4
Ngày Jaehyun đi công tác về cũng là ngày em nhận được cuộc điện thoại từ Taeyong, anh ấy thông báo Doyoung cuối cùng cũng đã đồng ý làm phẫu thuật và mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, Doyoung nhất định sẽ sống. Jungwoo nghe xong thì vui mừng khôn xiết, em hào hứng đối đáp với Taeyong mấy câu rồi cúp máy. Màn hình vừa chợp tắt, tâm trạng em không biết vì sao cũng chùn xuống. Doyoung sẽ sống, không phải đây là điều em luôn mong muốn sao? Nhưng khi em nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm ấy thì em lại không thích điều này một chút nào. Từ khi nào mà Jungwoo lại trở nên xấu tính như vậy, anh trai mình vượt qua bệnh tật là một điều đáng mừng, cớ làm sao em chỉ muốn khóc thế này. Nếu Doyoung khỏe mạnh, chứng tỏ thời gian của em cũng sắp hết rồi. Giây phút sự chán nản năm xưa như một người bạn cũ quay lại tìm em thì hắn lại xuất hiện. Vẫn là một thân tây trang thẳng thóm, dịu dàng nhìn em. Hắn ngắm nghía mái tóc đã nhuộm đen của em một cách hài lòng, thậm chí còn không keo kiệt mà tặng em vài cái hôn lên trán, ngón tay thon dài luồn khẽ vào từng sợi tóc, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu khiến em như bị thôi miên, dùng tất cả sự chân thành để đổi lấy vài lần ôn nhu như hắn đã từng.
- Chúng ta có thể đi ra ngoài chơi không?
- Được, em muốn đi đâu?
Hiếm khi Jaehyun cao hứng như vậy. Trước đây mỗi khi em ngỏ ý, hắn đều dùng tiền để chặn em lại. Bản thân em từ lâu cũng biết rõ vị trí mình nên đứng, chính vì vậy em không dám lấn thêm. Nhưng hôm nay từ ánh mắt cho đến lời nói, chứng tỏ Jaehyun đang rất vui. Jungwoo tự hỏi, có phải hắn đã biết Doyoung đã phẫu thuật thành công không? Liệu đây có phải là ân huệ cuối cùng trước khi hắn thực hiện lời hứa của mình mà trả em về với nơi em thực sự thuộc về? Càng nghĩ tới Jungwoo càng cảm thấy đau nhói phía lồng ngực, như có một đoàn người khua chiêng đánh trống ở bên trong, từng cú dụi đều rất mạnh mẽ, đau đến khó thở. Thời gian của em có lẽ không còn được tính bằng ngày bằng tháng nữa mà đã chuyển sang bằng giây bằng phút rồi, nó chắt chiu đến nỗi giống như Jaehyun đã lật chiếc đồng hồ cát, còn em ở bên dưới cố gắng để từng hạt cát rơi xuống chậm nhất có thể. Nghe thật là trớ trêu.
- Chúng ta đi công viên giải trí đi, lâu rồi em không được đi.
- Được!
- Nhưng anh phải thay đồ đi đã. Em không muốn ra ngoài với người lúc nào cũng mặc âu phục đen xì như vậy đâu. Trông có khác gì anh là vệ sĩ của em không chứ?
- Có khác nhau sau. Vệ sĩ hay tôi thì đều phải bảo vệ em mà.
Jungwoo ngớ người trong phút chốc, em nhìn theo bóng Jaehyun dần dần đi khỏi tầm mắt, không biết vì sao lại bất giác cười khổ. Sự bảo vệ của hắn có lẽ cũng chỉ như vật ngoài thân, cơ thể em lành lặn nhưng nội tâm lại dậy sóng, nơi nào cũng là vết tích của chiến tranh, hết lần này đến lần khác, khắc từng nhát vào tim em.
.
Jaehyun đưa Jungwoo đến công viên giải trí là thật, cùng em chơi vài trò tiêu khiển, bản thân hắn là một người xuất chúng, dù có là những trò mèo vặt vãnh cũng không qua mắt được hắn, giúp em thắng được không ít giải thưởng. Jungwoo kéo hắn đi từ nơi này sang nơi khác, mè nheo không biết bao nhiêu lần để được hắn giúp đỡ, mỗi lần hắn thắng được thứ gì đó mà đưa cho em, em đều như cún nhỏ mà cười thật tươi, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vô cùng vui vẻ. Thậm chí hắn còn cùng em ăn những món ăn lề đường mà trước giờ hắn chưa từng đụng đến, ánh mắt có phần hoài nghi khi em giảng dạy về cách ăn cho hắn, mỗi lần như vậy Jungwoo đều cười lớn mà trêu ghẹo.
Đến chiều tà, sau khi lượn hết một vòng công viên thì Jungwoo dắt Jaehyun đến khu vui chơi cuối cùng. Bản thân hắn cũng đã thấm mệt nhưng nhìn em hào hứng như vậy cũng không nỡ từ chối. Nhưng khi đến nơi mới thấy có chút kì lạ. Những tưởng Jungwoo sẽ đưa hắn tới một điểm vui chơi nào đó mới lạ, hoặc ít ra là một điểm dừng chân như vòng đu quay chẳng hạn, nhưng cuối cùng em lại đưa hắn tới khu vực nhà ma. Theo trí nhớ của hắn Jungwoo là một người nhát gan, đến ngay cả phim kinh dị em cũng không dám xem thì lấy đâu ra can đảm để vào những nơi thế này. Jaehyun cho rằng Jungwoo đã đưa hắn đến nhầm chổ, nhưng chưa kịp quay đi đã bị em nắm tay kéo vào trong. Bên trong được thiết kế theo dạng hình xoắn ốc, không gian tối tăm lạnh lẽo, lối đi chỉ vừa cho hai người lớn, thứ dẫn đường duy nhất là dấu chân màu xanh neon chớp tắt liên tục dưới đất, mọi người chỉ có thể nương theo đó mà tìm lối ra. Cách một chốc lại có tiếng hét vang lên từ những cái loa được giấu trên đầu, nghe qua cũng rất đáng sợ. Từ khi bước vào Jungwoo đã nắm chặt lấy Jaehyun, đi áp sát phía sau, mỗi khi có tiếng hét vang lên là em lại bấu vào bắp tay của hắn, Jaehyun cảm nhận được từng cái móng tay đâm vào da thịt nhưng người đi phía sau không ngừng run rẩy nên chỉ có thể nhẹ nhàng tháo từng ngón tay kia ra rồi thay vào là bàn tay của mình. Hắn đan xen những ngón tay của mình vào tay Jungwoo rồi nắm thật chặt, tay kia xoa đầu em:
- Đừng sợ, có tôi ở đây.
Jungwoo cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, hai người cầm tay nhau rồi nương theo dấu chân mà đi. Đi đến một khoảng phòng trống, xung quanh đều là những hình nộm được mặc vải trắng như áo tang, trên người liên tục chảy ra những dòng nước màu đỏ sậm như máu, chốc chốc lại chuyển động làm Jungwoo giật mình. Trong lúc còn ngẩn ngơ vì những khung cảnh đáng sợ xung quanh thì bỗng nhiên lại có một bàn tay không biết ở đâu xuất hiện mà nắm lấy cổ chân em kéo mạnh, Jungwoo hét lớn rồi liền bật khóc. Bàn tay kia nhanh chóng thụt về rồi biến mất. Không gian thiếu sáng nên Jaehyun cũng không nhận thức được tình hình, chỉ nghe một tiếng hét ở đằng sau thì vội vàng quay lại, nhìn thấy Jungwoo dụi vào lòng hắn khóc không ngừng. Hai tay em ôm lấy eo hắn, người trong lòng nức nở đến run người khiến Jaehyun cũng cảm thấy bối rối. Hắn vừa ôm vừa xoa đầu em, không ngừng dỗ dành:
- Jungwoo ngoan, không khóc nữa. Chỉ là trò đùa thôi.
Nhưng nói thế nào Jungwoo cũng không thể ngừng khóc, hắn chỉ biết thở dài.
- Nín đi, em muốn cái gì tôi cũng đều cho em có được không?
Vừa dứt câu Jungwoo liền từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên:
- Nếu em nói em muốn tình cảm của anh, thì anh có cho em không?
- Tôi-
Lời chưa thốt ra khỏi vành môi đã bị một đôi môi khác chặn lấy. Jaehyun trố mắt, là Jungwoo chủ động hôn hắn.
Bản thân Jungwoo cũng không biết vì sao lại làm như vậy. Thật ra từ ban đầu việc dẫn hắn vào nhà ma chỉ vì em muốn cùng hắn trải qua những nơi trước giờ em không dám đến, em tin rằng chỉ cần có Jaehyun ở bên thì em cũng sẽ không còn sợ hãi. Nhưng quả thật nỗi sợ tâm lý dù làm thế nào cũng không thể che giấu, từ khi bước vào em đã nhanh chóng hối hận, chỉ mong hành trình này sẽ mau chóng kết thúc. Cho đến khi Jaehyun xoa đầu em bảo rằng có hắn ở đây rồi em mới có thể bình tâm đôi chút. Đi phía sau Jaehyun rất giống như đi phía sau một vị thần, bờ vai hắn rất rộng, cơ bắp hai bên lại rất cân xứng với cơ thể, dù hắn chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản nhưng cũng không thể giấu đi từng đường nét như tạc tượng đó. Điều đó làm em trở nên tham lam, trong phút chốc em đã ước rằng Doyoung đã chết để con người này có thể hoàn toàn thuộc về em. Nhưng em lại nghĩ, nếu Doyoung chết rồi thì liệu hắn có còn cần em không? Hay hắn sẽ vứt em đi khi em không còn giá trị? Những suy nghĩ đan xen như mở một cuộc chiến trong đầu em, chúng đánh nhau giành lấy vị trí cuối cùng, làm em ngẩn ngơ và đắm chìm trong trận chiến đó. Cho đến khi bị một bàn tay nắm lấy cổ chân mới khiến em quay trở lại với hiện thực. Hiện thực là người đàn ông trước mặt không thuộc về em và em chỉ là một thế thân trên bàn cờ của hắn. Hiện thực làm em bật khóc. Em khóc vì sự sợ hãi tâm lý, em khóc vì những suy nghĩ tiêu cực đã chiến thắng. Giây phút em dành tất cả sự can đảm của mình để nói ra câu hỏi mà bấy lâu nay em đã chôn giấu vào một góc trong lòng, nhưng sự nhát gan vẫn còn đeo bám em không thôi, em có can đảm để hỏi nhưng em không có can đảm để nghe câu trả lời, nên em đành dùng nụ hôn để chặn đứng lời hồi đáp mà em cho là sẽ như một nhát dao sắc bén, chém vào lòng em khiến nó rỉ máu, em sợ lắm.
Khi đôi môi em rời khỏi hắn, Jaehyun nhìn thấy em mấp máy gì đó, nhưng không gian quá tối khiến hắn không dám chắc chắn vào sự quan sát của mình nên đành im lặng. Thật ra nếu hắn cố gắng, đúng là Jungwoo đã nói gì đó, nhưng bản thân em có lẽ cũng không mong người đối diện sẽ nghe được.
"Tạm biệt anh, Jaehyun".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro