩ ngợi, cậu vô tình dùng lực hơi mạnh khi cầm cổ chân anh ta. Anh chàng nhăn mặt một chút. Jungwoo hoảng hốt ngẩng đầu lên, vội vàng xin lỗi.

Anh ta vẫn cười tươi, nhẹ nhàng nói không sao, rồi đột ngột buông một câu:

"Nếu cảm thấy có lỗi, vậy thì thêm thời gian massage lâu hơn cho tôi nhé."

Jungwoo chẳng biết đáp lại sao, chỉ đành gật đầu như một cái máy. Cậu tỉ mỉ xoa bóp chân anh ta suốt 20 phút, lau khô từng ngón chân cẩn thận, rồi mới kết thúc.

Khi xong xuôi, anh ta nói:

"Cảm ơn nhé. Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Cho tôi số điện thoại đi."

Jungwoo theo phản xạ đưa tay lấy điện thoại của anh ta, nhưng rồi sững lại.

"Hả? Đằng ấy cần số điện thoại tôi làm gì?"

"Chuyển khoản cho cậu chứ gì."

"Ồ... tôi đọc số tài khoản luôn nhé. Đằng ấy gửi 10.000 won là được."

Jungwoo đọc số tài khoản.

Anh ta nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ lẩm bẩm gì đó. Cậu không nghe rõ, nhưng chắc là một câu kiểu "Không dễ bị dụ nhỉ."

Cuối cùng, anh ta lấy ví, đưa tờ 10.000 won cho Jungwoo rồi mỉm cười rạng rỡ trước khi rời đi. Jungwoo nhìn theo anh ta, lòng vẫn còn thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thở dài nhẹ nhõm, cậu quay lại dọn dẹp chậu nước, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp đặt chậu xuống, bỗng có người chạm nhẹ vào vai cậu.

Jungwoo quay lại.

Một hàng dài người đã đứng xếp hàng, chờ đợi đến lượt được ngâm chân.

Jungwoo nhắm mắt, đưa tay lên trán, lẩm bẩm một câu chửi thề.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã 8 giờ tối, mặt trời cũng đã lặn. Chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn hội sinh viên chuẩn bị. Mắt cậu mỏi nhừ. Khi vị khách cuối rời đi, Jungwoo gần như ngã gục xuống ghế, không còn chút sức lực nào, chỉ việc nhấc một ngón tay cũng thấy khó khăn. Cạnh cậu, mấy người trong khoa vui mừng nhảy cẫng lên vì thành công của gian hàng. Dịch vụ ngâm chân của Jungwoo đã áp đảo hoàn toàn so với gian hàng của đám sinh viên năm nhất. Nếu tính cả số tiền chuyển khoản, cậu kiếm được gần ngang với khi mở quán bar.

Dù đang kiệt sức, Jungwoo lại bất chợt nhớ đến anh chàng sáng nay. Chính vì anh ta mà cậu mới khổ sở như vậy. Nghĩ đến đây, cậu tự dưng nổi giận, nhưng rồi gương mặt đẹp trai của anh ta lại hiện lên trong đầu, khiến cậu không muốn, nhưng cũng chẳng thể giận nổi.

"Cậu xong việc chưa?"

Vẫn là giọng nói đó, vẫn từ phía đó vọng đến. Jungwoo chẳng còn sức lực để ngẩng đầu, chỉ đảo mắt về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên, là anh ta.

"Nhờ ai đó mà xong rồi á."

Jungwoo cố tình nhấn giọng, nhưng anh ta chỉ bật cười.

"Vậy đi uống không?"

"Không."

"Vậy à."

Anh ta phản ứng dửng dưng đến mức còn lạnh lùng hơn cả thái độ của Jungwoo. Cậu không khỏi nhăn mặt. Cái kiểu người như vậy thật sự khiến cậu khó chịu.

"Trên đời sao lại có người như vậy chứ... Đúng là điên thật mà."

1/6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro