1.1
Jaehyun biết tình yêu của họ là một điều cấm kỵ, nếu cha của Jungwoo- Đức vua của Vương quốc này phát hiện thì Jaehyun chắc chắn phải đối mặt với án tử. Nhưng Jaehyun không thể dừng lại được, họ không thể dừng lại được.
Nếu họ có thể thuyết phục Đức vua rằng Jaehyun yêu cậu hơn cả cuộc sống này thì có thể Ngài sẽ chấp thuận tình yêu bị ngăn cấm của họ. Nếu Jaehyun chứng minh cho Đức vua thấy anh yêu Hoàng tử đến thế nào thì có lẽ họ sẽ được chúc phúc và bên nhau mãi mãi. Chỉ là những việc đó chẳng hề đơn giản.
Jaehyun là một hiệp sĩ tầm thường của Vương quốc, anh không phải là tướng quân cũng chẳng nắm giữ chức vụ cao cấp nào. Anh thậm chí không biết làm thế nào Hoàng tử cao quý lại để mắt tới một hiệp sĩ quèn như anh. Nhưng giờ anh đang ở đây, giấu bó tulip đỏ sau lưng, chờ đợi Hoàng tử Jungwoo trong góc khuất của vườn thượng uyển nơi hai người hò hẹn.
Đây không phải lần đầu tiên. Thường thì Jaehyun sẽ đến trước, chờ Hoàng tử yêu dấu. Còn Jungwoo phải tránh đám lính canh đi tuần, với sự giúp đỡ của người hầu cận riêng cũng là người bạn từ thời thơ ấu của mình là Minhyung. Jungwoo chưa từng thất bại trong việc lẻn ra ngoài.
Jaehyun đã thấy bóng dáng Hoàng tử của mình rồi. Cậu như tỏa sáng dưới ánh trăng, vầng sáng dìu dịu khoác lên người Jungwoo một vẻ đẹp thanh tao, một sức hút mà Jaehyun không thể rời mắt.
"Hoàng tử Jungwoo."- Jaehyun cúi đầu tặng hoa cho Jungwoo.
"Hyung..."- giọng Jungwoo nhẹ nhàng và tinh tế hơn bao giờ hết- "Jaehyun Hyung"- Jungwoo đỡ chàng hiệp sĩ dậy- "Cảm ơn chàng."- Jungwoo mỉm cười ngửi hương thơm ngào ngạt của đóa hoa.
Jaehyun đưa Jungwoo vào sâu hơn khu vườn, anh đã trải sẵn tấm khăn để Jungwoo ngồi xuống. Khoảng khắc đó thật ngọt ngào, mỗi phút giây bên nhau đều hoàn hảo khiến Jaehyun lo sợ một ngày kia tất cả những viễn cản tươi đẹp này sẽ kết thúc, họ sẽ chẳng thể cùng nhau nữa.
Mặt trăng phủ ánh sáng hiền hòa, soi sáng tình yêu của họ dành cho nhau. Và cũng giống như mặt trăng, bọn họ chỉ có thể trao nhau tình yêu trong bóng tối nơi không có ai biết đến ngoại trừ những vì sao trên cao.
Cả hai đều muốn yêu nhau như những cặp đôi bình thường, thoải mái đứng dưới ánh mặt trời mà không sợ bị bắt gặp, không sợ bị chia cắt, không sợ phải mất nhau. Jaehyun ước anh có thể kéo dài mãi khoảng khách này họ ước có thể dành cả phần đời còn lại cho nhau. Nhưng đến cùng họ sống ở hai thế giới khác nhau và phải phục tùng những luật lệ giống nhau.
Họ phải sống vì Vương quốc này, vì những người dân, vì Đức vua. Họ phải phụng sự Ngài, tuân theo mọi mệnh lệnh vì Ngài là người trị vì Vương quốc, và chẳng ai dám trái lệnh Đức vua, kể cả con trai của Ngài.
"Nếu... nếu em thú nhận với Phụ vương về việc của chúng ta thì sao?"- Gần đây cậu thường nhắc về chuyện này, cậu muốn nói cho Phụ vương nghe hết về Jaehyun, chắc chắn ông sẽ chẳng bao giờ mong cậu thành đôi với một hiệp sĩ bình thường, nhưng Jungwoo tin rằng tình yêu của họ đủ lớn để không cần phải giấu giếm như vậy.
Cậu biết đây cũng là bận tâm của Jaehyun. Anh cũng không muốn phải yêu đương âm thầm trong bóng tối, nhưng chẳng thà như thế còn hơn là để người khác biết đến, nhất là Phụ vương của Jungwoo. Hiện tại, chỉ có duy nhất Minhyun biết về mối quan hệ này. Ngay cả bố mẹ của Jaehyun cũng chẳng hề hay biết. Nếu cha Jaehyun biết anh dám tơ tưởng đến Hoàng tử hẳn ông nghĩ Jaehyun đã phát điên, một Hoàng tử ở trên cao chẳng thể nào kết thân với một dân thường. Nhưng sự thật là họ đang ở bên nhau.
Jaehyun ôm lấy Hoàng tử, Jungwoo theo bản năng vùi sâu vào lòng người yêu, họ tận hưởng phút giây này lâu hơn một chút trước khi Jaehyun đáp lời.
"Đấy có phải cách tốt nhất không?"- Jaehyun hỏi. Anh cũng muốn một mối quan hệ công khai với Jungwoo. Mặc dù hơn ai hết, Jaehyun hiểu được rằng anh chẳng thể ở bên Hoàng tử dù anh yêu cậu đến nhường nào.
"Chàng không muốn thế à?"
"Tất nhiên là ta muốn, nhưng liệu đó có phải cách tốt nhất không? Liệu chúng ta có đủ sức đương đầu với hậu quả không?"
Jungwoo quay lại nhìn anh: "Em không muốn phải che giấu nữa"- giọng cậu đầy bất lực như thể cậu cũng biết rằng thú nhận với Đức vua là làm chuyện vô ích. - "Em không muốn phải sợ hãi nữa."
Tình yêu của họ không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Họ không thể cứ mãi lo sợ. Nếu tình yêu này xứng đáng để chiến đấu, vậy tại sao lại không thử chiến đấu?
"Chúng ta phải suy nghĩ kỹ hơn Hoàng tử ạ,"- Jaehyun nhẹ giọng.
"Chúng ta như thế này quá lâu rồi Jae. Phải có thời điểm thích hợp để nói cho Phụ vương nghe chứ?"
"Không có thời điểm nào gọi là thích hợp cả"- Jaehyun cười cố làm dịu không khí giữa họ- "Chúng ta phải suy tính cho kĩ đã." – Jaehyun thì thầm. Giống như Jungwoo, Jaehyun cũng hoang mang. Cả hai đều hiểu rằng nếu Đức vua biết chuyện, thì nhiều khả năng là bọn họ sẽ bị chia cắt. Đức vua sẵn sàng làm bất cứ điều gì để phát nát tình yêu này
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."- độ ấm trong giọng nói của Jungwoo đột ngột biến mất, truyền đến cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng Jaehyun.
"Ý em là gì, Hoàng tử của ta?"- Jaehyun bối rối. Họ đã che giấu mối quan hệ trong suốt ba năm và chưa bao giờ Jungwoo nói họ không còn thời gian hoặc quyết tâm phải thú nhận với Đức vua đến thế.
"Hoàng tử ở Vương quốc láng giềng ghé thăm vào ngày hôm trước, em ngạc nhiên vì chàng chưa biết chuyện nhưng Phụ vương muốn gả em đi."- Jungwoo trầm giọng. Jaehyun cảm thấy vai Hoàng tử buông xuống, dồn toàn sức nặng cơ thể vào vòng tay của Jaehyun. Jaehyun biết chuyện này nghĩa là gì, vậy thì anh và Jungwoo sẽ ra sao?
Không phải Jaehyun chưa từng nghĩ đến kết cục này. Nhưng anh không hề nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Jungwoo mới hai mươi hai, cậu còn quá trẻ để kết hôn, đặc biệt là với người cậu không hề yêu. Nhưng có lẽ đây chỉ là cách Jaehyun chối bỏ hiện thực, anh không thể chấp nhận tin tức này. Jaehyun cũng mơ ước được kết hôn với Jungwoo chứ.
Jungwoo ngẩng đầu nhìn anh, Jaehyun thấy giọt nước mắt lăn trên má cậu: "Em yêu chàng."
"Ta cũng yêu em"- Jaehyun nghiêng đầu hôn lên môi Hoàng từ, Jungwoo hôn sâu đáp lại.
Cả hai đều nhói đau trong tim. Cả hai không biết họ còn bao nhiêu thời gian. Họ chỉ biết phải trân trọng hiện tại. Ngay cả ngày mai cũng không ai đoán trước được.
-
"Minhyung, sao cậu lại ở đây?"- Jungwoo hỏi người bạn thân thiết của mình khi Minhyung tìm đến phòng của Hoàng tử vào sáng sớm. Minhyung trông hết sức bồn chồn, trán đẫm mồ hôi dù thời tiết chẳng nóng chút nào.
"Hoàng tử..."- giọng Minhyung vỡ vụn- "Hoàng tử Jungwoo..."- Minhyung lặp lại, vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Jungwoo có thể nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài vọng lại.
"Minhyung, có chuyện gì vậy?" Jungwoo nghiêm giọng đòi hỏi câu trả lời.
Minhyung quỳ gối, cúi thấp đầu lẩm bẩm xin lỗi: "Thần xin lỗi, thần xin lỗi. Đức vua ngài ấy nghi ngờ vì sao thần luôn ở lại phòng của Hoàng tử đến tận đêm khuya và... và... Thần không thể nói dối."- Lời nói của Minhyun và hệ lụy của nó vẽ một bức tranh mờ mịt trong mắt Jungwoo. Cậu hiểu bạn thân của mình đang ám chỉ điều gì, và tiếng động ngoài kia hẳn là cơn thịnh nộ của Phụ vương.
Jungwoo lập tức mở cửa chạy nhanh đến nơi Đức vua đang ngồi trên ngai vàng.
"Phụ vương!" – Jungwoo hét lên bước qua cánh cửa, mắt mở to kinh hãi khi thấy Jaehyun cũng đang ở đó- "Jaehyun..."- nước mắt cậu dâng trào nơi khóe mắt.
Đức vua trừng mắt "Tên hèn mạt này là lý do con lẻn ra ngoài hằng đêm hả Jungwoo?"- Ngài nói. Jungwoo rùng mình trước giọng điệu đáng sợ như mũi dao xuyên thẳng vào tim.
"Phụ vương..."- Jungwoo nhìn Đức vua, cậu chạy về nơi Jaehyun đang quỳ gối. Minhyung đi ngay theo sau, ánh mắt ngập tràn xin lỗi.
Minhyung hiểu hai người họ yêu nhau đến nhường nào, nếu không yêu thì chẳng thể nào bên nhau đến tận ngần ấy năm. Nhưng Minhyung cũng chỉ là một người bình thường, với những nỗi sợ hãi rất bình thường. Nói dối Đức vua là phạm tội chết. Minhyung có thể vì bạn mình mà nói dối, nhưng chẳng sớm thì muộn chuyện này cũng bị phát giác, và hình phạt thì thật khó mà tưởng tượng nổi. Minhyung yêu thương bạn mình, họ là bạn thân và Minhyung luôn muốn những điều tốt nhất cho Jungwoo. Nhưng Minhyung cũng chẳng thể phản bội Đức vua, người cũng gần như là người cha, người đã cho cậu một mái nhà để sống, cho cậu đồ ăn thức uống để trưởng thành. Minhyung trung thành với Đức vua nhiều như cách cậu trân trọng Jungwoo. Minhyung không thể đối nghịch với Đức vua được.
Máu đỏ tươi chảy dọc thanh gươm của Đức vua kèm theo tiếng thét thất thanh. Minhyung tiếp tục đổ lỗi cho bản thân, rõ ràng cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất, nhưng lại không ngừng ân hận.
"Con dám phản lại ta vì một kẻ như vậy à Jungwoo?"- giọng Đức vua đanh lên khi thấy Jungwoo run rẩy, ôm chầm lấy Jaehyun, giữ chặt vết thương trên cánh tay anh ngăn không cho máu chảy ra.
"Con yêu chàng mà Phụ vương!"- Jungwoo thốt lên, dùng cả thân mình bảo vệ Jaehyun khi thấy Đức vua nắm chặt vũ khí trong tay.
"Con mất trí rồi! Con nghĩ tình yêu vớ vẩn của con chống lại được số phận à? Làm sao con dám phản bội lại Vương quốc này? Làm sao con dám trái lệnh ta!"
"Tình yêu của con phản bội lại Vương quốc này như thế nào thưa Phụ vương?! Con là con của người mà! Phụ vương không thể bán con tới một Vương quốc khác như một giao dịch được!"- Jungwoo phản bác, nước mắt ướt đẫm: "Con yêu chàng..."- Jungwoo thì thầm.
Jungwoo thấy Jaehyun vỗ nhẹ lên vai mình, bảo cậu dừng lại. Họ đã lường trước được tất thảy hậu quả, họ biết tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu. Jaehyun biết rõ việc cùng Jungwoo bên nhau xây dựng một gia đình là điều bất khả thi: "Jungwoo, dừng lại đi em..."- Jaehyun cầu xin.
"Không!"
"Jungwoo im miệng!"- Đức vua gầm lên- "Kẻ đó đã làm gì con vậy? Con bị ép phải không? Kẻ đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì để con mê muội như thế?"
"Thần yêu Hoàng tử thưa Đức vua!"- Jaehyun cất tiếng, anh cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ trên cao.
"Jungwoo, tránh ra!"- Đức vua trầm giọng đe dọa, Jungwoo biết rằng nếu cậu chỉ di chuyển một chút, Phụ vương sẽ không ngần ngại nhắm thanh gươm vào Jaehyun.
Jungwoo lắc đầu nguầy nguậy: "Không ... không, Phụ vương xin người hãy dừng tay."
"Ta sẽ chấm dứt si mê mù quáng này của con Jungwoo. Con không thể ở cùng với một kẻ thấp hèn như vậy. Con sẽ kết hôn vời Hoàng tử. Và đó là mệnh lệnh!"
"Không! Con không yêu người đó và người đó cũng không yêu con! Tại sao Phụ vương không thể để con hạnh phúc?"- Jungwoo hét lên, cậu không muốn mất hy vọng dù trong thâm tâm cậu hiểu rõ tranh cãi này chẳng đi đến đâu. Bởi đã là mệnh lệnh của Đức vua thì không có một ai trong Vương quốc, bất kể người sống hay người chết, có thể làm trái.
"Hạnh phúc ấy hả? Tên hèn mọn này có thể cho con hạnh phúc sao? Con không thể hạnh phúc đâu Jungwoo, tên hèn mọn này không thể cho con hạnh phúc đâu!"- Jungwoo thấy mình bị lính canh ghì chặt, kéo ra khỏi Jaehyun.
"Không! Con xin Phụ vương! Không! Người không thể làm thế này với con!"- Jungwoo không ngừng van xin khi Đức vua vung gương, cậu vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang giữ mình lại, lao thẳng về phía Jaehyun.
"Jungwoo!" Jaehyun giữ lấy Jungwoo. Cơ thể Hoàng tử mềm nhũn ngã vào lòng anh. Thanh gươm của Đức vua thấm đẫm máu của Hoàng tử. Ngài nhìn chằm chằm vào con trai mình, cậu đang nằm gọn trong lòng Jaehyun.
"Jungwoo, không, không, làm ơn, ta xin em." Jaehyun lay người Jungwoo và ôm người mình yêu chặt hơn nữa
"Hyung... Jaehyun Hyung"- Jungwoo gọi, cố hết sức ôm má anh- "Em yêu chàng."
"Ta cũng yêu em, làm ơn ..." Jaehyun cầu xin. Jungwoo đã bảo vệ anh. Máu đang chảy từ trên lưng Jungwoo, thấm đỏ xiêm y trắng muốt.
"Kiếp sau em sẽ vẫn yêu chàng, em mong chúng ta sẽ gặp nhau ở hoàn cảnh khác."
Jaehyun lắc đầu, không, đây không thể là kết thúc, đây không phải là kết thúc mà họ mong muốn. Họ sẽ thú nhận với Đức vua và chờ được chúc phúc cơ mà? Đây không phải là kết thúc Jaehyun muốn dành cho Jungwoo.
"Kiếp sau ta hy vọng em không còn nhớ đến ta, em sẽ không phải nhận lấy kết cục bi thảm như vậy nữa."- Jaehyun đặt nụ hôn lên trán Hoàng tử- "Ta yêu em, Jungwoo, yêu em rất nhiều, xin lỗi em."
--
Đã hai thế kỷ trôi qua. Jaehyun đã chứng kiến tất cả những chuyện đến rồi đi. Sự khác biệt duy nhất là những con người ngày xưa đã biến mất khỏi trầngian còn Jaehyun thì không.
Anh đã tận mắt nhìn thấy Vương quốc mà anh phụng sự sụp đổ sau cái chết của Hoàng tử, anh đã nhìn thấy thế giới từng tràn đầy sức sống tàn lụi, anh đã nhìn thấy chính bản thân chết đi và sống lại. Không biết nên gọi đây là phước lành hay nguyền rủa. Nhưng đối với Jaehyun, anh coi đó là một lời nguyền.
Đã quá lâu rồi anh không gặp Jungwoo, thậm chí anh còn không biết liệu mình có thể gặp lại cậu không, nhưng có một điều chắc chắn là anh sẽ đợi Jungwoo, cho dù bao lâu, anh vẫn sẽ đợi, ngay cả khi cậu không còn nhớ anh.
Và rồi Jaehyun gặp lại Jungwoo trong một thư viện, vào buổi tối muộn, cậu lục tung các giá sách tìm kiếm một cuốn sách chuyên đề kinh tế.
"Em cần tìm gì à?"- Jaehyun hỏi, anh làm công việc bán thời gian trong thư viện gần nhà để giết thời gian, quan trọng hơn là một công việc ban đêm sẽ giúp anh tạm quên về những ký ức đau đớn, miễn là anh còn sống những ký ức đó sẽ luôn ám ảnh anh.
"Ồ vâng, Cảm ơn anh."- Cậu cười rồi nói với anh tên cuốn sách cần tìm.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ở đây." Jaehyun nói, thử xem cậu có muốn tiếp chuyện không.
"Vâng, gia đình tôi mới chuyển đến đây, cha tôi là một nhà văn. Đất nước lúc trước gia đình tôi ở có vài bất ổn."- Cậu kể.
"Như thế nào vậy?" Jaehyun tò mò muốn biết thêm về Jungwoo đã sống kiếp thứ hai của mình ra sao. Jaehyun không chắc đây có phải là kiếp sống thứ hai của cậu hay không nhưng đây là lần thứ hai của cậu và Jaehyun
"Anh hỏi nhiều quá đấy anh Thủ thư."- Jungwoo bật cười- "Tôi sẽ kể cho anh lần sau nhé?"- Được, vậy Jaehyun sẽ chờ lần sau.
"Jaehyun, em có thể gọi tôi là Jaehyun."- Vẻ bất ngờ trong mắt cậu khiến anh khẳng định cậu không còn nhớ đến anh.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi anh Jaehyun. Tôi là Jungwoo. Cảm ơn anh đã giúp tôi."- Jungwoo tạm biệt rồi rời đi.
Anh biết. Jaehyun muốn nói rằng anh biết cậu. Có lẽ khi có cơ hội anh sẽ kể cậu nghe cậu đã sống thế nào.
Lần sau của Jungwoo là ngay buổi tối tiếp theo. "Chào anh Jaehyun"- Jungwoo nhỏ giọng khi bắt gặp Jaehyun ở góc cuối thư viện, cậu giữ im lặng dù rằng chỉ có vài ba người ở trong thư viện vào giờ này.
"Em lại đến à?"- Jaehyun hơi bất ngờ vì Jungwoo xuất hiện, nhà của cậu thì khá xa thư viện.
Làm sao mà Jaehyun biết hả? Anh đã bám theo cậu về tận nhà vào ngày hôm trước. Jaehyun không phải là một gã biến thái gì đâu. Chỉ là anh muốn đảm bảo cậu về nhà an toàn. Mặc dù cậu không còn nhớ anh nhưng cậu vẫn là người rất quan trọng đối với Jaehyun.
"Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại rồi còn gì?"- Jungwoo cười tươi, Jaehyun cũng cười đáp lại, anh phải kiềm chế việc muốn vươn tay vuốt tóc cậu, muốn kéo cậu vào lòng, nói cho cậu biết anh đã cô đơn bao nhiêu trên thế gian không có cậu.
Jungwoo không thay đổi gì hết cho dù thời đại đổi thay. Cậu vẫn là Hoàng tử dễ mến, luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người xung quanh. Cậu xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi tim Jaehyun nhói lên, tình yêu dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Đôi khi Jaehyun nghĩ nếu anh không yêu cậu thì sao? Không phải Jaehyun hối hận vì đem lòng yêu Jungwoo, nhưng chính tình yêu này đã đẩy cậu vào con đường chết, chính tình yêu này đã làm hại Jungwoo của anh.
"Jaehyun? Anh không sao chứ?"- Jaehyun không nhận ra cậu đã bước tới ngay trước mặt, lau đi giọt nước mắt trên má anh: "Chắc anh thấy cô đơn lắm phải không? Ở đây yên tĩnh và u ám quá."- Ừ, anh cô đơn, nhưng giờ anh có em rồi.
"Anh đọc sách cùng tôi nhé?"- Jungwoo bất chợt hỏi, lấy một cuốn sách trên giá xuống, rồi kéo Jaehyun ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường. Jaehyun không hề phản đối mà chỉ làm theo cậu.
"Romeo và Juliet?"- Jaehyun đọc nhan đề. Jungwoo gật đầu: "Có sao không? Anh đọc rồi hả? Tôi thì đã đọc rồi."- Jaehyun nhìn nụ cười trên môi Jungwoo khi cậu vuốt ve bìa sách.
Jaehyun muốn trả lời ngay nhưng cậu tiếp tục: "Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, không biết vì sao lần nào cũng khóc. Tình yêu có thể khiến con người ta cùng sống cùng chết vì nhau như vậy. Tôi cũng muốn trải nghiệm tình yêu như thế. Không hẳn là cái đoạn chết đâu, ý tôi là có một người sẵn sàng hy sinh bản thân để được ở bên người mình yêu. Phải may mắn thế nào mới tìm được người như thế nhỉ?" Anh chính là người may mắn đó. Em đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ anh. Anh xin lỗi vì không can đảm như em. Anh là một hiệp sĩ nhưng lại phải để em chiến đấu thay cho anh.- "Anh từng đọc cuốn này chưa Jaehyun?"- Jungwoo lặp lại câu hỏi, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Jaehyun lắc đầu, cố ngăn nước mắt trào ra: "Tôi đã đọc hết sách trong thư viện này, ngoại trừ cuốn đó."- Jaehyun đáp.
Jungwoo nhìn anh thắc mắc, nghiêng người để nghe anh nói rõ hơn.
"Đó là một bi kịch. Nó khiến tôi nhớ lại một câu chuyện tôi muốn quên nhưng không thể nào quên."- Jungwoo càng thêm tò mò. Jaehyun nhìn vào mắt cậu: "Tôi yêu người đó bằng cả cuộc sống của mình. Nhưng người đó vì tôi mà chết."- Khi hai ánh mắt gặp nhau, Jungwoo bất giác rơi lệ.
Có một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng khi cậu nhìn Jaehyun, đôi mắt anh như thể xoáy sâu vào tim cậu và cậu cũng cảm nhận được nỗi đau đớn trong mắt anh, nỗi đau từ tận sâu tâm hồn.
"Tôi ôm anh được không?"- không biết vì sao Jungwoo đề nghị như vậy, Jaehyun đồng ý, không có lý do gì anh lại từ chối, anh luôn chờ đợi, chờ đợi Jungwoo trở lại, chờ đợi để nhận lấy hơi ấm của cậu một lần nữa, để ôm và hôn cậu, nâng niu những phút giây họ có bên nhau.
Cảm giác ấm áp quá đỗi quen thuộc khiến Jungwoo muốn vùi thật lâu trong vòng anh. Jaehyun ôm cậu thật chặt, Jungwoo cảm thấy có mối liên hệ sâu sắc với người đàn ông xa lạ cậu mới gặp đêm qua. Cậu thấy thoải mái, tựa như trở về nhà, tựa như cậu thuộc về vòng tay của anh.
"Người anh yêu trước đây như thế nào?"- Jungwoo hỏi, cậu có phần muốn nghe đáp án, dù không chắc anh sẽ sẵn lòng trả lời câu hỏi mang tính cá nhân như vậy.
"Không phải em đến để kể cho tôi nghe về cha em à?"
"Phải ha."- Jungwoo bật cười, miễn cưỡng gỡ tay anh ra, như thể cậu sợ rằng nếu cậu nán lại lâu hơn, cậu sẽ không muốn rời xa nữa.
Jaehyun nhìn cậu quay trở lại ngồi bên cạnh anh. Có lẽ lần tới anh sẽ kể cho Jungwoo nghe cậu là ai, lần tới anh sẽ cho cậu biết người anh nói tới chính là cậu.
Có điều mọi thứ không đúng kế hoạch. Jungwoo không đến thư viện sau một tuần. Jaehyun muốn đến tìm cậu nhưng anh không chắc cậu sẽ phản ứng thế nào, có thể cậu không muốn gặp anh, có thể Jungwoo không dành tình cảm cho anh như cậu đã từng.
Jaehyun có chút bối rối. Những đêm trò chuyện cùng nhau trong thư viện không phải vô nghĩa đúng không? Ngay cả khi tình cảm không phát triển như Jaehyun kỳ vọng thì họ vẫn là bạn bè chứ?
Vào một buổi trưa, khi trên đường đến thư viện, Jaehyun nghe được tin tức về việc một nhà văn mới chuyển đến bị sát hại cùng gia đình tại nhà riêng vào sáng sớm. Ông ấy bị thủ tiêu vì dùng ngòi bút của mình vạch trần những hành động bẩn thỉu của chính phủ. Jaehyun biết những người đó đang nói về cha Jungwoo, anh còn nghe ai đó nói rằng cảnh sát đang khám xét tư gia nhà họ Kim, vì án mạng mới được phát hiện.
Jaehyun chạy thật nhanh, đầu óc trống rỗng, anh không sẵn sàng để mất Jungwoo nhanh như thế, anh không sẵn sàng buông tay, đáng lẽ họ phải bên nhau lâu hơn trong kiếp sống này. Jungwoo còn hẹn anh đi uống cà phê cùng nhau, Jungwoo nói sẽ giới thiệu anh với cha mình vì Jaehyun là người bạn duy nhất của cậu, dù cậu chẳng hề hay biết cậu cũng là người bạn duy nhất của anh.
Cuộc sống cô đơn vô vị khi không có Jungwoo, mỗi ngày trông qua đều như địa ngục, Jaehyun không biết mình đã làm thế nào để vượt qua ngần ấy thế kỷ. Anh mới chỉ bắt đầu nhìn thấy nắng ấm một lần nữa, anh mới chỉ bắt đầu ngẩng đầu ngắm trăng một lần nữa nơi những ngôi sao là nhân chứng duy nhất cho anh và Jungwoo.
Jaehyun biết điều này sẽ xảy ra, anh sẽ lại phải chứng kiến Jungwoo ra đi nhưng anh không ngờ tới mọi chuyện lại nhanh đến thế này.
Jaehyun chạy về phía Jungwoo, phớt lờ tiếng quát tháo của những viên cảnh sát. Jaehyun không quan tâm, giờ anh chỉ biết đến cậu, cơ thể cậu chẳng còn sức sống. Jaehyun ôm lấy cậu bằng tất cả tình yêu của mình.
"Chính là em, chính em là người anh yêu trước đây."- Jaehyun khóc, ghì chặt lấy Jungwoo- "Anh xin lỗi vì không giữ lời hứa, anh xin lỗi vì gặp lại em."
Jaehyun nhớ lại lời anh nói với Jungwoo khi cậu từ biệt thế gian lần đầu tiên, nếu cậu quên anh đi thì cậu sẽ chẳng phải đối mặt với bi kịch nữa, nhưng kết cục vẫn vậy, mặc dù không nhớ ra Jaehyun, nhưng cậu vẫn ra đi trong đau đớn và thương tâm.
Jaehyun ôm Jungwoo, lau đi vệt máu trên trán cậu: "Bất kể sống trong kiếp nào, anh sẽ chỉ yêu em. Dù phải chờ bao lâu, anh sẽ chờ rồi lại chờ em mãi mãi."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro