Chương 10
21.
Sehee từng định tham gia hội sinh viên cùng mấy cô bạn. Minjeong – người bạn thân nhất của cô – thậm chí còn xin được thông tin liên lạc của các anh chị khóa trên để chuẩn bị đăng ký. Vốn cũng hoạt bát và tự tin chẳng kém, Sehee đã suýt chút nữa thì gửi tin nhắn đăng ký cho tiền bối. Nhưng rồi cô chần chừ và cuối cùng từ bỏ. Tất cả chỉ vì Kim Jungwoo – người không tham gia hội sinh viên. Nếu vào hội sinh viên thì sẽ bận rộn, mà như vậy thì Sehee sẽ không được gặp Jungwoo thường xuyên.
Tình yêu đơn phương đến với Sehee cũng như bao người khác – nhẹ nhàng và chẳng hề báo trước. Trong buổi định hướng tân sinh viên khoa Ngữ Văn Hàn Quốc khóa 20, khi đang ngồi một mình, cô bỗng thấy Kim Jungwoo tiến lại và chọn ngồi gần cô. Dù bàn bốn người và cách cả hai còn một ghế, Sehee vẫn rất cảm kích. Vậy nên, để thử làm quen với bạn cùng khóa, cô đã dùng chiêu "kẹo Mychew" học được trên mạng.
"Cậu ăn không?"
"Ừ, vị nho nhỉ."
Ban đầu Sehee hơi lo lắng vì sợ bị từ chối, nhưng trái với dự đoán, Jungwoo tỏ ra thân thiện. Cậu nhanh tay lấy viên kẹo từ tay cô – một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để Sehee nhận ra phần nào tính cách cởi mở ấy.
"Tên cậu là gì?"
"Ừm... Tớ hả? Đây này."
Jungwoo nghịch ngợm giơ bảng tên thay cho câu trả lời.
Với Sehee, đó có lẽ là khoảnh khắc khởi đầu cho mối tình đơn phương của cô.
Khi bao người trong khoa đổ dồn ánh nhìn về các tiền bối khóa trên như Jung Jaehyun hay Kim Dongyoung, chỉ mình Sehee lại lặng lẽ cảm mến Jungwoo – bạn cùng khóa. Phải thừa nhận, lần đầu nhìn thấy Jaehyun bước vào buổi định hướng, cả hội trường như trầm trồ trước vẻ ngoài nổi bật của anh. Sehee cũng thế. Nhưng cô chưa từng thích những người quá nổi tiếng. Cô bị hút bởi kiểu người như Jungwoo – không quá nổi bật nhưng lại đủ khiến người ta nhớ đến.
Trong buổi họp mặt sau lớp định hướng, Sehee đã chọn ngồi cùng bàn với Jungwoo. Nhưng đến địa điểm thứ hai, khi mọi người bắt đầu hòa vào nhau giữa bạn cùng khóa và các anh chị khóa trên, Sehee lại vô tình lạc mất cậu.
"Cỡ này là Jung Jaehyun phải kiềm chế dữ lắm rồi đó."
Khi Sehee tìm thấy Jungwoo, cậu đang ngồi uống riêng với Jaehyun. Nghe các anh chị xung quanh bàn tán, nào là:
"Jaehyun chắc mệt lắm."
"Jungwoo nói ngủ lại nhà Jaehyun luôn."
"Lần đầu thấy Jaehyun lo cho ai như vậy..."
Sehee quay lại nhìn hai người, đôi mắt nheo nhẹ, trong lòng chợt có điều gì đó khó gọi tên.
Jungwoo lúc ấy, mắt đã ngà ngà say vì rượu, nhưng vẫn vui vẻ nhào nặn cánh tay của Jaehyun, miệng không ngừng líu lo kể chuyện. Còn Jaehyun chỉ im lặng, tựa cằm vào tay, không hề gạt ra, cũng chẳng nói gì.
"Anh Jaehyun tốt bụng thật. Nếu là em chắc em thấy hơi... lạ."
"Hả? Gì cơ?"
"Ờm... kiểu như thân thiết quá mức ấy. Mới gặp mà đã chạm tay thoải mái, nói chuyện gần gũi quá..."
Sehee bắt đầu tự hỏi: Có phải chỉ mình cô cảm nhận thấy sự gần gũi mơ hồ giữa hai người đó? Nhưng khi thử hỏi các anh chị khóa trên, câu trả lời lại hoàn toàn bình thường.
"Jaehyun tốt tính lắm, chị còn định rủ cậu ấy làm hội trưởng khoa mình nữa kìa."
Sehee đã lấy hết can đảm để dò hỏi, nhưng cuộc trò chuyện lại nhanh chóng trôi đi về chủ đề bầu cử hội trưởng, khiến cô hơi hụt hẫng. Dẫu vậy, ánh mắt cô vẫn cứ hướng về phía hai người đó – như thể trong lòng vẫn còn điều chưa rõ ràng, một ý nghĩ chưa thể gác lại.
"Hyung~ Jaehyunie hyuuuung~ đi đâu đấy, đợi em vớiii~"
Chỉ vừa thấy Jaehyun rời bàn đi hút thuốc, Jungwoo đã vội vàng chạy theo – trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ.
–
"Anh ngủ rồi ạ?"
"Chưa."
Tiếng trả lời vang lên từ bên cạnh. Kim Jungwoo khẽ nắm rồi lại buông mép chăn trong tay, như thể chẳng biết phải làm gì với cảm xúc đang xôn xao trong lòng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được nằm ngủ cạnh Jaehyun trong một chuyến dã ngoại – chỉ hai người, trong một căn phòng yên tĩnh.
Chính Jaehyun là người đã chủ động mở lời trước, còn Jungwoo cũng gom hết can đảm để đáp lại. Khi cậu nói muốn ngủ cùng, Jaehyun chỉ nhẹ nhàng bảo: "Vậy thì đi lấy bàn chải đánh răng đi." Vậy là Jungwoo lặng lẽ xuống tầng một, nơi để hành lý, mang cả ba lô lên như một tên trộm nhỏ. Trên đường quay lại, mấy bạn cùng khóa thấy liền kéo cậu lại.
"Ủa, chưa kể xong vụ Jungwoo giả gái mà~!"
Bị níu kéo quá trời, nhưng Jungwoo vẫn dứt khoát lên tầng hai. Khi đến nơi, Jaehyun đang răng rồi.
"Anh ơi, cho em xin kem đánh răng với."
Cả hai cùng đứng bên nhau trước bồn rửa, lặng lẽ đánh răng như thể quen thuộc. Jaehyun nói sẽ vào trước để trải chăn, còn Jungwoo thì gật đầu, má cong lên vì một niềm vui chẳng thể giấu.
Khi quay lại, hai chiếc chăn đã được trải sẵn. Jungwoo hơi thất vọng vì không nằm chung chăn, nhưng chỉ cần được ở cạnh Jaehyun thế này đã là quá đủ. Cậu tắt đèn và nằm xuống, rồi thì thầm:
"Chân em hết đau rồi anh ạ."
"Ừ, mai xem lại mới biết được."
Jungwoo chìa chân ra khỏi chăn như để chứng minh điều đó.
"Sao mà gầy dữ vậy." Giọng Jaehyun khẽ khàng. "Lúc nãy, anh thấy em gầy quá."
Jungwoo hơi giật mình. Cậu không chắc "lúc nãy" là khi nào – có phải chuyện lúc ở trên núi? Nhưng khi quay đầu, ánh mắt họ chạm nhau. Cậu thấy may mắn vì phòng tối, nếu không thì khuôn mặt đỏ bừng của cậu đã lộ mất rồi.
"Em đâu có gầy đến mức đó..."
"Gầy lắm, gầy như que củi."
Câu trả lời dứt khoát đến mức Jungwoo lại nhớ đến chuyện lúc trước, khi Jaehyun cứ dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào eo cậu...
"Mai kết thúc dã ngoại rồi, em tính làm gì?"
Câu hỏi đột ngột kéo Jungwoo khỏi dòng suy nghĩ.
"Ờ... em cũng chưa biết. Còn anh?"
"Chắc anh sẽ ghé bệnh viện."
"À, mẹ của chị kia vẫn chưa khỏe ạ?"
"Ừ, chắc vậy?"
"Thể nào anh trông không vui..."
"Hả? Anh á? Anh đâu có đâu."
Giờ đây, mắt Jungwoo đã quen với bóng tối. Cậu có thể thấy Jaehyun đang hơi bối rối, đôi mắt chẳng còn lạnh lùng như thường ngày.
"Lúc nãy... em có thấy thích không?"
"Dạ? Ơ... cái gì cơ ạ?"
Câu hỏi đột ngột đến mức Jungwoo suýt bật dậy. Bình thường Jaehyun hay né tránh còn hôm nay lại cứ thẳng thắn như thế.
"Em chưa từng hẹn hò, chưa từng làm gì hết mà." – Jaehyun cười nhẹ.
Tiếng cười ấy khiến Jungwoo vừa xấu hổ, vừa tức giận vì cảm thấy bị trêu chọc. Nhưng mà... anh nói không sai, nên cậu chẳng biết phản bác thế nào ngoài việc cáu kỉnh sắp xếp lại cái gối.
"Sao cái gối này thấp quá vậy trời..."
Nhưng Jaehyun lại nghiêng người, chống tay nhìn thẳng vào cậu. Trước cái nhìn ấy, Jungwoo đành im lặng nhìn trần nhà.
Với mình thì đúng là lần đầu tiên... phải làm sao đây.
Cậu liếc sang, tưởng Jaehyun lại trêu đùa, nhưng gương mặt kia nghiêm túc đến lạ. Những câu nói của Jaehyun luôn như một câu đố – khó hiểu, mập mờ – nhưng bằng cách nào đó, Jungwoo lúc nào cũng tìm ra được lời giải.
"Anh chỉ sợ đã làm điều gì không nên với em."
"..."
"Cho nên... em có thể nói là em thấy thích được không?"
Thực ra, nếu phải gọi tên, thì những gì diễn ra giữa họ hôm đó chưa thể gọi là quan hệ tình dục – vì chưa từng có sự xâm nhập nào xảy ra. Nhưng với Jungwoo, những cái chạm khẽ, những vuốt ve vụng về đó đều là lần đầu tiên. Điều khiến cậu bất ngờ là bản thân khá bình tĩnh.
Trái lại, người khiến Jungwoo thấy khó hiểu lại là Jaehyun. Anh hành động tự nhiên đến mức cậu cứ ngỡ anh từng trải hơn mình rất nhiều – không chút do dự, không một biểu cảm lạ lẫm.
Nhưng rồi, chính sự dè dặt trong câu hỏi vừa rồi khiến lòng cậu dịu xuống. Hóa ra, không phải chỉ mình cậu trăn trở. Jaehyun cũng lo, cũng sợ... Và điều đó làm Jungwoo thấy biết ơn. Có lẽ vì đã luôn sợ rằng anh sẽ xem tất cả chỉ là một trò đùa, nên cậu đã cố gồng mình bình thản trước.
Dĩ nhiên là em thấy thích rồi.
Cậu xoay người lại, bắt chước tư thế nằm nghiêng của Jaehyun, chống tay nhìn anh.
"Em thật sự thấy thích mà."
Rồi một lần nữa, lần này là nhìn thẳng vào mắt nhau:
"Nếu một ngày nào đó... em thật sự làm chuyện ấy với một người đàn ông..."
"..."
Jaehyun nhíu mày, không trả lời, chờ câu tiếp theo.
"Em muốn người đó là anh."
Nghe như một lời tỏ tình quá táo bạo, nhưng đó là tất cả sự chân thành mà Jungwoo có thể gom góp được trong khoảnh khắc ấy.
Jaehyun khẽ bật cười – một nụ cười rất nhẹ, như thể vừa thấy vui, vừa thấy đau lòng.
"Ừ. Vậy thì tốt rồi."
Chỉ vậy. Một câu trả lời ngắn ngủi, nhạt nhẽo đến mức khiến Jungwoo cảm thấy hụt hẫng. Cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt không rời. Nhưng Jaehyun đã quay người nằm lại, im lặng nhìn lên trần nhà – giống hệt như cậu trước đó.
Cứ ngỡ anh đã ngủ, nhưng rồi Jaehyun lại khẽ nói:
"Anh sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa nhanh thôi."
Giọng anh vang lên trong căn phòng tối, đủ rõ ràng để chạm tới tận trái tim Jungwoo. Cậu nhìn Jaehyun thật lâu, cố đoán xem gương mặt nghiêng ấy đang mang biểu cảm gì, nhưng anh không quay lại.
"Để em không phải hối hận." – Jaehyun nói, như một lời hứa.
–
Vì đi ngủ sớm, Kim Jungwoo tỉnh dậy với đầu óc khá tỉnh táo và cơ thể sảng khoái. Nhưng khi mở mắt ra, cậu giật mình thấy không phải Jaehyun đang nằm cạnh, mà là mấy anh khóa trên — người nào người nấy đều ngủ say như chết, chen chúc trên cùng một tấm nệm. Cậu mất vài giây mới nhận ra có lẽ họ đã uống rượu tới tận khuya, rồi mò vào đây ngủ tạm.
Vậy... Jaehyun hyung đâu rồi nhỉ?
Vẫn khoác trên người chiếc áo đồng phục của Jaehyun — thứ cậu ôm riết suốt đêm vì lạnh — Jungwoo rón rén rời khỏi phòng, cẩn thận không đánh thức những người đang ngủ. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, cho thấy cả khu nhà vẫn đang say giấc.
Cậu men theo cầu thang, bước chân nhẹ nhàng hơn vì chân đã đỡ đau. Khi đến gần khu bếp, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ. Nhón đầu nhìn vào, cậu thấy có ba, bốn người đang tụ lại, đều là các anh năm hai trong ban chấp hành. Một trong số đó là Kim Dongyoung.
"Này nhóc, đến đúng lúc đấy. Ăn mì không?"
Dongyoung — trông vẫn còn chút men rượu sau đêm qua — đang lục lọi tìm mì gói, tay đã bắt sẵn một nồi nước lớn.
"Mì thì em luôn sẵn lòng ạ."
Jungwoo mỉm cười, tự nhiên gia nhập nhóm.
"À mà... Jaehyun hyung đâu rồi ạ?"
Cậu vừa hỏi vừa đảo mắt tìm quanh, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả. Và rồi, cậu bắt gặp ánh mắt của Dongyoung — chỉ trong một thoáng rất nhỏ, nét mặt đàn anh khẽ biến sắc. Một biểu cảm mơ hồ nhưng không qua được ánh nhìn tinh ý của Jungwoo.
"À... Jaehyun đi Seoul trước rồi."
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như không, nhưng với Jungwoo lại khiến tim cậu khẽ thắt lại. Có vẻ như mọi người ở đây đều đã biết chuyện, vì chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên.
"Đi trước ạ? Sao vậy ạ?"
Jungwoo hỏi, không giấu nổi vẻ bối rối.
"Nghe nói mẹ Yeonju bị bệnh. Anh cũng không rõ lắm, nhưng sáng sớm Jaehyun đã rời đi rồi."
"...Vâng..."
Cậu khẽ gật đầu, cố giữ giọng bình thản.
Tối qua, họ còn nằm cạnh nhau. Cả hai đã nói chuyện, thậm chí Jaehyun còn hứa sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Jungwoo biết anh sẽ đến bệnh viện, nhưng không ngờ lại đi lặng lẽ như thế — không một lời tạm biệt, không để lại tin nhắn nào.
Cậu mở điện thoại, kiểm tra KakaoTalk. Màn hình trống trơn, không có tin nhắn mới.
Chắc anh có lý do chính đáng thôi.
Jungwoo thầm nghĩ, tự an ủi mình. Cậu đã học cách trấn an bản thân như thế — nhẹ nhàng, như không có gì quá to tát. Nhưng sâu trong lồng ngực, cảm giác hụt hẫng ấy vẫn âm ỉ, không chịu tan.
–
"Ê, của cậu này. Áo khoác đồng phục đấy."
"Hả? Cậu tìm được ở đâu đấy?"
"Thấy nó nằm lăn lóc trong hội trường. Mà cái đang mặc là của ai đấy? Có số 19 nè?"
Minhyung — như thể có linh cảm — nhặt đúng chiếc áo khoác của Jungwoo, nhìn con số thêu trên vai rồi hỏi với vẻ tò mò. Jungwoo nhận lại chiếc áo, trông sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn cái mình đang mặc. Cậu trả lời lơ đãng:
"Của Jaehyun hyung đấy."
Cậu nhìn xuống dòng chữ thêu nhỏ nơi cổ tay áo. Không hiểu sao, chỉ một dòng chữ ấy thôi cũng khiến cậu thấy lòng mình trống trải lạ thường. Không biết giờ này anh đã về tới Seoul chưa. Có mệt không. Có nhắn cho mình không...?
Một thoáng lo lắng vụt qua, kéo theo một chút hy vọng mỏng manh — cái thứ hy vọng chết tiệt vẫn luôn khiến cậu mong chờ rồi thất vọng. Giá như được về trường cùng Jaehyun, cậu đã định lấy cớ hội trưởng cần trợ lý để xin ngồi cạnh anh. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ viển vông. Lúc nào cũng vậy, Jungwoo luôn là người nghĩ xa, rồi tự mình hụt hẫng trước.
Trên chuyến xe trở lại trường, cậu ngồi cạnh Minhyung, trở thành tâm điểm trêu chọc của đám bạn vì cái tội "đi dã ngoại mà không trụ được đến cuối". Nhưng câu chuyện lại bị bóp méo thành: "Tại Jaehyun hyung 'mua' Jungwoo trong phiên đấu giá nên nếu Jaehyun hyung đi ngủ sớm thì Jungwoo cũng phải đi ngủ theo." Thật ra, nhờ thế mà cậu còn có lý do để trốn tội.
Duy chỉ có một điều khiến Jungwoo cảm thấy nặng lòng hơn cả là sự im lặng của Sehee.
"Sehee à, trưa nay mình ăn cùng nhau nhé?"
"Ừ, ăn đại gì gần trường thôi."
Cậu định thực hiện phiếu phạt ăn trưa mà Seehee đã hứa trong buổi gặp mặt đầu kỳ. Ban đầu đã định đi mấy lần, nhưng lịch học lệch nhau nên chưa thực hiện được. Hôm nay sau chuyến dã ngoại, cuối cùng cũng rảnh — cứ nghĩ mọi thứ sẽ vui vẻ. Vậy mà...
Từ lúc lên xe, Sehee hầu như không nói gì. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không tham gia vào mấy trò trêu đùa như mọi khi. Bình thường, Sehee luôn là người đầu tiên bênh vực cậu. Hôm nay, lại hoàn toàn im lặng.
Một người khiến Jungwoo rối trí là Jaehyun đã đủ mệt. Giờ lại thêm Sehee...
Jungwoo liếc nhìn Sehee đang tựa đầu vào cửa kính, mắt vẫn nhìn mông lung bên ngoài, rồi buông một tiếng thở dài nặng nề.
–
Cách nói chuyện và hành động của Sehee vẫn không khác gì khi còn trên xe buýt. Cô vẫn giữ thái độ dửng dưng với Jungwoo.
"Mọi người nghỉ ngơi nhé, tuần sau gặp lại!"
Khi xe dừng trước tòa nhà khoa Ngữ Văn, Dongyoung nói mấy câu tạm biệt, các sinh viên cúi đầu chào rồi tản ra mỗi người một hướng. Sau khi tiễn xong sinh viên năm nhất, Dongyoung – người luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Jungwoo – định gọi cậu lại, chí ít là mời một bữa ăn trước khi chia tay.
"Jungwoo à, đi ăn không?"
Nhưng vì đã có hẹn trước, Jungwoo vội vàng từ chối.
"Dạ thôi. Em đi ăn với Sehee rồi ạ."
Để lại Dongyoung trong sự tiếc nuối, cậu quay người đi cùng Sehee. Thế nhưng, sự im lặng giữa hai người khiến không khí trở nên khó chịu đến mức ngột ngạt. Jungwoo bắt đầu thấy bức bối.
"Cậu giận tớ à?"
Cuối cùng cậu cũng hỏi thẳng. Những câu hỏi trực diện như vậy, cậu khó nói ra với Jaehyun, nhưng với Sehee thì không đến mức đó.
"Không. Không có chuyện gì đâu."
Dù rõ ràng là có, Sehee vẫn gắng gượng nở một nụ cười, cố tỏ ra bình thường. Jungwoo – người thừa hiểu cô đang giấu điều gì đó – cũng không hỏi thêm. Một phần vì đã quá mỏi mệt sau chuyến đi. Vậy nên, từ đó cho đến khi tới nhà hàng, cả hai không nói thêm lời nào.
Quán mà Jungwoo chọn là tiệm canh giải rượu nhỏ, mở từ sáng sớm.
Khi cậu hỏi "Hôm qua cậu uống nhiều lắm hả?", Sehee đã gật đầu. Thế là cậu nghĩ đến chuyện đưa cô đến nơi nào đó đơn giản, không cần không khí lãng mạn. Như Minhyung từng nói: nên vạch rõ ranh giới. Jungwoo đang cố thực hiện điều đó một cách nghiêm túc.
Ngồi xuống bàn giữa quán, thay vì mở lời, cậu lôi điện thoại ra kiểm tra KakaoTalk. Chỉ toàn tin nhắn từ bạn đồng khóa và vài tiền bối. Vẫn không có gì từ Jaehyun.
"Jungwoo à."
"Ừ?"
Đang lướt qua các tin nhắn, Sehee bất ngờ gọi khiến cậu phải tắt điện thoại. Trong tầm mắt là khuôn mặt của Sehee, có chút căng thẳng. Jungwoo đáp lại: "Sao vậy?" và trong lòng bắt đầu dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cậu sợ cô sẽ lại tỏ tình như lần trước. Nhưng lời tiếp theo lại là một câu hỏi không ai ngờ tới:
"Lúc chơi trò tìm kho báu, cậu đã ở đâu vậy?"
Một hòn đá rơi xuống ngực. Gáy Jungwoo như dựng đứng. Mãi sau, cậu mới gượng hỏi lại:
"Ý cậu là gì? Sao lại hỏi tớ ở đâu?"
"Thì... hôm đó tụi mình không hề gặp nhau trên núi mà."
Giữa người với người, đối thoại luôn có một mạch ngầm. Người tinh ý là người đọc được mạch ấy. Jungwoo là kiểu người như thế. Cậu lập tức hiểu tại sao Sehee lại hỏi vậy. Một cảm giác như bị bóp nghẹt ngực. Và Sehee không để cho cậu một con đường rút lui.
"Cả tớ với Minhyung, rồi Minjeong, Yuri... ai cũng gặp nhau trên núi. Chỉ không gặp cậu."
Jungwoo vô thức uống một ngụm nước – như để kéo dài thời gian suy nghĩ. Cậu chỉ mong Sehee không nhận ra.
"À... tớ cố tình đi lối khác. Tớ nghĩ là Dongyoung hyung sẽ giấu ở nơi hiểm hơn, mấy chỗ dễ thấy chắc không có đâu..."
Lý do nghe thật yếu ớt. Jungwoo biết điều đó, nhưng vẫn cố giữ ánh mắt thẳng thắn nhìn Sehee. Không phải vì bản thân – mà là vì Jaehyun. Nhưng cậu không đủ dũng cảm. Dù đã đoán ra điều Sehee muốn hỏi, cậu vẫn sợ phải xác nhận. Nếu cô thực sự đã thấy điều gì đó trên núi thì sao?
"Đồ ăn của quý khách đây!"
May mắn thay, đúng lúc không thể kéo dài thêm, hai bát canh được bưng ra. Jungwoo vội đẩy thìa đũa về phía Sehee. Nhưng khi nhìn sang, cậu bắt gặp ánh mắt Sehee đang dừng lại ở vai mình – nơi in con số "19" to tướng, số khóa của Jaehyun.
Giờ thì mọi thứ đã rõ. Nếu cô ấy nghi ngờ cậu và Jaehyun, hoặc – tệ hơn – đã tận mắt chứng kiến điều gì đó, thì mọi hành vi từ lúc ở trên xe đến giờ đều được lý giải.
"Tớ tò mò thôi. Không có gì đâu~"
Sehee mỉm cười, lần này nhìn thẳng vào mắt Jungwoo.
"Chỉ là... Jaehyun oppa là hội trưởng mà. Tớ cứ tưởng chắc anh ấy biết hết chỗ giấu kho báu. Rồi thì hai người cùng biến mất nên tớ nghĩ, không biết có đang gian lận không. Nhưng mà, cuối cùng thì tớ với Minhyung mới là người tìm thấy kho báu nha."
Giọng cô cao lên một chút. Thái độ nhún vai hờ hững khiến Jungwoo càng hoang mang.
"Thôi, ăn ngon miệng nhé."
Trong khi Jungwoo đổ mồ hôi ướt lưng, Sehee lại ăn một cách bình thản, mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên Jungwoo không thể đọc nổi suy nghĩ của cô. Cậu nhìn Sehee ăn mà sợ ánh mắt cô bắt gặp mình, liền vội vàng cầm thìa lên.
Không rõ Sehee thực sự chỉ tò mò, hay đã biết tất cả và vẫn giả vờ. Cậu cứ nghĩ mãi suốt bữa ăn.
Mình với anh Jaehyun đâu có yêu đương gì... nhưng lỡ có tin đồn thì sao? Mà ảnh lại có bạn gái rồi..."
Sau bữa ăn, đúng như đã hứa, Sehee ra quầy tính tiền. Jungwoo đứng phía sau, khẽ nói câu quen thuộc:
"Cảm ơn vì bữa ăn nha."
Vừa ra khỏi quán, Sehee xem điện thoại, đọc tin nhắn bạn bè rồi nói:
"Tớ đi trước nhé. Tụi con gái đang hẹn gặp ở quán cà phê."
"Ừ, vậy gặp lại tuần sau."
Ngay khi bóng dáng Sehee khuất hẳn, Jungwoo mới thở ra một hơi nặng nề. Trên đường về ký túc xá, cậu lập tức mở KakaoTalk, nhắn cho Jaehyun. Dù chỉ là linh cảm, Jungwoo biết: nhất định phải nói cho Jaehyun biết chuyện này.
–
"Anh đang ở bệnh viện hả?"
"Nếu rảnh thì gọi điện cho em được không?"
"Em có chuyện muốn nói..."
-1:49 chiều
Sau khi gửi liền ba tin nhắn, Jungwoo cất điện thoại vào túi và bước nhanh hơn. Cậu định về nhanh để suy nghĩ hướng giải quyết cho tình hình hiện tại. Nhưng ngay cả khi đã về đến ký túc xá, cảm giác bất an vẫn đập thình thịch trong lồng ngực không ngừng.
Lỡ như lúc này Sehee đang kể hết với hội bạn trong quán cà phê thì sao? Dù chẳng có gì chắc chắn, nhưng...
Sau khi không nhớ nổi đã tắm trong trạng thái nào, Jungwoo lau tóc và vội vàng cầm điện thoại lên đọc tin nhắn từ Jaehyun.
Khoa Ngữ Văn khóa 19 – Jung Jaehyun:
"Chắc hôm nay khó đấy."
"Để sau nói nhé."
-2:24 chiều
"Điên mất thôi."
Jungwoo lấy khăn bông dụi mạnh lên mặt. Mọi chuyện cứ như đổ ập xuống một cách vô lý. Cậu luôn là người chủ động nhắn trước, quan tâm trước — để rồi nhận lại sự im lặng hoặc từ chối. Đến mức này thì đúng là quá đáng.
Đọc lại tin nhắn cuối của Jaehyun, Jungwoo hạ cửa sổ chat xuống, rồi đưa ra quyết định: đến thẳng nhà anh.
Chưa kịp sấy tóc, Jungwoo đã rời khỏi ký túc xá. Nguyên nhân là vì năm phút trước, cậu vừa thấy bài đăng của Sehee — cô đang tụ tập với một nhóm nữ sinh khóa 20, đông đến đáng ngại. Jungwoo thấy bất an hơn bao giờ hết. Cậu biết rõ nhà Jaehyun ở đâu, và cậu biết mình không thể ngồi yên được nữa.
Như hôm đi chơi dã ngoại, Jungwoo khoác lại chiếc áo đồng phục của Jaehyun, rồi chạy vội đến khu căn hộ gần cổng sau trường. Cậu biết Jaehyun đang sống cùng bạn gái, nhưng lúc này, điều đó không còn khiến cậu chùn bước. Vì có những chuyện đáng sợ hơn nhiều — những chuyện có thể làm tổn hại đến hình ảnh của Jaehyun.
Trước tòa nhà mới nhất trong khu, Jungwoo nhập mã cửa mà Dongyoung từng gửi, rồi bước vào. Khi ấy, cậu không biết: Jaehyun sẽ không về nhà cho đến tối.
Sau ba lần nhấn chuông và gõ cửa không có hồi đáp, Jungwoo đành ngồi xuống bậc cầu thang. Cậu mở điện thoại. Dù biết Jaehyun bận và có thể không đọc ngay, cậu vẫn nhắn:
"Anh ơi, em đang ở trước nhà anh. Em sẽ chờ."
Một tin nhắn mà cậu đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần.
Sau khi gửi, Jungwoo chỉ ngồi đó. Ôm chặt điện thoại. Nín thở chờ.
Jaehyun... vẫn không trả lời.
–
Đã bốn tiếng trôi qua.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ: đúng là một mối tình thảm hại. Chính Jungwoo cũng thấy vậy. Không phải cậu không nhận ra. Chỉ là, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày ngồi chờ ai đó trên cầu thang, từ trưa đến khi mặt trời khuất bóng. Cậu cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì — chỉ biết là không thể rời đi.
Bao người đi ngang qua. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi bước đi.
Cho đến khi một cái bóng đổ xuống trước mặt.
Jungwoo ngẩng đầu. Gương mặt của Jung Jaehyun hiện ra — u ám, mệt mỏi. Bao nhiêu hối hận, mỏi mệt trong cậu tan biến hết – đúng là một mối tình thật thảm hại. Một tình yêu đơn phương dai dẳng, không biết bắt đầu từ bao giờ.
"Em làm gì ở đây vậy?"
Tóc cậu đã khô chỉa ra lung tung vì gió lạnh. Jungwoo lúng túng vuốt tóc, cố duỗi thẳng đôi chân tê dại để đứng dậy. Dưới ánh đèn hành lang, gương mặt Jaehyun hiện lên rõ — chất chứa nỗi buồn. Đôi mắt như chìm xuống sâu khiến Jungwoo không khỏi lo lắng.
"Em có nhắn tin, bảo sẽ chờ..."
Khoảng cách quá gần khiến Jungwoo lùi lại một bước. Jaehyun vẫn mặc bộ đồ hôm dã ngoại, trông tiều tụy và... có mùi rượu. Nồng nặc. Anh vừa đi uống về.
"Em có chuyện muốn nói. Không tiện qua tin nhắn..."
"..."
"Nếu gọi được thì tốt, nhưng vì anh bận... em nghĩ gặp trực tiếp vẫn hơn."
Cậu cố giữ hơi thở đều, nhưng hồi hộp khiến câu chữ đứt đoạn. Trong khi Jungwoo còn đang cố diễn đạt, Jaehyun bất ngờ thở dài — rõ ràng là không vừa lòng chuyện gì đó. Mùi soju càng lúc càng rõ. Gương mặt anh đỏ bừng. Nhưng Jungwoo không nghĩ là Jaehyun say vì anh vốn có tửu lượng cao.
Cho đến khi Jaehyun nghiêng người, dựa mặt lên vai cậu.
"Hyung...?"
Không phải ôm, chỉ là dựa — nhưng cả thân người nghiêng hẳn về phía cậu khiến Jungwoo hoảng hốt. Cậu vội đỡ lấy anh.
"Anh uống nhiều lắm ạ?" — Jungwoo hỏi, tay lúng túng đặt lên lưng Jaehyun. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu, nặng nề và chậm chạp. Cậu khẽ xoa lưng anh, như dỗ dành một đứa trẻ.
Lần đầu tiên Jaehyun ở gần thế này. Trong vòng tay cậu.
Tim Jungwoo đập mạnh đến nỗi cậu nghĩ mình sẽ lộ mất.
"Jungwoo à."
"..."
"Hôm nay... em ngủ lại đây đi."
Giọng Jaehyun mềm nhũn, gần như líu lại.
À, thì ra là anh đã say. Say rất nhiều.
"Làm ơn đi mà."
Jaehyun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Gương mặt ấy — mệt mỏi, rối bời, yếu ớt — khiến Jungwoo chẳng thể từ chối nổi. Không bao giờ.
- tbc -
Chương sau có H, nên là edit chậm rề rề mãi không xong T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro