Chương 2.
Jungwoo nghĩ thế nào cũng không thể thông suốt. Cậu cũng chẳng thể tâm sự với ai ngoài Haechan. Cậu không thể tìm chị Junghee để xin ý kiến, càng không thể báo việc này với bố mẹ. Chị Junghee mà biết thì sớm muộn mẹ cũng biết, mà nếu mẹ biết thì chắc chắn sẽ đem cậu hốt qua nhà Jung Jaehyun luôn và ngay chứ chẳng cần đắn đo gì. May mắn biết bao vì cậu ở riêng, chứ nếu không việc bị đánh dấu hoàn toàn này chẳng giấu được lâu.
Thực tế là Jungwoo cũng không có nhiều thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Công ty của cậu đang trên đà phát triển, dự án nối dự án. Cậu bận tối mắt tối mũi hết lập kế hoạch, làm báo cáo, thuyết trình rồi cùng trưởng phòng đi gặp gỡ khách hàng liên miên. Thay vì ngồi âu sầu deep deep thì đi ngủ dưỡng sức còn có ích hơn.
"Em mua cà phê hả Jungwoo? Sao không mua cho anh với? Buồn ngủ quá đi mất."- Trưởng phòng Nakamoto nằm nhoài ra bàn. Tối nay bọn họ phải làm tăng ca cho kịp bàn giao sản phẩm cho đối tác. Giờ cả công ty chỉ còn ba mống nhân viên phòng kinh doanh là cậu, Yuta và Renjun.
"Không có. Chắc cà phê từ hồi sáng."- Jungwoo bình tĩnh lắc đầu. - "Anh uống không để em xuống mua?"
"Ừa. Cho anh một espresso đi. Đậm đặc càng tốt."- Yuta uể oải.
"Để em mua cho!"- Renjun xung phong. Cậu nhân viên thực tập lanh lẹ đẩy ghế đứng dậy- "Anh Jungwoo thì cà phê đen nhiều sữa đúng không ạ? Em mua luôn cho anh nhé!"
Jungwoo chỉ gật đầu rồi nhìn cậu em chạy biến khỏi phòng. Từ ngày hôm đó cậu đã rất cẩn thận dùng miếng dán và xịt ức chế đầy đủ. Ngoài ra còn mua một ly cà phê sữa cỡ lớn mang đến công ty, phòng trường hợp người ta phát hiện chất dẫn dụ của cậu biến đổi. Bây giờ thì ai nấy đều nghĩ cậu bị nghiện cà phê đen.
"Em đi nhà vệ sinh một chút."- Jungwoo nói với Yuta rồi cũng đứng lên.
Cậu vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, tháo miếng dán ức chế dày cộp sau gáy xuống để thay một miếng mới. Jung Jaehyun đúng là một alpha khủng bố. Chất dẫn dụ đã đắng nghét thì chớ lại đầy tính xâm lược, mùi sữa bột của cậu gần như bị át hết. Như thể muốn oang oang nói với thế giới omega này đã bị anh ta đánh dấu, đừng hòng bén mảng tới.
Lần gần nhất cậu liên lạc với Jaehyun đã là năm ngày trước. Cậu muốn gặp mặt Jaehyun để nói chuyện nghiêm túc. Tình thế ngày hôm đó cũng kỳ quặc, chẳng ai nói với ai được câu nào ra hồn. Nói đúng hơn là cậu không nói được câu nào ra hồn còn Jung Jaehyun thì lời lẽ vẫn gãy gọn đâu ra đấy. Nhưng hết cậu bận thì Jaehyun bận, mãi vẫn không sắp xếp được một cuộc hẹn.
Thời gian gặp nhau còn không có thì kết hôn gì chứ? Jungwoo cau mày. Jung Jaehyun là alpha thì sướng rồi, cắn một miếng phủi đít đi là xong. Chỉ có cậu là omega như cái bình cà phê di động phải giấu giấu diếm diếm. Chưa kể đến lúc mệt mỏi, cái hormone omega chết tiệt cứ gào thét alpha của mình đến an ủi. Phiền chết mất.
-
"Bận quái gì mà bận thế không biết!"- Jungwoo mạnh tay dằn miếng thịt bò trong đĩa- "Đã bảo đi xóa đánh dấu mà cứ đòi cưới cưới cái mẹ gì. Nhìn cái bản mặt nhau còn không nhìn được nữa là!"
"Ô hay! Sao anh lại cáu với em?"- Haechan khinh bỉ. Cậu em đoán trước được việc Jungwoo rủ mình đi ăn không có tốt đẹp gì. Haechan đã phải nghe ông anh làu bàu thầm chửi alpha nọ suốt cả nửa tiếng đồng hồ từ lúc đặt mông xuống ghế. – "Ổng bận thật thì sao. Mấy lần ổng rảnh thì anh lại bận còn gì."
"Mày về phe ai thế Lee Haechan?"- Jungwoo nhăn trán- "Luật sư gì mà cả cuối tuần cũng làm việc? Cưới xin về để mà sống như quả phụ à?"
"Thôi thế hay anh đi phẫu thuật xóa đánh dấu đi. Rồi đem hóa đơn về cho ông đó trả tiền. Dù sao anh cũng đâu có muốn kết hôn mà đúng không?"- Haechan nhai thịt bò, chậm rãi nói.
Đúng là Jungwoo không muốn kết hôn, và cũng không hiểu được lý do Jung Jaehyun cứ nằng nặc phải kết hôn. Nếu nó về vấn đề trách nhiệm và đạo đức gì đó thì cậu cũng không quá bận tâm. Cậu không nghĩ việc bị đánh dấu rồi đi xóa dấu là vô trách nhiệm, hoặc là trái với luân thường đạo lý. Việc đánh dấu này là một tai nạn mà cả hai bên đều có lỗi. Vả lại thân thể này là của cậu, cậu không lo mấy hậu quả thì thôi, Jung Jaehyun lo lắng làm gì? Nếu cả hai đều đồng thuận thì phương án xóa đánh dấu là cách giải quyết hòa bình và đơn giản nhất.
Từ đầu chí cuối, Jungwoo không có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình với Jaehyun. Chỉ toàn là Jung Jaehyun đưa ra luận điểm cá nhân và cậu không thể phản bác. Chắc hẳn đây cũng là một phần bản năng của omega. Alpha đã đánh dấu cậu khiến cậu mất đi năng lực từ chối.
Hoặc là vẻ mặt chân thành của Jung Jaehyun khiến cậu tin tưởng.
"Anh định tính thế nào?"- Haechan hỏi sau khi thấy Jungwoo thừ ra không đáp- "Anh cũng bận bỏ xừ chứ có phải không đâu. Kết hôn vào lại thêm một đống trách nhiệm. Chả lẽ lấy về rồi anh không định sinh con cho người ta?"
"Không! Sinh con gì chứ. Anh không định sinh con gì hết!"- Jungwoo rít lên. Cậu còn một sự nghiệp phải phấn đấu, nghỉ sinh con rồi chăm con để mà vứt hết sự nghiệp xuống sông xuống biển.
"Thì thế! Anh muốn vậy chứ nhà người ta có chịu không? Rách việc lắm. Tốt nhất là tự giải quyết cho xong chứ nhây ra chỉ mệt thân anh thôi."- Cậu em hoàn toàn nghiêm túc.
"Ừa."- Jungwoo thở dài- "Nhưng chắc anh vẫn phải nói chuyện ba mặt một lời với ông đó."
"Nói nhanh đi. Chứ cái mùi cà phê đen trên người anh nó nồng lắm rồi, em ngồi bên này ngửi rõ mồn một. Mẹ anh mà biết có mà làm loạn lên cho mà xem."- Haechan tiếp tục.
"Ừa."- Jungwoo xoa xoa gáy. Cả tuần đi làm cậu đã dán hẳn mấy miếng một lúc, vừa cộm vừa khó chịu. Hôm nay cuối tuần ra ngoài ăn với Haechan, cậu muốn thoải mái nên chỉ dán một miếng, dù cũng là loại dày chứ không mỏng manh gì, vậy mà cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Phải nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cho xong mới được.
-
Jungwoo muốn nguyền rủa cái miệng quạ đen của Lee Haechan. Vì giờ cậu đang phải chứng kiến cảnh mẹ đang làm loạn lên trong phòng khách nhà mình.
Người mẹ với tình thương bao la đã lên thăm cậu mà không một lời báo trước. Sau hai tuần Jungwoo kêu bận không về thăm nhà, mẹ đã cất công lên Seoul ngó xem cậu con trai út sống chết thế nào. Chỉ để phát hiện con trai cưng đã bị đánh dấu.
"Là ai? Là ai? Con nói cho mẹ xem nào!?!?"- Mẹ Kim nâng tông giọng lên hẳn một quãng tám thiếu điều xuyên thủng trần nhà.
Jungwoo bắt đầu hối hận vì để mẹ biết mật khẩu cửa nhà. Khi cậu về đến nơi thì mẹ đang cất mấy hộp thịt, kim chi và đồ chua muối sẵn vào tủ lạnh. Jungwoo muốn quay lưng bỏ trốn nhưng không kịp. Mẹ đã trợn mắt khi nhìn thấy cậu, nói đúng hơn là khi ngửi thấy mùi chất dẫn dụ đắng đến nhăn mặt trên người cậu.
"Thì là một alpha mà con quen..."- Jungwoo quỳ gối trên sàn, hé mắt lên nhìn mẹ.
"Lại chẳng phải alpha nữa. Chả nhẽ bị chó cắn cổ? Trả lời đàng hoàng xem. Nó là thằng nào?"- Mẹ Kim nghe câu trả lời mà muốn tăng xông- "Người quen là ai? Mẹ có biết không? Là cậu Nakamoto hả? Cậu Nakamoto thì rất được."
"Mẹ không biết người ta đâu! Không phải trưởng phòng đâu! Ảnh có người yêu rồi mà mẹ. Mẹ đừng đốt nhà người ta thế!"- Jungwoo nhăn nhó. Trưởng phòng Nakamoto của cậu đã có người yêu từ bảy đời. Cậu cũng đã nói chuyện này cho mẹ ít cũng tám vạn lần. Vậy mà mẹ vẫn hy vọng cậu ở cạnh một alpha lâu thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén gì đó. Có lần mẹ tình cờ gặp Yuta lúc anh đưa cậu về nhà sau chuyến công tác cùng nhau, mẹ sấn tới hỏi như liên thanh làm cậu phát ngại mấy ngày sau đó.
"Thế thì là ai? Con nhà đàng hoàng tử tế không? Không phải thằng kia đánh dấu rồi bỏ của chạy lấy người đấy chứ? Mày muốn mẹ chết ra đây mới chịu à Jungwoo? Mày định bôi tro trát trấu vào nhà họ Kim à? Mày muốn hại bố mày đau tim chết à?"- Mẹ Kim chuyển sang ôm đầu, liên tục lẩm bẩm ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, khốn khổ cái thân tôi, con ơi là con gì gì đó.
Cậu đúng là khổ chết đi được đây.
"Không phải. Anh ấy con nhà đàng hoàng tử tế mà. Anh ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm. Mẹ bình tĩnh một chút được không?"- Jungwoo thở hắt ra.
"Chịu trách nhiệm? Là cưới chứ đúng không?"- Mẹ Kim ngẩng mặt lên. Chữ cưới vang lên đầy hân hoan. Có bà mẹ nào thấy con bị đánh dấu mà vui vẻ thế kia không?
"Thì anh ấy đề nghị thế. Nhưng mà con nghĩ chúng ta cần suy nghĩ thêm..."- Jungwoo cắn cắn môi.
"Suy nghĩ gì? Cưới là tốt! Đánh dấu con nhà người ta rồi lại còn không cưới nữa!? Còn cách giải quyết khác nữa à? Mày bị đánh dấu rồi thì nhông nhông ngoài đường cũng đâu ai thèm."- Mẹ không để cậu nói hết câu.
Jungwoo biết ngay mà. Thế nào mẹ cũng phản ứng như vậy, cho nên cậu mới muốn giấu đến cùng. Cậu muốn thốt lên câu là còn cách xóa đánh dấu nữa, rằng đầy alpha thèm con á mẹ. Nhưng cuối cùng chỉ dám ngậm chặt miệng. Cậu không muốn mẹ nổi trận lôi đình tra tấn lỗ tai cậu về những đạo lý làm người, hoặc tệ hơn là ụp cả hộp kimchi vào đầu vì tội ăn nói ngang bướng láo toét.
"Thế nó tên gì? Công việc ra sao? Bố mẹ làm nghề gì? Nhà ở đâu? Hai đứa bây làm sao mà quen nhau? Đầu tháng mày vẫn đi xem mắt cơ mà?"- Mẹ khoanh tay trước ngực tra hỏi.
"Anh ấy tên Jaehyun. Anh ấy là luật sư của công ty con. Bọn con... ừm làm việc chung thì quen. Nhà anh ấy thì... mẹ này mẹ đừng hỏi dồn con thế chứ!"- Jungwoo ngúng nguẩy. Làm sao cậu kể sự thật được. Mà cậu có biết gì về Jaehyun đâu mà kể.
"Luật sư cơ à? Được đấy chứ."- Mẹ Kim phấn khởi, cũng chẳng để tâm lắm đến vẻ khó ở của con trai- "Đánh dấu thế có cấn bầu không hả?"
"Cấn cái gì mà cấn. Mẹ sao đấy!?"- Jungwoo phải nhịn lắm mới không hét toáng lên
"Gọi nó đến ngay cho mẹ xem mặt nào!"- Mẹ Kim cười cười.
"Ừm... anh ấy đang đi công tác."- Jungwoo không nói dối. Jaehyun thực sự đang ở dưới Busan theo một vụ nào đó nếu không cậu đã gặp anh thay vì Haechan rồi.
"Thật không đấy?"- Mẹ nheo mắt ngờ vực- "Vậy thứ bảy tuần sau nhé. Junghee cũng về ngoại. Đưa nó về ra mắt đi. Để cả nhà đánh giá nó một lượt xem thế nào."
"Đánh giá gì chứ mẹ. Mẹ làm thế ai dám đưa về nữa."- Jungwoo cau có.
"Thế mày có đưa về không thì bảo? Đừng để mẹ đến công ty lôi đầu nó ra!"- Mẹ lại gầm lên.
"Đưa về. Đưa về. Con đưa về là được chứ gì."- Jungwoo miệng đồng ý mà đầu như muốn khóc thét.
Này đúng là ép người quá đáng mà!
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro