2. Ngại ngùng
"Ngài Jung, đi thong thả" Sau hơn nửa ngày ngồi hàn thuyên cùng người kia, thì rốt cuộc Jungwoo cũng có thể tiễn vị khách bất ngờ này đi. Cậu và cả Haechan đều cung kính cúi chào tiễn Ngài Jung ra cửa.
"Không cần kính cẩn vậy đâu." Jaehyun phất tay một chút ý bảo mọi người không phải đa lễ như thế, rồi nói tiếp với Jungwoo
"Cáo từ, ta sẽ gặp lại em sớm thôi, Kim tiểu thiếu gia." Jaehyun cười khẽ một cái rồi quay người đi khỏi cửa hiệu trà. "Đi thôi." Hắn nói với đám thuộc hạ của mình.
Bóng dáng đoàn người đã xa rồi, Haechan mới xoay người nhìn đến thiếu gia nhà mình. Và cậu nhóc được một phen hú hồn vì mặt Jungwoo đỏ như một quả cà chua chín. Haechan la lên:
"Anh Jungwoo, sao mặt anh đỏ thế?"
Jungwoo vội vàng quay đi để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình và đáp qua loa:
"Không có gì đâu, anh thấy hơi không khỏe, anh đi vào nghỉ trước đây, em coi tiệm nhé."
Jungwoo bịa ra một lí do tùy ý, rồi chuồn thẳng vào phòng nghỉ của mình bên trong. Bỏ lại Haechan ngơ ngác ngoài này không kịp gọi cậu một tiếng.
Jungwoo ngồi xuống giường nhỏ của mình và lấy hai tay ôm lấy gò má nóng bừng. Có thể mọi người không thấy nhưng Jungwoo đã nhìn thấy Ngài Jung khẽ liếm đôi mỏng đầy quyến rũ của mình khi nhìn thẳng vào cậu và nói câu "ta sẽ gặp lại em sớm thôi". Còn vì sao hành động đó lại khiến Jungwoo đỏ mặt, thì phải kể đến lúc hai người ra khỏi căn phòng.
Lúc này bên đoàn người của Jaehyun, Mark đi bên cạnh chủ nhân của mình với một gương mặt đầy hỏi chấm. Vì sao ư, chủ nhân vô cùng lạnh lùng của cậu đang cười cười như một tên ngốc vậy.
"Thưa... chủ nhân..., cho thuộc hạ được mạng phép hỏi, được không... ạ?" Mark ngập ngừng hỏi, sợ mình phá hỏng tâm trạng của chủ tử.
"Được." Jaehyun chỉ đáp một tiếng ngắn gọn.
"Ngài đang vui sao?" Mark được phép lập tức thốt ra nghi vấn của mình nãy giờ.
"Ha." Jaehyun bật ra tiếng cười khẽ. "Đúng vậy, tâm trạng ta đang rất tốt."
"Ngài đã làm gì?" Mark to gan hỏi thêm câu nữa vì cậu nhận thấy Ngài Jung lúc này sẽ không mắng mình đâu.
"Chiếm được tiện nghi của bé ngốc." Nụ cười trên môi Jaehyun càng rạng rỡ hơn khi nhớ đến khoảnh khắc thân mật của mình và cậu bé Kim khi nãy. Tay hắn chạm lên môi mình hồi tưởng lại cảm giác mềm mại và hương vị ngọt ngào lúc đó.
-hồi tưởng-
"Cũng đã muộn rồi, ta nên về thôi nhỉ?" Jaehyun mở miệng khi thấy bé con trước mắt mình đã bị sự lúng túng giày vò gần nửa tiếng đồng hồ với sự có mặt của hắn ở đây.
"Vậy tốt quá! À không, em xin lỗi, em thất lễ với ngài." Jungwoo gần như nhảy cẩn lên sung sướng vì câu nói của người kia, nhưng cậu chợt nhận ra người mình đang nói chuyện cùng không phải là một vị khách bình thường mà là "khách quý" đó.
"Ý em là sợ ngài ở đây không thoải mái ạ. Nơi nhỏ bé này có lẽ không phù hợp với quý nhân như Ngài đây." Jungwoo hơi xấu hổ sờ cái mũi xinh xắn của mình để che đi gương mặt ngại ngùng.
"Không sao, ở đây tốt lắm. Ta rất thích. Đặc biệt còn có một người xinh đẹp như Jungwoo công tử đây trò chuyện thực sự rất thoải mái."
Jungwoo ngại ngùng vò hai vạt áo hồng phấn của mình, người nọ đã khen cậu "xinh đẹp" từ lúc vào đến giờ hơn chục lần rồi, dù chưa bao giờ Jungwoo nghĩ hai từ "xinh đẹp" này có thể dùng lên một đứa con trai như cậu.
"Thật vinh hạnh cho nhà họ Kim ạ. Ngài quá khen rồi. Em không nghĩ mình đủ xinh đẹp để được nhận lời khen từ Ngài Jung đâu ạ." Jungwoo lễ phép đáp lại lời nửa khen ngợi nửa bông đùa của người kia.
"Thôi không đùa em nữa, ta về đây." Jaehyun khẽ cười khi nhìn bé con đáng yêu trong chiếc hanbok màu hồng ngoan ngoãn đứng trước mặt mình và đứng lên khỏi ghế.
"Vậy để em mở cửa ạ." Jungwoo vội vàng chạy đến bên cánh cửa đóng kín của căn phòng, cậu quá tập trung để mở cửa đến nỗi không nhận ra Jaehyun đã theo sát ở phía sau.
"Ngài Jung-" Jungwoo đột nhiên quay lại để gọi Jaehyun. Và mọi thứ như được ông trời sắp đặt, với chiều cao xấp xỉ của hai người môi cậu đã vô tình dán lên đôi môi mỏng của người đàn ông đứng sát đến mức gần như ôm cậu vào lòng. Hai mắt Jungwoo mở to, lời nói của cậu đứt đoạn, tim Jungwoo đập nhanh đến mức muốn văng ra ngoài.
Vào lúc đôi môi ấm nóng đầy đặn kia áp lên môi mình Jaehyun hắn cũng vô cùng bất ngờ. Hắn cũng không vội đẩy em, hắn khá là thích cảm giác này.
Mềm mại.
Jung- vô tình hôn lên môi người ta-woo đang ngây đơ ra như khúc gỗ, não cậu dường như đã từ chối hoạt động. Gương mặt đẹp như tạc tượng của người kia gần sát trước mắt Jungwoo khiến cậu không thể rời mắt. Bộ não đình trệ của Jungwoo chỉ hoạt động trở lại khi đôi môi lạnh nhạt kề sát môi cậu chuyển động.
"Em thích nó sao?" Jaehyun nghĩ mình đã đứng yên đủ lâu để cậu bé trước mặt rời đi, nhưng Jungwoo chẳng có dấu hiệu nào muốn di chuyển cả nên hắn đành lên tiếng trước.
"Ơ... em... em..." Giọng nói trầm khàn cất lên khiến Jungwoo hồi thần. Cậu lập tức quay mặt đi tránh tầm mắt của người nọ, gò má cậu nóng hổi. Cố gắng để nói một cách mạch lạc nhưng trái tim đập nhanh không cho phép cậu " Em ... xin ... lỗi, em chỉ... vô tình. Em chỉ quá ngạc nhiên chứ... không phải em muốn xúc phạm ngài đâu..."
"Không sao, chỉ là tai nạn thôi. Ta không trách em. Cũng là lỗi của ta, do ta đứng quá gần thôi." Jaehyun trầm trầm vang lên từ phía sau trong khi hắn ngắm nghía vành tai và cần cổ trắng nõn đang đỏ lên của cậu.
"Giờ thì mở cửa nhanh nào, ta có việc phải về rồi. Em muốn giữ ta ở lại sao?" Jaehyun buồn cười nói ra một câu trêu ghẹo khi thấy cậu bé cứ mãi nắm lấy thanh chốt cửa nhưng chẳng động đậy một chút nào.
"Dạ vâng." Jungwoo vô cùng nhẹ nhõm trong lòng khi Ngài Jung không trách phạt khi cậu làm một chuyện vô lễ như vậy. Cậu lúng túng đẩy cửa ra và làm thủ thế mời. Jaehyun theo sau không khỏi phì cười vì cậu quá đáng yêu.
-hết hồi tưởng-
"Chủ tử, chủ tử, ngài không sao chứ?" Giọng nói của Mark kéo Jaehyun trở về hiện tại từ dòng hồi tưởng bất tận của mình.
"A! Không sao, ta chỉ quá tập trung thôi. Về thôi!" Jaehyun nhanh chóng trả lời thuộc hạ của mình và tiếp tục cất bước.
"Vậy còn món nợ của ông Kim thì sao, chủ tử? Ngài có dự tính gì?" Với vai trò là một trợ thủ đắc lực, Mark cần nhắc nhở chủ nhân của mình.
"Ta nghĩ mình chẳng cần tiền của ông ta nữa, ta đã có thứ khác của ông ta mà mình muốn rồi."
Có lẽ nụ hôn vô tình này làm cho hai con người vừa gặp gỡ mất ngủ đêm nay.
Hết chap 2.
P/s: ngắn vậy thôi nha.
Chưa có H đâu, tui vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nhét đoạn H vô dù tui đã viết rồi. Tui nghĩ mình cần triển khai thêm chút nữa.
Có góp ý gì đừng ngại cứ cmt nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro