Chương 6. Cả nhà thương nhau

Một năm sau màn thổ lộ lúc đêm khuya, mối quan hệ của Jaehyun với thầy giáo Kim đã bước vào thời kỳ khăng khít và ổn định.

Ban đầu thì tất nhiên không tránh khỏi ngượng nghịu. Nhưng dù sao cả hai cũng chẳng phải trẻ con và kinh qua việc yêu đương vài ba lần nên không đến nỗi xoắn xuýt hết cả lên không biết phải làm gì khi ở cạnh nhau. Hẹn hò, nắm tay, hôn môi, hoạt động 18+ đủ cả. Chỉ có điểm lưu ý nho nhỏ là cả hai không được quá phô trương vì Jungwoo vẫn là thầy giáo phụ trách của Jihyun.

Thường thì Jaehyun sẽ cố tình đi làm về muộn hơn giờ tan lớp. Anh sẽ ghé trường Rainbow đón cả Jihyun và Jungwoo. Jungwoo và anh sẽ thay phiên xắn tay lên nấu cơm, sau đó xem phim hoặc đơn giản là dựa vai nhau trò chuyện tâm sự những chuyện xảy ra trong ngày. 

Người vui vẻ và hưởng lợi hơn cả chính là Jung Jihyun. Bé con hào hứng vì được chơi với thầy Woo đến tận tối mịt. Chưa kể đến những ngày bé con nũng nịu đòi cậu ở lại ngủ chung thì tính ra Jungwoo và Jihyun dính nhau 24/24. Jaehyun đôi khi phát ghen lên với chính con gái ruột của mình. Anh chỉ chờ mong đến cuối tuần để gửi con gái yêu cho ông bà nội và giữ Jungwoo cho riêng mình. Khi đó thì mới cùng nhau làm một số việc có rating cao hơn được bởi vì Kim Jungwoo với tư cách là một người giáo viên nhân dân nghiêm cấm mọi hành vi đụng chạm quá chớn trước mặt trẻ nhỏ.

Nhờ cái miệng thật thà của Jihyun và cái mồm tép nhảy của Sungchan, chỉ trong chưa đầy một tháng bố mẹ Jaehyun đã biết chuyện hẹn hò của anh. Bố đã nạt Jaehyun một trận vì tội lòng lang dạ sói đi dụ dỗ ai không dụ dỗ lại dụ dỗ thầy giáo phụ trách của con gái bao giờ!? Nhưng khi Jaehyun đưa Jungwoo về nhà giới thiệu thì lại hạ giọng nói thầm với anh là dụ dỗ rất giỏi, dụ dỗ rất tốt, không ngờ người như anh cũng có con mắt tinh đời. Bố mẹ Jaehyun đều rất vừa ý, nhất là khi thấy Jihyun quấn lấy Jungwoo còn Jaehyun bị bỏ rơi một chỗ. Thực tình thì trên thế gian này có ai mà không thích Kim Jungwoo đâu.

Và vì Jaehyun đã theo lệnh bố mẹ đưa Jungwoo về nhà nên Jungwoo cũng khăng khăng phải làm việc tương tự. "Nếu không thì thật bất công với anh."- cậu bảo thế. Ban đầu Jaehyun có hơi hoang mang lo lắng vì dẫu sao Jungwoo cũng là một thầy giáo độc thân, đẹp trai, giỏi giang còn anh lại đèo bòng đứa con gái nhỏ. Bố mẹ nào chẳng tiếc con, muốn con có một mối tốt. Nếu bố mẹ Jungwoo có ngăn cản thì anh cũng hiểu được. Nhưng mà giống như Jungwoo từng nói, bố mẹ là những người có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách của con cái, bố mẹ Kim cũng hay cười và hiền hòa hệt như Jungwoo hoặc phải nói ngược lại là cậu được thừa hưởng sự dịu dàng của bố mẹ. Bố mẹ Kim thấy Jihyun còn ôn tồn nói rằng có con gái rồi như vậy càng tốt, sau này không phải bận tâm đến mấy chuyện nhận con nuôi thủ tục dài dòng.

Nói chung Jaehyun và Jungwoo được bố mẹ hai bên chấp thuận, bạn bè ủng hộ nhưng Jaehyun vẫn chưa dám mở miệng đề nghị cậu chính thức về chung một nhà.

"Mày sợ cái gì hả em?"- Yuta nhíu mày. Ông anh cam đoan Jungwoo sẽ chẳng từ chối nếu Jaehyun cầu hôn hay đại loại thế. Hai đứa dính với nhau còn chặt hơn keo chó. Đi đâu cũng thấy ba người dắt dắt díu díu anh anh em em nhìn ngứa cả mắt. Vả lại, mỗi lần Yuta đến nhà tìm có khi nào là không gặp Jungwoo đâu, hai đứa này đã hơn một nửa là sống chung với nhau rồi.

"Em sợ trói buộc em ấy."- Jaehyun ngửa đầu ra sau ghế suy nghĩ. Đằng nào thì Jaehyun cũng là bố đơn thân quen rồi. Anh hài lòng với tình trạng hiện tại. Đang yêu đương thì không sao nhưng nếu đưa quan hệ lên một bước cao hơn thì lại là chuyện khác. Jaehyun không sợ mấy thứ trách nhiệm hay ràng buộc kèm theo. Anh chỉ sợ sẽ mang đến nhiều rắc rối cho cuộc sống của cậu. Jaehyun và cậu là từ quan hệ phụ huynh học sinh và giáo viên đi lên không tránh khỏi bàn tán của những kẻ lắm lời.

"Đừng nghĩ theo hướng tiêu cực thế. Cái này không phải trói buộc người ta mà là cho người ta an tâm."- Taeil chống tay lên bàn nói lời triết lý- "Hiện tại mày không cần hứa hẹn gì thì em ấy vẫn hết lòng với mày. Nhưng mày tự nguyện cho em ấy một lời hứa hẹn thì khác. Nhất định Jungwoo sẽ rất hạnh phúc."

Yuta vỗ đùi đánh đét một tiếng. Anh cả vẫn đúng là anh cả, nói lời nào chuẩn xác lời ấy. 

Jaehyun gật gù tháo mở nút thắt trong lòng. Jaehyun chưa từng nghĩ theo hướng này. Anh luôn là người theo chủ nghĩa hành động. Một lời chót lưỡi đâu môi không thể nào bằng một hành động thực tế hàng thật giá thật. Jaehyun có thể bật dậy lúc nửa đêm, trốn con gái để đi mua một suất gà rán khi đọc được status than đói của cậu. Jaehyun có thể đã đến công ty rồi lại vòng về nhà để lấy ô đưa cho cậu khi nghe dự báo trời sẽ mưa. Jaehyun có thể làm cho cậu mọi việc mà chẳng cần cậu lên tiếng đòi hỏi.

Nhưng đôi khi một lời hứa rằng "anh sẽ bên em mãi mãi", "anh sẽ ở bảo vệ em mãi mãi" không phải dư thừa. 

Anh phải nhanh thực hiện từng bước một đưa người về nhà rồi tính chuyện kết hôn luôn mới được.

-

Jaehyun đã lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn nhưng bị đổ bể vì không gửi được Jihyun cho ông bà nội. Bố mẹ Jaehyun đã lên đường đi du lịch cùng mấy vị phụ lão trong hội người cao tuổi từ chiều thứ sáu. Mà Jung Jihyun sẽ ở nhà cả ngày đồng nghĩa với việc Jungwoo sẽ bị chiếm dụng, Jaehyun chẳng có cơ hội nào ở riêng với cậu.

"Anh làm sao đấy?"- Jungwoo ngước mắt nhìn người có bộ mặt xị ra suốt từ lúc đón cậu và Jihyun về. Cậu nghĩ là do anh làm việc mệt mỏi nên đã dành phần nấu cơm. Jihyun muốn ăn mỳ Ý sốt kem nên cậu đã làm hẳn một chảo bự và còn nướng cả sườn nữa. Nhưng sau khi ăn uống no đủ, tắm rửa thơm tho thì Jaehyun vẫn ỉu xìu xìu như bánh đa nhúng nước.

"Anh có sao đâu."- Jaehyun chán chường đáp.

"Ừa. Thế thì anh cùng xem phim đi."- Jungwoo đang ngồi trên sofa còn Jihyun ngồi dưới sàn, dựa đầu vào chân cậu xem 'Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn'. Bộ phim mà gần như tuần nào Jihyun cũng xem đến mức Jaehyun thuộc cả lời thoại.   

Jungwoo chốc chốc lại cúi xuống đút cho bé con ăn dâu tây cắt nhỏ. Jaehyun thì chẳng có trái cây nào mà ăn.

"Em chỉ quan tâm Jihyun, chẳng quan tâm anh gì cả."- Jaehyun nhăn nhó cảm thán một câu.

"Anh tị nạnh gì đấy? Jihyunie là con gái anh đấy nhé."- Jungwoo bật cười.

"Đáng ra hôm nay là lượt của anh mà."- Jaehyun xích lại, ấn đầu cậu tựa lên vai anh- "Về đến nhà rồi em đừng làm thầy giáo chăm trẻ con nữa. Chăm bạn trai em với này. Anh rất chi là tủi thân ấy."

"Ôi đây, em chăm anh. Không biết anh với Jihyun ai mới trẻ con nữa."- Jungwoo chun mũi ngồi dậy, giọng ra chiều không thể tin được người lớn đầu như anh còn làm nũng cái gì, nhưng vẫn chiều chuộng đưa một miếng dâu tây đến miệng cho anh. 

Jaehyun nhai miếng dâu tây ngọt ngọt trong miệng, vỗ vỗ lên vai ra hiệu cho cậu tựa lại. Jungwoo cũng chịu thua, không từ chối cử chỉ thân mật, tựa đầu lên vai anh. 

Không khí một nhà ba người xem phim hoạt hình vô cùng ấm cúng. Ở hoàn cảnh này kể ra vừa vặn thích hợp rủ người ta về làm một gia đình.

"Anh bảo này."- Jaehyun thấp giọng nói. Đằng nào thì Jihyun cũng đang chăm chú lên màn hình không để ý gì đến hai người đàn ông sau lưng. 

"Sao ạ?"- Jungwoo lơ đãng đáp.

"Chúng ta như thế mà cũng đang ở bên nhau một năm rồi đấy."- anh chậm rãi thì thầm vừa đủ cho hai người nghe, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang đặt trên đùi anh của cậu. 

"Ưm."- mái đầu nhỏ trên vai anh khẽ gật báo hiệu là cậu đang nghe.

"Anh nghĩ sẽ thật tốt nếu như mà chúng ta... chúng ta..."- Jaehyun đột nhiên lắp bắp, đáng lẽ anh phải luyện tập nhiều hơn một chút.

Jaehyun hắng giọng ngồi thẳng dậy: "Ý anh là nếu em đồng ý thì anh... anh nghĩ chúng ta hãy về..."

"Woo ơi. Woo về làm ba con nhé!"- Jihyun reo lên. Từ dưới đất lao lên như tên bắn vòng tay qua cổ ôm chặt Jungwoo.

"Sao cái gì con cũng muốn giành với papa thế!?"- Jaehyun thốt lên gỡ cô con gái nhỏ đang bám dính lấy người yêu mình như một con sam.

"Jungwoo này! Chúng ta về một nhà đi!"- Jaehyun nắm chặt lấy tay cậu.

"Woo làm ba con đi! Làm ba con đi Woo!"- Jihyun cũng ở một bên lay lay cánh tay Jungwoo.

Cái người ngồi ở giữa bị tấn công dồn dập mà dở khóc dở cười. Trong đầu ong ong tiếng lanh lảnh của Jihyun và giọng trầm cất cao của Jaehyun. Cậu vòng tay ôm người nhỏ rồi choàng tay ôm người lớn cười rộ lên. Jungwoo chưa bao giờ thấy mình được yêu thương nhiều đến vậy. Mà cậu cũng muốn dành hết tình yêu cho người papa tính tình trẻ con và cô con gái lém lỉnh già dặn trước tuổi này.

"Tất nhiên rồi! Chúng ta là một gia đình mà!"

"Cả nhà mình thương nhau!"


and they lived happily ever after~

-End-


A/N: Câu chuyện papa họ Jung cua thầy giáo Kim đến đây là kết thúc rồi. Giờ mình còn một part extra Prallel với một fic dịch (mình dịch xong rồi đang beta á) là không còn gì trong tay 🤣. Mong chờ đọc fic của các cô gái nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro