Chapter 3

Jaehyun không biết làm thế nào Jungwoo chịu đựng được. Làm sao cậu có thể can đảm như thế? Làm sao cậu có thể mỉm cười khi cổ họng như thể bị xé rách mỗi lần hít thở. Làm sao Jungwoo vẫn có thể cất tiếng hát trong veo trong khi Jaehyun đến hô hấp cũng khó khăn? Mỗi sáng thức dậy, Jaehyun nhọc nhằn rời khỏi giường, biết rằng tình trạng của bản thân sẽ ngày một tệ hơn, ho nhiều hơn, cánh hoa cũng xuất hiện nhiều hơn. Bởi vì Jaehyun ngày một yêu Jungwoo.

Nực cười biết bao. Anh yêu một người đang chết dần chết mòn và anh thì cũng chẳng khác. Tình yêu không được đáp lại đúng là thứ thuốc độc. Không chỉ trái tim anh đau đớn vì Jungwoo mà cả buồng phổi cũng gào thét.

Hiện tại thì cánh hoa của Jaehyun nhỏ hơn của Jungwoo nhưng tần suất cao hơn. Bệnh tình của Jaehyun tiến triển nhanh hơn cậu, nguyên nhân đơn giản vì anh là bạn cùng phòng với Jungwoo.

Mặc dù Jaehyun biết ở gần Jungwoo chỉ làm những cơn ho tồi tệ hơn, nhưng anh không cách nào rời xa cậu. Jungwoo tựa như ánh nắng ban mai, tiếng cười của cậu, giọng nói của cậu. Jungwoo dễ thương và luôn tươi cười. Kể cả khi cậu phải giữ chặt lấy bồn cầu để ho ra những cánh hoa, cậu vẫn mỉm cười sau đó.

Jaehyun ngưỡng mộ cậu và mong bản thân cũng có thể dũng cảm như thế.

Một trận ho trút hết sức lực của Jaehyun, khiến anh bật khóc. Anh không muốn chết nhưng anh lại càng không muốn từ bỏ Jungwoo.

Cho nên Jaehyun chọn cách tiếp tục như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hằng đêm khi Jungwoo bắt đầu ho, anh sẽ ôm chặt bạn cùng phòng của mình vỗ về, phớt lời cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.

Khi cơn ho dừng lại, Jungwoo không đứng dậy ngay, cậu nằm im trong vòng tay Jaehyun. Jaehyun nhìn xuống để thấy Jungwoo đang khóc, nước mắt chậm chạp rơi xuống.

"Jungwoo?"- Jaehyun hỏi.

"Em đau. Em đau quá anh ơi. Ngực em đau, tim em đau, chỗ nào cũng đau."- Jungwoo run rẩy- "Có những ngày em thức dậy với cơn đau không tưởng, em cứ nghĩ đó là ngày cuối đời mình rồi. Mấy ngày nữa là em được về nhà gặp bố mẹ. Nhưng em không biết em có chống chọi nổi đến hết concert online của chúng ta không. Em đang chết Jaehyun ạ. Mỗi ngày em đều thấy cái chết đến gần em hơn."

Jaehyun ôm chặt Jungwoo, tim anh đau nhói vì cậu, người anh yêu.

"Nếu em chết, xin anh đừng nói với Mark em chết vì cậu ấy. Cậu ấy sẽ tự trách bản thân cả đời mất. Em không muốn như thế. Tốt hơn hết anh đừng nói với ai là anh biết em bị bệnh, cứ vờ như là em đã giấu tất cả mọi người. Em cũng không muốn mọi người giận anh."

"Jungwoo"- Jaehyun cũng không ngăn được nước mắt. Ngay cả trong tình huống như vậy, Jungwoo vẫn chỉ nghĩ đến người khác.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều Jaehyun. Đây là lựa chọn của em. Em không chết ngay đâu. Nếu em tránh mặt Mark thì có lẽ sẽ kéo dài một hai tuần nữa."

Jaehyun nghẹn ngào. Một hai tuần thì có nghĩa lý gì chứ? Jungwoo phải được tiếp tục sống thật lâu thật lâu chứ không phải ngắn ngủi như thế. Cuộc sống quá đỗi bất công. Đơn phương thì có lỗi gì chứ? Tại sao tình yêu lại cướp đi mạng sống của một người dễ dàng như vậy. Và tại sau Jaehyun lại đau đến vậy? Tim anh nhói lên thương cảm. Jaehyun cũng đang chết dần nhưng anh vẫn chỉ hướng về mỗi Jungwoo.

Vài phút sau, Jungwoo rời khỏi vòng tay của Jaehyun và lau nước mắt. "Em đã hẹn Johnny với Donghyuck đi chơi tối nay"- câu nói trước khi rời khỏi phòng, bỏ lại Jaehyun ngồi trên sàn với trái tim nhức nhối.

Đêm đó Jaehyun đã ho ra ba cánh hoa một mình trong phòng.

-

Đến cả việc hô hấp cũng là một nỗ lực đối với Jaehyun. Mỗi lần hít thở đều như cào rách cổ họng. Làm thế nào không ai trong nhóm nhận ra? Dường như không thành viên nào thấy cách anh thở hổn hển sau mỗi buổi tập nhảy, nhăn mặt sau mỗi lần ho, uống thật nhiều nước để làm dịu cổ họng. Nhưng Jaehyun càng không muốn đổ lỗi hay trách móc ai khác.

Jungwoo chắc cũng chẳng khỏe hơn là bao. Nhưng cậu che giấu rất giỏi. Jaehyun biết Jungwoo khó chịu vì anh luôn để mắt đến cậu: Jungwoo hơi nhăn mặt sau khi hát, hoặc lơ đãng xoa ngực mình.

Jungwoo đã không còn ngủ trong phòng của thành viên khác vào ban đêm vì cậu thường bị tỉnh giấc bởi một cơn ho. Cậu thậm chí không nhịn nổi vài giờ mà không ho ra một cánh hoa.

Jaehyun bắt đầu lo lắng, nhưng anh không thể làm gì được. Chưa kể đến triệu chứng Hanahaki của Jaehyun đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với Jungwoo. Càng ngày càng khó để giữ bí mật về cơn ho với bạn cùng phòng của anh. May mắn duy nhất của Jaehyun là Jungwoo đôi khi quá mệt mỏi để chú ý xung quanh. Yuta kể rằng đã chứng kiến Jungwoo suýt nhúng tay vào nước sôi để lấy ramen. Không cần phải nói, Jungwoo đã bị cấm vào bếp.

Ít nhất thì họ cũng được nghỉ trong hai ngày nữa, cả Jungwoo và Jaehyun đều có thể trụ vững cho đến lúc đó. Hy vọng rằng khoảng thời gian xa nhau đủ để giúp họ phục hồi sức khỏe và hoàn thành buổi concert online.

Một ngày trước kì nghỉ, Jungwoo thiếu chút nữa ngất xỉu trong lúc tập nhảy.

Buổi sáng khởi đầu vô cùng khó khăn. Jungwoo ho ra nhiều cánh hoa chưa từng thấy. Cậu mất ba phút nằm trên mặt đất trước khi có thể ngồi dậy và thêm mười phút để thở lại đều đặn.

Trái tim Jaehyun như bị dao cắt khi nhìn thấy Jungwoo nằm trên sàn, ôm lấy ngực và hớp lấy từng hơi thở. Jungwoo mở to mắt, nước mặt giàn giụa cố đưa không khí vào buồng phổi một cách tuyệt vọng.

Jaehyun đã sẵn sàng để gọi quản lý hoặc ai đó giúp đỡ trong trường hợp xấu nhất, vừa lúc đó thì Jungwoo gượng dậy.

"Em không sao"- cậu vẫn ôm ngực.

"Không sao gì mà không sao!"- Jaehyun phản bác- "Anh cứ nghĩ anh mất em rồi Jungwoo. Anh tưởng rằng em không thở được nữa, rằng nhưng cánh hoa đã lấp đầy cổ họng em và anh đang phải nhìn em chết ngạt ngay trước mặt anh."

"Này, em còn sống mà anh"- Jungwoo nở một nụ cười yếu ớt.

Jaehyun chỉ biết thở dài đáp: "Anh sẽ mang bữa sáng vào cho em, trông em tệ lắm."

Đó là sự thật, khuôn mặt của Jungwoo tái nhợt và đẫm mồ hôi, lồng ngực vẫn phập phồng. Nếu Jungwoo rời khỏi phòng với bộ dạng này, cậu sẽ ngay lập tức bị bắt nghỉ ngơi và thậm chí là đưa đến bác sĩ để khám bệnh.

 Sau khi ăn sáng, sắc mặt của Jungwoo đã hồng hào và hô hấp cũng bình thường trở lại.

"Đây chắc là hậu quả của việc ăn tối với Mark hôm qua rồi." Jungwoo nói đùa.

"Em là một thằng ngốc," Jaehyun hừ mũi.

"Aw, nhưng anh vẫn yêu em mà."

Jaehyun hơi nhíu mày trước câu nói của Jungwoo, nhưng dường như cậu không để ý. Câu của cậu vô tình đi thẳng vào sự thật. Giá như Jungwoo biết Jaehyun yêu cậu đến mức nào, biết rằng có những bông hoa đang lớn dần trong phổi Jaehyun vì anh yêu Jungwoo quá nhiều.

Jaehyun không định thổ lộ với Jungwoo. Cậu đã chật vật lắm rồi, cậu không cần biết Jaehyun đang đau khổ vì tình yêu không hồi đáp của anh.

Jaehyun sẽ giữ bí mật này cho đến phút cuối. Không quan trọng là sáng nay anh đã ho vài cánh hoa vào bồn cầu trước khi Jungwoo thức dậy hay ngực anh chỉ muốn rách toạc. Anh có thể chịu được. Anh sẽ ổn. Việc quan trọng nhất bây giờ là Jaehyun cần phải ở bên cạnh Jungwoo, bất kể sức khỏe của anh giảm sút nghiêm trọng, miễn là anh được nhìn thấy nụ cười của Jungwoo, được nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cậu.

Ngay sau khi ăn sáng, tất cả thành viên NCT lên xe đến công ty để tập vũ đạo lần cuối trước khi được nghỉ hai ngày.

Buổi luyện tập của họ kéo dài với cường độ cao, chỉ nghỉ ngơi một vài phút giữa chừng. Jaehyun quá mệt và chẳng thể làm gì khác ngoài tập trung vào âm nhạc và chuyển động theo bản năng cơ thể.

Jaehyun thở dốc chỉ sau hai bài và anh chắc chắn rằng Jungwoo cũng không ổn.

Hẳn là ai nấy đều kiệt sức. Tất cả bọn họ đều phải thức từ sáng sớm đến tối mịt, hết sân khấu này đến lễ trao giải khác. Mọi người đều quá mệt mỏi để nhận thấy những bất thường hiển nhiên.

Bài hát kết thúc với tiếng thở tràn ngập không khí.

Ngay sau đó đầu gối của Jungwoo khuỵu xuống đập mạnh xuống sàn, đôi mắt cậu đờ đẫn không còn tiêu điểm và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Jungwoo cố hít vào, ôm ngực nhăn nhó. Cả Yuta và Johnny đều vội chạy lại đầy lo lắng.

"Em khó thở hả Jungwoo?"- Yuta hỏi.

Jungwoo lắc đầu, nhưng rõ ràng là nói dối.

Johnny thở dài: "Jungwoo, lần sau có gì em phải nói với bọn anh chứ đừng để mệt thế này hiểu chứ?"

"Vâng ạ"- giọng Jungwoo khàn đặc.

"Em ngồi dậy được không?"- Taeil quỳ xuống bên cạnh.

Jungwoo gật đầu, để ba người anh dìu cậu ngồi dựa vào tường. Sắc mặt cậu khá hơn, nhưng vẫn hết sức khó coi.

Jaehyun đau lòng nhìn Jungwoo, cổ họng anh lại nóng ran. Jaehyun nhanh chóng chạy khỏi phòng tập, đi thẳng đến phòng vệ sin. Anh không muốn ho ra những cánh hoa trước mặt các thành viên.

Jaehyun chỉ vừa kịp vào đến phòng vệ sinh khi cơn ho không còn kiểm soát nổi. Anh bám chặt bồn rửa tay đến ửng đỏ. Cánh hoa nhợt nhạt thoát ra nhưng Jaehyun vẫn không ngừng ho.

Anh cảm nhận được cánh hoa nở rộ trong buồn phổi của mình. Jaehyun tiếp tục ho. Một cánh hoa khác rơi ra. Rõ ràng trận ho vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Sau khi cơn ho hết hẳn, Jaehyun ngồi sụp xuống, hoàn toàn kiệt sức. Cổ họng anh như bị cào rách theo từng nhịp thở gấp gáp.

Bốn cánh hoa màu hồng nhạt nhuốm máu. Jaehyun vẫn chưa hoàn hồn, tự hỏi làm cách nào một thứ đẹp đẽ mong manh lại có thể gây tổn thương cho người ta đến thế.

Khi Jaehyun quay trở lại phòng tập, Jungwoo đang ngồi tựa vào tường uống nước điện giải. Taeyong ngồi ngay cạnh cậu.

"Jaehyun"- Doyoung gọi- "Cả nhóm sẽ cùng tập thêm vài lần rồi chia ra nhóm nhỏ để tập riêng bởi vì cả Jungwoo và Taeyong sẽ phải nghỉ."

"Nghỉ ấy ạ? Nhưng em có sao đâu."- Jungwoo phản đối- "Còn Work it nữa mà. Em vẫn tập được."

"Không, không được."- Johnny gạt đi- "Anh không muốn thấy em ngã xuống sàn nữa đâu."

Jungwoo cắn môi: "Em thề là em ổn rồi mà."

Jungwoo toan đứng dậy, nhưng ngay khi hai chân chạm xuống sàn, cậu bắt đầu chóng mặt. Johnny phải nắm lấy cánh tay cậu đỡ cậu ngồi xuống.

"Jungwoo, nếu em không chịu ngồi yên, anh sẽ báo với anh quản lý đưa em đi khám."

Jungwoo thở dài, dựa vào tường: "Vâng."

Taeyong mở miệng như muốn nói gì, nhưng Doyoung đã trừng mắt nhìn trưởng nhóm. "Còn anh thì không trốn được việc đến bệnh viện đâu. Lưng anh đau lâu quá rồi."

Cả Taeyong và Jungwoo đều bị bắt về ký túc xá sớm để nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên cả hai chịu nghe lời. Khi Jaehyun và các thành viên 127 khác trở về, bọn họ bắt gặp Jungwoo và Taeyong đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

"Hai người bọn họ ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức nữa."- Yuta thở dài.

"Ừ, nhưng phải gọi thôi chứ nằm thế này, mai thế nào cũng mỏi cổ"- Doyoung đáp.

"Em gọi Jungwoo còn anh đưa Taeyong về phòng nhé?"- Jaehyun bảo Johnny.

Bọn họ không muốn đánh thức Taeyong trừ trường hợp cần thiết. Trưởng nhóm của bọn họ thường chẳng chợp mắt tử tế, luôn luôn thức khuya để sáng tác, viết nhạc hoặc là tập nhảy.

Johnny gật đầu còn Jaehyun nhẹ nhàng lay vai Jungwoo: "Jungwoo, dậy dậy, mình về phòng ngủ thôi nào."

Jungwoo càu nhàu và chìa tay ra, thể hiện rằng cậu muốn Jaehyun ôm. Jungwoo luôn muốn ôm ấp khi cậu mệt, đó có lẽ là lý do cậu nằm trên sofa quấn lấy Taeyong. Nhưng trái với mong muốn của cậu, mục đích của Jaehyun là kéo Jungwoo dậy chứ không phải cùng tham gia vào tiết mục ôm ôm.

Jaehyun nắm lấy cánh tay giang rộng của Jungwoo, đỡ cậu đứng dậy. Sau khi rời khỏi ghế, Jungwoo chẳng chịu đứng yên mà dựa hẳn vào người Jaehyun khiến cả hai suýt nữa thì ngã.

"Chúc em may mắn"- Johnny bật cười, dễ dàng nâng Taeyong đang ngủ khỏi ghế sofa.

"Vầng."- Jaehyun lẩm bẩm khi Mark bước tới phụ một tay.

"Jungwoo bạn ơi, bạn phải đứng dậy thì chúng mình mới lên lầu được."

"Hmm" Jungwoo chun mũi- "Nhưng tui muốn ôm ôm."

"Lên lầu rồi thì ôm, đi thôi nào."

Mark khoác tay Jungwoo qua vai còn Jungwoo rúc vào cổ cậu bạn. Jaehyun cho rằng anh nên làm gì đó để tách Jungwoo ra khỏi Mark, nhưng anh chỉ đứng đó nhìn Mark dìu Jungwoo lên lầu.

Jungwoo 100% sẽ hối hận vào sáng mai, hoặc ngay khi tỉnh dậy vì ho lúc nửa đêm. Jaehyun mong rằng thời gian nghỉ ngơi sẽ đủ cho Jungwoo tĩnh dưỡng. Anh hiểu Jungwoo sẽ làm mọi thứ để tham gia vào online concert của họ.

-TBC- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro