always and forever

Trong tâm trí của Jaehyun, anh không bao giờ nghi ngờ tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho Jungwoo. Và khi nhìn thấy em ấy như thế này - tóc xõa ngang trán, tiếng cười giòn tan, chân vòng qua người của Jaehyun, đầu tựa lên ngực anh khi họ cùng nhau xem một bộ phim - chỉ càng làm Jaehyun nhận thấy điều đó rõ hơn. Jungwoo như một chiều hoàng hôn ấm áp nhất mà anh từng thấy.

Cả hai không mong chờ gì hơn những ngày nghỉ, thời điểm mà họ không cần bận tâm đến bất cứ điều gì hết. Họ yêu những ngày mà không có gì và không ai khác trên thế giới tồn tại; những ngày mà họ được tự do tận hưởng, thư giãn, làm tình, rồi cùng nhau xem những bộ phim yêu thích, thủ thỉ những điều ngọt ngào và chỉ tận hưởng sự hiện diện của nhau mà không có cảm giác tội lỗi khi vứt đống bài tập ở trường sang một góc.

Và chắc chắn, có lẽ Jaehyun đã bắt đầu cảm nhận được tác dụng từ chai rượu đang được truyền qua lại giữa họ nhưng Jungwoo thật sự rất đẹp. Jungwoo trông đẹp như thế này, Jungwoo trông đẹp như thế kia và em luôn xinh đẹp bất kể mọi lúc.

"Jaehyunie," tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Jungwoo đánh bật anh ra khỏi những suy nghĩ của mình. "Em muốn một nụ hôn." Jungwoo đang ngước nhìn anh và nhăn mặt với vẻ mặt vô cùng thoả mãn (Jaehyun biết thừa đó là tác dụng của cồn nhưng điều đó không ngăn được anh nở nụ cười).

Tất nhiên, Jaehyun làm sao có thể từ chối tình yêu của đời mình, đặc biệt là khi em ấy trông đáng yêu như vậy chứ. Anh cúi xuống để chạm môi mình vào môi Jungwoo. Nó giống như một cái chạm môi hơn là một nụ hôn thực sự, nhưng nó vẫn thật tuyệt. Cả hai luôn yêu thích cách từng inch trên cơ thể họ hòa hợp như thể họ sinh ra để dành cho nhau.

Jungwoo đặt tay lên má Jaehyun, vuốt ve nó bằng ngón tay cái trong khi nhấn nụ hôn thêm sâu. Jaehyun khẽ mỉm cười, và ngón tay cái của Jungwoo ngay lập tức tìm đến lúm đồng tiền trên má anh. Khi cả hai ngồi thẳng dậy, em đưa ngay bàn tay còn lại lên ôm lấy bên má bên kia của anh người yêu. Tay em không ngừng chọc vào vết lõm trên má Jaehyun ngay cả khi đôi môi cả hai vẫn đang bận rộn dây dưa với nhau. Jaehyun lùi ra xa, nửa bối rối, nửa tò mò, chỉ để thấy Jungwoo đang cười khúc khích với chính mình.

"Anh tiếp tục cười đi, baby," Jungwoo cười khúc khích. Rõ ràng là anh sẽ không từ chối lời nói nào của em. Tuy nhiên nụ cười ấy không hoàn toàn miễn cưỡng. Sao nụ cười ấy có thể là ép buộc được cơ chứ khi hình ảnh trước mặt anh bây giờ có thể dễ dàng khiến bất kì ai tan chảy và đổ rạp dưới chân em.

Jungwoo tiếp tục - một cách quyết liệt, với vẻ mặt hoàn toàn tập trung nhưng thoải mái và ngập tràn hạnh phúc - chọc vào má lúm đồng tiền của anh. Chẳng mấy chốc, nụ cười của Jaehyun đã biến thành một nụ cười lớn. Jungwoo nhìn anh với vẻ mặt có phần khó hiểu nhưng vẫn không ngừng lại.

Jaehyun không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy em, kéo sát cơ thể họ lại gần hơn, và rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt em. Anh hôn lên má, lên trán, xương hàm, mũi, lông mày và dừng lại ở đôi môi căng mọng. Niềm vui, sự hạnh phúc và cả trạng thái hưng phấn thuần túy bao trùm lấy cơ thể họ bởi vì họ đang yêu, và thật sự thì, điều này thật tuyệt vời.

--------

Cặp đôi tay trong tay dạo quanh trung tâm mua sắm, đung đưa theo giai điệu của bản tình ca sôi động được phát qua loa.

Trung tâm mua sắm được trang hoàng đẹp đẽ để chào đón ngày lễ sắp tới gần. Những chiếc đèn màu lấp lánh được treo khắp mặt tiền các cửa hàng. Tuyết giả thì được rải khắp các tầng. Hình ảnh của ông già Noel, người tuyết cùng tuần lộc và các con vật trong trang phục Santa được nhìn thấy ở khắp nơi.

"Anh biết em sẽ làm gì không," Jungwoo bắt đầu khi em ấy ngắm nghía những món đồ trang trí. Jaehyun ậm ừ đáp lại, quay đầu nhìn em. "Em sẽ treo hàng đống nhánh tầm gửi xung quanh căn hộ của mình và anh sẽ phải cho em thật nhiều nụ hôn mỗi khi anh đi qua nó."

Jaehyun không thể không bật cười trước lời nói của em, "Em biết là em không cần phải làm tất cả những việc đó để anh hôn em mà, phải không?"

"Tất nhiên là em biết điều đó, nhưng anh không muốn một nụ hôn dưới cây tầm gửi ư? Chúng tuyệt hơn hẳn những nụ hôn bình thường hàng ngày."

Jungwoo nhướng mày nhìn Jaehyun, như thể em cực kì thất vọng về người bạn trai và sự thiếu vắng tinh thần giáng sinh của anh.

Jaehyun dừng bước để dựa vào tường, ngửa đầu và cười lớn. Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Jungwoo bằng một tay rồi ấn chúng vào ngực mình. Jungwoo chỉ đứng đó, nghiêng đầu nhìn anh.

"Chúa ơi, em thật sự là điều đáng yêu nhất trên đời này ư?" Jaehyun hỏi Jungwoo sau khi anh bình tĩnh lại. Jungwoo nhướng mày như một câu trả lời. "Đúng vậy. Em là người đáng yêu nhất trên trái đất này." Jaehyun đặt một nụ hôn lên bàn tay của Jungwoo. "Nào, đi mua cây tầm gửi thôi."

---------

"Hi baby ........ gửi ảnh tự sướng cho em đi."

Đó là tin nhắn đã đánh thức Jaehyun lúc 1:43 sáng. Anh vừa phải nhắn lại "?" bởi vì anh đang mệt, ngái ngủ và hoàn toàn bối rối.

"Gửi cho em một bức ảnh tự sướng thôi ... đi mà," Jungwoo tiếp tục nài nỉ.

Jaehyun bắt đầu tỉnh ngủ. Tại sao em người yêu của anh lại cần một bức ảnh tự sướng của anh vào lúc gần 2 giờ sáng đã vượt quá khả năng suy nghĩ anh. Vì vậy anh đã làm những gì mà bất kỳ người bạn trai nào đang trong trạng thái lo lắng (và bối rối) sẽ làm và hỏi lại em ấy.

"Em không thể ngủ được và có lẽ nếu em nhìn thấy ảnh của anh em sẽ tưởng tượng ra rằng anh đang ở đây, và nó sẽ giúp em ngủ dễ hơn", Jungwoo nhắn lại kèm theo một chuỗi icon khóc lóc.

Jaehyun biết bạn trai mình đang chơi trò gì. Rốt cuộc thì họ đã ở bên nhau được một năm. Bây giờ thì anh đã nắm được hết tất cả mánh khóe của em ấy.

Chàng trai có má lúm đồng tiền đã mở ứng dụng máy ảnh của mình, xem qua các filter và chọn một cái có bộ râu mèo, và gửi cho bạn trai mình bức ảnh tự sướng được tha thiết yêu cầu. Jungwoo trả lời trong vòng vài giây, một tin nhắn chứa đầy icon trái tim và icon đáng yêu. Jaehyun cũng biết đó là một phần trong kế hoạch của em ấy để gọi anh qua nhà. Jaehyun chỉ rep lại jungwoo bằng một câu "Anh yêu em" và "Chúc ngủ ngon."

Anh tự cười một mình, chờ đợi tin nhắn tiếp theo của Jungwoo khi anh nằm lướt mạng một cách vô thức.

Tin nhắn tiếp theo đến mười hai phút sau đó. "Ah jaehyunie, em vẫn chưa ngủ được," Jungwoo gửi kèm một bức ảnh tự sướng - em đang bĩu môi.

Jaehyun mỉm cười. "Có lẽ nếu em tắt điện thoại đi, bé yêu ..." jaehyun nhắn lại.

"Thực sự thì em không nghĩ là chuyện đó sẽ giúp ích được gì hết. Em nghĩ điều em cần là một chút hơi ấm."

"Vậy à? Kiểm tra xem Mark có còn cái chăn nào không!"

"Cậu ấy ngủ rồi!! Em không muốn đánh thức cậu ấy."

Jaehyun biết bạn trai mình rất bướng bỉnh và sẽ không nghỉ ngơi hay bỏ qua chuyện này cho đến khi em ấy cuốn chặt lấy anh như thể anh là chiếc lò sưởi di động vậy. Vì vậy anh ngồi dậy, thu thập một vài thứ cần thiết mỗi khi anh ngủ lại ở chỗ của Jungwoo.

"Được rồi, anh sẽ qua đó. Anh sẽ đến đó trong vài phút nữa!"

"Em yêuuuuu anh. Anh có biết điều đó không .... em yêuuuuuuuuu anh."

Chỉ mới được có bốn phút khi Jaehyun nhắn với Jungwoo rằng anh đang đứng ở ngoài cửa căn hộ của em. Jungwoo nhanh chóng chạy đến chào bạn trai của mình bằng một cái hôn nhỏ và cái ôm thật chặt. Với hai tay ôm cổ jaehyun còn đôi tay của Jaehyun thì vòng quanh eo, em mỉm cười thật tươi.

"Anh không thể tin em được," Jaehyun cười khúc khích, tiến lại gần hôn em lần nữa.

-------

Hai chàng trai ngồi cùng nhau trong căng tin, thưởng thức bữa trưa của họ. Hiếm khi họ được rảnh rỗi cùng một lúc khi đi học. Sicheng và Johnny gia nhập sau vài phút.

"Và sau đó giáo sư đã nói về mức độ nghiện điện thoại của giới trẻ hiện tại", Johnny đang kể câu chuyện về một điều gì đó vừa xảy ra với anh ấy "Và mấy đứa biết điều mỉa mai ở đây là gì không? Không ai trong số bọn anh đang sử dụng điện thoại của mình. Vì vậy, anh thực sự không biết tại sao thầy ấy cứ phải nói đi nói lại về nó."

Không phải là Jungwoo không lắng nghe câu chuyện của anh Johnny bởi vì em có nghe, chỉ là em cũng đang bận rộn với việc ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh ở sườn mặt của anh người yêu. Nó khiến anh trông thật thuần khiết — làn da trắng như phát sáng, má lúm đồng tiền, những nếp nhăn như ria mèo hiện lên mỗi khi anh cười, và cả đôi mắt nâu sáng lấp lánh ấy nữa.

Sicheng nhận ra và huých vào tay em. Jungwoo nhìn chàng trai người Trung Quốc với vẻ mặt khó hiểu. Sicheng nhướng mày về phía Johnny và Jungwoo hiểu cử chỉ im lặng của hyung mình. Anh ấy đang cố bảo em dừng việc tỏ ra sến súa và chú ý đến Johnny đi. Em lè lưỡi để đáp lại và quay sự chú lại về anh Johnny.

Johnny đã chuyển sang một câu chuyện khác. Đến lượt Jungwoo cười đáp lại. Và bây giờ đến lượt Jaehyun nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình một cách đầy âu yếm.

Một trong những điều đầu tiên Jaehyun nhận thấy về Jungwoo là em ấy có thói quen nghịch ngón tay của mình khi em ấy vui. Anh thích điều đó. Anh thấy nó thật đáng yêu (giống như mọi thứ khác về bạn trai của anh).

Jaehyun đang nhìn Jungwoo với ánh mắt giống hệt cái nhìn mà Jungwoo nhìn anh hai phút trước. Và tất nhiên, Sicheng một lần nữa nhận thấy được nó.

Sicheng đợi cho đến khi Johnny kết thúc câu chuyện của mình để cười nhạo cặp đôi, "Hai người đúng là hết thuốc chữa rồi", khiến họ ngượng ngùng.

Tất cả mọi người đều có thể thấy được hai người yêu nhau nhiều đến thế nào. Nhưng thành thật mà nói, họ không cần phần còn lại của thế giới nhận thấy điều đó, bởi vì cả hai đã nhận ra và thừa nhận nó. Họ là điều duy nhất quan trọng đối với nhau, luôn luôn và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro