Chương 5
"Thế rốt cuộc Jungwoo là ai vậy?"
Johnny bật ra câu hỏi sau khi Jaehyun lại một lần nữa từ chối cuộc hẹn ăn tối với khách hàng lấy lý do phải đưa Jungwoo về nhà.
Cũng không hẳn là trùng hợp khi Cha Minho và Sohee chuyển lên cùng một bệnh viện trên Seoul. Bác sĩ đã tư vấn bệnh viện phù hợp cho bệnh nhân liên quan đến tai giao thông, vả lại đó cũng là một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố. Tuy nhiên lần này thì bọn được xếp hai phòng bệnh riêng biệt. Jaehyun vẫn thuê một cô giúp việc đến phụ giúp, đôi khi bố Sohee cũng thay phiên chăm nom. Còn Jungwoo vẫn một mình chăm sóc Cha Minho như cũ.
Jaehyun đã ngỏ lời hỏi cậu đi chung xe với anh vào một chiều mưa tầm tã. Anh thấy cậu đứng dưới mái hiên lúng túng không biết quay trở về thế nào. Jaehyun thiếu điều năn nỉ thì cậu mới thôi không ngại và đồng ý đi cùng anh. Kể từ hôm đó, Jaehyun sẽ đưa cậu đến viện trên đường đi làm và đón cậu về sau khi thăm Sohee xong.
"Thế có nghĩa là gã tình nhân của Sohee đã lập gia đình và cậu Jungwoo này là ừm... bạn đời của gã đó. Mày không thấy mối quan hệ này không được bình thường cho lắm à?"- Johnny tròn mắt sau khi nghe Jaehyun giải thích về Jungwoo.
"Đúng là có hơi lạ thật. Nhưng có gì là không bình thường đâu. Coi như là kết thêm một người bạn mới. Dù sao cậu ấy rất..."- Jaehyun dừng lại khi chuẩn bị nói ra hai chữ tội nghiệp.
"Ừ thì xem như mày kết bạn. Nhưng anh thấy mày quan tâm cậu Jungwoo này hơi nhiều đấy nhé. Không phải chỉ chuyện hôm nay, cả mấy lần trước nữa. Mày từ chối cậu ta một câu thì có làm sao đâu? Mày nên nhớ cậu ta dù sao cũng đang là vợ của người khác nhé."- Johnny nghiêm túc nói.
"Ý anh là sao?"- Jaehyun nghi hoặc.
"Ý anh là mày không nên vì Sohee lừa dối mày nên mày cũng làm chuyện tương tự."- Johnny thẳng thừng.
"Anh nghĩ cái gì đấy?"- Jaehyun tròn mắt- "Cậu ấy là con trai mà. Nhỏ tuổi hơn chúng ta nhiều. Vả lại em muốn... em chỉ muốn... bù đắp lại những tổn thương Sohee đã gây ra thôi."
"Ừ ừ, ok nghe mày. Anh nói thì nói vậy thôi."- Johnny rõ ràng là không để lọt tai lời giải thích dài dòng.
Jaehyun nhíu mày nhìn ông anh đứng dậy quay lại bàn làm việc. Anh chưa từng nghĩ việc mình đối xử tối với Jungwoo trong mắt một người khác lại là một hành động dễ gây hiểu lầm.
Jaehyun có chút phân vân vì lời Johnny nói nhưng vào tối đó khi thấy Jungwoo vì quá mệt mỏi mà tựa đầu lên cửa xe ngủ thiếp đi. Anh biết mình đang làm đúng.
-
Thời tiết năm nay có phần khắc nghiệt, mùa đông kéo dài hơn bình thường. Lúc tuyết tan cứ nghĩ không khí mùa xuân sẽ tràn về thì Seoul lại phải hứng chịu mấy trận mưa như trút nước. Jungwoo nghĩ rằng mùa xuân năm nay hẳn sẽ không tới nổi cho đến khi cậu nhìn thấy cây anh đào ở công viên đối diện bệnh viện bung nở những cánh hồng nhạt.
"Em nhìn gì mà nhập tâm thế?"- giọng nói từ phía sau làm cậu quay đầu lại.
Jung Jaehyun là chồng của Park Sohee- cô gái Cha Minho ngoại tình. Cậu tự hỏi cậu và anh trở nên thân thiết từ khi nào. Chỉ biết là hiện tại cậu không còn cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh anh nữa. Cậu cùng anh hằng ngày đi đi về về và đôi khi còn ăn trưa cùng nhau. Jaehyun là người đàn ông của công việc điển hình, ăn uống thì qua loa, lúc ăn cơm còn có người gọi đến bàn công việc. Thế mà vẫn chăm chút vợ rất chu đáo. Người như anh thật sự rất hiếm có khó tìm.
Hơn nữa anh còn rất tốt với cậu. Có một lần cậu ngủ quên trên đường về nhà, thế mà Jaehyun không nỡ đánh thức cậu. Lúc cậu mở mắt ra đã là gần mười giờ tối. Ngày hôm đó, mẹ Minho đến bệnh viện lớn tiếng một chặp sau khi bác sĩ thông báo tình trạng của Minho trở nặng. Jungwoo không quá bị ảnh hưởng những lời khó nghe ấy, dù sao nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu chửi mắng giống hệt nhau. Tuy nhiên, cậu chưa thể chấp nhận việc Cha Minho có khả năng sẽ vĩnh viễn ra đi. Cậu không biết cậu còn bao nhiêu tình yêu dành cho người chồng này. Nhưng Cha Minho phải sống. Cha Minho phải cho cậu một lời giải thích. Cha Minho phải trả lời cho cậu hay lời thề nguyền trước Chúa của bọn họ ngày đó đã bay biến đâu rồi.
"À... không có gì ạ."- cậu mỉm cười chỉ tay về phía trước- "Em nhìn cây anh đào thôi. Hôm nay em mới để ý thấy. Không biết hoa nở từ khi nào nữa."
"Ừ. Tại chỗ này ít cây đấy. Ngoài công viên thành phố hoa nở cả dãy. Ngày nào cũng thấy lũ lượt người đến ngắm hoa đông đúc lắm."- Jaehyun vừa nói vừa ra hiệu cho cậu bước theo anh ra ngoài xe.
"Vậy ạ..."- Giọng cậu hơi trùng xuống. Cũng đúng thôi vì hơn hai tháng nay cậu gần như ở suốt trong bệnh viện không ra ngoài, chẳng biết thế giới thay đổi ra sao. Mới năm ngoái cậu còn tất bật chuẩn bị đồ ăn đi ngắm hoa. Vậy mà năm nay...
"Em muốn đi ngắm hoa không?"- Jaehyun hỏi.
"Sao ạ?"- Cậu đang mải mê suy nghĩ nghe Jaehyun nói câu này mắt liền mở to.
"À tôi bảo đi ngắm hoa. Không mất nhiều thời gian của em đâu. Buổi trưa mai qua siêu thị mua ít đồ ăn ngon rồi ngồi dưới bóng cây bên kia ngắm hoa. Không tồi đúng không?"- Anh đánh mắt sang cây anh đào đang vươn mình bung xòe rực rỡ.
"Nghe hay đấy ạ."- Cậu gật gù- "Nhưng đừng mua đồ trong siêu thị. Để em chuẩn bị mấy món đơn giản cho. Đồ nhà làm thì mới đúng là đi picnic."
"Được. Nhất trí!"- Jaehyun bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, bàn tay vô thức xoa đầu cậu một cái.
Jungwoo thoáng ngạc nhiên, những cũng không phản ứng gì đặc biệt vì dường như Jaehyun còn chẳng nhận ra anh vừa mới vuốt tóc cậu. Jungwoo đối với tiếp xúc thân mật này không hề có cảm giác bài xích.
-
Jaehyun không thể phủ nhận anh quan tâm Jungwoo nhiều hơn mức bình thường dù rằng hai người mới gặp nhau chưa bao lâu. Cậu trai ngồi thẫn thờ trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, cậu trai khóc đến tức tưởi dưới gió lạnh căm và rồi là cậu trai cười tươi tắn dưới bóng hoa anh đào. Jaehyun lúc đó đã muốn được thấy Jungwoo mỉm cười nhiều hơn.
Nhưng Jaehyun không biết anh còn lấy lý do đó để giải thích cho việc gần gũi cậu đến bao giờ.
Chẳng hạn như hôm nay, anh mời cậu về nhà ăn tối.
"Hay anh để em làm cho?"- Jungwoo lên tiếng khi thấy Jaehyun chật vật với mấy con hàu.
"Em cứ ngồi đó đi. Anh đã nói là mời em mà. Anh ăn đồ em nấu quá trời. Em phải để anh thể hiện một lần chứ."- Jaehyun lắc đầu nguầy nguậy.
"Thôi thế để em hướng dẫn anh vậy. Làm như anh không tách được vỏ đâu."- cậu cười nhẹ, chẳng chờ Jaehyun đồng ý mà với lấy chiếc kéo trên giá để đồ làm bếp.
"Anh nhìn nhé, phải dùng mũi kéo lách vào đây sau đó dùng một lực mạnh hơn tách ra."- Động tác của Jungwoo nhìn vô cùng đơn giản nhẹ nhàng thế mà đã mở được con hàu cứng đầu mới rồi Jaehyun loay hoay không xử lý được.
"Em giỏi thật đấy nhé."- Jaehyun bật ngón cái lên tán thưởng.
"Thì em được học nấu ăn đàng hoàng mà. Có học có khác chứ."- Jungwoo nhún vai.
Cậu nói là hướng dẫn thôi, nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt. Jaehyun làm được một con thì Jungwoo đã làm xong ba bốn con. Đến cuối cùng thì Jungwoo mới là người đứng bếp, còn Jaehyun trao trả tạp dề ra ghế ngồi chờ cơm.
Jungwoo thuần thục hết thái rau rồi xào nấu đồ ăn, lâu lâu lại quay đầu hỏi anh xem trong nhà có loại gia vị nào đó không. Căn bếp không biết bao lâu chưa đỏ lửa, giờ trở nên ấm áp lạ thường. Thực ra từ trước đến nay Jaehyun cũng ít ăn cơm nhà. Sohee không phải là cô gái thích bếp núc dù kỹ năng nấu nướng của cô chẳng hề tệ. Sohee thích đến những nhà hàng sang trọng, cô nói ngoài món ăn ngon thì cô còn muốn tận hưởng không gian và dịch vụ tận tình. Hơn nữa, vì để giữ dáng, Sohee cũng chẳng ăn uống bao nhiêu. Jaehyun luôn chiều theo cô. Nhưng như thế không có nghĩa là Jaehyun chưa từng mong một mái ấm chờ anh về với những món ăn nóng hổi.
Jaehyun chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu. Jungwoo tạo cho anh một cảm giác vừa cô độc lại vừa kiên cường. Tạo cho anh cảm giác muốn ôm chặt lấy, bảo vệ khỏi những bất công của cuộc đời. Và theo bản năng ấy, Jaehyun đứng dậy ôm lấy cậu.
"Anh..."- Jungwoo giật mình dừng tay khỏi nồi canh đang nấu, hơi cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
"Xin... xin lỗi em."- Jaehyun cũng kinh ngạc trước hành động của bản thân mà lùi lại một bước- "Anh... chỉ là thấy bóng lưng của em thì anh... Xin lỗi vì làm em sợ. Anh sẽ không..."- Jaehyun vụng về giải thích, nín thở khi cậu quay lại nhìn anh bằng đôi mắt bối rối.
"Không sao."- Jungwoo cắt ngang- "Anh không làm em sợ..."
Lúc bốn mắt giao nhau, có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến thứ tình cảm chẳng thể gọi tên trong tim anh bùng lên. Khiến mọi lý trí trong anh đều tan biến. Jaehyun vươn tay chạm lên đôi má gầy gò. Khi không nhận được bất cứ tín hiệu phản đối nào, Jaehyun mới thu hẹp khoảng cách. Để hôn lên môi cậu. Môi của Jungwoo không mềm mại như môi phụ nữ. Bờ môi khô vụng về tiếp nhận nụ hôn của anh. Jaehyun vẫn nghĩ mình đang mơ, đến khi ấm áp trên môi rời khỏi, hơi thở Jungwoo nóng hổi nơi chóp mũi, anh mới nhận thức được mình vừa làm một việc hoang đường.
Thế nhưng Jaehyun chẳng muốn dừng lại mà hôn lên môi cậu một lần nữa. Anh không dám khẳng định cảm xúc đang trào dâng là gì. Chỉ là vào giây phút này anh muốn yêu cậu, muốn cậu biết rằng cậu được yêu.
Jungwoo nắm chặt lấy vạt áo, đầu lưỡi Jaehyun xâm chiếm quấn quít. Anh một mực dẫn dắt còn Jungwoo cũng run rẩy nương theo. Anh rải nụ hôn xuống cổ cậu, luồn tay vào bên trong lớp áo sơ mi cảm nhận da thịt trơn mền. Đó là lúc Jungwoo dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.
"Anh Jaehyun đừng..."- cậu cắn môi, giữ chặt cổ áo đã bị anh tháo bung- "Anh sẽ hối hận đấy!"
Mọi chuyện diễn ra trong một cái chớp mắt. Jaehyun chỉ hoàn hồn khi nghe tiếng cửa chính đóng sập lại.
Jungwoo đi rồi.
Anh là người chủ động. Anh là người đã cố tình vượt qua cái giới hạn mà đáng lẽ không được phạm vào. Nhưng giây phút chạm môi Jungwoo, Jaehyun không hề thấy đó là một điều đáng phải hối hận.
-
Jungwoo chạy trối chết vào thang máy trở về căn hộ của mình. Cậu ngồi thụp xuống vòi hoa sen xả nước lạnh căm căm xuống đầu. Cậu vừa làm chuyện điên dồ gì vậy? Cậu thật bẩn thỉu. Cậu vừa làm một việc không khác gì Cha Minho. Cha Minho phản bội cậu và cậu cũng không thể nào tha thứ cho Cha Minho nhưng thế cũng không đồng nghĩa với việc cậu có quyền tìm sự an ủi hay phát triển bất cứ tình cảm nào với một người đàn ông khác khi cuộc hôn nhân vẫn còn đó.
Dòng nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu vội vàng với lấy xà phòng tắm chà sát lên cơ thể mình để xóa đi dấu vết của Jaehyun. Ngay từ đầu cậu có tự nhủ với bản thân rằng không nên quá gần gũi với người đàn ông này. Một người đàn ông quá tử tế, một người đàn ông khiến cậu cảm thấy tin tưởng, một người đàn ông khiến trái tim non nớt của cậu lần nữa run lên. Jungwoo cho rằng mình đã tìm được người bạn thấu hiểu mình, người cùng cậu sẻ chia những nỗi niềm không thể nói với ai. Nhưng chính cậu cũng là người xé toạc đi cái ranh giới tưởng chừng là vững chắc bản thân dựng lên.
Khi Jaehyun hôn, cậu không hề muốn anh dừng lại. Cậu muốn ôm chặt lấy anh, đáp trả lại anh nồng nàn.
Không phải. Ngay từ khi Jaehyun chạm lên tóc cậu vào cái ngày hoa anh đào nở ấy, tim cậu đã đập một cách khác lạ. Cậu mong mỏi mỗi buổi sáng được nhìn thấy Jung Jaehyun, một ngày dài cũng như ngắn lại khi biết chắc cậu sẽ gặp được anh.
Từ khoảng khắc đó cậu đã là một kẻ phản bội.
Cậu rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Và cậu không thể nào kéo Jung Jaehyun theo.
Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu gương mặt mà cậu chán ghét. Một Kim Jungwoo thảm hại với thân thể gầy guộc, mái tóc rối bời và đôi môi sưng đỏ.
Jungwoo cắn môi đến bật máu. Để mùi máu tươi thay thế hương vị ngọt ngào khi môi chạm môi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro