7. (JH x TY) (H)

"Ngươi gọi ta là gì?!!!" Sắc mặt Jaehyun thật sự so đáy nồi còn đen hơn, nhi tử của hắn còn chưa gói hắn là ba ba nữa đó, bởi vì khi hắn đi tiểu hài tử còn chưa học nói. Kết quả một cậu trai lớn như vậy trước mặt, không, chuẩn xác mà nói là Thiên Sứ lớn như vậy thế nhưng không biết xấu hổ gọi hắn ba! Thiên Sứ mệnh dài như vậy, sớm liền không biết đã bao nhiêu tuổi hay không!

Dù là thiên sứ này rất dễ nhìn, hắn đối với loại sinh vật này cũng rất có hứng thú, nhưng hắn một điểm cũng không có ý tưởng dụ dỗ gian dâm trẻ nhỏ nha!

Tỉnh tỉnh mê mê Thiên Sứ bị sắc mặt xanh mét này của hắn làm giật mình, nhưng nếu Jaehyun hỏi, vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng:"Ba ba ~"

Cái quỷ gì vậy, Jaehyun khó chịu đi tới đi lui, hệ thống ấp úng không biết giải thích gì, chỉ có thể đề nghị: "Bây giờ nuôi dưỡng đi, phỏng chừng là đánh nhau đến đầu óc hồ đồ, chỉ số thông minh bị giảm xuống. Có tốt có xấu nha, ngươi xem xem, cậu ta coi ngươi như ba ba, độ hảo cảm lập tức liền 90, nếu không phải ngươi vừa dọa cậu ta sợ thì đã đạt 95.

Jaehyun vẫn là không kiềm chế được tâm tình nổi loạn, thế nhưng hắn biểu hiện ra ngoài chỉ là đi qua đi lại ở trong phòng: "Không tới 100, 99 cũng không có ý nghĩa gì, thân tình có dễ dàng công lược vậy sao, ngươi muốn ta xuống tay với một đứa ngốc không hiểu gì?! Ngươi đề cao ta rồi đấy, vậy không bằng ngươi kê đơn ta đi."

"Nhưng nếu đi kê đơn, như vậy càng khó kéo độ hảo cảm lên tới 100." Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu thật sự làm như vậy, đối với Jungwoo nháy mắt hăn sẽ liền từ ba ba biến thành người làm cho cậu trở nên thê thảm, độ hảo cảm cao khẳng định bùm một cái liền rớt xuống.

Jaehyun năng lực tính dục rất mạnh, nếu thật sự bị dược vật mê hoặc bản thân, hậu quả không thể lường được. Ở trong phòng đi hơn mười vòng, Jaehyun đặt mông ngồi xuống thật nghiêm túc mở miệng: "Ta không phải ba ba của ngươi."

Jungwoo có vẻ rất cố chấp, vẫn gọi ba ba. Jaehyun liền một phen kéo cậu đến cái gương trước mặt: "Chính ngươi xem xem, có ba ba nào trẻ tuổi như vậy." Trong gương hai người đều là tóc xám mắt xám, chỉ là bộ dáng không giống một chút nào. Jaehyun thở dài:" Ngươi gọi ta anh đi." Gọi anh như vậy, liền không có vẻ rất kỳ quá. Không có cặp cánh trắng, trong gương Jungwoo có vẻ so với hắn còn muốn trẻ tuổi hơn.

Cường điệu thêm lần nữa, Jungwoo với chỉ số thông minh bằng trình độ trẻ nhỏ rốt cuộc đổi giọng gọi Jaehyun là anh, bất quá trở nên siêu dính người, giống một đứa con nít bình thương vậy, cả ngày đi theo phía sau Jaehyun, một khi Jaehyun đi ra ngoài liền nháo không ngừng.

Lúc Quang Minh thần sáng tạo Thiên Sứ sẽ làm cho bọn họ vào thời điểm rơi vào nguy hiểm cánh sẽ được che giấu, màu sắc đôi mắt và mái tóc cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng, miễn cho bị địch nhân nhận ra, cho đến lúc bản thân Thiên Sứ khỏe lên.

Jaehyun bị vật nhỏ theo đuôi này làm cho cảm thấy có chút khó chịu, chỉ cần suy nghĩ một chút, nếu là nhi tử mình cũng dính người như vậy hắn liền cảm thấy thật đáng sợ. Cũng may chỉ số thông minh của Jungwoo trưởng thành với tốc độ kinh người. Hôm nay vẫn là trẻ nhỏ muốn uống sữa, hai ba ngày liền thành đứa trẻ ba bốn tuổi, lại qua một tuần lại thành đứa bé mười tuổi, tuy nhiên sau đó trở nên chậm một chút. Nhưng cậu có thể hiểu chuyện, Jaehyun đã rất vừa lòng.

Vào lúc Jungwoo đã có chỉ số thông minh của đứa trẻ bảy tám tuổi, ngày đi săn bắn của hoàng thất cũng bắt đầu, tên Jungwoo này Jaehyun đương nhiên không cho cậu dùng, hắn lệnh cho người hầu trong phủ lấy James thiếu gia để kêu chàng trai từ trên trời rớt xuống này. Về phần nguyên nhân chỉ số thông minh của cậu đột nhiên tăng mạnh, Jaehyun cũng chỉ nói là cậu bị hỏng đầu óc, hiện tại khôi phục tương đối mau.

May mà dung mạo Jungwoo vừa thấy chính là người trưởng thành, mọi người cũng không suy nghĩ quá nhiều, trừ ngạc nhiên Bá Tước yêu thích chàng trai này, chuyện này cũng không gợi ra chú ý của quá nhiều người.

Thời điểm săn bắn, Jaehyun cưỡi một con ngựa tốt thông thường, thế nhưng dù là màu bộ lông ngựa hay chỗ nào khác, mọi người đều có thể dùng mắt nhìn ra là đây không phải là ngựa mà Taeyong đưa cho hắn. Quốc vương dưới sự ủng hộ của mọi người mà săn con mồi, lúc bắn chết một con nai cùng hai con thỏ thì bên này Jaehyun đã cùng vương tử cưỡi ngựa đi vào bên trong rừng sâu.

Taeyong giống như vô tình hỏi:"Hôm nay vì sao không cưỡi Tật Phong đến?"

Jaehyun giữ chặt dây cương, giảm tốc độ lại: "Bởi vì Tật Phong đã chết."

"Thời điểm ngươi lúc trước từ ta nơi này muốn nó, nói cái gì?"

Jaehyun vòng ngựa lại trước mặt Taeyong, sau đó kéo lại bước chân tiến lên của ngựa: "Ngươi biết lý do mà, ta cũng không cố ý."

"Nhưng là ngươi lại dễ dàng bỏ qua cho tên đầu sỏ gây chuyện như thế, còn để cậu ta cả ngày kề cận ngươi." Taeyong thu lại vẻ tươi cười, ngữ khí trở nên lạnh băng một chút.

Jaehyun vươn tay một chút kéo lấy vương tử về phía mình, lúc Taeyong khinh ngạc kêu lên tiếng liền đem người thả vào đằng trước mình, vững vàng ôm chặt eo Taeyong.

Taeyong ngồi lên ngựa cao cao nâng lên vó ngựa làm nó bày một tư thế công kích, lại rất nhanh bị chủ nhân thủ thế ngăn lại. Loại này thời điểm tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh quốc vương, căn bản không có ai sẽ chú ý tới hai người kia ở chỗ sâu trong rừng.

Jaehyun nhẹ nhàng cắn mút vành tai mềm mại của Taeyong, ngón tay vô cùng thuần thục cởi bỏ quần áo của người trước mặt, lúc tìm được quần lót bên trong thì dùng lực xoa nắn.

Bởi vì ngậm lấy vành tai Taeyong duyên cớ Jaehyun nói từng chữ không quá rõ ràng, "Ngươi mất hứng?"

Bởi vì bị Jaehyun vỗ về chơi đùa, phân thân Taeyong đã kích động đứng thẳng, ngón tay linh hoạt của Jaehyun thò vào quần lót đen bó sát người, dễ dàng kéo xuống một góc quần lót, lộ ra đến gậy thịt màu đỏ tím kiêu ngạo dựng thẳng.

"Ta chỉ giận ngươi hại chết Tật Phong, không hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Taeyong ngoài miệng vẫn là không mở miệng.

"Nhưng tại sao ta lại cảm thấy trong không khí không phải chỉ đơn giản như vậy nha, hương vị này thật là càng ngày càng đậm đấy." Jaehyun chế nhạo nói, còn búng lên gậy thịt đang chảy dâm thủy ngay trước: "Ngươi xem mã mắt của ngươi đều chảy nước, thân thể của ngươi so với ngươi ngoài miệng nói thành thực hơn nhiều."

"Là nam nhân bị ngươi chạm như vậy đều cương thôi, ta cũng không phải người vô năng." Taeyong có chút tức giận, quay đầu sang một bên, ý đồ trốn thoát môi của Jaehyun phía sau.

Hắn vừa mới dứt lời liền im bặt, cảm giác được cái mông mình bị một cái gì đó vừa thô lại vừa cứng chọt vào, cái thứ đáng chết kia còn ở kẽ mông hắn mà lưu luyến, làm cho quần bò chưa cởi ra hướng bên trong đi vào vài phần. Hơi thở Taeyong không khỏi trở nên dồn dập , phía trước sinh khí đại bộ phận cũng bị tình dục dâng lên nồng đậm cọ rửa.

Jaehyun thấy bộ dáng Taeyong trở lại tự nhiên vội vàng nói chút lời êm tai vào tai người nọ: "Chỉ là ta thấy người nọ lớn lên giống cố nhân, đối với tiểu hài tử ta không có bất cứ hứng thú gì, ngươi ở trong lòng ta so với cậu ta tốt hơn biết bao nhiêu, cũng đừng giận ta."

Vừa nói lời này, tay còn lại của hắn không thành thật còn đem quần bò bó sát người của Taeyong lột xuống, lộ ra hai cánh mông vừa tròn lại vừa cong, Jaehyun biết rõ tâm tư của Taeyong, liền thập phần cấp bách đâm ngón tay vào một đoạn, Taeyong thét lớn một tiếng, hai chân tự nhiên kẹp chặt.

Động tác này của hắn kẹp con ngựa kêu lên một tiếng, bốn móng vung lên liền chạy hai bước, ngón tay Jaehyun vào được một nửa lập tức đâm vào toàn bộ, chen vào vách thịt còn chưa được bôi trơn, mà đâm vào thật sâu, cảm giác đau đớn làm hại đằng trước Taeyong lập tức mềm nhũn một chút. Tay cầm côn thịt vội vàng xoa bóp, Taeyong cũng quay sang triền miên hôn môi cùng Jaehyun.

Lần này là vì xoa dịu lửa giận của vương tử, lúc làm khúc dạo đầu tự nhiên so bình thường ôn nhu hơn hẳn, điều kiện bên ngoài không thể so với trong cung, Jaehyun liền dùng miệng lưỡi tập kích lỗ tai Taeyong, ngón tay vuốt ve đầu vú nhỏ, dùng một bàn tay vuốt ve côn thịt Taeyong, đến lúc làm cho Taeyong bắn, Jaehyun quệt lấy tinh dịch màu trắng nhét vào huyệt ở phía sau.

"Đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta ở bên ngoài làm nha, lần này làm điều kích thích thấy thế nào?"

Tham lam tiểu huyệt khép mở cắn nuốt ngón tay Jaehyun, Taeyong chấp nhận lời giải thích lúc nãy của Jaehyun, chỉ cảm thấy cả người hưng phấn ghê gớm chỉ hận không được Jaehyun đâm côn thịt vào trong, tự nhiên thuận theo ý Jaehyun hỏi:"Như thế nào làm điều kích thích?"

"Chính là kiểu kích thích này" Nam nhân ở giữa tình ái cùng nam nữ chung quy không giống nhau, Jaehyun còn không chưa làm khuếch trương đầy đủ cho tiểu huyệt, liền lập tức đem chính mình tráng kiện dương vật đâm vào, sau đó hai chân kẹp vào người ngựa, quất dây cương, con ngựa dưới thân liền bắt đầu chạy vội lên. Mà ngựa Taeyong ở phía sau cũng vội vàng chạy lên.

Taeyong còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn liền lập tức bị cự vật nhồi đầy, bởi vì ngựa bên dưới chạy nên tốc độ cự vật ra vào càng lớn, đâm vào thật sâu, mông còn bị Jaehyun đánh lên, cảm giác đau đớn đồng thời cũng thích đến cực điểm, làm hắn xém chút nữa là bắn ra ngoài.

Jaehyun bắt lấy cặp mông rắn chắc của Taeyong, dùng lực xoa nắn, dương vật bên trong tiểu huyệt dũng mãnh mà nhanh chóng ra ra vào vào, kéo ra thật nhiều dùng tinh dịch để bôi trơn lúc nãy. Jaehyun càng đâm càng nhanh, mượn dùng lực chạy của con ngựa bên dưới, sức mạnh như máy đóng cọc mà thao lộng nam nhân trước mặt, miệng nói: "Ta thao ngươi thích hay không! Lỗ nhỏ của vương tử điện hạ bị đâm như vậy thích hay không?"

"Thích, thật thích chết, a, ngươi nhẹ lại một chút, bụng ta muốn bị người đâm thủng." Jaehyun day cắn thùy tai Taeyong, đem chân người nọ tách mở đến một độ rộng khó tin được, cảm giác một bộ phận bị lơ lửng ở trên ngựa khiến Taeyong vừa kinh hoảng vừa hưng phấn, đằng trước quy đầu không khỏi đột nhiên bạo trướng, Jaehyun nghe hô hấp hắn liền biết hắn sắp bắn ra lần thứ hai.

Tiếp tục nhanh chóng đưa đẩy hơn mười phát, buông ra vành tai mềm mềm, nói câu chờ ta cùng nhau liền bắn hết lần tinh dịch đầu tiên của hôm nay vào trong tiểu huyệt nóng hổi của Taeyong. Bị tinh dịch nóng bỏng trùng kích, Taeyong lập tức đồng thời bắn đi ra, làm ướt hết bộ lông xinh đẹp của con ngựa. Hai người ở trên ngựa lại làm một lần, sau thấy đi vào trong sâm lâm bên không an toàn. Jaehyun liền ôm Taeyong từ trên ngựa xuống, đặt lên một cái cây da bóng loáng từ phía sau tiến vào tiếp tục thao làm cao quý vương tử một phen, sau đó hai người lại lăn thành một đoàn trên lớp lá cây mềm mại. Khoảng vài giờ, dương vật Jaehyun cùng tiểu huyệt Taeyong dính chặt chẽ với nhau, khó tách rời.

Cuối cùng vẫn là Jaehyun nghĩ đến phải trở về tập hợp, liền đơn giản thu thập lại quần áo bị loạn thành một đống, lại dùng một chút thủy pháp thuật vệ sinh quần áo bẩn vệ sinh một phen, đương nhiên, quần áo vẫn là Taeyong tự mình hong khô.

Đợi đến lúc hai người đi ra ngoài, săn bắn đã kết thúc rồi, lập tức có người xông tới: "Điện hạ ngài đi đâu thế, chúng ta đã tìm rất lâu, còn có Bá Tước cũng như vậy."

"Chỉ là mãi ngắm phong cảnh mà quên mất thời gian." Taeyong nghiêm trang nói, Jaehyun vỗ vỗ túi chính mình mà trêu chọc vương tử. Chỉ có hắn biết, Taeyong chỉ mặc quần bò bó sát người, mà không mặc quần lót, bởi vì cái quần lót dính đầy tinh dịch kia đang lẳng lặng nằm  trong túi hắn.

P/s: Chơi phi ngựa-play luôn, hai ông này khẩu vị ý có nặng nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro