12.
Đợi đến lúc Jaehyun tỉnh lại Ác Ma Jaemin đã thừa dịp những đại thụ mất đi ma lực mà trốn thoát. Trong nháy mắt tỉnh lại, cảm nhận tiểu huyệt bị thao không thể khép lại, nghĩ đến đây sẽ là một đoạn lịch sử đen tối của mình, trong nháy mắt Jaemin đã muốn lập tức giết chết Jaehyun. Nhưng ma lực không thể lãng phí, lại lo lắng trên người hắn còn có thủ đoạn bảo hộ gì đó, Jaemin nhịn xuống cả người đau nhức, dùng ma lực đem áo bào chữa trị tốt, liền vượt qua Jaehyun nằm trên mặt đất trực tiếp trở về địa bàn tịnh dưỡng.
Vào lúc Jaemin đã đốt cây cối tạo ra một cái động lớn chạy trốn, Jaehyun cũng mở mắt. Jaemin muốn giết hắn, hắn còn nghĩ ra tay giết cậu, nếu không phải bởi vì cái thứ ma dược đáng chết hắn cũng không khổ sở như vậy. Jaehyun cũng không tính mặc quần áo đã bị xé thành vải rách, may mắn trong kho hàng còn có quần áo dự phòng, cũng không thể lỏa thể đi ra ngoài.
Thi thể Vivian Công Tước gợi ra một rận khủng hoảng ở cung đình, lần này hồng y giáo phải đích thân đi trấn an dân tâm. Cơ trí hồng y giáo chủ thanh âm vững vàng mở miệng: "Vivian Công Tước bị tà ma xâm nhập thôn phệ linh hồn mới dẫn đến tử vong, chỉ cần người có tâm chí kiên định, dưới sự phù hộ của Quang Minh thần dưới chắc chắn sẽ không bị Ác Ma dụ hoặc, mọi người cứ việc yên tâm. Hơn nữa tà ma đã rời đi lực thản quốc, không cần lo lắng nó gây hại."
Đại bộ phận người đều tin lý do thoái thác của hồng y giáo chủ, chỉ là trong đám người vẫn truyền ra một hai ý kiến không giống với mọi người: "Không phải đã nói biên giới bên cạnh có kết giới sao? Vì sao có Ác Ma xâm nhập? Không thể để chúng ta vẫn sống trong lo lắng kinh hoảng. Người đều có khuyết điểm, nếu như Ác Ma biến ảo thành bộ dáng người thân chúng ta thì ai cũng không nhận ra!"
Lời lại một lần nữa kéo lên đám người rối loạn, hồng y giáo chủ giương tay: "Lần này Ác Ma xâm nhập quốc đô đã phá tan một tầng kết giới kia. Jaemin đứng đầu bảy đại Ác Ma, địa vị cùng cấp với quân vương nhân loại, ngươi có bao giờ gặp qua, một quốc gia nào quân chủ lại nhiều lần tư mình hành động."
Đại bộ phận người dân bởi vậy yên tâm, nhưng vẫn có tiếng nói nghi ngờ: "Ngay cả như vậy, ai có thể cam đoan sẽ không lại có Ác Ma như vậy?"
Lần này hồng y giáo chủ không nói, mà là một vị quan văn bên phía quốc vương đứng bên cạnh y dõng dạc nói: "Chẳng lẽ chúng ta vì không thể cam đoan ngăn chặn tử vong mà ngừng hô hấp sao, ăn cơm cũng có thể bị nghẹn, vì thế mà chỉ ăn cơm sao? Giáo đình cùng quân đội quốc vương thủ hộ kết giới, khi bọn họ gặp được Ác Ma quân vương chống cự lại vô lực, chẳng lẽ chúng ta lại đứng ở chỗ này dao động quân tâm, khiến dân chúng không tín ngưỡng thần đế nữa sau đó rơi vào nước sôi lửa bỏng sao? Ta có quyền hoài nghi người đứng trước là gian tế địch quốc phái tới, mong mọi người tản ra, để tránh quân đội làm nị thương đến người vô tội."
Đám người rất nhanh tản ra, người nói chuyện lúc nãy dễ dàng bị đám người cô lập, muốn chạy trốn cũng không có chỗ để trốn. Cho dù là giáo đình hay là hoàng thất đều không cho phép tồn tại ngoại tộc mưu toan phá hư hài hòa, số lượng nhân loại so với sinh vật khác tuy rằng nhiều, nhưng lực lượng lại quá nhỏ, một khi phá vỡ tan rã, nhất định toàn bộ đều sẽ trở thành nô lệ cho Ác Ma. Người thống trị tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh tình huống như vậy.
Vương tử Taeyong đứng bên cạnh hồng y giáo chủ có được một tin tức xấu, ngoại trừ Vivian Công Tước, còn có một vị Công Tước cũng mất tích , còn là đại hồng nhân của hoàng thất hiện nay, Jeffrey Vincent Công Tước. Vương tử Taeyong nhíu mày, mà hồng y giáo chủ đứng ở một bên hiển nhiên phát hiện hắn buồn rầu: "Ta có thể biết đã phát sinh chuyện gì hay không?"
Loại này thời điểm hoàng thất cùng giáo đình là không có bất cứ xung đột, Taeyong gật gật đầu: "Jeffrey Vincent Công Tước mất tích, vào đêm qua, có người nhìn thấy lúc sau đi cùng hắn chính là Vivian Công Tước đã chết."
Hồng y giáo chủ sờ sờ cảm ứng khí trong túi: "Vương tử điện hạ có thể yên tâm, nếu trên người Vincent Công Tước không có làm mất thập tự giá ta đưa, chắc hẳn không có nguy hiểm." Thập tự giá được tẩy nước thánh thời điểm đụng tới Ác Ma đều sẽ sinh ra phản ứng, nếu là Ác Ma cao cấp, khả năng không thể thương tổn nó, nhưng cảm ứng khí vẫn là có phản ứng . Từ ngày hôm qua đến bây giờ, y nơi này không có một chút cảm giác nào. Vivian Công Tước đi cùng Vincent có thể là trùng hợp, hoặc là đã rời đi trước khi Ác ma ra ta. Nhưng Taeyong không lạc quan như hồng y giáo chủ: "Kia Ác Ma dụ hoặc nhân loại khác lấy ra thập tự giá đâu?"
Hồng y giáo chủ ngẩn người, y xác thực không hề nghĩ đến tình huống này, thánh thủy đối với Ác Ma sẽ sinh ra phản ứng, nhưng đối tà ác nhân loại thì không có tác dụng. Y vẽ một dấu Thập tự tại ngực:"Vậy cầu nguyện Công Tước các hạ có thể bình an trở về."
Thập tự giá kia lúc Jaehyun bị Ác Ma Jaemin truy đuổi đã sớm nhét vào trong túi, hắn không cho phép trên người có bất cứ vật gì uy hiếp đến tính mạng, vòng cổ có thể bị người lôi kéo quấn quanh cổ trở thành vật nguy hiểm vật đầu tiên bị tháo xuống. Mà sau đó trong lúc cùng Jaemin giao hoan, vòng cổ thập tự giá theo bị y phục bị xé nát cùng bị vứt bỏ, Jaehyun thay quần áo mới cũng không nghĩ ra còn có một thứ như vậy bị hắn bỏ lại bên trong sâm lâm.
Vương tử Taeyong thỉnh cầu hồng y giáo chủ tiến hành định vị Công Tước có mang vòng cổ thập tự giá, cuối cùng bọn họ ở rìa ma huyễn sâm lâm tìm thấy những mảnh quần áo bị xé nát cung chiếc vòng cổ, mà trong không khí còn tàn lưu mùi ma dược thuộc về Ác Ma khiến thị vệ trước mặt có lực khống chế không mạnh liền mất khống chế.
May mắn có hồng y giáo chủ ở đây, chỉ là một chút mùi ma dược còn lại không mang đến ảnh hưởng xấu, nhặt lên vòng cổ hồng y giáo chủ dùng một giọng điệu hơi mang tiếc hận nói: "Công Tước các hạ có thể đã gặp phải bất hạnh nào đó, từ hiện trường cho thấy, Công tước đã đánh một hồi cận chiến với Ác Ma Jaemin, đóa hoa màu lam trên mặt đất kia chính là máu Jaemin đúc ra tà ác đóa hoa."
Vừa rồi binh lính thất thố khiến vương tử Taeyong cảm thấy rất mất mặt, trên thực tế hắn vừa rồi cũng chịu đôi chút ảnh hưởng, nhưng nghĩ đến tình nhân của mình có thể vì loại ma dược đáng chết này mà mất mạng vào tay ác ma, nội tâm mất mát rất nhanh khiến tình dục biến đi mất, quần bởi vì tác dụng của dược vật mà bành trướng một đoạn thời gian rất ngắn mà thôi.
Bọn họ ở bên này xác định Jaehyun đã chết, thế nhưng đương sự đã kiệt sức quay trở về trong nhà. Người hầu lập tức chuẩn bị tắm nước ấm cho hắn, vào lúc Thiên Sứ Jungwoo thủ Jaehyun ngủ say, vương tử cùng hồng y giáo vừa từ sâm lâm trở lại chủ bên này mới biết được sự thực Jeffrey Vincent đã trở về.
Taeyong quyết định đi thăm tình nhân đã bình an trở về, mà hồng y giáo chủ cũng có lý do thích hợp để cùng đi: "Người này không nhất định là Vincent Công Tước chân chính, nếu ta đi cùng nói không chừng có thể giúp ích cho Công Tước đại nhân."
Hai người mang theo thị vệ cùng thần phó đi đến phủ đệ của Jaehyun, thiên sứ trưởng Jungwoo dùng năng lực chữa khỏi của mình cẩn thận chữa khỏi vết thương trên người Jaehyun, Ác Ma Jaemin vào lúc hoan ái lưu lại từng vết móng tay thật dài trên tấm lưng trơn láng của Jaehyun, mà vết sẹo do nguyên tố hắc ám tạo thành trừ thánh khiết năng lực rất khó tiêu trừ được. Hắn không biết Jaehyun rốt cuộc đã làm chuyện gì mới mỏi mệt như thế, nhưng mà Jungwoo không đành lòng đánh thức Jaehyun khỏi mộng đẹp, khi nhìn thấy phần lưng thương tổn Jungwoo theo bản năng vuốt lên nó, tuy biết đây hẳn là dấu vết Jaehyun cùng Ác Ma làm tình lưu lại, nhưng Jungwoo vẫn không có cách nào đi trách cứ Jaehyun, thậm chí một câu chất vấn cũng không nói nên lời.
Cũng không biết có phải do cùng Jaehyun hoan ái hay không, ký ức Jungwoo khôi phục nhanh hơn so với lúc trước, tựa như tiểu sinh mệnh kia lặng yên dựng dục trong bụng cậu vậy, cậu tiếp nhận chỉ bảo từ Quang Minh thần, làm Thiên Sứ chức trách cùng những ngày lúc trước ngày dần dần thành hình rõ ràng trong đầu Jungwoo, tuy là chưa hoàn toàn nối liền, nhưng Jungwoo đã có thể xác nhận, lúc trước mình rơi xuống chuồng ngựa, cậu cũng không phải em trai của Jaehyun, mà anh trai và em trai ruột trong nhân loại luân thường cũng không thể làm những chuyện như vậy.
Tình dục sẽ khiến Thiên Sứ đọa lạc, Jungwoo không muốn đọa lạc, cũng không nguyện ý cùng Jaehyun tách ra. Jungwoo cúi đầu hôn hôn cánh môi có chút khô ráo trắng bệch sau khi tắm rửa của Jaehyun, Thiên Sứ yêu cùng kia vài lấy mỹ mạo yêu tinh không giống nhau, yêu tinh mĩ lệ chỉ vì người mạnh nhất mà thần phục, mà Thiên Sứ một khi thông hiểu tình yêu, liền ấn định chỉ có thể vì một người động tâm, tâm của Thiên Sứ không thể xâm phạm.
Jungwoo tại đem Jaehyun trên người cho nên hắc ám nguyên tố tạo thành vết thương lau đi sau, liền cùng y nằm ở giường mặt trong, cũng chính là Jaehyun bên phải.
Có thể tưởng tượng được khi hồng y giáo chủ bước vào phủ đệ của Jaehyun có bao nhiêu chấn kinh, hôm qua Renjun đã có chút hoài nghi, nhưng nay y đã hoàn toàn có thể xác định vị thiên sứ trưởng Jungwoo bị mất tích kia chính là ở trong phủ đệ này. Jaehyun cũng có tóc xám, nhưng bộ dáng không giống với vị Thiên Sứ kia, hơn nữa thời gian Jaehyun xuất hiện cùng thời gian thiên sứ trưởng biến mất cũng không giống nhau, bởi vậy hồng y giáo chủ không cho rằng Jaehyun chính là thiên sứ trưởng Jungwoo đã biến mất.
Ngày hôm qua Renjun còn cho rằng Jaehyun có thể đã đem Thiên Sứ giấu ở nơi đặc thù nào đó, nhưng trên thực tế thiên sứ trưởng chính là vẫn ở trong phủ đệ vị Jeffrey Vincent Công Tước này, Renjun vì mình phạm phải sai lầm ngu xuẩn mà cảm thấy xấu hổ, nhưng ngay lúc này chuyện quan trọng nhất cũng không phải thầm oán quá khứ, mà là lập tức tìm đến Vincent Công Tước, để tìm ra tung tích Jungwoo.
Renjun không lựa chọn đi hỏi thăm hạ nhân, chung quy câu trả lời có được cũng chỉ sẽ là gợi ra giả tượng hiểu lầm cho y, cùng y bất đồng là, vương tử Taeyong là thật tâm lo lắng cho thân thể tình nhân. So với hồng y giáo chủ, Taeyong không hi vọng Jaehyun bị Ác Ma Jaemin cắn nuốt linh hồn liền chân thành rất nhiều.
Tuy rằng địa vị Jeffrey Vincent Công Tước cao quý, nhưng hai người kia địa vị so với hắn càng cao hơn nhiều, hạ nhân trong phủ không một ai dám ngăn trở, dưới yêu cầu của vương tử điện hạ, cũng không ai đi đem Công Tước đại nhân đang mỏi mệt gọi ra để đón tiếp khách nhân tôn quý. Hai người mang tâm tư khác nhau trước sau bước vào cửa phòng ngủ, càng vào phòng hồng y giáo chủ có thể cảm nhận được sức mạnh của Thiên Sứ thần thánh lại càng cường liệt, nhưng mà màn che đóng chặt, trong phòng trừ có tiếng hít thở đều đều chỉ có hai người bọn họ không có người khác. Taeyong nóng vội kéo ra màn trên giường của tình nhân, hồng y giáo đứng ở phía sau hắn nhìn lên trên giường ngay cả thập tự giá trong tay đều cả kinh rơi xuống đất.
Lúc vén rèm lên, Jaehyun còn đang ngủ say, cùng Ác Ma Jaemin kia hoan ái một lần lâu hao hết sức lực của hắn, chỉ nghỉ ngơi một ngày là không đủ, mặc kệ là vương tử Taeyong hay là hồng y giáo chủ đều sẽ không đối với hắn tạo ra nguy hại, hệ thống tự nhiên cũng liền không có quấy rầy bản thân hắn chữa trị, cũng bởi vậy để cho hai người kia có thể nhìn thấy gương mặt khi Jaehyun ngủ bình thường khó thấy được. Người đầu tiên phản ứng là vương tử Taeyong, hắn cảm thấy mình tức muốn nổ phổi, bản thân mình phí sức bận tâm muốn chết, còn một đường lo lắng muốn an ủi Jaehyun, kết quả người ta ngược lại vẫn tốt , ở trong này an phận ngủ không nói, còn có nhu nhược mỹ nhân nằm bên cạnh. Tóc hai người đều là màu xám, sợi tóc quấn quích ở một chỗ, mười ngón còn đan với nhau, nhìn qua như một đôi huynh đệ, nhưng không khí ái muội trong đó nhìn thế nào cũng là một đôi tình nhân.
Khung cảnh này càng hài hòa, ở trong mắt Taeyong lại càng thêm chói mắt. Hắn ban đầu còn tính một phen đem hồ ly tinh kia bắt lại, thế nhưng cánh tay màu đỏ liền chặn tay hắn, đó là tay của hồng y giáo chủ bên cạnh: "Thỉnh điện hạ không nên đối với hắn thất lễ. Đây là Jungwoo đại nhân."
Taeyong không tin: "Ta thế nào lại không biết thiên sứ trưởng đại nhân có bộ dáng thế này? Giáo chủ các hạ đừng đùa, thiên sứ trưởng hẳn là đang chờ ở giáo đình không phải sao, ngài có muốn ta tha thứ cậu ta, cũng không nên sử dụng một cái cớ vụng về thế này."
Nếu tìm thấy thiên sứ trưởng tại lãnh địa mà quốc vương quản lý , hồng y giáo chủ cũng không tính lại giấu diếm gì: "Trong chiến tranh lúc trước, thiên sứ trưởng Jungwoo bị mất tích, ta lần này đến đây cũng là vì tìm kiếm tung tích ngài ấy. Bởi vì trọng thương, bề ngoài Thiên Sứ sẽ có những thay đổi tương đối, đây chính là nguyên do thiên sứ trưởng đại nhân mất đi cánh. Nếu mà vương tử điện hạ không tin, ngài có thể nhìn kỹ nhìn ngũ quan của cậu ta."
Làm người thừa kế vương quốc tương lai, Taeyong tự nhiên đã may mắn gặp qua hai vị Thiên Sứ thần thánh vài lần, cả người họ đều tắm rửa thánh khiết quang huy, gọi nhân sinh không ra nửa điểm tâm ý xâm phạm đến, hắn chỉ nhớ rõ hào quang chói mắt của hai vị thiên sứ, ngược lại không để ý dung mạo của họ.
Nghe hồng y giáo chủ nói như vậy, hắn mới cúi đầu lại gần tinh tế đánh giá người con trai ngủ ở bên cạnh Jaehyun, xác thực cùng dung mạo vị thiên sứ trưởng kia giống nhau đến cực điểm, tuy rằng không mở mắt, thế nhưng hình dáng gương mặt đều giống nhau như đúc, trừ khí chất hơi có chút khác biệt. Ở trong giáo đình nhìn thấy Thiên Sứ thuần khiết mà lại thần thánh, mà chàng trai nằm bên cạnh tình nhân mình lại có nhiều khí tức phàm nhân hơn , tuy rằng không khác biệt bao nhiêu với người mà Taeyong đã nhìn thấy, thế nhưng thiếu đi đôi cánh trắng sau lưng nên cảm giác không được tự nhiên, cũng ít đi phần thánh khiết. Nếu đây là thiên sứ trưởng giải quyết như vậy không được, Taeyong nghiêm mặt, mặt nghiêm túc hỏi: "Thế giáo chủ các hạ cảm thấy phải giải quyết ngài ấy như thế nào thì mới tốt"
"Jungwoo đại nhân tự nhiên có thể tùy ý trở lại giáo đình, chỉ là......"
"Chỉ là ngươi không thể bắt buộc, mà ngài ấy cũng không nhất định nguyện ý cùng ngươi trở về." Taeyong bổ sung lời Renjun chưa nói.
Nhìn bộ dáng này Taeyong cũng nên biết thiên sứ trưởng chính là bị tình nhân minh lấy tới tay, thiên sứ trưởng không giống với những tín đồ bình thường, các tín đồ là tự phát tự giác cấm dục, nhưng không có người nào yêu cầu thiên sứ trưởng nhất định phải là thuần khiết vô đối. Còn đối với giáo đình cùng hoàng thất, tín ngưỡng là công cụ hữu lực để đoàn kết nhân dân, cũng là công cụ giành lấy che chở thần đế. Chỉ cần Thiên Sứ khôi phục trỏ lại bộ dáng ban đầu, trên người người ấy có phát sinh cái gì kia đều không quan trọng.
Nhưng đối với giáo đình, đối đãi thiên sứ trưởng là tuyệt đối không thể có nửa điểm chậm trễ, không cần biết là Thiên Sứ có sức chiến đấu hay là Jungwoo đại nhân có năng lực chữa khỏi, đối mỗi một vị lực thản quốc thành viên đến nói đều là cực kỳ vật trân quý.
Lúc bọn họ bàn bạc, Jungwoo ngủ ở bên cạnh Jaehyun lặng yên không một tiếng động mở mắt, Jaehyun ngủ rất sâu, nhưng giấc ngủ của cậu lại rất cạn. Hai con người nhỏ bé không kiêng nể gì nghị luận về cậu là một loại nhục nhã đối với Jungwoo.
Vật nhỏ trong bụng mà cậu còn chưa biết đã khiến cảm xúc Jungwoo trở nên có chút khác thường, trong phòng lưu quang chợt lóe, trong phòng liền chỉ còn lại hai người là hồng y giáo chủ cùng vương tử Taeyong. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh, giường liền trở nên trống trơn. Đảo mắt vừa thấy, cửa cũng bị thổi ra, chỉ để lại một sợi lông trắng trên gối đầu. Thương thế Thiên Sứ đã khỏi hẳn, muốn cướp đi một người là chuyện rất dễ dàng. Taeyong giận tái mặt với hồng y giáo chủ nói: "Ta hi vọng các hạ có thể mau chóng đuổi theo mang Công Tước về, sau đó cấp quốc gia một cái công đạo. Chung quy Vincent Công Tước đối với quốc gia rất quan trọng, vài ý tưởng Jaehyun đang tiến hành cần hắn giúp mới có thể duy trì tiếp tục thực hiện."
Cướp đi Jaehyun Jungwoo cũng chưa biết hai người kia sẽ nghĩ như thế nào, đôi cánh trắng của cậu thay Jaehyun chặn tập kích của gió lớn, đôi cánh lớn hữu lực cắt qua bầu trời, mang theo luồng không khí cường liệt đáp xuống trong sơn động ở nơi nào đó gần giáo đình.
So với chỗ nghỉ ngơi mà giáo đình tỉ mỉ chuẩn bị, thực ra Jungwoo càng nguyện ý chờ ở chỗ này. Jungwoo cẩn thận đặt Jaehyun đặt ở trên lớp cỏ mềm mại trong sơn động, cánh lớn cuộn lại, chặt chẽ đem Jaehyun bao lấy ở trong lòng.
Jaehyun như là như ngủ bao nhiều cũng không đủ, trở về làm ra động tĩnh lớn như vậy còn chưa tỉnh. Vừa nghĩ đến Jaehyun thế này là vì Ác Ma đáng chết kia, tâm tư Jungwoo liền không nhịn được trở nên u ám, ghen tị khiến cánh cậu nhiễm lên màu xám, sau đó vào lúc đôi cánh đã chuyển màu một chút, Jungwoo liền ngừng suy nghĩ của mình lại mình kiểm điẻm, còn bình tâm, toàn tâm toàn ý ngóng trông Jaehyun khỏe lại.
Trong lúc ngủ mơ nam nhân có nhất trương rất thích hợp hôn môi mặt, Jungwoo cẩn thận hôn cánh môi nóng bỏng, độ ấm quen thuộc cùng hương vị khiến Jungwoo như một chú mèo mê cá vậy trên môi Jaehyun lặp lại liếm láp, mang theo ánh mắt mê luyến không thể kiềm chế, từ cái trán trơn bóng, lông mi xinh đẹo, chiếc mũi thẳng, lại một chút đi xuống, học chiêu số mà Jaehyun bình thường dùng để đối phó cậu, ở hầu kết mẫn cảm mút lên những dấu hôn, cho dù là đang trong lúc ngủ mơ Jaehyun cũng không khỏi phát ra những tiếng thở dốc nặng nhọc.
Vào lúc này Jungwoo có chút hi vọng Jaehyun không tỉnh lại, bình thường lúc Jaehyun cũng không yêu cầu Jungwoo bài bố thân thể, thì quyền chủ động cũng là Jaehyun nắm giữ trong tay. Jungwô đương nhiên không phải muốn đánh chủ ý lên hậu đình Jaehyun, chỉ là cậu thật sự khó có thể có được tư thái chủ động một lần.
Dương vật hung vĩ to lớn của Jaehyun dưới sự khiêu khích Jungwoo bất giác liền ngóc đầu dậy, khí phách hiên ngang đứng thẳng chọt vào bụng Jungwoo.
Vào lúc Jungwoo dừng lại không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ, một bàn tay thò vào quần áo cậu, sau đó lôi kéo ra quần lót xoa nắn xuống dưới, vốn dĩ Jaehyun còn đang ngủ lúc này đã mở mắt, trong mắt còn mang theo mười phần tà khí: "Nếu em thích chủ động, chúng ta tối nay liền làm khác với bình thường."
P/s: Chương sau em bé Uwungây thơ sẽ bị anh Jaehyun cáo già háo sắc làm thịt mà còn ngoan ngoãn dâng lên.Úi dùi ui, mlem mlem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro