Chương 10
Không biết có phải nghề tay trái Nakamoto Yuta là nhà tiên tri hay không mà những lời vàng ngọc anh trưởng phòng nói lại lần lượt trở thành hiện thực. Nào là giải quyết cho xong mấy chuyện thị phi, nào là cẩn thận kẻo nảy thêm ba cái chuyện không đâu.
Trước hết, mấy tin đồn đoán vây quanh cậu được dẹp yên. Trớ trêu thay lại theo cách không mong muốn chút nào.
Và hệt như lần trước, Jungwoo là người cuối cùng hay tin.
Jungwoo đi làm với tâm trạng vui vẻ phấn chấn bởi vì hôm nay anh alpha nhà cậu sẽ trở về sau chuyến công tác. Tuy nhiên, việc Huang Renjun với đôi mắt rưng rưng, quăng bánh mì trên tay xuống, lao tới ôm chầm lấy cậu ngay khi vừa bước chân qua cửa đã phát ra một tín hiệu không được tốt lành cho lắm.
"Này! Làm sao đấy?"- Jungwoo cau có vung tay thoát khỏi cái ôm chặt. Tên nhóc thực tập sinh càng ngoan cố níu lấy tay áo Jungwoo không buông.
"Anh Jungwoo, em thương anh quá. Không ngờ anh lại phải chịu đựng oan ức nhường ấy."- Huang Renjun nghẹn ngào.
"Nhóc con mới đập đầu vào đâu hả?"- Jungwoo nhíu mày, gỡ mấy ngón tay như móng con mèo nhỏ của Renjun ra khỏi áo khoác của mình- "Sáng ngày ra đừng có làm chuyện điên khùng. Báo cáo anh cần đã có chưa?"
"Ôi, báo cáo giờ còn gì quan trọng nữa!"- Huang Renjun vẫn tiếp tục nói năng lảm nhảm- "Anh à, không chỉ có em mà các anh chị em omega trong công ty ta đều ủng hộ anh! Chúng ta phải cùng đứng lên vì một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn cho omega!"
Huang Renjun nghiêm túc như đang tuyên thệ dưới cờ còn Kim Jungwoo thì càng nghe càng ù ù cạc cạc không hiểu gì hết.
"Này Huang Renjun nói rõ là có chuyện gì..."
Jungwoo chưa kịp thắc mắc hết câu thì cánh cửa phòng kinh doanh đã lại bật mở. Thư ký Kim Changmi thẳng lưng bước nhanh tới trước mặt cậu. Tiếng giày cao gót từng nhịp vang trên sàn gạch sáng bóng tràn đầy tự tin và kiêu hãnh.
"Phó phòng Kim, thời gian vừa qua đã tin vào lời bịa đặt mà hiểu lầm anh. Tôi vô cùng xin lỗi."- Thư ký Changmi cúi đầu chín mươi độ rồi hắng giọng- "Chi hội omega của chúng ta đang chuẩn bị đơn tố giác rồi. Phó phòng Kim chỉ cần ký vào thôi."
"Sao? Tố giác hả?"
"Đúng đó anh! Không ngờ tên alpha đó lại là loại bại hoại khốn nạn! Chúng ta phải đòi lại công bằng cho anh!"- Renjun nắm chặt bàn tay ra chiều quyết tâm.
"Đúng vậy, bằng chứng đã rõ mà anh ta cũng không hề phủ nhận. Phó phòng Kim không cần lo lắng gì hết."- Thư ký Changmi đưa tay vỗ nhẹ vai cậu kèm theo ánh mắt ngập tràn cảm thông. Jungwoo và thư ký Changmi không chung phòng ban. Đó giờ chỉ là quan hệ đồng nghiệp khách sáo, chưa từng nói chuyện riêng với nhau quá năm câu. Bỗng dưng ở đâu ra tình thương mến thương như chị em một nhà vậy?
"Ừm... vâng, cảm ơn. Hiện tôi cũng không có lo lắng gì cho lắm... Nhưng Thư ký Kim có thể cho tôi biết mọi người đang nói về chuyện gì không?"- Jungwoo hỏi.
"Còn chuyện gì nữa anh! Là chuyện anh bị Jung Jae..."
"Bọn họ kết hôn rồi."
Giọng nói cao vút căm hờn của Renjun bị giọng trầm của Nakamoto Yuta cắt ngang. Sáu con mắt liền quay sang nhìn thẳng vào anh chàng trưởng phòng người Nhật Bản mới bước vào.
"Mấy người nghe cho rõ đây. Kim Jungwoo và Jung Jaehyun đã kết hôn rồi. Không có chuyện dan díu hay bị hại gì hết."- Nakamoto Yuta không cảm xúc nói tiếp- "Mấy cô mấy cậu thích ngồi lê đôi mách, không đi hỏi chuyện chính chủ mà cứ tự thêu dệt lung tung rồi tự biên tự diễn là cái kiểu gì hả? Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà!"
Thư ký Changmi và Renjun rõ là không tiếp thu nổi những này của Yuta, cũng không nghe ra vừa bị Yuta mắng to đầu, nên chỉ biết trân trân nhìn Jungwoo. Bầu không khí như đóng băng, im lặng đến mức nếu như có chiếc kim rơi xuống cũng nghe rõ mồn một.
"Thật hả anh? Anh kết hôn..."- Renjun mãi mới nuốt nước bọt hỏi lại.
"Ừ..."- Jungwoo gật đầu xác nhận, cũng chẳng nói gì thêm.
"Đấy nhé! Giải tán về làm việc đi!"- Yuta lại cao giọng, nhéo tai Renjun kéo đi.
Thư ký Changmi bịt giật mình bởi tiếng la oai oái của Renjun, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài nói câu xin lỗi rất nhỏ rồi cúi đầu chào. Cánh cửa phòng kinh doanh lại được mở ra đóng vào. Jungwoo nhìn bước chân trên đôi gày cao gót cao lêu nghêu của Thư ký Kim dường như loạng choạng thiếu tự tin hơn hẳn khi nãy.
Không khí trong phòng làm việc dần rơi vào yên tĩnh. Nhưng Jungwoo biết đây chỉ là bề nổi. Group chat của công ty chắc đang dậy sóng. Có khi còn cả group chat bên văn phòng luật của Jaehyun cũng thế. Cậu chắc hẳn đã bị sao drama chiếu mệnh nên mới gặp ngần ấy sự việc máu chó. Đáng lẽ hồi đầu năm mẹ bảo đi giải hạn cậu phải vâng lời mà đi theo mẹ mới đúng.
Jungwoo một mặt muốn biết việc quái quỷ gì đang xảy ra, một mặt không hề muốn đọc xem người ta đang huyên thuyên gì về cậu. Cực chẳng đã, nhân lúc Yuta không để ý, cậu nhéo nốt bên tai còn lại của Renjun bắt tên tóc kể rõ ngọn ngành.
Renjun nhìn cậu ngán ngẩm rồi gửi một tin nhắn vào khung chat riêng của cả hai, ra chiều anh tự đi mà đọc.
Thì ra Jung Jaehyun lại lần nữa định tự mình giải quyết mà không cho cậu biết.
-
Jungwoo tỏ ra như chưa từng tiếp thu luồng thông tin suốt buổi sáng. Cậu hoàn thành mọi công việc trưởng phòng Na giao cho và xách cặp trở về khi đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút. Jungwoo ghé lại siêu thị gần nhà để mua vài nguyên liệu nấu ăn. Lần trước đã muốn nấu cho Jaehyun ăn một bữa mà không thực hiện được, lần này coi như đền bù, nhân tiện đón anh trở về.
Cậu đeo tạp dề vào, vo gạo nấu cơm sau đó xử lý cá và rau. Jungwoo đã được Jaehyun nấu cho ăn rất nhiều lần nên cũng ghi nhớ khẩu vị của anh. Jaehyun thích đồ cay và vị đậm đà một chút. Thực ra, khẩu vị của Jaehyun và cậu không tính là tương đồng. Cậu thích ngọt và không ưa mùi vị quá gay gắt. Nhưng mà những khác biệt giữa người với người mới là lý do để chúng ta thêm nỗ lực tìm hiểu đối phương.
Jungwoo hoàn thành xong món cá sốt cũng là lúc tiếng bíp bíp mở cửa vang lên. Cậu vội tắt bếp rồi nhanh chân bước ra ngoài đón alpha nhà mình.
"Mừng anh về nhà."- Jungwoo cười tươi.
Jaehyun thấy cậu trong bộ dạng nội trợ thì trái tim không khỏi lỡ mất một nhịp. Jungwoo mặc bộ đồ ở nhà màu xanh in hình cún con- là một cặp với bộ đồ in hình trái đào của anh, bên ngoài đeo tạp dề, tóc hơi dài vén ra sau tai, trên trán lấm tấm mồ hôi kết quả của việc nấu nướng.
"Anh, anh mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Em nấu xong rồi."- cậu lay nhẹ cánh tay anh khiến anh hoàn hồn trở lại.
"Ừ. Em đợi anh chút nhé."- Jaehyun cười, phủ lên bàn tay đang nắm lấy ống tay của mình, vỗ nhẹ rồi mới kéo vali về phòng ngủ. Jaehyun đứng ở ngước cửa nhìn bóng cậu lật đật chạy vào bếp. Có một người đáng yêu đợi anh về nhà, cảm giác về gia đình mãnh liệt thế này, lần đầu tiên trong đời luật sư Jung được trải nghiệm qua.
Khi Jaehyun rửa mặt mũi chân tay, thay đồ thoải mái ra ngoài thì Jungwoo đã bày đồ ăn đầy đủ ra bàn. Cậu đã tháo tạp dề, đang ngồi chơi điện thoại, chỉ chờ mỗi Jaehyun.
"Anh thử ăn cơm em nấu xem thế nào nhé."- Jungwoo bới một bát cơm đầy, lại gắp một khúc cá bự cho anh.
"Ngon không ạ?" - Cậu mong chờ.
"Ngon lắm."- Jaehyun nếm một miếng rồi mỉm cười đáp lại.
"Anh thấy ngon thật à?"- Jungwoo nheo mắt.
"Có chuyện gì sao?"- Anh đủ tinh tế để nhận ra trong giọng nói của Jungwoo mang theo ý tứ khác chứ không đơn thuần là một câu hỏi.
"Em bỏ cả hũ muối vào cá đấy. Mặn chết người. Không thể nào ngon được."- Cậu nhún vai - "Trừ khi là anh bị mất vị giác thôi. Sao anh lại phải nói dối em, luật sư Jung?"
"À..." - Jung Jaehyun với hơn mười năm kinh nghiệm cãi lý, đứng trước câu hỏi trực diện dồn dập, không thể tìm ra lời bào chữa cho bản thân. Bởi vì sự thật là miếng cá trong miệng anh mới rồi ngoài vị muối không thể cảm nhận được gì khác. Hơn nữa, đương sự còn tự xác nhận đã cố tình bỏ quá chừng muối vào.
"À gì mà à? Anh đó, lần trước em đã bảo với anh thế nào rồi. Anh không cần lúc nào cũng nghĩ cho em. Phải nghĩ cho bản thân nữa chứ."- Cậu cau mày, càng nghĩ đến chuyện lúc sáng lại càng thấy khó chịu. Lời nói đến đây thì ai cũng hiểu ý tứ không phải về chuyện bữa cơm con cá mà muốn ám chỉ chuyện khác lớn hơn.
"Em biết chuyện rồi đúng không?"- Jaehyun đoán ra được tám chín phần, cũng chẳng thể nào giấu omega nhà mình thêm nữa.
"Chuyện lớn thế anh nghĩ giấu được hả?"- Jungwoo hừ mũi. - "Huống hồ có tin tức gì về luật sư Jung mà mấy cô bên công ty em lại không biết!?"
Jungwoo mắng anh alpha nhà mình nhưng thực tế mà nói cậu cũng người giấu nhẹm việc bản thân bị bàn ra tán vào ở công ty. Chỉ là chuyện của anh alpha ảnh hưởng trực tiếp đến thanh danh luật sư của anh. Cậu đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Có người nhìn thấy cậu thì đương nhiên cũng có người nhìn thấy Jaehyun. Kẻ kia còn chụp hình lại, rồi gửi thư nặc danh đến văn phòng của Jaehyun, tố cáo anh quan hệ ngoài luồng, hơn nữa còn lợi dụng quyền hạn ép buộc omega. Luật sư Jung khi bị giám đốc gọi chất vấn thì không phủ nhận, cũng không giải thích gì. Loại phản ứng hiển nhiên bị xem là nhận tội không còn đường chối cãi. Vòng qua vòng lại tin tức truyền tới mấy cô nàng bên công ty Jungwoo mới sinh ra chuyện muốn thay cậu đòi lại công lý.
"Cũng chỉ là hiểu lầm."- Jaehyun vẫn thản nhiên - "Một thời gian sẽ rõ ràngthôi."
"Thế nếu mà em nhất định không muốn công khai thì sao? Anh định chịu oan suốt đời hả?" - Ừ thì Jung Jaehyun nói không sai. Cậu cũng là người không thích tốn thời gian trình bày những chuyện không đáng. Nhưng Jung Jaehyun hành xử như thế vẫn là sai quá sai.
"Anh tin là Jungwoo sẽ không như vậy đâu."- Jaehyun cười nhẹ.
"Anh tin là Jungwoo sẽ không như vậy đâu?"- Jungwoo bĩu môi lặp lại. Cậu chợt nhớ lại luật sư Jung từng nói câu tương tự vào lần bọn họ ngồi xuống cùng nhau trước khi chính thức bước chân vào cuộc hôn nhân này. Jung Jaehyun luôn đặt lên cậu một niềm tin tưởng vô hình nào đó. Mà bản thân cậu dường như cũng vô thức thỏa hiệp với anh từ lâu
"Anh tin là tin cái gì chứ?"
"Anh tin là Jungwoo cũng thích anh rồi. Chỉ là chưa tìm được thời điểm phù hợp để nói cho anh nghe thôi."- Cái dáng vẻ điềm tĩnh này của anh luật sư nhiều lúc thật là dễ ghét.
"Anh có biết thích là thế nào không mà dám nói em thích anh thế hả?"- Cậu nheo mắt khoanh tay trước ngực - "Luật sư Jung có biết là khi mà thích một người thì người ta sẽ luôn muốn bảo vệ, hơn nữa cũng sẽ lo lắng nếu có chuyện không hay xảy ra với người mình thích không?"
Jungwoo dừng lại nhìn người đối diện, đôi mắt thường không gợn sóng của anh thoáng dao động.
"Em đã rất lo lắng cho anh đấy. Anh hiểu ý em chứ Jaehyun?"
Luật sư Jung thông minh hơn người. Đương nhiên nghe một hiểu mười.
"Anh cũng là lo lắng..."
"Mọi giải thích đều vô hiệu."- Jungwoo ngắt lời - "Anh còn nói lan man nữa em sẽ giận anh."
"Ừ ừ. Anh không nói nữa." - Jaehyun cười.
"Có chuyện gì đều phải nói với em. Chuyện lớn phải nói, chuyện nhỏ cũng không được giấu. Tất cả đều phải nói thật cho em nghe. Anh hiểu chưa?"- Cậu trừng mắt thị uy, giọng điều hoàn toàn nghiêm túc chứ không nói chơi.
"Anh hiểu rồi. Từ nay anh sẽ không thế nữa. Tất cả đều nghe theo em."- Luật sư Jung cũng thẳng lưng ngồi dậy, hai tay xếp bằng trước mặt hết sức ngay ngắn.
Không khí giữa cả hai có phần kỳ quái. Jungwoo cũng không biết phải miêu tả thế nào. Sau khi làm dữ dạy bảo người ta xong xuôi, cậu lại thấy hơi ngài ngại. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu lớn tiếng dằn mặt anh chồng alpha của mình. Cậu muốn mang hình tượng omega dịu dàng đáng yêu lắm chứ. Nhưng Jung Jaehyun này chỉ thích ăn cứng không thích ăn mềm. Thế thì cậu biết phải làm sao?
Jungwoo nhìn Jaehyun chớp mắt, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thật lâu sau, cuối cùng là anh mở lời trước.
"Anh biết em muốn mượn chuyện này để nói với anh. Nhưng cũng không cần nấu cá mặn như vậy đâu. Giờ ăn làm sao đây?" - Jaehyun nhấc đũa lên, chuyển sang chủ đề khác.
"Mặn thì anh ăn thêm với cơm là được."- Cậu hừ mũi. Nếu không phải bắt được kẻ nói dối tại trận, thì không có gì đảm bảo anh luật sư miệng lưỡi không xương sẽ ngoan ngoãn nhận tội.
"Với cả còn canh mà. Anh ăn thử canh đi. Đảm bảo rất là ngon."- Jungwoo vừa nói vừa múc canh. Món cá kia là cố tình bỏ nhiều muối nên mới dở, còn canh không thể dở được. Cậu khá là tự tin về tài nghệ nấu nướng của mình.
Jaehyun đỡ lấy bát canh chỉ trực sánh ra ngoài từ trên tay Jungwoo. Nước canh mang một sắc đỏ không được uy tín cho lắm. Jaehyun từ tốn uống một thìa còn Jungwoo nhìn theo nhất cử nhất động của anh.
"Sao sao? Ngon phải không?"- cậu sốt ruột hỏi.
"Này... canh cay quá."- Jaehyun thẳng thắn nhận xét.
"Không phải anh thích ăn cay à?" - cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừ, anh thích ăn cay. Nhưng cay đến cấp độ này ăn vào sẽ đau dạ dày đấy." - anh cười, trong lòng vui mừng vì cậu để ý đến khẩu vị của anh.
"Anh không thể giả vờ khen ngon một câu sao? Em đã vất vả nấu ăn cả buổi chiều đấy. Anh lừa em để em vui không được à?"- Cậu thở dài chống cằm, ngao ngán nhìn anh alpha trước mặt mình. - "Anh cứng nhắc quá. Anh phải tinh tế lên Luật sư Jung."
Vẻ mặt Jaehyun sững lại trong ba giây rồi lại giãn ra nhanh chóng vì rõ ràng là Jungwoo chỉ đang muốn trêu chọc anh thôi. Khóe miệng Jaehyun kéo lên cao, lúm đồng tiền cũng hiện ra rõ mồn một. Luật sư Jung đang cười tít mắt chẳng giống đang bị bắt nạt chút nào.
"Đúng là anh thiếu tinh tế quá. Anh sẽ cố gắng để trở nên tinh tế hơn."- Jaehyun dừng lại nhìn vào mắt cậu rồi mới tiếp tục.- "Nhưng mà Jungwoo phải luôn ở bên cạnh để chứng kiến sự tiến bộ của anh nhé."
"Được thôi. Em rất là chờ mong đấy!"
-tbc-
Lâu lắm mới viết lại quên cả mạch fic luôn á mọi người ơi T_T Chắc 1 chương, nhiều lắm 2 chương nữa là hết. Trước mình dự định là 10 chương đó mà đây là chương 10 rồi. Fic hài mà dài quá trời. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro