4.
Vào ngày cuối cùng của lễ hội, trường đã mời hẳn Psy đến biểu diễn, khép lại mọi thứ bằng một trận "water bomb" cực kỳ hoành tráng. Jungwoo không rõ vì sao mình chăm chỉ tới quầy ngâm chân mỗi ngày — là vì trách nhiệm hay thật ra là vì Jaehyun? Nhưng giờ lễ hội đã qua được năm ngày, Jaehyun vẫn không hề xuất hiện. Cũng không có một tin nhắn KakaoTalk nào cả.
Cả ngày hôm đó, Jungwoo cứ ôm khư khư điện thoại. Cậu tự nhủ: "Cũng chưa là gì với nhau mà, chắc Jaehyun chỉ đùa vui thôi, hoặc là kiểu người yêu đương không nghiêm túc." Nhưng rồi lại phân vân: "Lỡ Jaehyun cũng ngại thì sao?" Chính sự lưng chừng này khiến cậu không thể yên lòng.
Đang thở dài thì nhóm sinh viên gần đó bỗng rộ lên tiếng cười rôm rả.
"Jungwoo oppa, nhìn cái này nè!"
Một đàn em cùng lớp chìa điện thoại ra trước mặt cậu. Vẫn giữ vẻ mặt uể oải, Jungwoo liếc nhìn.
"Anh chàng khoa Hóa ở gian hàng ngâm chân có bạn gái chưa nhỉ?"
Trên màn hình là một bài đăng mới trên trang Confession của trường, kèm bức ảnh cậu đang ngâm chân cho một người khác. Suốt ba ngày lễ hội, cậu đã không ít lần xuất hiện trên page, còn bị chọc ghẹo trong nhóm chat của khoa. Nhưng lần này thì khác — trong ảnh còn có cả Jaehyun.
Phần bình luận không chỉ nói về Jungwoo, mà còn đầy những câu hỏi tò mò về "người ngồi ghế" – chính là Jung Jaehyun.
Jungwoo giả vờ bình thản lướt qua, rồi ngay sau đó lại lén mở lại bài đăng. Cậu phóng to tấm ảnh.
"Trông mình đúng là thảm thật..."
Cậu tiếp tục zoom vào khuôn mặt của Jaehyun.
Ngay lập tức, mặt Jungwoo đỏ ửng lên.
Cậu vội úp điện thoại xuống bàn rồi gục mặt luôn. Minhyung ngồi bên cạnh thấy tai cậu đỏ bừng thì trêu:
"Nóng dữ vậy sao?"
Thực ra, trong suốt lúc massage chân cho Jaehyun, Jungwoo chỉ nhìn xuống — chưa từng dám ngẩng đầu. Nhưng trong bức ảnh kia, ánh mắt của Jaehyun đang dịu dàng nhìn cậu. Ánh mắt ngọt ngào đến mức tưởng như bước ra từ một bộ phim tình cảm.
–
Sau giờ tan học, khi tim đã đập trở lại nhịp bình thường, Jungwoo lấy hết can đảm mở KakaoTalk của Jaehyun. Cậu gửi ảnh chụp màn hình bài đăng Confession kèm một tin nhắn.
"Jaehyun-ssi? À không... Jaehyun ơi?"
Cậu chợt nhớ Jaehyun bảo mình là sinh viên năm hai — vậy chắc bằng tuổi, xưng hô cũng nên thoải mái hơn.
"Jaehyun ơi, đằng ấy nổi tiếng rồi kìa ^,^"
Để bớt khô khan, Jungwoo còn thêm một emoji. Nhưng vừa nhấn gửi xong, cậu lập tức thấy hối hận.
Aish, emoji đó quê quá trời... lẽ ra không nên gửi.
Muốn thu hồi nhưng lại thôi. Dù gì cũng đã gửi, ít nhất cậu cũng muốn biết Jaehyun sẽ phản ứng thế nào.
Tin nhắn vừa gửi xong, dấu "đã gửi" biến mất — nghĩa là Jaehyun đã xem.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên. Là một cuộc gọi từ Jaehyun.
Jungwoo giật bắn mình, trượt tay đánh rơi điện thoại. Cậu hoảng hốt chụp lấy nhưng không kịp. Chiếc điện thoại rơi đúng góc hiểm nhất và đáp xuống sàn nhà.
Màn hình tối đen.
Cậu chết lặng. Một giây sau mới ôm đầu hét lên:
"Thôi xong rồi...!"
Với một sinh viên 20 tuổi sống trong thời đại này, mất điện thoại chẳng khác gì bị ngắt kết nối với cả thế giới: không báo thức, không KakaoTalk, không ảnh chó mèo, không check thông báo trường. Mà đợi đến tháng sau để sửa thì chẳng thể chịu nổi.
Nhưng sửa iPhone đâu có rẻ. Nghĩ đến chi phí, Jungwoo chỉ muốn khóc.
Dù rất tiếc, cậu đành dùng đến học bổng "utachi" chứ biết sao giờ.
"Thôi thì về Gimpo ăn với mẹ luôn vậy..."
Từ ngày tiễn con trai lên Seoul học một mình, bố mẹ cậu lúc nào cũng mong nhớ. Dù Gimpo cách Seoul chỉ hơn tiếng đồng hồ, nhưng lần nào về rồi đi, mẹ cậu cũng lặng lẽ lau nước mắt. Jungwoo biết mình thừa hưởng tính cách đa sầu đa cảm từ mẹ. Nên nếu đã phải chi một khoản lớn, cậu tự nhủ nhất định sẽ về nhà ăn bữa cơm đàng hoàng, nhìn mặt bố mẹ mà nói chuyện cho tử tế.
Hôm nay, là ngày đó.
Thay vì sửa gấp ở cửa hàng gần trường, cậu quyết định về lại Gimpo — vừa sửa điện thoại, vừa về nhà.
–
Sau khi để bố mẹ thoải mái bẹo má cho đã, rồi ăn một bữa thịt bò căng bụng no nê, Jungwoo cuối cùng cũng trở về phòng trọ. Một ngày trọn vẹn: thời tiết dễ chịu, đồ ăn ngon, còn được sạc đầy tình thân.
Thế nhưng... vừa rẽ vào con hẻm dẫn về chung cư mini, cậu đã thấy là lạ. Đèn đường chỗ này hỏng đã lâu mà chẳng ai buồn sửa. Thời buổi bây giờ, đi khuya mà tối thui thế này thì nguy hiểm thật sự.
Chỗ trọ nằm sâu trong hẻm, nên mỗi lần về muộn, Jungwoo đều thấy rờn rợn. Cậu thường cố gắng về trước khi trời sập tối, nhưng hôm nay thì đành phải can đảm thẳng lưng... không đeo tai nghe, không dừng lại, chỉ bước thật nhanh. Khi rảo bước, cậu bất chợt khựng lại.
Có ai đó đứng trước cửa nhà cậu.
Jungwoo lập tức chậm lại, tay siết chặt quai cặp như sẵn sàng biến nó thành vũ khí. Cậu tiến lại gần, tim đập nhanh, mắt không rời bóng người kia... Cho đến khi nhận ra một gương mặt quen thuộc.
"Jaehyun?"
Jaehyun đang dựa lưng vào tường, một chân co lên. Nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu lại. Khi trông thấy Jungwoo, Jaehyun lập tức đứng dậy, bước đến gần, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cậu không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn... Tôi lo nên đến xem. Xin lỗi vì tự ý tới mà không báo trước."
Jungwoo lúc này mới sực nhớ ra cái điện thoại. Hồi chiều còn định bụng nhắn gì cho Jaehyun, vậy mà ăn xong là quên béng.
"À... tôi để chế độ im lặng nên không thấy. Lúc đằng ấy gọi thì tôi làm rơi điện thoại, hỏng luôn, nên phải đem đi sửa."
"Vậy à... Thế tôi về đây nhé. Ngủ ngon."
Jaehyun xoay người, nhưng Jungwoo bất chợt đưa tay giữ lấy vạt áo anh. Jaehyun nhìn xuống bàn tay Jungwoo, rồi nhìn cậu.
"À... đằng ấy có muốn uống gì không? Nếu vẫn còn thời gian..."
–
Trước mặt Jungwoo bây giờ là một dĩa trứng cuộn thơm lừng và một chai soju đầy, khiến cậu chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn. Chính cậu là người níu Jaehyun lại, vậy mà giờ lại ngồi im thin thít, không nói được lời nào.
Jaehyun thì vẫn bình thản, mở nắp chai, rót một ly soju cho mình. Jungwoo cũng đưa tay cầm lấy ly, nhưng Jaehyun bất ngờ đặt chai xuống, không rót cho cậu. Jungwoo nhíu mày, nhìn anh khó hiểu.
"Cậu uống rượu không giỏi mà."
"Thì... cũng có sao đâu."
Cậu phụng phịu đáp, cố che đi sự bối rối. Bình thường Jungwoo chẳng ngại gì chuyện bị chê tửu lượng yếu, thậm chí còn hay đem ra đùa để làm màu dễ thương. Vậy mà đối diện với Jaehyun, cậu lại không dám tỏ ra như thế.
Jaehyun khẽ cười, rồi giơ tay gọi thêm một lon cider. Sau đó, anh nhẹ nhàng rót đầy ly của Jungwoo bằng thứ nước ngọt ấy.
"Hôm nay, tôi có chuyện muốn nói."
Tới đây thì Jungwoo gần như chắc chắn: Jaehyun rất có thể là một hồ ly tinh đội lốt sinh viên đại học.
Và khả năng Jungwoo giữ được trái tim mình trong tay là bằng không.
Phải cảnh giác! Phải sống sót qua đêm nay, phải giữ mình tỉnh táo! Mới gặp người ta chưa tới 24 tiếng mà cậu đã say không phải vì rượu.
Nhưng nghĩ lại, cũng đâu sao. Nếu hiện tại thấy vui, thì thế là đủ rồi. Còn chuyện tương lai? Cứ để Jungwoo của ngày mai tính tiếp vậy.
Cố lên, Jungwoo!
–
Jungwoo vừa bỏ một miếng trứng cuộn vào miệng vừa tu một ngụm cider. Dù chỉ là nước có ga, vị cay nồng lại khiến cậu nhăn mặt như thể đang uống rượu mạnh.
"Đằng ấy học trường nào vậy?"
"Đại học XX."
Nghe đến đó, Jungwoo lập tức tiếp tục tra hỏi như một thám tử chính hiệu:
"Đằng ấy học ngành gì? Bao nhiêu tuổi? Sao lại xuất hiện ở trường tôi?"
Jaehyun nhấp một ngụm rượu, chậm rãi trả lời:
"Ngành Văn học. 24 tuổi. Hôm đó tôi ghé chơi vì có em họ học cùng trường cậu."
"24? Nhưng đằng ấy bảo học năm hai mà?"
"Ừ."
Chắc là đi nghĩa vụ hoặc bảo lưu. Như vậy... có cần gọi là "hyung" không nhỉ?
Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Jungwoo, Jaehyun không giải thích gì thêm, chỉ rót thêm rượu.
"Vậy là hơn tuổi tôi rồi đấy. Nhưng thôi, cứ nói chuyện bình thường như lúc đầu đi. Ai bảo đằng ấy không nói rõ từ đầu. Tự chịu nha."
Jungwoo tiếp tục vừa ăn vừa bắt chuyện:
"Mà đằng ấy học Văn thật à?"
"Ừ. Không hợp sao?"
"Thật ra cũng hơi không hợp thật."
"Vậy cậu nghĩ tôi học ngành gì?"
"Ừm... Kỹ thuật? Thể thao? Nhưng hợp nhất chắc là Diễn xuất. Cao, đẹp trai, ánh mắt có hồn."
Nói xong, Jungwoo mới nhận ra mình vừa thao thao bất tuyệt khen ngoại hình người ta. Mặt cậu bắt đầu nóng ran. Không phải cậu là kiểu người coi trọng ngoại hình đâu nha, chỉ là... Jaehyun đẹp trai thật!
Jaehyun vẫn bình thản, gật đầu:
"Tôi đẹp trai thật mà, có gì đâu phải ngại."
Ủa? Gì vậy? Tự tin dễ sợ. Mà thôi, đúng là không sai.
"Cậu nói đúng một điều đấy."
"Đúng gì cơ?"
Jaehyun không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, rồi đưa tay lau khóe miệng Jungwoo—chắc là dính nước sốt. Cử chỉ bất ngờ khiến Jungwoo đỏ bừng tai, may mà quán tối, không ai nhận ra.
"Tôi từng định thi Đại học Thể thao."
"Vậy sao không theo luôn?"
"Chuyện đó kể sau. Giờ kể hết thì đâu còn gì thú vị."
Thật ra, với Jungwoo, Jaehyun ngồi im thôi cũng đủ thú vị rồi.
"Thế còn cậu? Học Hóa học thật hả?"
"Ừ. Nhìn không hợp à?"
"Không hẳn. Vậy có phải làm thí nghiệm nhiều không?"
"Có. Ban đầu tôi chọn ngành này vì thích nước hoa, tưởng sẽ học điều chế hương thơm. Ai ngờ toàn lý thuyết, khô khan lắm. Hơi hối hận rồi."
"Bảo sao cậu có mùi hương dễ chịu. Tôi thích đấy."
"Thật không? Tôi có khoảng năm chai nước hoa. Hôm nay dùng loại có chút xạ hương, nhưng bay mùi nhanh. Ban đầu là hương tiêu mát mẻ, kiểu vừa tắm xong ấy. Còn một loại khác tôi siêu mê, hơi nữ tính chút. Mở đầu là hương cỏ cây, sau ngọt ngào kiểu xạ hương. Tôi dùng nó khá thường xuyên."
Jungwoo nói say sưa, mắt sáng như chú cún con, tai như muốn vểnh lên vì hào hứng. Nhưng khi ánh mắt chạm phải Jaehyun – người đang chống cằm chăm chú lắng nghe – tim cậu lại lỡ nhịp một nhịp.
Sợ bị phát hiện, Jungwoo vội chuyển chủ đề.
"Ngành Văn học có phải viết nhiều không? Giống kiểu viết tiểu thuyết á?"
"Không hẳn. Chỉ là phân tích, tóm tắt, viết luận thôi. Còn môn ngôn ngữ học thì toàn học thuộc lòng."
"Wow, nghe chuyên nghiệp ghê. Nhắc đến viết luận với nghiên cứu là thấy ngầu rồi."
Mắt Jungwoo sáng rỡ như khi nói về nước hoa lúc nãy.
"Lúc trước đằng ấy bảo định thi vào Thể thao đúng không? Sao lại chuyển qua Văn học?"
"Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Đại học là nơi để học chuyên sâu mà, học đâu chẳng được đúng không?"
Câu trả lời nửa vời quá.
Từ nãy đến giờ, Jungwoo nói nhiều, còn Jaehyun lại như tấm màn mờ chưa kéo lên. Không biết là anh cố tình giữ khoảng cách, hay chỉ đơn giản là chưa đủ thân để chia sẻ.
Cũng phải thôi. Mới gặp nhau được bao lâu đâu chứ.
Chắc do Jungwoo dễ tin người quá thôi.
Dù thế nào, Jaehyun vẫn là một người khiến người ta khó lòng đoán được điều gì phía sau đôi mắt kia.
–
Tối hôm đó có phải là khởi đầu giữa hai người không nhỉ? Không hẳn là nhắn tin cả ngày không dứt, nhưng cũng duy trì trò chuyện đều đặn qua KakaoTalk, trước khi ngủ thì gọi nhau một chút, tan học lại cùng đi ăn tối.
Jungwoo bắt đầu tự hỏi: liệu mình có đang rơi vào một mối quan hệ mập mờ với một người mà đến giờ vẫn chưa thể hiểu nổi không? Cậu vò đầu bứt tai mãi mà không tìm được câu trả lời, vì từ lúc bắt đầu, quyền chủ động đã nằm trong tay Jaehyun rồi. Người rơi vào lưới tình trước thì yếu thế, mà ai nhìn vào cũng thấy rõ cậu thích Jung Jaehyun hơn. Suốt đời làm kẻ yếu thế thế này, chán thật sự!
Minhyung thì gần như phát điên vì Jungwoo cứ thở dài từ sáng tới tối sau lễ hội. Không phải cậu bạn quá tò mò, nhưng cũng chẳng thể mặc kệ được khi Jungwoo cứ biểu hiện rõ ràng như thế. Cầm điện thoại suốt, cứ có tin nhắn là vội vàng kiểm tra, nếu không phải người mong đợi thì thở dài, còn nếu đúng thì cười tủm tỉm như bị trúng bùa.
Và hôm nay, Jungwoo lại thở dài thườn thượt. Chắc là hơn mười lần rồi. Ban đầu còn đếm, nhưng sau bỏ cuộc luôn. Không chịu nổi nữa, Minhyung bèn hỏi thẳng:
"Có chuyện gì vậy?"
"Hả?"
"Cái người mà cậu cứ nhìn điện thoại rồi thở dài, rồi cười một mình ấy. Là ai vậy?"
Nói xong Minhyung chỉ muốn tự đập vào mặt mình. Nghe chẳng khác gì thoại ngôn tình cũ rích từ thập niên 2000. Jungwoo thì kinh ngạc – cậu không nghĩ mình đã thể hiện rõ đến mức đó. Bình thường, Minhyung rất tôn trọng sự riêng tư, không bao giờ hỏi chuyện cá nhân. Vậy mà giờ lại mở lời, chứng tỏ cậu đã làm lố thật rồi.
Jungwoo ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng quyết định chia sẻ. Dù gì Minhyung cũng là người có kinh nghiệm yêu đương, vả lại biết cậu thích con trai, nên chắc không sao cả.
"Không giống như cậu nghĩ đâu. Nhưng mà này... khi một chàng trai tán tỉnh một cô gái thì thường làm gì?"
Minhyung hơi ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Nhắn tin, rủ đi ăn, rủ đi chơi. Kiểu vậy thôi."
Jungwoo nghe xong gật gù, rồi kể hết mọi chuyện từ sau lễ hội, không quên chêm vào hàng loạt lời tán dương nhan sắc Jaehyun – rằng với khuôn mặt đó thì muốn làm gì cũng được hết. Minhyung đã từng thấy ảnh Jaehyun trên Facebook nên cũng hiểu tại sao Jungwoo lại bị thu hút đến vậy. Nhưng đó là góc nhìn của Jungwoo, còn Jaehyun thực sự nghĩ gì thì chẳng ai biết.
Minhyung hiểu là Jungwoo đang chờ một lời khuyên "sáng suốt", nhưng bản thân cậu bạn cũng chẳng có câu trả lời nào chắc chắn. Xét cho cùng, chuyện yêu đương của Minhyung cũng chỉ thành nhờ một chút may mắn. Nghĩ mãi, Minhyung chỉ có thể nói:
"Tớ cũng không biết nữa."
Jungwoo đang hy vọng một câu nói khai sáng, nên vừa nghe xong thì sụ mặt thấy rõ. Nhìn Jungwoo lại chìm vào tâm trạng ủ dột, Minhyung thấy hơi áy náy, bèn buột miệng an ủi:
"Cậu đừng lo. Những người có duyên thì sẽ đến với nhau thôi!"
Biết là vậy... nhưng vẫn không biết phải làm gì cả.
–
Sau cuộc trò chuyện với Minhyung, đầu óc Jungwoo lại càng rối tung lên. Thôi thì cứ thừa nhận đi—cậu thích Jung Jaehyun. Thật ra là đã thích từ lâu rồi. Cũng vì thế mà cậu cứ tự mình gán ghép ý nghĩa cho từng hành động của anh, rồi để bản thân trôi tuột vào những dòng suy diễn không có hồi kết.
Jungwoo từng tự hứa sẽ không yêu đơn phương nữa, nhưng lòng người tham lam là thế—sai lầm cứ lặp lại, hết lần này đến lần khác. Khi Jaehyun chủ động tiếp cận, cậu đã vui mừng đến mức tự vẽ ra một câu chuyện viển vông nào đó trong đầu. Chỉ tiếc là cậu không đủ can đảm để thật sự bước tới.
Người ta vẫn hay nói tuổi 20 là khoảng thời gian rực rỡ, ngập tràn tự tin và kiêu hãnh. Nhưng cậu thì sao? Một đứa trẻ 23 tuổi, cứ mãi không chịu lớn, không dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình. Mạnh mẽ ư? Đường hoàng ư? Làm gì có.
Đúng lúc cậu đang bị nhấn chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, một tin nhắn từ Jaehyun bất ngờ hiện lên:
"Gặp nhau đi."
Jungwoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc lâu. Rồi cậu hít sâu một hơi, tự nhủ với lòng mình: hôm nay, phải làm rõ mọi chuyện. Nếu tiến xa hơn, thì tốt. Còn nếu không thì thôi.
–
"Sao lại nghĩ ra được kết thúc như vậy nhỉ? Đạo diễn đúng là không đùa được đâu."
Bị cuốn theo bộ phim lãng mạn mới ra mắt hôm nay, Jungwoo hoàn toàn quên mất quyết tâm lúc nãy của bản thân. Trên đường về, cậu cứ liên tục trầm trồ về bộ phim. Nhưng cậu vẫn nhớ lý do thực sự của cuộc gặp này, chỉ là tạm thời gác lại một chút.
Hai người đã ăn gà rán mà cậu thích, rồi khi Jaehyun nói rằng hôm nay có phim của đạo diễn mà anh yêu thích công chiếu nên họ đã cùng đi xem. Không phải vì Jungwoo không muốn nói ra, mà vì không tìm được thời điểm thích hợp. Hoặc có lẽ là cậu không đủ can đảm. Nhưng dù chẳng làm gì đặc biệt, chỉ cần ở bên Jaehyun thôi cũng đã rất vui rồi. Một khi đã thừa nhận tình cảm, mọi thứ liên quan đến người ấy đều trở nên quý giá. Vậy nên, cậu đã ích kỷ một chút, giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn.
Thế nhưng, khi Jaehyun lại tiễn cậu về nhà như mọi lần trước, nỗi bồn chồn lại bắt đầu trỗi dậy. Jungwoo biết rõ—nếu hôm nay không nói ra, cậu sẽ tiếp tục trôi dạt trong mối quan hệ nửa vời này, như một con rối không điểm dừng. Không thể thế mãi được.
Nghĩ vậy, cậu bỗng dừng lại, quay sang Jaehyun, nghiêm túc hơn thường ngày.
"Jaehyun à... đi uống rượu đi."
–
Họ đến một quán ăn quen—dù mới chỉ ghé một lần, Jaehyun vẫn nhớ rõ món Jungwoo yêu thích và gọi món không cần hỏi. Trước khi đồ ăn được dọn lên, soju và cider đã được mang ra bàn.
Jungwoo cầm lấy chai soju, tự tay mở nắp.
"Hôm nay tôi sẽ uống soju."
Cậu rót cho Jaehyun một ly, rồi rót cho chính mình. Nhìn vẻ thích thú pha lẫn chờ đợi trong mắt Jaehyun, Jungwoo biết anh đang đoán xem cậu định nói điều gì. Nhưng dù rượu đã rót xong, cậu vẫn chưa tìm được cách bắt đầu. Vô thức, Jungwoo đưa tay lên miệng, cắn đầu ngón tay cái—một thói quen từ rất lâu rồi.
Jaehyun khẽ cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo nó xuống. Hành động bất ngờ khiến Jungwoo giật mình, nhưng Jaehyun thì chỉ điềm tĩnh như thể đã quá quen với điều đó.
Để xua đi sự bối rối đang trào lên, Jungwoo bắt đầu luyên thuyên. Cậu nói về bộ phim vừa xem, những chuyện lặt vặt xảy ra ở trường, rồi chuyển sang khen món nghêu hấp của quán. Jaehyun không đáp lại gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Jungwoo bằng ánh mắt dịu dàng, như thể mỗi lời cậu nói đều là điều đáng yêu nhất thế giới.
Trong mắt anh, Jungwoo quá ngây thơ, đến mức mọi cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt. Anh mỉm cười, ánh mắt trở nên ấm áp và dịu ngọt như mật.
Chỉ có điều, Jungwoo chẳng hề hay biết. Cậu đang bận rủa thầm rằng ánh mắt nam chính ngôn tình như vậy đáng bị truy tố!
–
Được rồi. Lần này, nhất định phải nói ra.
Jungwoo siết nhẹ bàn tay, nâng ly soju lên uống một ngụm lớn để lấy dũng khí.
Nhưng chưa kịp mở lời, Jaehyun—vẫn lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ—lại lên tiếng trước.
"Hôm trước em hỏi tôi vì sao ban đầu định thi thể thao mà cuối cùng lại học văn, đúng không?"
"À... vâng..."
Jungwoo ngẩn người, gật đầu.
"Cũng không có gì quá đặc biệt. Tôi thích thể thao và từng nghĩ mình có năng khiếu, nên đã xác định con đường ấy từ sớm."
Jaehyun nâng ly lên, ánh mắt đăm chiêu.
"Nhưng hai tuần trước kỳ thi đại học, tôi gặp tai nạn."
Anh uống cạn ly soju, chậm rãi tiếp lời:
"Tôi hôn mê suốt một tuần. Tỉnh dậy thì kỳ thi đã trôi qua. Tất nhiên, bài kiểm tra thể chất cũng chẳng thể tham gia được nữa."
Jungwoo im lặng rót đầy ly cho anh.
"Chân tôi khi đó bị tổn thương nghiêm trọng. Phải mất một thời gian dài để phục hồi. Khi đăng ký thi lại, tôi không còn đủ khả năng để theo đuổi thể thao nữa. Tôi đã chọn đại một ngành—và thế là vào khoa văn."
Jungwoo mím môi. Một lúc sau mới khẽ hỏi:
"Bây giờ... chân đằng ấy ổn chưa?"
"Ừ. Tôi phục hồi cũng chăm chỉ lắm đấy. Giờ thì chỉ còn vướng chút ở cổ chân thôi."
Jungwoo bất giác nhớ lại lần đầu họ ngâm chân cùng nhau. Khi ấy Jaehyun đã nhăn mặt, nhưng không nói gì. Lúc đó cậu còn tưởng anh đang làm quá.
Bây giờ thì mọi mảnh ghép đã hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Và cậu bỗng thấy hối hận.
Một cảm giác có lỗi trào dâng, khiến mắt cậu cay xè. Rồi như không kìm được nữa, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Mà nước mắt, một khi đã rơi, thường chẳng dễ gì dừng lại.
Jaehyun lúc ấy đang uống rượu, nhìn thấy Jungwoo đột nhiên khóc thì hoảng hốt đến mức sặc rượu, ho liên tục. Một người thì khóc, một người thì sặc đến chảy nước mắt—nhìn vào cứ như cảnh phim hài.
Dù vậy, Jaehyun vẫn vội vàng đưa khăn giấy cho cậu.
"Sao tự nhiên lại khóc thế?"
Jungwoo sụt sịt, nghẹn giọng:
"Lúc đó... tôi đã lỡ bóp mạnh cổ chân của anh..."
Câu nói vừa dứt, Jaehyun phá lên cười. Cười đến mức cả người rung lên vì quá sức chịu đựng.
Jungwoo lườm anh một cái rõ dài. Dù nước mắt đã ngừng, mặt cậu thì đỏ bừng vì xấu hổ. Thật chẳng biết giấu mặt vào đâu cho vừa.
–
Rốt cuộc, buổi gặp hôm nay chẳng đi đến đâu cả.
Jungwoo tự an ủi bản thân—chắc chỉ là do chưa đúng lúc. Ngày mai, nhất định cậu sẽ nói. Không được do dự nữa.
Nhưng ngay khi vừa dứt suy nghĩ, Jaehyun bất ngờ nghiêng người lại gần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jungwoo cảm nhận rõ mùi xà phòng dịu nhẹ hòa với hương xạ hương quen thuộc thoáng qua bên tai. Cậu giật mình, theo phản xạ né sang một bên.
Jaehyun khẽ cười:
"Hôm nay, em cũng có mùi hương dễ chịu lắm."
Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay Jungwoo, đưa nhẹ lên gần mũi như muốn ghi nhớ điều đó. Rồi không báo trước, những ngón tay anh đan vào tay cậu, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay một cách đầy âu yếm.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có hai người, tay trong tay, lặng lẽ bước dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Jungwoo nhìn bóng cả hai in dài dưới chân, tự hỏi—Liệu có thật chỉ là vì chưa đúng thời điểm, hay là cậu đang tự đánh lừa chính mình?
4/6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro