Chapter 1


Jungwoo chạy thẳng vào phòng, lập tức úp mặt vào gối. Jaehyun hẵng còn đang chơi game, đưa mắt lên nhìn cậu: "Sao thế em?"

Jungwoo chỉ lắc đầu đáp lại.

Ở phía kia căn phòng, Jaehyun cũng có thể thấy vai Jungwoo rung lên kèm theo tiếng thút thít bị gối ngăn lại. Jaehyun đặt điện thoại xuống, đứng dậy tiến lại chỗ Jungwoo, ngồi xuống mép giường vừa tầm tay vỗ lên lưng cậu dỗ dành.

"Sao thế? Anh tưởng em đi chơi bóng rổ với Mark mà."

"Em có đi."- Jungwoo sụt sịt.

"Em bị đau hả?"

"Không phải đau thân thể."

"À"- Jaehyun dừng lại. Jungwoo thường không tâm sự về chuyện cá nhân. Sự thật là khi Jungwoo mới gia nhập NCT127, Jaehyun chẳng hề hay biết cậu có vấn đề về tâm lý cho đến khi Yuta bảo rằng đã thấy Jungwoo phải uống thuốc an thần trước khi lên sân khấu biểu diễn.

"Em có muốn anh gọi Taeyong không?"- Trưởng nhóm của bọn họ thì giỏi mấy chuyện tư vấn hơn Jaehyun. Taeyong hẳn là biết cách an ủi cậu.

"Không, anh đừng gọi anh Taeyong."

Jaehyun dừng lại. Không gọi Taeyong? Thế thì phải làm gì nhỉ? Jaehyun nghĩ xem trong NCT còn ai thích hợp hơn không. "Anh Taeil thì sao?"

Jungwoo lắc đầu: "Em không sao."

Jaehyun thở dài, ngồi lại xuống giường Jungwoo. Thôi thì anh sẽ tự xử lý vậy.

"Anh sẽ không đi đâu trước khi em nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra đấy."

"Thì đây là phòng của anh, em đuổi anh đi đâu được."

Jaehyun mặc kệ, nằm xuống cạnh Jungwoo như muốn nói anh sẽ lì ra cho đến khi Jungwoo chịu thật lòng với anh.

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc dấm dứt của Jungwoo. Jungwoo là một đứa cứng đầu, mà Jaehyun cũng chẳng dễ bỏ cuộc. Cuối cùng Jungwoo cũng phải quay mặt nhìn Jaehyun với đôi mắt sưng đỏ.

"Em crush Mark."- Giọng cậu vỡ òa.

Ồ. Cũng đáng để mà khóc đấy.

Jaehyun chống tay để kéo Jungwoo vào lòng: "Em chọn đúng người thẳng nhất NCT để crush à?"

Jungwoo vùi mặt vào vai Jaehyun giọng nghẹn ngào: "Tại sao lại thế chứ? Tại sao không phải là Yuta? Hoặc là Ten? Làm sao cậu ấy có thể nói chuyện về mấy đứa con gái trong khi em thả thính cậu ấy chứ?"

Jaehyun ậm ừ cảm thông: "Anh xin lỗi đấy."

"Anh có lỗi gì đâu"- Jungwoo lẩm bẩm- "Nhưng giờ em phải làm thế nào để dậy sớm vào ngày mai mà không cần Mark gọi đây?"

"Anh sẽ giúp em đặt báo thức."- Jaehyun hứa, vuốt ve tóc Jungwoo.

Jaehyun cảm nhận được Jungwoo xìu xuống trong lòng anh, thoải mái hơn trước: "Cảm ơn anh, anh tốt với em nhất. Em biết là em có thể dựa vào anh mà."- Jungwoo dụi dụi lên vai anh.

"Tất nhiên rồi."- Jaehyun gật gù. Tóc Jungwoo rất mềm, và hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ anh. Mắt Jaehyun dần trĩu nặng, anh nhớ Jungwoo từng nói đùa về việc họ ngủ chung một giường. Có lẽ Jungwoo phải có cơ sở thì mới phát biểu như thế.

-

Sáng hôm sau Jaehyun bị đánh thức bởi tiếng ho của Jungwoo.

Ánh nắng sớm mai vẫn chưa len lỏi vào căn phòng, trong bóng tối Jungwoo đang run lên vì cơn ho hành hạ.

"Jungwoo!"- Jaehyun vùng khỏi chăn rồi quỳ xuống cạnh Jungwoo, hoảng hốt không biết nên phải làm gì.

"Em có ổn không? Anh đi gọi ai đó đến kiểm tra nhé?"

Jungwoo không đáp, thay vào đó tiếng ho càng dữ dội hơn.

"Chết tiệt. Không được đâu Jungwoo. Không để thế này được, để anh đi gọi anh quản lý."

Jaehyun bắt đầu mò mẫm điện thoại, nhưng một bàn tay lạnh ngắt ngăn anh lại. Jaehyun nhìn lên và thấy Jungwoo lắc đầu.

"Jungwoo, phải làm gì đó chứ!?"

Jungwoo lắc đầu một lần nữa, trước khi đưa tay lên che miệng, tiếng ho lại vang lên không ngừng.

Đột nhiên, tiếng ho ngừng lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Jungwoo tràn ngập căn phòng. Jungwoo từ từ bỏ tay ra khỏi miệng và kinh ngạc nhìn vật thể trong lòng bàn tay. Jaehyun cũng nghiêng người quan sát, nhận ra hình dạng của một cánh hoa bất chấp ánh sáng lờ mờ trong phòng.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jaehyun khi nhìn thấy cánh hoa trên tay Jungwoo. Trông nó nhỏ bé và vô hại nhưng Jaehyun biết nó biểu thị điều gì.

"Em- em chưa bao giờ nói với anh là em yêu Mark."

Jungwoo dựa vào Jaehyun như thể không còn sức lực nào: "Em đúng là một thằng ngốc"- cậu thở khò khè- "Một thằng ngốc chết vì yêu."

"Em sẽ không chết"- Jaehyun vòng tay ôm Jungwoo- "Anh không cho phép. Chúng ta... chúng ta sẽ tìm ra cách. Anh sẽ không cho phép người bạn thân nhất của anh chết dần chết mòn trước mắt anh."

Jungwoo cười cay đắng: "Anh biết không có cách nào trị khỏi Hanahaki ngoài được đáp lại còn gì. Mà chuyện đó không xảy ra với em đâu."- Giọng Jungwoo khàn khàn khó khăn thoát khỏi cổ họng.

"Chúng ta phải có cách chứ. Hay là anh kể cho Mark..."

"Không, anh đừng kể cho ai cả."

"Nhưng..."

"Em đã phải ngừng hoạt động một lần rồi, em không muốn chuyện đó xảy ra nữa đâu. Em thà chết chứ còn hơn là bị nhét lên giường bệnh, phí hết thời gian mà chẳng làm được gì. Còn nhiều điều em muốn làm. Em không muốn việc ngu ngốc này phá hủy mọi thứ."

Jaehyun biết nếu anh là Jungwoo anh cũng sẽ phản ứng tương tự. Jaehyun thở dài, ghì chặt Jungwoo hơn, ôm bạn cùng phòng của mình như thể cậu là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh. Jungwoo đang chết dần mà Jaehyun chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn nó xảy ra.

----------------------------------

Jaehyun không rời mắt khỏi Jungwoo lúc tập luyện. Trong căn phòng có tận 23 thành viên thì chẳng dễ để mắt đến một người. Nhưng Jaehyun muốn chắc chắn Jungwoo không gặp vấn đề gì, khó thở khi nhảy chẳng hạn.

Bề ngoài thì Jungwoo vẫn bình thường, cậu vui vẻ cười nói với mọi người hệt như mọi ngày. Điều đó khiến Jaehyun bớt lo lắng một chút. Jungwoo không đến nỗi ngất xỉu hay yếu ớt gì. Hẳn là bọn họ vẫn còn thời gian để tìm cách hóa giải.

Một vòng tay ôm lấy eo Jaehyun làm anh giật mình quay lại. Sicheng nheo mắt:

"Cậu có vẻ mất tập trung. Cậu cũng không nói chuyện với mọi người mấy. Có tâm sự gì hả?"

"À"- Jaehyun thở dài, liếc nhìn Jungwoo một lần cuối, cậu đang mải tán dóc với Sungchan, trước khi đáp lời Sicheng- "Lâu lắm chúng ta mới lại tập luyện chung nhỉ. Dạo này cậu thế nào?"

"Tốt lắm. Tôi nhớ mọi người. Nhưng WayV thì cũng vui không kém."

Jaehyun vòng tay qua nâng Sicheng lên: "Tôi mừng vì cậu luôn vui vẻ. Mà tôi cũng nhớ cậu lắm đấy."

Sicheng bật cười khi Jaehyun tiếp tục lôi mình đi quanh phòng tập: "Biết rồi, tôi cũng nhớ cậu."

Ngay sau đó, thầy biên đạo gọi bọn họ trở lại đội hình. Jaehyun phải tách khỏi Sicheng để hoàn thành việc học vũ đạo.

Khi vừa về vị trí của mình, anh lại tìm kiếm Jungwoo, cậu rõ ràng vừa kết thúc việc đùa giỡn với một thành viên nào đó, nụ cười vẫn nở trên môi khi cậu vào động tác.

Trong suốt phần còn lại của buổi tập, Jungwoo dường như vẫn ổn. Không một lần cậu lỡ nhịp, cũng không có vẻ gì là kiệt sức trong giờ giải lao. Theo quan sát của Jaehyun thì Jungwoo không khác ngày thường ngoại trừ việc cậu đang giữ khoảng cách với Mark nhiều hơn. Hành động khiến Jaehyun tự hỏi liệu Mark có đúng là người làm Jungwoo ho ra cánh hoa vào buổi sáng hôm đó hay không.

Tuy nhiên, khi vừa hết giờ tập, Jungwoo cảm ơn thầy biên đạo rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy khỏi phòng, nói rằng cậu phải vào nhà vệ sinh. Jaehyun chộp lấy túi của cả hai rồi cũng vội vã theo sau bạn cùng phòng của mình.

Khi Jaehyun bước vào, anh thấy Jungwoo đang cúi đầu, hai tay nắm chặt bồn rửa tay ho khùng khục.

Jaehyun thả cả hai chiếc túi xuống và đến bên cạnh Jungwoo, vòng một tay qua để cậu dựa vào. Jungwoo để mình ngả vào người Jaehyun và ho run lên.

Khi cơn ho đi qua, mặt Jungwoo tái nhợt không còn một giọt máu và môi đỏ ửng lên.

"Không có cánh hoa à?"- Jaehyun hỏi, để cả hai ngồi xuống, Jungwoo vẫn dựa vào Jaehyun.

"Không phải lúc nào cũng có cánh hoa"- Jungwoo trả lời.

Jaehyun vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán cậu, vờ như không nhận ra Jungwoo mới gián tiếp thú nhận việc sáng hôm đó không phải là lần đầu tiên cậu ho ra cánh hoa. Jaehyun tự hỏi cậu đã bị thế này bao lâu trước khi anh phát hiện?

"Đừng lo mà Jaehyun. Em sẽ ổn thôi."

Jaehyun hoài nghi nhưng cũng không phản bác. Điều tệ nhất có thể làm bây giờ là trì triết hay ép buộc cậu.

"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải ghi hình MV đấy. Em có trụ được không? Còn concert online với mấy chương trình âm nhạc cuối tuần nữa? Và..."

"Jaehyun, em không sao. Em chỉ bị thế này một lần trong ngày thôi. Chỉ cần em tránh xa Mark thì bệnh không tiến triển nhanh đâu."

"Ngày nào Mark cũng đánh thức em dậy đấy."

"Em sẽ nghĩ cách."

----------------------------------------

Cách của Jungwoo đơn giản làm tìm mọi cách trong khả năng để đảm bảo lịch trình không trùng với Mark. Trong vài ngày trước khi quay MV Resonance, Jaehyun thấy Jungwoo đi chơi với hết người này đến người khác chỉ trừ Mark.

Jungwoo thậm chí còn ngủ dưới tầng 5 và ăn sáng cùng Doyoung.

Cách này không phải không có tác dụng. Jaehyun không còn thấy Jungwoo ho dữ dội nữa. Nhưng anh không chắc là Jungwoo ho ít đi hay cậu giỏi che giấu hơn trước. Jaehyun dám cá là vế thứ hai.

Vẫn như trước, Jaehyun để mắt đến Jungwoo suốt quá trình quay MV. Jungwoo thì vẫn cư xử hòa đồng như cũ còn Mark thì mải tụ tập với mấy nhóc Dream.

Jaehyun nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi cho đến khi anh không thấy bóng dáng Jungwoo đâu cả. Tim Jaehyun thắt lại.

"Này Sungchan, em thấy Jungwoo đâu không?"

Sungchan nhún vai: "Anh ấy đi lấy nước hay sao ấy ạ? Hôm nay anh ấy uống nhiều nước lắm."

"Cảm ơn em."- Jaehyun nói, bước nhanh về phía phòng vệ sinh, len qua đám đông các thành viên, nhân viên hậu trường và stylist.

Lúc vào được đến nhà vệ sinh, anh bắt gặp Jungwoo ngồi trên sàn thở hổn hển. Jaehyun khuỵu chân xuống, vỗ vỗ lên lưng cậu.

"Em không sao chứ?"

"Vâng"- Jungwoo ho ra- "Em nhịn ho lâu quá nên mới thế này."

Giờ Jaehyun mới nhận ra tay và môi Jungwoo đều đỏ lừ: "Tệ lắm hả?"

Jungwoo lắc đầu: "Không đến nỗi nào. Chỉ là họng em hơi rát."- cậu ho khan, vẻ đau đớn hiện lên trên gương mặt: "Một chút là hết thôi."

Jaehyun chỉ muốn bọc Jungwoo vào chăn ấm, nói với cậu rằng cậu đã cố gắng đủ rồi và giờ nên nghỉ thôi. Nhưng bọn họ đang quay phim dở dang, và Jungwoo vẫn chẳng chịu nói với bất kỳ ai về tình trạng của mình.

Jaehyun thở hắt ra đứng dậy, đưa tay cho Jungwoo nắm lấy: "Em nên chỉnh trang lại một chút đấy. Anh lấy nước giúp em nhé?"

Jungwoo gật đầu, đưa cho Jaehyun bình nước của mình trước khi đứng dậy bên bồn rửa. Jaehyun tự hỏi Jungwoo còn chịu đựng được đến bao giờ nữa.

Sáng hôm sau, Jaehyun không nhẫn tâm đánh thức giấc ngủ của Jungwoo cho nên anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng để ăn sáng. Rồi chưa đầy một tiếng, Jungwoo và Mark xuất hiện, nói đúng hơn là Mark kéo một Jungwoo còn ngái ngủ ra ngoài.

Tim Jaehyun nhói lên. Jungwoo đang nhìn Mark như thể cả thế giới của cậu đang ở đó. Jaehyun chỉ mong Jungwoo không còn yêu Mark nữa để Hanahaki cũng biến mất chẳng còn dấu vết.

"Bạn này, tôi cứ nghĩ bạn đang tránh mặt tôi hay gì đấy. Bạn cư xử lạ lắm cơ."

Jungwoo dựa đầu lên vai Mark: "Tại sao tôi lại tránh bạn chứ? Đấy là vì lịch trình của chúng ta không trùng nhau thôi."

"Ừa. Bạn phải biết bạn là bạn thân nhất của tôi đấy nhé?"

"Tôi biết mà. Bạn cũng là bạn thân nhất của tôi luôn."

Jaehyun đứng dậy rửa chén bát. Anh không muốn lắng nghe Jungwoo tự giết chết bản thân nữa.

Đêm đó, Jaehyun đã ở cạnh Jungwoo khi cậu ho ra ba cánh hoa trong phòng vệ sinh ký túc xá.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro