8. the call pt2

"Chuyện là như thế nào vậy Jungwoo? Em vẫn ổn chứ?"

"Em đã từng rất tức giận, nhưng bây giờ em chỉ thấy buồn bã. Em thấy buồn khi mình chỉ vừa nhận ra tình cảm của mình thôi nhưng anh ấy thì lại sắp thuộc về người khác rồi." - Jungwoo thủ thỉ. Sống mũi cay cay, Jungwoo không kịp cản lại dòng nước mắt chực trào ra. Kun hầu như không nghe thấy tiếng Jungwoo nức nở, chỉ khi nghe tiếng sụt sịt mới phát hiện ra người kia đã rơi nước mắt từ khi nào.

"Em có chắc về điều đó không?" 

Lời đến môi Jungwoo nhưng cậu chợt nhớ đến những lời của Johnny ban tối. Chưa có gì được khẳng định cả. Cậu do dự. Nhưng cậu chọn lờ đi. Chính lời của Johnny cũng không chắc chắn.

"Em nghĩ thế."

"Em nói như vậy nghĩa là chưa có gì được khẳng định đúng không?"

Jungwoo chỉ im lặng thay cho câu trả lời.

"Em biết đấy, thậm chí đôi khi những gì em tận mắt thấy cũng có thể chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Em của anh đáng yêu như vậy, tên ngốc nào lại không thích em chứ."

Jungwoo chỉ cười, im lặng không đáp. Cậu không dám cược tình cảm của Jaehyun. Đúng là trước đó anh vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, cực kì tốt. Nhưng vốn dĩ Jaehyun là con người như thế, anh luôn đối xử ấm áp với những thân yêu quanh mình. Không có gì chắc chắn cả.

"Anh đoán nhé? Là Jaehyun nhỉ?"

"Sao anh biết là anh ấy?" - Jungwoo giật mình, ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chỉ nghe tiếng Kun cười khẽ.

"Jungwoo, có lẽ đúng là em không để ý thật, nhưng theo anh thấy thì em phải thích em ấy một thời gian dài rồi đó."

"Nhưng làm sao anh biết được chứ? Chính em còn đến tận hôm nay mới tỏ lòng mình."

"Có lẽ là người ngoài thì nhìn chuyện rõ ràng hơn hả? Mà cũng không hẳn đâu. Biểu hiện của em tính ra rõ lắm ấy. Khi nào anh thấy em ở cùng thằng bé hay khi em nhắc về Jaehyun lúc nói chuyện với anh em đều trông thật sự vui vẻ lắm, mắt em cứ sáng lên lấp lánh lấp lánh như cún con vậy. Anh cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng trông như là trong lòng em thật sự có em ấy, giống như anh đối với Ten vậy."

Kun dứt lời, cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng. Kun hiểu Jungwoo cần có thời gian để suy nghĩ rồi sắp xếp lại tâm trí mình.

Suốt thời gian qua, cậu cũng không còn nhớ chính xác từ khi nào trái tim mình lại loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Jaehyun. Cách anh ấy cười rộ lên vì trò đùa nào đó của Yuta hay cách anh ấy đôi khi sẽ nghịch ngợm cùng hùa theo Haechanie trêu anh Doyoung. Anh ấy thỉnh thoảng sẽ tùy ý vò vò mái tóc bồng bềnh của cậu, có lúc Jaehyun sẽ bẹo má Jungwoo khi cậu cứ hoài trêu chọc anh. Anh Jaehyun cũng thích chọc ngược lại cậu như lúc Jungwoo len lén nhón lấy một miếng khoai lang sấy anh đang ăn dở hay ti tỉ những chuyện lông gà vỏ tỏi khác giữa hai người. Jaehyun thật sự rất chiều Jungwoo, đến nỗi Haechanie thỉnh thoảng còn phải chạy đến ôm chân gấu bố Johnny cáo trạng rằng em ấy mới là em út kia mà! Chỉ có Jungwoo được tùy ý nằm lên giường Jaehyun và cũng chỉ có mình cậu mới quá nửa đêm lôi được anh ra đường cùng đi ăn malatang. Anh ấy sẽ rất lo lắng khi có những đêm Jungwoo gặp ác mộng rồi không thể ngủ lại, những lúc như vậy Jaehyun sẽ mang đến cho cậu một ly sữa nóng rồi ngồi bên cạnh dỗ dành cho đến khi cậu ngủ lại. Jungwoo cũng sẽ rất đau lòng khi thấy anh mệt mỏi nằm nhoài ra sofa chẳng thiết làm gì mỗi khi đánh vật với mớ lịch trình tất bật trở về. Những lúc như vậy Jungwoo sẽ nhẹ nhàng giúp anh cất đồ rồi xoa bóp vai cho anh, rủ rỉ vào tai anh những lời khen ngợi rằng hôm nay anh làm tốt lắm, anh đã vất vả rồi và thì chúc anh ngủ ngon. Ngày tháng trôi qua hai người họ bất giác từ khi nào mà luôn để tâm chăm sóc lẫn nhau. Những điều này xảy ra tự nhiên đến nỗi Jungwoo không mảy may nhận ra tình cảm của cậu đối với anh từ khi nào đã thay đổi rồi. Từ khi nào mà Jaehyun đã chiếm trọn một vị trí không thể thay thế trong trái tim cậu như thế. Từ khi nào mà Jungwoo trở nên luyến tiếc với những cái ôm, với nụ cười sáng ngời của anh ấy. Đến nỗi trở nên ghen tỵ và sợ rằng khi nào đó anh sẽ đem những tình cảm và đặc quyền ấy dành hết cho một ai khác. Nỗi sợ hãi, ghen tuông vô hình này đã dần khiến Jungwoo trở nên nhạy cảm và giận dữ như thế trong những ngày qua.

Cậu rất thích anh. Vậy còn Jaehyun thì thế nào?

Ở đầu dây bên kia, Kun nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hãy cứ một lần thử vứt bỏ hết những suy nghĩ khác đi Jungwoo à. Anh biết em đang rất rối và có nhiều do dự. Nhưng hãy cứ ích kỉ và ưu tiên cảm xúc của mình đi. Em như thế cũng được mà."

"Em sợ nếu anh ấy không thích em, vậy sau này phải đối mặt thế nào đây..."

"Dù kết quả có ra sao, em cũng nên cho mình một cơ hội chứ. Em chưa đánh mà đã xin hàng thế này thì biết làm thế nào đây? Hai đứa cũng không phải học sinh cấp 3 để mà tỏ tình không thành liền cạch mặt nhau. Anh thấy hai đứa như thế này còn khó làm việc với nhau hơn đấy. Ít nhất nói ra rồi thì sau này em sẽ không phải hối hận gì nữa. Có những thứ phải nói rõ ra thì mới biết được kết quả, Jungwoo à. Viễn cảnh tồi tệ nhất có thể là gì được chứ?"

"Thằng nhóc này, nhớ lại lúc em hối thúc anh đi tỏ tình với Ten có bao nhiêu kiên quyết hả? Em không nhớ sao, chính em là người đã nói anh nên cho mình một cơ hội mà. Giờ đến lượt mình em lại muốn thoái lui thế kia. Thử đặt niềm tin vào tình cảm của hai đứa một lần đi. Anh nghĩ thằng bé cũng thích em lắm đó!"

"Can đảm lên, em trai của anh."

"ㅋㅋㅋㅋㅋ quả nhiên là lời của người đi trước có kinh nghiệm"

Kun cũng cười.

"Ít ra thì lời của tiền bối cũng tính là có căn cứ hơn nhỉ!"

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Em hiểu những gì anh muốn nói rồi. Nhưng bây giờ em cần chút thời gian để suy nghĩ mọi thứ cho thật thông suốt."

Kun gật gù. Jungwoo không phải kiểu người bốc đồng sẽ xô cửa chạy đi tìm Jung Jaehyun tỏ tình ngay bây giờ. Suy nghĩ cẩn thận cũng tốt. Jungwoo là người thông minh, em ấy sẽ biết nên làm điều gì cho thỏa đáng nhất.

"Anh là anh của em do đó anh cũng mong em được hạnh phúc, Jungwoo à. Có những lúc không nên tính toán quá chi li trong chuyện tình cảm và có những lúc mình cần nói ra tiếng lòng mình để cả hai hiểu nhau hơn."

"Bây giờ thì đừng suy nghĩ gì nữa mà hãy ngủ đi Jungwoo à. Em đã mệt mỏi cả ngày rồi."

Trong đêm tối, lời thật lòng cũng dễ dàng thoát ra hơn. Nói ra được cũng tốt. Nói ra rồi lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu thật sự thấy mình rất may mắn khi có những người anh luôn sẵn sàng ở bên, an ủi và lắng nghe cậu tâm sự, cho cậu những lời khuyên chân thành nhất.

Sau khi chúc Kun ngủ ngon, Jungwoo nán lại nơi cửa sổ nhìn ngắm bầu trời về khuya thêm một chút, cảm nhận làn gió mát rượt vờn qua mái tóc mềm mại. Đến khi trở lại giường, nhìn màn hình điện thoại sáng lên khi cắm sạc Jungwoo mới phát hiện ra có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Một cuộc gọi nhỡ từ anh Doyoung và hai cuộc gọi nhỡ của Jaehyun.

Mở tin nhắn chưa đọc ra.

Từ Do-vely~

[Em đã ăn gì chưa đấy Jungwoo?]

[Kim Shubi?]

[Jungwoo à~~]

[Kim Jungwoo?]

[Sao em không bắt máy thế? Em ngủ rồi hả?]

[Anh mới gặp Johnny, anh ấy bảo em về ngủ rồi.]

[Nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai anh sẽ gọi em dậy.]

[Nếu nửa đêm dậy muốn đi ăn gì thì cứ tìm anh nhé! Giờ nào cũng được.]

[Ngủ ngon~~]

Từ Jaehyunie hyung~

[Em đang ở đâu thế Jungwoo? Mình nói chuyện được không? Anh có chuyện muốn nói với em.]

[Gọi cho anh nhé.]

[Ngủ ngon Jungwoo.]

Jungwoo nhắn tin trả lời anh Doyoung, tiện tay đổi luôn tên danh bạ của Jaehyun thành Quả Đào ngốc >< sau đó tắt máy leo lên giường. Đã khuya lắm rồi và cả cơ thể cậu đang biểu tình đòi nghỉ ngơi. Tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng. Jungwoo ngủ một giấc dài, rất sâu, không mộng mị gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro