Chương 1
Khi Jaehyun nhận được cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, anh đang chuẩn bị vào phòng họp thuyết trình kế hoạch kinh doanh quý sắp tới trước mặt ban điều hành công ty. Jaehyun không thể làm gì khác hơn là bàn giao toàn bộ báo cáo cho Johnny rồi đánh xe thẳng xuống Gyeongsan.
Sohee gặp tai nạn giao thông. Người hộ lý ở đầu dây bên kia không nói chi tiết, chỉ thông báo ngắn gọn là Park Sohee- vợ anh – đang cấp cứu tại bệnh viện trung tâm Yangsan và cần người nhà để xác nhận một số thủ tục. Tuần trước, Sohee nói với anh là phải đi lưu diễn ba ngày ở Daegu cho một chương trình giao lưu nghệ thuật mà đoàn múa của Sohee tham dự. Nhưng tại sao Sohee lại gặp tai nạn giao thông ở Gyeongsan?
Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều đáng quan tâm vào lúc này.
Sau hơn bốn tiếng lái xe liên tục, lúc đến được bệnh viện trời đã về chiều. Bệnh viện thì chẳng lúc nào là vắng người. Bệnh nhân, người nhà, bác sĩ, điều dưỡng, mùi thuốc khử trùng, tiếng khóc của người lớn và trẻ con, tất cả hòa quyện thành một bầu không khí đặc quánh khó thở. Jaehyun theo hướng dẫn ở quầy lễ tân tìm đến khu vực cấp cứu tai nạn giao thông, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, anh thở hắt ra ngồi xuống băng ghế chờ. Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Johnny báo sơ lược tình hình buổi họp, các sếp không hài lòng vì Jaehyun bỏ ngang mà không có một lời xin phép. Bọn họ đã dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho dự án này. Jaehyun, Johnny và các thành viên trong team đã thức trắng nhiều đêm để hoàn thiện bản kế hoạch và đến phút chót thì trưởng dự án biến mất.
Nhưng Jaehyun có thể làm gì khác? Vợ của anh đang nằm bên kia cánh cổng lạnh ngắt, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa công việc và Sohee. Tất nhiên là Jaehyun chọn Sohee. Một người sống có hơi ấm thì quan trọng gấp trăm ngàn lần một bản dự án vô hồn. Huống hồ đó lại là người vợ chung chăn gối với anh.
Jaehyun trả lời tin nhắn qua loa rằng anh sẽ có giải trình với sếp sau rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, có một cậu thanh niên đang ngồi gục xuống ôm mặt, hình như vừa mới khóc. Có lẽ là thân nhân của người bị tai nạn cùng với Sohee. Theo Jaehyun được biết, có một người đàn ông đi chung xe cùng với Sohee. Xe ô tô của Sohee va chạm trực tiếp với xe đi ngược chiều. Người lái xe kia đã tử vong tại chỗ còn vợ anh và người cùng đi được chuyển thẳng đến bệnh viện gần nhất. Jaehyun cứ ngồi đó nhìn cậu trai với bờ vai gầy guộc, không biết bao lâu cho đến khi có tiếng bước chân lại gần.
"Người thân của Cha Minho, Park Sohee?"
Cả hai bật dậy khỏi ghế. Jaehyun không khỏi hoang mang khi thấy bác sĩ đến tìm họ. Nhưng chí ít thì anh không phải chờ đợi trong vô vọng nữa.
"Chồng tôi có sao không ạ?"- cậu trai vội vàng cất tiếng.
Chồng? Jaehyun thoáng bất ngờ. Anh đã nghĩ đây là em trai hoặc bạn bè của người bị nạn. Cậu trai trông quá trẻ chỉ cỡ một sinh viên đại học. Gương mặt non nớt, khóe mắt đỏ hoe, chiếc áo len quá rộng càng làm cho cậu thêm nhỏ bé.
"Tôi rất tiếc phải thông báo anh Cha và cô Park vẫn đang hôn mê. Chấn thương của cô Park chủ yếu ở phần mềm, không quá nghiêm trọng. Va chạm ở vùng đầu khiến cô ấy mất ý thức nhưng tình hình có thể coi là khá khả quan. Còn về anh Cha, có vẻ như anh Cha đã lao sang phía cô Park, nên đã thay cô Park nhận các tác động của ngoại lực. Anh Cha bị gãy xương sườn, xương đùi, có xuất huyết não và tụ máu trong."- giọng vị bác sĩ rành mạch- "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Tuy nhiên hai người cũng cần chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi không thể khẳng định khi nào anh Cha và cô Park tỉnh lại."
Bác sĩ còn nói thêm về việc bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi hết đêm nay nếu không có chuyển biến bất thường thì sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường vào sáng mai. Jaehyun ngồi phịch xuống ghế khi vị bác sĩ đi khuất. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người bên cạnh thì không được như thế. Vai cậu run run. Vợ anh đã thoát khỏi cửa tử còn một người khác lại đứng ở ranh giới mong manh. Phải rồi, bác sĩ đã nói chồng của cậu đã bảo vệ Sohee trong khoảng khắc nguy hiểm nhất. Anh có nên nói lời cảm ơn, hay đơn thuần hỏi thăm một câu không?
Trong khi Jaehyun còn loay hoay chưa biết phải làm sao thì một viên cảnh sát bước lại, làm động tác chào theo quy định rồi hắng giọng.
"Hai anh là người nhà của Cha Minho và Park Sohee phải không? Chúng tôi có một số việc cần trao đổi về tai nạn. Hai anh vui lòng theo tôi."
Jaehyun muốn ở lại bệnh viện chờ kết quả nhưng rồi vẫn đứng lên. Dù sao đây cũng là một thủ tục cần làm, nếu không phải hôm nay thì sáng mai cũng phải ghé đồn cảnh sát một chuyến. Có điều người bên cạnh hoặc là không nghe thấy hoặc là nghe thấy nhưng không muốn rời đi, vẫn ngồi im lìm đến đáng thương.
"Này anh, chúng tôi cần anh đi theo chúng tôi."
Viên cảnh sát dường như không kiên nhẫn được lâu, bước lại lớn tiếng hơn làm cậu trai giật mình bừng tỉnh, nhìn viên cảnh sát rồi mới lật đật đứng dậy. Jaehyun thở dài bước đi. Anh cầu mong không có chuyện kinh khủng nào xảy đến với người đàn ông đang được cấp cứu. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu trai này hẳn sẽ không trụ nổi mất.
-
Đồn cảnh sát khu vực Yangsan chỉ cách bệnh viện mười phút đi bộ. Bên trong không quá đông người. Hẳn là do trời khá muộn, chỉ còn vài viên cảnh sát ngồi ở bàn tiếp dân. Jaehyun được viên cảnh sát dẫn vào phòng chờ. Trong suốt thời gian cậu trai kia lầm lũi không nói lời nào, chỉ khẽ cảm ơn khi người ta đặt ly giấy đựng nước lọc xuống bàn.
Mất khoảng mười phút cho đến khi một cảnh sát khác bước vào với một tập hồ sơ trên tay. Sau khi giới thiệu tên và chức danh, người cảnh sát tên Kyungmin đẩy về phía trước mặt họ một vài tấm ảnh chụp hiện trường rồi miêu tả sơ lược tình huống.
"Hôm qua Yangsan có tuyết rơi khiến đường trơn trượt. Thêm vào đó người điều khiển xe không làm chủ tốc độ. Các anh có thể thấy dấu vết bánh xe ma sát rất rõ ràng trên mặt đường. Đây là kết quả của việc di chuyển với tốc độ cao và bị hãm phanh đột ngột.Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được ai là người cầm lái."- Viên cảnh sát từ tốn giải thích- "Cả hai được tìm thấy bên ngoài xe. Đó là một tai nạn khá nghiêm trọng."
Jaehyun hít một hơi thật sâu khi thấy hình ảnh đầu xe bị đâm móp méo không còn rõ hình thù. Chiếc xe bốn chỗ bị lật ngang, kính xe vỡ vụn. Thật may mắn vì Sohee vẫn còn cơ hội sống sót.
"Có vẻ lúc đó anh Cha và cô Park đều say. Nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép."- viên cảnh sát tiếp tục.
"Vợ tôi không bao giờ uống rượu."- Jaehyun nhíu mày. Sohee không uống rượu, một ly soju cũng không chịu nhấp môi làm sao say rượu lái xe được. Jaehyun nói ra rồi lại thấy mình lỡ lời, anh nói như thế khác nào khẳng định thủ phạm là người đàn ông trên xe hay sao?
"Anh có thể trao đổi lại với bác sĩ. Chúng tôi chỉ nói sự thật dựa trên báo cáo từ bệnh viện."- viên cảnh sát bình thản đáp- "Đồ dùng cá nhân của vợ chồng hai người ở bên kia. Hai người qua đó làm thủ tục và nhận lại."
Jaehyun thở hắt ra. Chiếc hộp giấy đựng khá nhiều đồ vật lộn xộn. Anh nhận ra chiếc bóp đính hạt ngọc trai mà anh tặng Sohee giáng sinh năm trước, điện thoại di động màu bạc và một vài thỏi son cô yêu thích. Cậu trai thì lập tức ôm lấy chiếc máy ảnh cơ trầy xước, chắc hẳn là của chồng cậu. Ngoài những vật dụng cá nhân dễ nhận biết, còn có mất chiếc vé nhàu nát, tấm bản đồ hướng dẫn du lịch Gyeongsan và cả... bao cao su- không biết là thuộc về ai. Jaehyun thoáng khựng lại, nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, vội vàng nhặt mấy món đồ anh chắc chắn của Sohee để tới bàn ký giấy xác nhận.
Cậu trai cũng nhanh chóng theo chân anh. Cả hai lại ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang chờ đợi. Jaehyun không cảm thấy đói bụng dù anh chỉ ăn có một chiếc bánh kẹp cho bữa trưa nay. Thế mà anh lại có chút lo lắng cho người ngồi cạnh. Cậu trai chẳng khác nào hóa thành một pho tượng, không hề nhúc nhích mấy tiếng đồng hồ.
Chờ được đến khi bác sĩ thông báo cả hai bệnh nhân đều qua được giai đoạn nguy hiểm thì cũng quá mười một giờ đêm. Tim Jaehyun đau nhói đứng ngoài khung cửa kính để thấy Sohee băng kín vùng đầu và tay, còn phải sử dụng máy thở.
"Người nhà chưa được vào thăm ngay và cũng không được ở lại chờ. Hai anh hãy quay lại viện vào sáng mai. "- Cô y tá biết hai người từ Seoul đến nên nói thêm vào- "Nhà trọ cạnh bệnh viện điều kiện không tốt lắm. Ở khu gần quảng trường thì có khách sạn dành cho khách du lịch, cách đây tầm mười lăm phút lái xe, rất dễ tìm mà giá cả không quá đắt."
"Vâng, cảm ơn chị."- Jaehyun cúi đầu chào cô y tá. Người bên cạnh nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Tình trạng anh ta không khá hơn Sohee là bao nhiêu.
"Này cậu..."- Jaehyun lên tiếng vừa đủ để lấy sự chú ý- "Người ta không cho ở lại viện đâu. Tôi đang định đi tìm chỗ nghỉ lại. Cậu muốn đi cùng luôn không?"
Ánh mắt cậu trai thoáng ngạc nhiên vì lời đề nghị đường đột. Không hiểu sao Jaehyun đoán chắc cậu sẽ từ chối nên liền giải thích.
"Tôi có lái xe đến nên đi tiện hơn. Cậu không phải ngại. Đằng nào thì chúng ta cũng là người cùng cảnh ngộ."
"Ừm... vâng."- Cậu trai do dự nhìn vào phòng hồi sức tích cực một lần nữa rồi mới gật đầu.
"Tôi là Jaehyun. Jung Jaehyun. Tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?"- Đến tận lúc cả hai ngồi vào xe ô tô, anh mới nhận ra mình chưa hề biết tên cậu.
"Em tên Jungwoo ạ."- Cậu nắm dây an toàn đáp.
Đó là toàn bộ hội thoại của anh và Jungwoo trong hơn mười lăm phút lái xe. Lúc đi qua mấy quán ăn khuya dạ dày Jaehyun mới bắt đầu phản ứng, anh muốn ngỏ lời ghé một quán để kiếm gì bỏ bụng nhưng rồi thấy bản thân hơi quá phận nên lại thôi. Đúng theo lời chỉ của cô y tá, ở góc quanh cạnh quảng trường lớn có một dãy phố kinh doanh dịch vụ khách sạn. Jaehyun chọn một khách sạn nhìn có vẻ sáng sủa rồi dừng xe.
Vào giờ khuya thế này phía bên kia quầy lễ tân chỉ có một cô nhân viên trực đang nhàm chán cúi đầu vào chiếc điện thoại di động, phải đến khi Jaehyun gõ lên bàn gỗ mấy tiếng thì mới phát hiện có khách tới.
"Chào mừng quý khách."- Cô gái đứng dậy lật giở cuốn catalogue trang trí bắt mắt, giới thiệu như một cái máy- "Khách sạn chúng tôi có một số loại phòng phù hợp cho hai người ở đây ạ. Đầu tiền là phòng nhìn ra thành phố..."
"Không cần."- Jaehyun cắt ngang trước khi cô gái đọc to rõ ràng từng mục một- "Chúng tôi thuê hai phòng đơn. Loại tiêu chuẩn là được rồi."
Cô nhân viên không vui vì bị chen vào, nói sơ qua về giá tiền, thời gian trả phòng, nhận căn cước để nhập thông tin lưu trú rồi lấy ra hai tấm thẻ từ.
"Phòng của quý khách ở lầu một. Đi hết hành lang quẹo trái là đến. Tiền phòng xin được thanh toán trước ạ."
"Tôi thanh toán bằng thẻ được không?"- Jungwoo hỏi.
"Dạ xin lỗi quý khách. Hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt."- Cô nhân viên lắc đầu.
"Cái này..."
Jaehyun nhìn cậu lúng túng không biết phải làm sao thì cũng đoán được cậu chẳng khác gì anh, lúc nghe tin đã vội chạy đi không chuẩn bị bất cứ thứ gì. Anh nhìn vào trong ví, cũng vừa đủ số tiền cho cả hai thì đặt lên bàn lễ tân luôn.
"Đây. Tôi trả trước hai phòng."- Jaehyun giải vây. Cũng không đợi phản ứng của cậu mà nhận lấy hai chiếc thẻ từ, đặt vào tay cậu một chiếc rồi đi về phía hành lang.
"Anh Jaehyun..."- Jaehyun thấy cậu chạy bước nhỏ về phía mình thì cũng đi chậm lại.
"Ngày mai rút được tiền rồi em sẽ trả anh ngay."- Đây là câu dài nhất cậu nói với anh trong ngày hôm nay.
Jaehyun đối với cậu bé này có một cảm giác xót xa kỳ lạ. Tựa như trên đầu cậu vốn có sẵn một đám mây mù u ám, giờ lại còn phải gánh một cơn bão tới. Dáng vẻ gầy yếu không khỏi khiến người ta thương cảm.
"Được mà. Cũng không tốn bao nhiêu. Tôi đoán chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau nhiều."- Jaehyun cố gắng nói đùa, nhưng không khí gượng gạo chẳng khá lên nổi.
"Vậy em cảm ơn anh."- Cậu cúi đầu cảm tạ- "Ừm... chúc anh ngủ ngon."
"Ừ. Em cũng thế nhé. Ngủ ngon."- Jaehyun nói rồi quét thẻ mở cửa phòng.
Anh không chắc đêm nay liệu ai trong hai người họ có thể ngủ ngon.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro