10. end the chapter. It's the beginning of our story.

Những ngày sau đó bọn họ triệt để tận dụng quỹ thời gian rảnh rỗi quý giá để tranh thủ đi khám phá hết các thể loại hoạt động du lịch như một du khách chính hiệu. Doyoung, Taeil và Haechan khi nào cũng kè kè ở cạnh Jungwoo, kéo tay cậu đi thăm thú khắp nơi, ngắm nhìn biết bao cảnh đẹp. Đảo Jeju mùa xuân đẹp như tranh vẽ. Bầu trời trong xanh, nắng lại không quá gắt. Những cơn gió biển mát lành thổi vào lẫn trong đó là hương cỏ hoa của đồng nội. Tâm tình của các thành viên cũng rất tốt. Hiếm lắm mới có dịp thư giãn thoải mái thế này. Chỉ có bọn họ ở bên nhau như một nhóm bạn đại học, không có máy quay cũng không có ai theo sát từng hành động của họ cả.

Cả ngày dài rong ruổi, đến khi về lại khách sạn Jungwoo đã chẳng còn sức để để tâm vào điều gì khác. Hôm nào cũng tắm rửa sạch sẽ xong liền lăn lên giường đánh một giấc ngon lành đến tận sáng mai. Khi mà cả cơ thể đang lơ lửng giữa ranh giới của thực và mơ, tiềm thức Jungwoo mơ hồ tái hiện lại cái nhìn chăm chú đầy trìu mến của Jaehyun mà cậu vô tình bắt gặp khi chiều. Lúc đó Jungwoo đang theo thói quen mà đưa mắt xung quanh dò kiếm hình ảnh của anh ấy, giữa đồi hoa cải vàng rực trong buổi chiều tà hoàng hôn. Bốn mắt gặp nhau mà chẳng nỡ rời. Không gian như ngưng đọng. Jungwoo hồ tưởng như hồn mình đã lạc đi trong đôi mắt đen láy dịu dàng ấy. Jungwoo cũng không để ý rằng trái tim cậu đang đánh từng nhịp liên hồi mạnh mẽ như thế nào. Jaehyun trong bộ thường phục đơn giản thoải mái nhưng anh trông đẹp đẽ như một vị thần. Đến lúc Doyoung í ới gọi cậu đến chụp ảnh, Jungwoo mới như sực tỉnh khỏi mộng, vội vã quay đi nhưng sự bồi hồi trong lồng ngực vẫn còn đó.

Bọn họ không còn ở khách sạn nữa mà chuyển đến một biệt thự lớn trong khu resort. Không gian vừa rộng rãi lại yên tĩnh. Vừa hay lúc này cũng không phải là cao điểm nghỉ dưỡng nên cũng không có nhiều người, tương đối riêng tư. Buổi chiều muộn hôm đó khi đang nằm lười ở nhà khách cùng buôn chuyện với Haechan Doyoung thì thấy trai núi Na Yuta từ đâu chạy về hí hửng túm lấy Jungwoo rủ đi câu mực đêm. Thì ra đây là chuyện mà mấy ông anh này ríu rít bàn bạc cả buổi sáng đấy hả. Jungwoo lười biếng không muốn dậy nhưng đời nào cậu chống lại nổi sự nhiệt huyết của Yuta nên đành bất lực giơ tay xin hàng. Cậu tiện tay khoác vào cái cardigan mỏng màu xanh đậm của anh Doyoung quàng trên ghế rồi để mặc Yuta lôi lôi kéo kéo ra bến tàu.

Ra được đến nơi là đã thấy Johnny, Taeil đang đợi sẵn. Thấp thoáng trên boong tàu là Jung Jaehyun đang đứng nói gì đó với bác lái tàu. Jungwoo nghệt ra nhưng còn chưa kịp quay xe thì đã bị Yuta túm áo xách lên tàu. Thế là Jungwoo mơ mơ hồ hồ bị mấy ông anh thân yêu bắt cóc ra khơi.

Jungwoo thích xem câu cá nhưng chưa thật sự đi câu lần nào. Lần này không phải câu cá mà là câu mực. Một bộ môn được đánh giá là còn khó hơn câu cá nhiều. Nhưng biết sao được giờ, đi thì cũng đi rồi, thử tay nghề vậy. Mực thì phải đợi đến đêm nên bây giờ chỉ có Yuta và Johnny đang đứng loay hoay nghiên cứu mấy món đồ nghề, định lát sẽ thử câu cá trước. Anh già Taeil là đầu têu cho chuyến ra khơi này ấy vậy mà giờ lại đang ngồi vắt vẻo trên ghế hóng gió còn Jaehyun cũng không rõ đang bận xem xét tìm tòi cái gì ở buồng lái. Jungwoo ngồi nhìn ngắm một hồi rồi buồn chán bỏ đi quanh thuyền ngắm nghía một vòng.

Không lâu sau đó, màn đêm dày đặc đã buông xuống, phủ kín không gian xung quanh. Con thuyền của họ là nguồn sáng duy nhất trong màn đêm đen. Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng dạt vỗ vào mạn thuyền. Bọn họ cũng đã bắt đầu cuộc đi săn đêm của mình. Jungwoo chọn cho mình một góc trông có vẻ lí tưởng, kê ra chiếc ghế xếp rồi ngồi chăm chú chờ đợi. Cậu nghe loáng thoáng ở xa có tiếng rì rầm trò chuyện của Jaehyun và Taeil, thỉnh thoảng là tiếng cười khẽ của Johnny. Từ lúc lên thuyền đến giờ cậu vẫn chưa nói một từ nào với Jaehyun. Có những lúc đứng gần nhau, chưa kịp để Jaehyun bắt chuyện Jungwoo cũng lại nhanh chóng kiếm cớ lỉnh đi mất. Cậu biết mình không thể trốn tránh anh mãi nhưng mỗi khi chạm mắt Jaehyun, Jungwoo lại không cách nào làm chủ được tâm trí của mình.

Ngẩn người một hồi lâu Jungwoo cũng không để ý thời gian đã sớm về khuya từ khi nào. Jungwoo nhấc mông đứng dậy, gác lại cần câu, vặn người hai cái rồi mới nhanh chóng bước trở lại vào khoang thuyền theo tiếng gọi ăn đêm của anh Taeil. Đi đêm trên thuyền làm sao mà thiếu được món mì chứ!

Mì nóng bốc hơi nghi ngút. Yuta nhấc mấy con bạch tuộc con họ vừa câu được cùng với mấy con mực sữa thả vào nồi. Jungwoo theo lời chỉ dẫn của chủ thuyền loay hoay sắp xếp chén cùng với mấy đôi đũa. Xong xuôi là cũng vừa lúc nồi mì hải sản được nấu xong. Đêm về khuya, giữa biển khơi trời càng trở nên lạnh hơn. Jungwoo lúc đi chỉ kịp mang theo cái áo khoác len mỏng của anh Doyoung, mà cậu vốn dĩ không giỏi chịu lạnh, gió biển thổi từng cơn, thật sự làm cậu không ngăn được cơn rùng mình. Cơn lạnh tạm thời được bát mì nóng hổi thơm lừng áp xuống. Jungwoo vui vẻ ăn uống sau đó ngoan ngoãn giúp người phụ tàu dọn dẹp đống bát đũa.

Xong xuôi mọi chuyện Jungwoo cũng không thiết quay lại boong tàu nơi cái cần câu của cậu vẫn còn đang lẻ loi chờ đợi chủ nhân. Bỏ đi. Quay lại thì cũng chỉ có mình cậu làm bạn với cái cần chứ làm gì có con mực nào chịu cắn câu đâu. Xem ra cậu thật sự không có duyên với bộ môn này rồi. Jungwoo ôm cái bụng no nê, thỏa mãn ngồi vắt vẻo trên cái sạp gỗ ban nãy bọn họ cùng ăn uống, quan sát Yuta và Johnny đến giờ vẫn còn hăng say đánh bắt. Yuta thật sự giỏi trong mấy món nghề này. Câu từ ban đêm đến giờ, xô đựng của anh ấy là nhiều nhất. Đủ cả mọi loại mực, bạch tuộc lớn bé.

Bỗng một cánh tay đưa đến, là Jaehyun đang cầm cái cốc nhỏ đựng nước ấm, đưa đến trước mặt Jungwoo. Jungwoo giật mình. Hơi ấm từ chiếc cốc bốc lên, Jungwoo không nhận lấy mà ngẩn người hết nhìn bàn tay đang cầm cốc rồi lại nhìn người bên trong cái áo padding dài chấm gối kia.

"Uống đi cho ấm người."

Jaehyun khẽ nói, đoạn anh không đợi cậu hoàn hồn mà đặt nhẹ chiếc cốc vào tay Jungwoo rồi quay lưng bước đi, ngồi vào cái ghế xếp trống bên cạnh Johnny.
Sóng quật làm thuyền khẽ đung đưa, một chút nước sánh ra, đổ vào tay Jungwoo đang cầm. Nhiệt độ vừa phải. Không bị quá nóng đến mức làm cậu bị phỏng.

Jung Jaehyun quả nhiên là Jung Jaehyun.
Jungwoo khịt mũi cảm thán rồi khẽ hớp một ngụm. Dòng nước ấm từ từ chạy xuống dạ dày, sức nóng tỏa ra khiến cả lồng ngực cậu ấm sực. Jungwoo thoả mãn nheo nheo mắt tận hưởng cảm giác ấm áp, tay xoa xoa cốc nước đã vơi đi một nửa. Ánh mắt cậu dán vào bóng lưng của người nọ, tâm tình phức tạp. Trông anh ấy vẫn thế, tấm lưng thẳng đang ngồi yên tĩnh quan sát biển đêm. Đêm nay trời quang, ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống mặt biển sáng lấp lánh trông thật đẹp. Jung Jaehyun thật giống như một ánh trăng sáng chiếu xuống cõi lòng cậu. Trái tim cậu khẽ run rẩy. Liệu việc mong muốn đem ánh trăng kia giữ cho riêng mình thì có là sai trái? Liệu ánh trăng dịu dàng ấy đã có người trong lòng hay chưa?

Jungwoo khẽ thở ra một hơi dài. Phóng tầm mắt ra xa. Chốc chốc trong màn đêm lại có ánh đèn nhập nhòe của những ngư dân đi biển chạy ngang qua.

.

Ăn no uống say, Jungwoo không rõ từ lúc nào mà dựa vào cây cột ngủ quên mất. Đến khi mơ màng tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm yên ổn trong khoang tàu rồi. Jungwoo còn chưa kịp tỉnh táo thì vừa lúc Taeil đẩy cửa chui vào. Thấy cậu đã tỉnh anh cũng hơi ngạc nhiên, Taeil cười cười.

"Tỉnh rồi đấy hả. Ngủ ngon nhề. Anh đang định vào gọi chú dậy ngắm mặt trời nè."

"Sao em vô trong đây được hay thế ạ?" - Jungwoo khẽ hỏi, vò vò mái tóc rối.

Nghe cậu hỏi, nụ cười của Taeil trong ánh đèn lập lòe của khoang tàu dần trở nên quỷ dị, Jungwoo thấy mà lạnh sống lưng.

"Hê hê, hỏi đúng trọng điểm đấy. Hôm qua Jaehyunie thấy chú ngồi ngủ vật vờ trông cột sống không ổn lắm nên mới bế chú vào đây đấy."

Jungwoo trợn mắt, "Anh Jaehyun bế em ấy hả?"

"Thế chú nghĩ anh bế nổi chú chắc?" - Taeil nhếch mép, trông bộ dạng ngốc nghếch của Jungwoo.

"Dậy rồi thì nhanh ra ngoài đi. Không là lỡ mất bình minh đó!" - Taeil giục rồi liền lui ra ngoài, để lại một Jungwoo vẫn còn đang ngẩn ngơ tiêu hóa thông tin. Lúc này cậu mới nhận ra ngoài cái mền mỏng, mình còn đang được bọc trong cái áo padding đen dài của người ấy, nếu ngửi kĩ còn thấy được mùi nước hoa mà Jaehyun hay dùng.
Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xấu hổ dâng lên làm hai má Jungwoo hồng rực. Jungwoo càng thêm chắc chắn về việc mình cần phải bày tỏ với anh ấy. Dù cho phản ứng của Jaehyun như thế nào, Jungwoo cũng sẽ đồng ý chấp nhận. Điều tồi tệ nhất sẽ cũng chỉ là anh ấy từ chối lời bày tỏ, nếu như thế thì cậu về sau cũng không cần phải tự mình đa tình, tự mình hạnh phúc trong những ảo tưởng nữa. Sự mập mờ này thật khiến con người ta vừa ngọt ngào vừa mệt mỏi.

Đến khi Jungwoo ló đầu ra bên ngoài thì mặt trời đã nhú khỏi đường chân trời, hừng đông vàng rực một góc trời. Gió lạnh sáng sớm làm Jungwoo rùng mình. Cậu vặn người hai cái cho ấm người rồi giấu hai tay vào túi áo, tận hưởng hơi ấm của mình.
Mấy ông anh thân yêu của cậu vẫn đang nhàn nhã đứng trên boong tàu vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng vừa ngắm biển, cùng lúc đó tàu chở bọn họ cũng đang tiến dần về phía đất liền.

Nhóm người bọn họ chào tạm biệt người chủ tàu rồi kéo nhau trở về biệt thự. Jungwoo đem áo khoác trả lại cho Jaehyun nhưng anh chỉ nhìn cậu chứ không cầm ấy. Jaehyun khẽ mỉm cười, "Em mặc đi, anh không lạnh." Nói rồi anh lách qua người cậu, tiến lên giúp Taeil xách đống thành quả đêm qua của cả đám, cùng anh thảo luận thực đơn cho tối nay. Để lại một Jungwoo hai má phiếm hồng ngoan ngoãn bước theo phía sau.

Đoàn đi câu đêm về đến phòng liền lăn ra ngủ đến tận quá trưa. Tối nay bọn họ sẽ mở tiệc vì hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến đi. Buổi chiều mọi người đều chẳng thiết ra ngoài nữa mà ở lại phòng khách hát karaoke. Mark, Haechan với Johnny là ba người hát sung nhất. Doyoung từ bên ngoài về mang theo mấy lon bia và đồ ăn vặt, không khí càng lúc càng tưng bừng, ai cũng vui vẻ. Quả nhiên là nhà làm ca sỹ, làm concert tại gia suốt mấy tiếng liền mà vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, càng hát càng hăng.

Jungwoo cũng đặc biệt vui vẻ, cậu luôn trân trọng những lúc dành thời gian thư giãn cùng các thành viên như thế này, cơ mà lon bia vừa rồi làm cậu có chút choáng váng. Đã hát hò cả một buổi chiều, Jungwoo ngồi cũng có chút mỏi lưng rồi bèn bỏ ra ngoài đi hóng chút gió.

Ra bên ngoài mới thấy thời gian đã trôi về chiều tự khi nào, trời dần đổ màu cam, nắng cũng không còn gắt nữa.

Jungwoo thong thả bước dọc con đường nhỏ gần bờ biển, hướng về phía mặt trời. Bóng cậu đổ thành một vệt dài trên lối đi vắng, báo hiệu thời điểm ngày sắp tàn. Hít thở thật sâu, thật chậm rãi để tận hưởng bầu không khí trong lành. Jungwoo dõi mắt theo từng đợt sóng vỗ vào bờ đá, để cho làn gió mang hơi thở của biển khơi luồn qua từng kẽ tay, làm rối mái tóc mềm.

-----

Khi Jaehyun quay trở lại phòng khách, anh ngay lập tức phát hiện ra hàng ghế sô pha từ khi nào đã trống một chỗ. Jaehyun đưa mắt nhìn quanh thử tìm kiếm Jungwoo nhưng không thấy.

"Jungwoo về phòng rồi hả anh?"

Jaehyun ghé sát, khẽ hỏi Doyoung. Anh nghe được rồi chỉ hờ hững nhún vai.

"Jungwoo nói với anh nó muốn ra ngoài đi dạo một chút. Có chuyện gì hả?"

Jaehyun buông ra một tiếng phủ nhận rồi trở về chỗ ngồi, không rõ đang suy nghĩ gì. Có điều gì đó khiến Jaehyun cảm thấy không an tâm lắm, thôi thúc anh đi tìm cậu. Anh cũng còn điều chưa kịp nói với cậu. Jaehyun nghĩ hai người cần dành một chút thời gian với nhau, chỉ có riêng hai người thôi. Nghĩ là làm, Jaehyun bấm điện thoại, thử gọi cho Jungwoo. Đáp lại anh chỉ là những tiếng tút đều đều, cuộc gọi không được kết nối. Jungwoo vì sao không bắt máy? Jaehyun có chút lo lắng, vừa bấm gọi vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này anh mới bắt gặp cái điện thoại tội nghiệp bị chủ của nó để quên trên chiếc bàn dài, tiếng chuông điện thoại bị giọng hát của Mark át mất.

Jaehyun dở khóc dở cười nhìn tên liên lạc của mình được cậu lưu trong danh bạ, không biết nên bày ra biểu tình gì. Jaehyun lắc lắc đầu, cười trừ rồi mang theo điện thoại của Jungwoo đi tìm chủ nhân của nó. Jaehyun men theo con đường lát đá dọc bờ biển, bước chân đều đều, ánh mắt trông quanh kiếm tìm với mong muốn có thể nhanh chóng thấy được người đó.

Từ xa, Jaehyun nhận ra bóng hình quen thuộc đang ngồi yên lặng trên bãi cỏ, hướng mặt về phía biển xa. Giữa không gian rộng lớn, trông Jungwoo thật nhỏ bé, cô độc. Gió từ biển xa, nghịch ngợm vò rối mái tóc mềm của cậu. Ráng chiều phủ lên cậu một sắc cam, Jaehyun thấy trái tim mình khẽ run lên. Hít một hơi thật sâu, anh tiến đến chạm nhẹ vào vai cậu.

Jungwoo giật mình khi Jaehyun đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh không thấy em đâu, nên muốn đi tìm em."

Hết lần này đến lần khác, Jungwoo mặc dù không muốn nhưng phải thừa nhận một điều rằng mình dường như chẳng có chút khả năng nào có thể phản kháng lại sự dịu dàng của Jaehyun. Anh giống như những tia nắng ấm, như cơn gió xuân, khiến cậu không khỏi rung động. Jaehyun cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu.

Jungwoo khẽ hít một hơi, xếp lại nhưng mối ưu tư trong lòng, phải kết thúc mọi chuyện thôi. Gom hết dũng khí để lên tiếng. Cậu nghe tiếng mình nhẹ bẫng, nhưng cũng thật rõ ràng.

"Em nghĩ là mình thích anh, anh Jaehyun."

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Jaehyun lên tiếng cùng lúc với cậu.

Anh như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe, sự sửng sốt không hề giấu giếm trên gương mặt như tạc tượng.
"Vâng. Nhưng để em nói xong đã nhé!"

"Em thích anh. Rất nhiều. Em cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Có lẽ vì điều đó nên em mới cư xử kì cục như thế những ngày này. Cho em xin lỗi nhé, nếu em làm anh buồn. Và xin lỗi vì đã cư xử thật tệ."

"Em sẽ cố gắng sắp xếp lại tình cảm của mình để tránh ảnh hưởng đến anh và nhóm, nên anh đừng lo nhé, chỉ là hãy cho em chút thời gian để điều chỉnh."

"Em nói ra những lời này vì em không muốn chôn vùi tình cảm này trong im lặng như thế. Cũng là vì em cần phải dứt khoát với trái tim mình. Có như vậy thì mới sớm vượt qua được chứ, đúng không anh?"

Jaehyun sững sờ nghe Jungwoo trút hết tâm tình. Hỏng rồi. Bị cậu tỏ tình trước mất rồi. Nhưng còn chưa kịp vui mừng khi biết được tình cảm của Jungwoo dành cho mình, anh đã bị những lời nói của cậu dọa cho phát hoảng. Kim Jungwoo, em định đem con bỏ chợ đấy à?

Tỏ tình với anh, nhưng sao Jungwoo lại không nhìn anh? Còn nữa, anh có đang hoa mắt không mà sao cậu lại trông buồn như thế? Sự vụn vỡ trong ánh mắt đó như cái giằm đâm vào tim Jaehyun khiến lồng ngực anh ê ẩm.

"Jungwoo của anh..."

Jaehyun khẽ gọi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau thế gian như xoay chuyển, thổi bay mọi suy nghĩ trong đầu Jaehyun. Anh đưa tay khẽ chạm vào gò má nhợt nhạt, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jaehyun đỡ lấy gương mặt của em, chậm rãi, thành kính mà hôn lên đôi môi mềm. Jungwoo như không thể tin vào điều trước mắt, cả người đông cứng chẳng cách nào nhúc nhích. Đôi môi run rẩy vụng về đáp lại Jaehyun. Trong lồng ngực, tim đập như điên, đến hô hấp cũng thấy khó khăn.

Cứ như một giấc mơ vậy. Jung Jaehyun ấy thế mà lại hôn cậu.

Rời khỏi cái hôn, chưa kịp để cậu lên tiếng, Jaehyun vòng tay ôm ghì cậu vào lồng ngực, vùi mặt vào cần cổ của Jungwoo, khẽ hít một hơi dài. Từ giây phút anh hôn lên đôi môi cậu, anh đã biết chính xác điều anh muốn nhất là gì và chẳng có lí do nào để anh và cậu tiếp tục dằn vặt nhau trong những hiểu lầm và ghen tuông này cả.

"Anh yêu em Kim Jungwoo."

"Có lẽ đã từ rất lâu rồi, anh đã yêu em. Người anh yêu chính là em, Kim Jungwoo"

Giọng của Jaehyun trầm tĩnh nhẹ nhàng vang lên bên tai mà Jungwoo tưởng chừng như mình vừa nghe thấy tiếng súng. Cậu mở to mắt không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu đẩy Jaehyun ra để nhìn vào mắt anh, tròn mắt đòi hỏi nhiều hơn một lời giải thích. Ấy thế mà Jaehyun chỉ cười. Jaehyun dùng ánh mắt dịu dàng và chân thành nhất để nhìn cậu như muốn rũ đi hết những ngờ vực trong đầu cậu. Anh nở nụ cười rồi khẽ hôn chóc lên chóp mũi Jungwoo.

"Em không nghe lầm đâu, Jungwoo. Anh đã nói người anh yêu chính là em. Và, em sẽ làm bạn trai anh chứ?...."

Chỉ cần lời này của anh, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Chẳng điều gì có thể so sánh với giây phút này.
________

Jungwoo, có lẽ em cũng không hay biết rằng trong buổi chiều khi ánh mặt trời đang tàn dần đi ấy, anh đã ngắm nhìn em thật lâu. Em trông vui vẻ và hồ hởi trước đồi hoa vàng rực. Và em ơi em nào đâu biết, lúc đó em trông còn rực rỡ hơn những bông hoa kia hàng vạn lần. Giữa không gian rộng lớn, anh tưởng chừng như cả thế giới của mình chỉ xoay quanh dáng hình cao ráo thanh mảnh của em. Nụ cười em thật thuần khiết, trong sáng, khiến anh thầm quyết tâm phải dành hết sức lực của đời mình để cẩn thận mà giữ gìn. Có lẽ em không biết rằng đối với anh, em quý giá đến nhường nào. Ngay cả chính anh cũng từ không nhận ra rằng mình từ khi nào đã yêu em tha thiết. Nhưng cũng không vấn để gì. Mỗi ngày mỗi ngày, anh đều sẽ thì thầm bên tai em rằng anh yêu em, anh sẽ ghì em vào trong vòng tay của mình để em cảm nhận được sự rung động như có hàng triệu cánh bướm đang vỗ trong lồng ngực này vì em, chỉ vì em. Anh sẽ là người bảo vệ nụ cười tựa thiên sứ đó. Vì vậy đừng nghi ngờ gì mà hãy để anh yêu em.

______

Dọn dẹp tiệc tối xong xuôi thì cũng đã muộn, Jungwoo ê ẩm cả người trở về phòng. Hạnh phúc vẫn còn lâng lâng khiến khóe miệng cậu không kìm được mà cứ hoài cong cong vui vẻ. Mọi người dường như cũng cảm nhận được hình như em Cún đáng yêu của bọn họ đã quay lại trạng thái như trước. Thật là nhẹ nhõm.

Khi Jungwoo tắm ra thì anh Doyoung ở giường bên cạnh đã say giấc rồi. Jungwoo sấy khô tóc rồi cũng trở về giường. Ở thời điểm tưởng chừng như cậu thật sự đã chìm vào giấc ngủ, Jungwoo trở dậy như chợt nhớ ra điều gì. Lần lấy chiếc điện thoại để trên cái tủ kê đầu giường, Jungwoo gõ nhanh một tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó mới an tâm vùi mình vào chăn.

Đến: Kun hyung

[Em đang hẹn hò. Là với anh Jaehyun! Cảm ơn anh thật nhiều. Và ngủ ngon anh nhé! ㅋㅋ ]

Đêm đó Jungwoo ngủ một giấc dài, không mộng mị.

[Ngủ ngon nhé, Jungwoo!]


Đây là con đường dọc bờ biển mình nhắc đến nè~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro