Chương 4
10.
Hôm nay tuyệt đối không được để mất kiểm soát. Tuyệt đối không được!
Kim Jungwoo tự nhủ như vậy, chuẩn bị tinh thần thật kỹ rồi hoà vào nhóm bạn cùng khoá đang đứng trước quán rượu.
"Sao mọi người còn chưa vào?"
"Tụi mình chờ các anh đến rồi vào cùng luôn."
Trước câu trả lời của Lee Minhyung, Kim Jungwoo vốn đang bắt đầu thấy lạnh liền ngập ngừng một chút rồi quyết định đứng lại cùng các bạn. Việc chọn chỗ ngồi là cực kỳ quan trọng. Khi Jung Jaehyun đến, cậu định bám sát phía sau để giành chỗ ngồi cạnh hoặc đối diện anh —một vị trí vừa đủ gần. Phải như vậy thì mới có cơ hội thăm dò hay gây chút ấn tượng gì đó.
Thành thật mà nói, nếu không phải vì Jungjaehyun thì cậu chẳng có lý do gì để tham gia buổi gặp mặt này. Là người có đầu óc tính toán khá nhanh nhạy, Kim Jungwoo không bao giờ làm chuyện gì không có lợi cho mình. Và lần này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng... cậu cho rằng đây là một canh bạc đáng để đặt cược.
Cho đến khi cậu đọc tin nhắn từ Kim Dongyoung.
Khoa Ngữ Văn Khóa 19 - Kim Dongyoung
Tụi anh đang đi trên đường rồi.
Với cả Jaehyun nói không đến đượcㅜ
6:22 tối
Kim Jungwoo, đang run rẩy trong cái lạnh tháng 3 với tay đút túi áo khoác, nhìn chằm chằm tin nhắn ấy suốt gần hai phút.
"Ồ, mấy anh đang trên đường rồi. Chắc sắp tới thôi."
Giữa không khí háo hức của đám bạn trong buổi gặp mặt đầu kỳ, Kim Jungwoo đấu tranh nội tâm hàng chục lần: nên quay lại ký túc xá không? Nhưng nghĩ đến việc bị cho là kẻ dội gáo nước lạnh vào sự chào đón nhiệt tình của bạn bè, cậu lại thấy không nên. Thôi thì ở lại đến hết tăng 1 vậy.
Cậu quyết định sẽ ngồi cạnh anh Dongyoung.
"Có phải anh Jaehyun đi gặp bạn gái không ạ?"
"À, Jaehyun á?"
"Vâng."
"Không, nghe nói là bị ốm rồi."
"Bị ốm ạ? Anh ấy á?"
Kim Jungwoo ngạc nhiên hỏi lại. "Hôm nay gặp nhau anh ấy trông vẫn ổn mà?"
"Anh vừa gọi lúc nãy, nghe giọng là biết không xong rồi. Chắc trúng gió."
Kim Jungwoo dừng lại, không hỏi thêm gì nữa. Cậu cứ tưởng anh ấy đi gặp bạn gái, không ngờ lại là bị bệnh.
"Bạn gái anh Jaehyun cũng ở hội sinh viên mà, chắc bên đó cũng có buổi tụ tập giống khoa mình hôm nay."
"Vậy là giờ Jaehyun oppa bị ốm mà ở nhà một mình á?"
"Ừ, chắc vậy. Không có gì đặc biệt thì tớ cũng chỉ ở lại hết tăng 1 rồi về."
Ra là vậy. Kim Jungwoo không chen vào cuộc trò chuyện nữa, chỉ im lặng uống nước. Cậu không muốn Kim Dongyoung nghi ngờ mối quan hệ mập mờ giữa mình và Jaehyun. Nhất là giờ Jaehyun còn có bạn gái, cậu càng không muốn làm phiền thêm.
"Mà này, mày không nhớ gì về chuyện ở Venice thật hả?"
"Venice" là tên quán bia nhập khẩu mà bọn họ từng đến trong tăng 2 buổi họp mặt tân sinh viên. Người ta bảo đó là nơi mà cậu và Jaehyun có những hành động vô cùng thân thiết. Nhưng do say quá nên cậu chẳng nhớ gì, dù đó là chuyện của chính cậu.
"Không nhớ tí nào luôn ạ... Em hôm đó có làm gì mất mặt không?"
Kim Dongyoung toan kể chuyện quan trọng có thể ảnh hưởng cả cuộc sống đại học của Jungwoo thì các món ăn bắt đầu được dọn lên. Đàn anh tạm thời đánh lạc hướng đám bạn rồi quay sang Jungwoo thì thầm:
"Hai đứa đã nói chuyện riêng lâu lắm đấy."
"Chuyện đó thì em biết."
"Jaehyun chăm mày rất kỹ. Nếu không có nó giữ thì mày đã mất điểm với mấy anh khác rồi em. Mày hôm đó cứ lẽo đẽo theo Jaehyun thế mà hôm sau lại trốn tránh. Còn cả chuyện Jaehyun cho mày ngủ lại nữa. Bình thường nó cực ghét chuyện đó."
Đây là phần Kim Jungwoo chưa từng nghe.
"Nên liệu mà đối xử tốt với Jaehyun. Anh thấy hai đứa cứ ngượng ngùng nên mới đăng ký môn học giống nhau đấy."
"Ơ, vậy là anh cố tình à?"
"Ừa đó. Anh cũng đâu có ngốc."
"Đã là đàn em thì phải biết trả ơn chứ."
Kim Dongyoung nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
"Vậy nên giờ mày đi thăm Jaehyun đi."
"...?"
"Đi mà trả ơn. Anh cho mật khẩu luôn căn hộ."
Kim Jungwoo không có lý do gì để từ chối. Cũng không đủ dũng cảm để nói "không". Dongyoung bảo sẽ che chắn cho cậu, cứ nhìn tình hình rồi rút. Thế là Jungwoo chỉ mang theo ví và điện thoại, rời khỏi quán.
Khoa Ngữ Văn Khóa 19 - Kim Dongyoung
6292*# cửa chính
Phòng 301 - 214412*
Nhớ cập nhật tình hình cho anh
7:32 tối
[Vâng, lát nữa em nhắn ạ.]
Cậu hít một hơi sâu rồi đi trên con đường từng bước theo sau bóng lưng của Jaehyun, nay lại đi một mình, cảm giác thật kỳ lạ. Ngay cả lúc đang bấm mật khẩu trên cửa điện tử, đi từng bậc cầu thang quen thuộc, cảm giác đó vẫn không biến mất.
Tiếng bíp bíp vang lên khẽ khàng trong hành lang, khóa cửa bật mở. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, không bật đèn, căn phòng tối om như không có ai. Dù cậu cố đóng cửa thật nhẹ, tiếng khóa vẫn vang lên trong không gian im ắng như tiếng động lớn.
Cậu biết phòng của Jaehyun ở đâu. Đây là lần thứ ba cậu đến căn hộ này—nơi mà Jaehyun vốn không cho ai đến dễ dàng.
"Anh ngủ rồi ạ...?"
Cậu không mong câu trả lời. Chỉ là muốn cho ai đó biết mình đã tới. Nhưng ngay khi định mở cửa phòng, từ bên trong đã mở trước.
"À, đến thăm Jaehyun hả?"
Tay cậu khựng lại, túi thuốc lủng lẳng nơi cổ tay, hộp cháo cũng đứng yên giữa không trung.
Cô gái bước ra khỏi phòng làm tim cậu như bị đá đè nặng.
"Anh ấy vừa mới ngủ đấy..."
"... À dạ..."
"..."
"Chị là bạn gái Jaehyun. Ha Yeonju."
Cô ấy dịu dàng đóng cửa phòng sau lưng để Jaehyun không tỉnh giấc, nhận lấy túi thuốc và cháo từ tay Jungwoo.
Sự xuất hiện không mong đợi này làm cậu thấy như mình đã thua. Dù có cố gắng tính toán thế nào, cũng không tìm ra cách xử lý.
Cô ấy đứng như chắn cả lối đi, không để lộ chút kẽ hở nào như ngầm nói: "Nếu không có việc gì nữa thì mời về cho."
Và Kim Jungwoo, người nhạy cảm với tình huống, hiểu điều đó quá rõ.
"...Vậy em xin phép về đây ạ."
Thế là cậu quay lưng.
Đưa toàn bộ cháo và thuốc cẩn thận chuẩn bị, trao lại hết cho cô gái ấy.
11.
Jung Jaehyun là kiểu người luôn có một "ranh giới" rõ ràng.
"Các anh ơi, em ngồi đây được không ạ~?"
Và những người vượt qua ranh giới đó sẽ bị anh kéo ra khỏi lãnh địa của mình không chút do dự.
"Soju ạ? Em đổi ly đây~"
Jaehyun không thích giữ bên mình những người không biết điểm dừng. Từ khi sinh ra đã là như vậy, anh chưa từng nghĩ tiêu chuẩn ấy là khắt khe quá mức. Miễn là không để lộ ra ngoài thì chẳng ai biết cả. Đó là cách sắp xếp các mối quan hệ cực kỳ cá nhân, chỉ riêng của Jung Jaehyun.
"Em uống được rượu không?"
"Uống thì sẽ biết thôi ạ?"
Thế nên sự táo bạo của Kim Jungwoo đã khiến Jaehyun thấy hứng thú. Vì lâu lắm mới tụ họp đông đủ, anh chỉ muốn cụng ly với những gương mặt quen trước, nhưng tên nhóc mới toe ấy lại không chút sợ sệt, cầm một ly bia to tổ bố bằng cả khuôn mặt mình mà sang nhập hội. Anh liền nhắc khéo rằng tụi này chỉ uống soju thôi. Vậy mà cậu nhanh chóng đi đổi ly. Đến mức đó rồi thì cũng nên hiểu chuyện đi chứ, nên Jaehyun hỏi thẳng tửu lượng, nhưng cậu lại nói: "Uống thì sẽ biết."
Về mặt nào đó, kiểu cư xử ấy có thể bị coi là vô duyên, nhưng quan sát phản ứng xung quanh thì chẳng ai có vẻ ghét bỏ. Ngược lại, còn thấy dễ thương.
"Em là Kim Jungwoo, khóa 20 ạ."
Rồi khi Kim Jungwoo cúi đầu thật sâu đưa ly soju ra cho anh, ranh giới mà Jaehyun từng vạch ra dường như biến mất. Cứ thế, Kim Jungwoo trở thành người duy nhất lọt vào "vùng an toàn" của Jaehyun mà chẳng cần nỗ lực gì.
Lúc đầu, phản ứng của Jungwoo với những gì Jaehyun nói khiến anh thấy thú vị. Khi Jaehyun vô tình buông lời bảo Jungwoo "ế từ trong trứng", cậu chỉ mím môi như thể cố không để lộ gì, rồi vụng về quay mặt đi... Và đến tăng hai, những lời mà Jungwoo nói khi say bắt đầu không còn dừng lại ở mức thú vị, mà dần dần khiến Jaehyun thấy lo lắng.
Không thể ngồi yên được nữa, Jaehyun kéo Jungwoo sang bàn bên cạnh.
"Này, em có nhớ vừa nói gì không? Lặp lại anh nghe xem nào."
Jaehyun búng tay trước mặt Jungwoo để kiểm tra độ tỉnh táo.
"Chuyện em nói anh khó gần á?"
"Và?"
"Và gì cơ?"
"Chuyện em định nói lúc còn ngồi với mấy đứa kia."
"À à, cái đó hả?"
"..."
"Em từng làm... với con trai..."
RẦM. Không. Không thể nào. Cơ thể Jaehyun gần như lao qua nửa cái bàn để bịt miệng Jungwoo lại. Mấy anh khóa trên đang đi ngang qua cầm ly rượu, nhờ pha xử lý nhanh nhạy của Jaehyun nên đã quay sang hướng khác.
Hình như Jungwoo chỉ đang nói nhảm vì say. Không phải hình như, gần như chắc chắn là vậy. Những đứa không biết tửu lượng thường dễ bị ăn nói khoác lác lung tung như thế. Vì vậy Jaehyun không hoàn toàn tin, mà chỉ lo rằng nếu đây là kiểu say cố hữu của Jungwoo, thì sau này phải ngăn thằng nhóc uống rượu kiểu gì.
"Bình thường em uống rượu lúc nào cũng vậy à?"
Jaehyun giật tay ra hơi mạnh, khiến đầu Jungwoo bật ngửa ra sau.
"... Em không say đâu."
Dù dụi mắt như sắp ngủ, Jungwoo vẫn trả lời rất mạnh miệng, khiến Jaehyun phải bật cười vì cạn lời.
"Em tin anh đến mức đó hả?"
"..."
"Thật là không biết phải nói gì luôn."
"Em cũng không biết nữa... Ngay cả với bạn thân cấp ba, em cũng chưa từng kể chuyện này. Ba mẹ cũng không biết. Em cũng không rõ nữa... Nhưng mà trước mặt anh, em cứ tuôn hết ra thôi."
"Ừ... hiểu rồi..."
"Chứ giờ em phải làm sao... Phải làm sao hả anh..."
Nhìn vẻ mặt như muốn bật khóc đến nơi, Jaehyun nghĩ không nên lên lớp vào lúc này. Tốt hơn là để sau hãy nói chuyện nghiêm túc.
"Thôi, đừng uống nữa."
"..."
"Từ giờ cũng đừng uống rượu luôn đi."
Mới gặp lần đầu mà Kim Jungwoo đã thế này, không hiểu lũ bạn thân sẽ đau đầu ra sao nếu biết bạn mình có kiểu "say xỉn" như vậy. Không rõ có hiểu nỗi lòng đó không, nhưng khi Jungwoo đang tựa cằm lắc lư thì Jaehyun buông tiếng thở dài, đặt phần bắp rang định ăn xuống bàn và đi qua đỡ cậu. Thật sự không biết phải làm gì với nhóc này nữa.
"Ngủ à? Hay say vậy?"
"Cả hai đó. Mấy người đừng cho nó uống nữa." – Jaehyun hơi lớn giọng.
Kim Dongyoung – người vừa ra quầy lấy rượu – vô tình bị kéo vào chuyện không liên quan. Jaehyun cũng nhận ra mình đang hơi quá mức quan tâm rồi.
"Ban nãy thấy bảo mày sẽ cho nhóc này ngủ nhờ hả? Sao hôm nay dễ tính dữ?"
Dongyoung vừa cầm rượu vừa quay lại bàn, tiện miệng góp vài câu:
"Thằng nhóc cũng được phết mà. Lúc nãy nói chuyện thấy đáng yêu đó. Ráng chịu nha."
Kim Dongyoung vừa cười vừa quay về chỗ, còn Jaehyun thì chỉ nhẹ hạ vai, để mặc cho Jungwoo gục trên vai mình mà ngủ say như chết.
Đầu đau quá. Mình đâu có uống gì đâu...
Nhìn đứa nhóc ngủ ngon lành bên vai, Jaehyun dựa đầu vào ghế, thái dương cũng bắt đầu nhức nhối.
12.
Lúc đó, Jung Jaehyun đang có bạn gái. Hai người gặp nhau từ năm cuối cấp 3 và đã quen nhau được ba năm. Dù không hẳn là hay cãi nhau, nhưng cũng chẳng thể nói là hợp nhau lắm. Một mối quan hệ nhạt nhòa. Ba năm chưa từng một lần thân mật. Nếu phải mô tả thì có thể nói là chỉ vì chẳng ai chủ động đề nghị chia tay nên cứ thế mà tiếp tục cho đến bây giờ.
Và khi Jung Jaehyun cảm thấy thời điểm thích hợp để kết thúc, anh là người lên tiếng chia tay trước, và chuyện tình ấy cũng chấm dứt.
Sau đó chưa đầy một tháng, Jung Jaehyun gặp Kim Jungwoo. Anh đưa Jungwoo về nhà và rồi... cũng tiến thêm một bước. Vậy mà với người yêu ba năm thì lại lạnh lùng đến thế.
"Em muốn ngủ với anh."
Jaehyun không định ép buộc người đang say mềm kia làm gì. Là Kim Jungwoo – tự chủ động nằm xoay người lại gần anh sau khi buông vài câu tán tỉnh ngô nghê, và Jaehyun cũng không cảm thấy phiền, nên để mặc như vậy. Jungwoo tinh ý nhận ra tín hiệu, chủ động hôn lên môi Jaehyun. Jaehyun chẳng buồn nhắm mắt, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt đó chằm chằm.
Cảm giác là cậu nhóc này chưa từng thực sự làm chuyện đó với đàn ông. Với Jaehyun – người từng yêu cả nam lẫn nữ – thì cảm nhận đó càng rõ. Đàn ông khác phụ nữ từ cả khung xương, nên tư thế cũng phải chú ý nhiều thứ. Vừa chạm môi là có thể đoán được đối phương vụng về hay lão luyện. Cái câu "em từng làm với đàn ông rồi" kia, rõ ràng là nói dối. Khi Jaehyun khẽ cười, môi hơi rời ra, Jungwoo mở mắt ra nhìn, hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần đến ngột ngạt.
Jaehyun còn muốn đi xa hơn một chút. "Không dùng lưỡi à?" – anh hỏi đùa. Jungwoo không đáp, chỉ cười khúc khích.
"Ngày mai em có nhớ chuyện này không đấy?"
Khi nhìn thấy nụ cười ấy, Jaehyun bất ngờ ngồi dậy, cởi phăng chiếc áo thun đang mặc.
Jungwoo đáp lại: "Em sẽ cố nhớ."
Nghe vậy, Jaehyun biết chắc là cậu sẽ chẳng nhớ gì đâu. Nhưng chính điều đó lại mang đến cho Jaehyun một thứ dũng khí kỳ quặc – khiến anh càng muốn Jungwoo hơn. Khi hai người tiếp tục hôn sâu, Jaehyun trèo lên người Jungwoo, Jungwoo cũng nhổm dậy áp sát vào anh như thể không muốn rời ra lấy một giây. Trông như một đứa con nít. Nhưng Jaehyun thấy đáng yêu. Anh hôn Jungwoo như kẻ phát cuồng vì dục vọng.
Sau một hồi quấn quýt, Jaehyun luồn tay xuống dưới cảm nhận được thứ bên dưới đã cương lên. Anh nhẹ vuốt ve, Jungwoo há miệng rên rỉ, cái cổ nhỏ nhắn ngửa ra phía sau. Một Jung Jaehyun vốn lý trí, giờ đây đã quên mất người mình đang âu yếm là hậu bối cùng khoa. Anh nhanh chóng tháo khóa quần Jungwoo, đang kéo khóa xuống, thì Jungwoo đưa tay lên ngăn lại.
"Hyung... Jaehyunie hyung..." – giọng Jungwoo có phần luống cuống, khiến Jaehyun dừng lại để điều chỉnh nhịp thở.
"Sao vậy?"
"Em nghĩ kỹ rồi... ngày mai chắc em không nhớ được đâu..."
"..."
"Nên... em không muốn làm bây giờ."
Gương mặt đó không còn là vẻ ngây ngô nữa, mà gần như là sắp khóc. Không rõ vì sao cậu lại muốn khóc, nhưng Jaehyun biết cảm xúc đó thật. Nên anh chỉ im lặng nhìn Jungwoo một lúc, rồi nằm xuống bên cạnh, không làm gì thêm. Không bao lâu sau, tiếng thở đều vang lên. Jungwoo đã ngủ mất. Jaehyun thì thức trắng đêm, nghe từng nhịp thở ấy. Rồi bất giác, anh để ý đến tay của Jungwoo, trên đó có vài vết trầy đỏ hằn lên – có lẽ vì cứ nghịch tay trước lúc nằm xuống.
Khi ánh sáng nhàn nhạt của bình minh bắt đầu lan vào phòng, Jaehyun thức dậy. Anh để Jungwoo ngủ yên rồi ra ngoài mua băng cá nhân ở hiệu thuốc 24h. Tìm khắp nhà không thấy thuốc mỡ, đành để miếng băng trên đầu giường. Ngồi thêm một lúc, rồi nằm xuống suy nghĩ, rồi lại ngồi dậy nghĩ tiếp... Cảm thấy cần tỉnh táo lại, Jaehyun đi tắm. Khoảng mười giờ sáng, anh ra khỏi nhà.
"Em muốn nói chuyện luôn ngoài hành lang à?"
"..."
"Chuyện anh ngủ với em?"
Jungwoo tự mình xóa ký ức đi, rồi còn quay ra tránh mặt, nên Jaehyun cố tình buông lời như vậy.
- tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro