Chapter 4
Mấy ngày nghỉ ít nhiều giúp Jaehyun thoải mái hơn bởi Jungwoo đã quay về nhà bố mẹ ở Gimpo. Khi trở lại, cậu cười rạng rỡ, luôn miệng kể về bữa tiệc Giáng sinh với gia đình và những món quà cậu nhận được.
Sự thật là tất cả các thành viên NCT đều khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng hơn nhiều. Quả thật một kỳ nghỉ dù ngắn ngủi thì vẫn là cần thiết.
Jaehyun nhìn vào gương để thấy Jungwoo đang bám lấy Mark, dường như đang trêu đùa cậu nhóc. Jungwoo vòng tay qua cổ Mark trong khi Mark cố gắng hết sức để cởi giày cho Jungwoo, cả hai đều cười vang lên khúc khích.
Jaehyun vui khi Jungwoo tươi cười, nhưng một phần anh muốn tách Jungwoo ra khỏi Mark, giữ cho hai người xa nhau càng lâu càng tốt. Nghe thật là đạo đức giả vì Jaehyun chính là kẻ ích kỷ muốn ở bên Jungwoo mỗi đêm dù phải chịu đau khổ. Nhưng Jaehyun muốn ở bên Jungwoo nhiều nhất có thể trước khi cậu ra đi.
Tối hôm đó, Jaehyun nằm cạnh Jungwoo trên giường, một thùng rác đặt ngay đó phòng trường hợp Jungwoo phải ho ra những cánh hoa giữa cuộc trò chuyện của họ.
"Kỳ nghỉ của em thế nào?" Jaehyun hỏi.
"Cũng được anh, thành thật mà nói Hanahaki không cải thiện nhiều như em nghĩ. Em vẫn ho ra những cánh hoa. Nhưng mà ngực em không đau ghê như trước nữa, hôm nay tập luyện cũng không bị mất sức như mọi lần."
"Cả ngày nay em đã dính vào Mark đấy."- giọng Jaehyun đầy trách móc.
"Em đã phớt lờ cậu ấy nhiều tuần rồi. Em thấy mình tệ quá. Thêm vào đó, việc luyện tập diễn ra rất tốt nên em nghĩ mình có thể mạo hiểm một chút."
"Hai ngày nữa là đến concert rồi."
"Jaehyun, em nghĩ là chịu được đến lúc đó mà. Tin em đi. Em hiểu cơ thể của em hơn ai hết. Em biết giới hạn của em là ở đâu."
Jaehyun thở dài: "Anh biết, chỉ là anh ghét phải thấy em như thế này. Anh đau lòng khi thấy em ho ra những cánh hoa. Và anh là người duy nhất biết em đang chết dần. Những cánh hoa ngày càng nhiều hơn. Anh tận mắt chứng kiến mọi thứ. Em làm như không sao, nhưng anh biết căn bệnh này đang hủy hoại em."
Jungwoo vươn tay ôm lấy Jaehyun. "Em xin lỗi"- cậu nghẹn ngào- "Em xin lỗi vì đã đặt gánh nặng lên vai anh, khiến anh phải chứng kiến tình trạng tồi tệ của em, nhìn thấy em ho ra những cánh hoa và cả máu nữa."
"Không, không, đừng xin lỗi anh. Anh mừng vì anh biết bệnh tình của em. Anh mừng vì anh được ở bên em trong những giây phút này. Ngay cả khi anh chỉ tình cờ phát hiện, anh vẫn rất vui vì phần nào đó làm chỗ dựa cho em."
Jungwoo bắt đầu khóc- "Jung Jaehyun, tại sao anh lại hoàn hảo như vậy? Tại sao em lại yêu Mark thay vì anh?"
Những lời của cậu như xé nát trái tim anh. Giá như Jungwoo yêu anh thì cả hai sẽ không đau khổ, không phải chờ đợi cái chết đến thật gần và bận lòng vì những cánh hoa đang bung nở trong buồng phổi. Tại sao cuộc sống phải trớ trêu như vậy?
Jaehyun không đáp. Thay vào đó, anh ôm Jungwoo chặt hơn, lặng lẽ khóc trên vai cậu khi Jungwoo cũng nức nở bên tai anh.
Khi Jaehyun thức dậy vào nửa đêm để ho ra ba cánh hoa trong phòng tắm, cổ họng của anh dường như mất hết cảm giác. Nhưng Jaehyun không hối hận. Mỗi phút giây ở bên Jungwoo đáng giá để đánh đổi nỗi đau mà nó mang lại.
Sáng hôm sau thật hỗn loạn. Không còn từ nào khác để mô tả. SM cuối cùng cũng phải đăng thông báo tạm ngưng hoạt động của Taeyong vì vấn đề sức khỏe. Điều đó có nghĩa là bọn họ phải thay đổi tất cả vũ đạo, cách sắp xếp đội hình và lịch trình trước đó.
Về cơ bản, đó là địa ngục.
Mới nửa ngày trôi qua mà Jaehyun sắp không chịu đựng nổi, đến nói chuyện cũng khó khăn. Anh lấy cớ đi vệ sinh để ho ra vài cánh hoa. Lồng ngực của Jaehyun đau như bị dao cắt, mỗi lần hít vào cổ họng đều như bị cứa rách.
Sau khi Jaehyun ho ra bốn cánh hoa, anh ngồi phịch xuống, cảm giác mát lạnh từ bức tường truyền vào khuôn mặt đỏ bừng. Cơn ho càng ngày càng khó kiểm soát. Việc ôm Jungwoo ngủ đêm qua chắc chắn còn khiến mọi thứ tệ hơn. Mặc dù bệnh tình đang có chiều hướng đi xuống, Jaehyun vẫn muốn dành thời gian ở bên Jungwoo. Jaehyun quyết tâm không rời đi ngay cả khi nó sẽ giết chết anh.
Jaehyun khó nhọc tập luyện "Make a wish". Mỗi lần hít vào đều như thể đó là lần cuối. Jaehyun không ngờ việc hít thở cũng có thể khiến người ta đau đớn nhường ấy. Nhưng Jaehyun vẫn tiếp tục, không ngừng nghỉ, vì nghĩ rằng Jungwoo cũng đang ở một phòng tập khác, vất vả chống chọi. Nếu Jungwoo làm được, thì Jaehyun cũng làm được.
Sau thời gian dài như vô tận, cuối cùng họ cũng có 20 phút giải lao trước khi chuyển từ "Make a wish" sang "Kick It". Những thành viên 127 còn lại đã vào phòng, nhưng Jaehyun qua mệt để chú ý xung quanh. Hơn nữa, anh phải tập trung vào việc đưa không khí vào buồng phổi đầy hoa của mình.
"Jungwoo bị sao thế?"
Jaehyun giật mình vì câu hỏi đột ngột. Anh nhìn lên để thấy Yuta đang đứng trước mặt.
"Theo như em biết thì cậu ấy ổn. Sao anh lại hỏi thế?"
"Nhóc đó ho nhiều lúc tập luyện, chốc chốc lại xin phép vào nhà vệ sinh. Nhóc có bị cảm cúm hay gì không thế?"
Jaehyun nhún vai: "Sao mà em biết được?"
"Hai đứa là bạn cùng phòng đấy. Mà anh thấy dạo này hai đứa dính vào nhau hơn bình thường. Lúc nào Jungwoo rời đi thì em cũng đi theo. Chưa kể đến sự thật là mới mấy hôm trước Jungwoo suýt nữa thì ngất còn gì."
Jaehyun lại nhún vai nhưng không có lời nào để bào chữa. Anh đã hứa với Jungwoo là không tiết lộ bí mật của cậu: "Em không biết phải trả lời anh thế nào. Thật lòng mà nói thì Jungwoo chẳng tâm sự với em mấy."
Yuta thở hắt ra ngồi xuống cạnh Jaehyun: "Anh xin lỗi nếu vừa rồi anh gay gắt quá. Anh chỉ là lo cho nhóc đó thôi. Chuyện Taeyong đã như vậy nên anh bị căng thẳng hơn bình thường."
"Em hiểu mà anh. Có ai mà không căng thẳng đâu. Mọi thành viên đều muốn concert diễn ra suôn sẻ mà."
"Ừa, trước concert lúc nào mà chẳng thế nhỉ. Nhưng chúng ta sẽ làm được thôi, phải không?"
"Vâng"- Jaehyun đáp, cố tỏ ra hào hứng. Sự thật là Jaehyun khá hoang mang. Liệu anh có nhảy và hát liên tục mấy giờ đồng hồ không? Liệu anh có thở nổi không? Liệu anh có thay được vị trí của Taeyong không? Jungwoo sẽ ổn chứ?
Có thật nhiều thật nhiều câu hỏi, hàng loạt viễn cảnh hiện lên trong đầu. Concert ngày mai hoặc là sẽ thành công rực rỡ hoặc là sẽ trở thành thảm họa. Jaehyun không biết tương lai sẽ ra sao. Chắc hẳn anh phải để cho số phận định đoạt.
-
"Yuta lo cho em lắm đấy."- Jaehyun nói. Anh và Jungwoo đã trở về phòng ký túc và nằm trên giường. Jungwoo đang lướt điện thoại còn Jaehyun chỉ nhìn chằm chằm trần nhà.
"Hmm. Anh ấy nói gì ạ?"- Jungwoo hỏi, không rời mắt khỏi điện thoại.
"Anh ấy chỉ muốn biết em ổn không, anh ấy thấy em ho nhiều khi tập Work It."
"À vâng."
Jaehyun nhíu mày. "Em không sợ mọi người thấy có điểm bất thường à?"
Jungwoo nhún vai, ngước mắt khỏi điện thoại: "Mọi người đều nhận thấy rồi. Thêm vào chẳng còn lâu nữa đâu, em sắp hết thời gian rồi."
"Em thờ ơ về cái chết của mình quá đấy."- Jaehyun nhăn mặt.
"Em đã suy nghĩ nghiêm túc suốt hơn một tháng nay rồi. Em sẽ chết. Và mọi người phải sống tiếp. Em có làm gì thì cũng thế thôi."
Jaehyun không thực sự ngạc nhiên trước thái độ của Jungwoo. Vì anh cũng thấy như vậy. Jaehyun đã không nói với bất cứ ai về bệnh tình của mình, không phải Jaehyun không bận tâm. Nhưng sự thật là có lẽ Jungwoo sẽ ra đi trước anh và một khi Jungwoo không còn thì Hanahaki của Jaehyun cũng dần biến mất.
"Ừ, em nói đúng."- Jaehyun đáp.
Đột nhiên cổ họng Jaehyun ngứa ngáy: "Anh đi vệ sinh một chút."
Jaehyun gần như chạy như bay ra hành lang, mở cửa phòng tắm. Anh vừa kịp đóng cửa khi những cánh hoa rơi ra, buồng phổi của Jaehyun như thể bị đốt cháy. Ba cánh hoa, rồi những cánh hoa tiếp theo không ngừng trào ra. Jaehyun cố hít thật sâu nhưng vẫn không đưa đủ dưỡng khí vào phổi.
Khi cơn ho cuối cùng cũng dứt, Jaehyun gục xuống sàn thở dốc. Toàn thân đau nhức tê dại.
Nằm trên sàn gạch lạnh buốt, Jaehyun tự hỏi Jungwoo có từng chịu đựng những trận ho kinh khủng như thế này không. Hẳn là có. Jungwoo mắc Hanahaki lâu hơn anh nhiều.
Nhưng lần này rất tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Nếu ngày mai chuyện này tiếp diễn thì sao? Nếu Jaehyun ngạt thở thì sao? Nếu Jungwoo cũng vậy thì sao?
Nhắc đến Jungwoo, Jaehyun cần quay lại ngay trước khi cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Jaehyun vịn vào tường nhấc đôi chân run rẩy lên. Anh nhìn vào gương để đối diện với khuôn mặt tái nhợt. Anh trông thật chẳng ra làm sao.
Jaehyun mở vòi nước, tạt nước lên mặt, mong rằng nó sẽ đỏ lên vì lạnh hay sao đó. Thành thật mà nói thì chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng hẳn Jungwoo sẽ không phát hiện ra đâu.
Jaehyun xả bồn cầu, nhìn những cánh hoa xoay tròn trước khi bị hút sâu xuống. Xả cánh hoa xuống buồn cầu có lẽ không phải cách hay, nhưng Jaehyun không nghĩ ra cách nào khác để đảm bảo không ai vô tình phát hiện dấu vết của chúng.
Jaehyun mở cửa phòng chạm mặt Taeil đang đợi bên ngoài.
"Xin lỗi anh, em chiếm dụng lâu quá."
"Không sao. Bọn anh đang chuẩn bị đi tắm. Anh phải chiếm chỗ trước Yuta."
Jaehyun cười: "Vâng vâng". Jaehyun bước sang một bên để Taeil vào phòng phòng tắm rồi quay lại phòng của anh và Jungwoo. Jaehyun bám tay lên tường để giữ thăng bằng. Chân anh vẫn còn run nhưng anh không thể gục ngã trên hành lang vào ngày trước buổi biểu diễn của họ.
Lúc Jaehyun về đến phòng, anh gục xuống giường Jungwoo.
Jungwoo lập tức dành hết chú ý lên người anh. Jaehyun cảm thấy trái tim mình rung động trước hành động đó. Vòng tay Jungwoo ôm lấy anh, đầu cậu nép dưới cằm Jaehyun vừa vặn.
"Anh lo lắng về concert ngày mai à?"- Jungwoo hỏi.
Jaehyun ậm ừ đáp lại, luồn tay qua mái tóc mềm mượt của Jungwoo, để sợi tóc len qua kẽ tay.
Jungwoo khẽ thở dài: "Em cũng lo."
Jaehyun kéo Jungwoo lại gần hơn một chút. Anh biết Jungwoo lúc nào cũng căng thẳng mỗi lần diễn ra concert. Cậu thích tận hưởng không khí của concert nhưng lại luôn bồn chồn trước giờ biểu diễn.
"Chúng ta sẽ làm tốt thôi. Nctzen sẽ thích lắm."
"Vâng, nhưng lỡ có chuyện gì thì sao? Nếu em mắc lỗi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu..."
"Jungwoo"- Jaehyun cắt ngang- "Sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy. Chúng ta luôn làm rất tốt."
"Em biết, nhưng em vẫn sợ."
"Em cứ theo sát anh, Yuta, Taeil, Doyoung hoặc bất kỳ thành viên nào. Bọn anh sẽ giúp em bình tĩnh lại. Đừng lo quá. Em thuộc lòng mọi vũ đạo và đã hát những bài hát này hàng triệu lần rồi."
"Vâng, đúng vậy nhỉ."- Jungwoo thoải mái dụi đầu vào cổ Jaehyun- "Cảm ơn anh."
"Tất nhiên rồi, bạn bè thì phải biết cổ vũ nhau."
Họ nằm đó trong im lặng, Jaehyun nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jungwoo cho đến khi Jungwoo chìm vào giấc ngủ, đôi mắt cậu nhắm nghiền yên bình. Jaehyun ích kỷ ước rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, Jungwoo trong vòng tay anh và không vương chút lo âu. Nhưng cuộc sống vẫn trôi đi và Jaehyun biết rằng định mệnh không đứng về phía anh.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro