Chapter 17: vũ trụ rộng lớn lắm


Làm bố mẹ là một điều khó khăn, vất vả nhưng cũng thật thiêng liêng và ý nghĩa. Trách nhiệm là thứ thường áp đặt lên bổn phận của những người làm cha làm mẹ. Đối với Jungwoo, cậu không hẳn coi đó là một trách nghiệm đè nặng lên mình, mà đúng hơn là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Bản thân là một Omega, cậu biết khi có thai không đơn giản là những cơn ốm nghén kéo dài hay những thay đổi về cơ thể, mặt tâm lý thấy thường... mà còn nhiều điều hơn thế nữa. Để nhìn thấy thiên thần nhỏ chào đời thì phải trải qua những điều không dễ dàng như thế. Jungwoo nghĩ mình may mắn vì cậu không trải qua những thử thách khó khăn đó một mình. Gặp gỡ, yêu đương và kết hôn với Jung Jaehyun là một điều hạnh phúc trong cuộc đời của Kim Jungwoo cậu. Jaehyun là một người chồng tốt và một người cha tuyệt vời của các con cậu.

Lần mang thai em bé thứ hai này, nếu nói khoẻ thì cũng không hẳn nhưng Jungwoo không gặp quá khó nhiều khó khăn so với khi mang thai bé con Candy. Lần thứ hai này cậu và Jaehyun cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm nên cũng không bỡ ngỡ, vụng về như lần đầu tiên. Tình trạng ốm nghén vẫn đang diễn ra đều đặn trong giai đoạn đầu song song đó là cảm giác thèm ăn nên coi như cũng được cân bằng điều đó. Sức khoẻ hiên tại của hai ba con vẫn rất ổn định và người mẫu Kim Jungwoo vẫn có thể đi làm.

Món quà của Santa Jung Jaehyun đến quá bất ngờ nên cậu không thể trở tay kịp cho công việc cũng như các dự án sắp tới. Hiện tại Jungwoo vẫn đi làm theo lịch trình đã định và có lẽ sắp tới khi cơ thể có thay đổi lớn thì cậu sẽ phải sắp xếp và hoãn lại mọi lịch trình. Jungwoo nghĩ mình cần phải quan tâm đến bản thân cũng như con nhiều hơn là cấm đầu để chạy theo công việc như lần trước.

Trước đây khi có Candy, Jungwoo đã khiến Alpha của mình lo lắng vì sự lì lợm, cứng đầu của cậu. Thời điểm đó, cậu cứ cố chạy hết lịch trình này đến lịch trình khác. Cơ thể và hormone đang thay đổi dẫn đến tâm lý nhạy cảm cộng thêm lịch trình công việc đã khiến Jungwoo stress trong một thời gian dài, sức khoẻ cũng suy giảm do không thiếu chất và không nghỉ ngơi, thư giãn đúng cách.

May mắn vì Candy vẫn khoẻ mạnh chào đời đúng dự sinh. Đến giờ cậu vẫn nhớ rất rõ ngày Candy chào đời. Ngày hôm đó Alpha vẫn luôn mạnh mẽ, cứng rắn của cậu đã rơi nước mắt rất nhiều lần. Là khi Candy cất tiếng khóc chào đời, là khi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ríu rít cảm ơn. Một lần cậu được nghe kể lại lúc Jaehyun và con trai ra ngoài trước, còn cậu thì ở lại để bác sĩ xử lí hậu sinh. Anh Alpha đã sốt ruột đứng ngồi không yên hỏi thăm y tá sao lâu vẫn chưa thấy Omega của mình ra, còn đòi chạy vào xem nữa. Khi cậu tỉnh lại cô y tá đã nói Alpha của cậu đã đứng khóc bên ngoài vì lo lắng đấy.

Lúc đó Jungwoo biết, cậu đã yêu đúng người rồi.

/ Em nhớ đắp chăn kĩ khi đi ngủ đấy nhé. Hôm nay trời lạnh lắm đấy. Đừng để bị cảm lạnh. /

-" Xạo quá đi, ở xa tít làm sao anh biết ở đây trời lạnh hả.?"_ Trêu chọc được người yêu khiến tâm trạng của Omega trở nên vui vẻ hơn.

Hiện tại anh Alpha của Jungwoo đang cách nửa vòng trái đất vì công việc nhưng không ngày nào ngày là không gọi vài cuốc điện thoại cho cậu cả. Từng miếng ăn, giấc ngủ cứ dặn đi dặn lại mãi thôi, chăm như em bé xa bố ấy. Nghe có vẻ phiền phức nhưng Omega nào đó lại rất thích như vậy.

/ Anh có gắn vệ tinh đấy, ở đó chuyện gì đang xảy ra anh đều biết đó nhé. Nên em phải nhớ chăm sóc bản thân và bọn trẻ thật tốt có biết chưa. Hai ngày nữa anh về với mấy ba con thôi./ 

Đó là lí do tại sao Jungwoo mỗi ngày đều chờ đợi những cuộc gọi của Jaehyun đấy. Nằm chờ tiếng chuông reo, nằm nghe giọng nói ấm áp thì thầm bên tai rồi lại cười khúc khích. Cứ như vậy thôi đã như uống trăm liều thuốc bổ rồi. Nói cho nhau chuyện này dặn cho nhau chuyện kia, cả hai nói chuyện mãi đến một lúc cũng thôi vì Jungwoo còn phải đón vị khách quan trọng nữa.

-" Knock knock knock Papa ơi."

Đấy, đến rồi.

-" Tadaa, đến giờ ru em ngủ Papa ơi."_ Bé Kẹo ngọt chạy vào phòng như một thói quen. Giơ hộp nhạc piano quen thuộc lên mà khoe mẻ.

Từ khi có em bé tới giờ Jungwoo cứ cứ cảm giác như mình vừa thuê được hai anh bảo mẫu uy tín vậy. À đúng hơn là đặc vụ số 1 và số 2 của binh đoàn cánh cụt. Hai cha con nhà Jung chăm sóc cậu và em bé rất kỹ luôn và đôi khi phải khiến Jungwoo đã phải dỡ khóc dỡ cười với hai cha con nhà này.

Bình thường cứ đều đặn mỗi tối thì đặc vụ số 1 Jung Jaehyun sẽ đọc truyện cổ tích hay đánh đàn cho cậu thư giãn và ru em bé ngủ dù con vẫn chưa đến tháng nhận diện giọng nói thế nhưng Daddy ngốc nghếch vẫn thích làm điều này. Như mọi ngày Candy luôn có mặt đầy đủ với tư cách là một thính giả nhưng hôm nay anh hai Candy kế nghiệp Daddy vắng nhà tiếp tục công việc ru cho em ngủ.

-" Papa biết rồi, Candy không cần chạy như vậy đâu. Té thì phải làm sao đây hả nhóc con."_ Jungwoo buồn cười bế cục kẹo ngọt lên giường.

Hộp nhạc piano là bảo bối mà Candy được Daddy giao lại cho đấy. Cứ tới giờ là đặc vụ số 2 Candy Jung sẽ ôm hộp nhạc sang đây kéo dây cót lên nhạc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo Jungwoo thấy thì việc này cũng hiệu quả. Mấy hôm nay tối nào cũng vậy, cứ hết đoạn nhạc thì đã nghe tiếng ngáy khò khò rồi. Không phải Jungwoo hay em bé mà là anh đặc vụ Kẹo ngọt này đây nè.

-" Em bé có nghe được hông Papa.?"_ Bé Candy mắt lim dim nằm xoa xoa bụng của Papa.

-" Papa đoán là em sẽ nghe được thôi. Vì Candy đã mở cho em nghe mà."

Bé Kẹo ngọt mĩm cười đáng yêu, ngước nhìn Jungwoo một lúc như đang do dự gì đó. Chẳng biết suy nghĩ gì liền chui rút vào người cậu thì thầm.

-" Papa có thương em hông ạ.?"

-" Đương nhiên là Papa thương em, sao Candy lại hỏi như vậy.? Con hông thương em hửm.?"

-" Có chứ, Candy thương em mà..."

Cảm nhận được vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy người mình, cùng giọng nói ke kẽ lên của con khiến Jungwoo có phần sốt ruột. Thằng bé hôm nay lạ quá. Tại sao lại trông sợ hãi như vậy.?

-" Candy, có chuyện gì khiến con lo lắng sao.? Con có thể nói cho Papa nghe không.?"

-" Hôm nay Bily nói bily ghét em bé lắm. Vì ba mẹ Bily không còn thương Bily nữa. Bạn ấy nói có em rồi Daddy với Papa cũng sẽ hông thương Candy nữa. Candy hông muốn giống Bily đâu. Candy hông ghét em được... nhưng Candy cũng muốn được Daddy với Papa thương con nữa..."

Hóc mắt của Jungwoo vô thức nóng lên khi nghe những điều này từ con mình. Thì ra vì chuyện như thế mới khiến thằng bé lo sợ sao. Cũng phải thôi, có trẻ con nào không sợ khi không còn được yêu thương đâu chứ. Nhưng bộ dạng bất an, tội nghiệp của con khiến tim cậu như bị ai bóp chặt vậy. 

Khi một gia đình có thêm thành viên mới sẽ sinh ra nhiều vấn đề xảy ra. Một trong số đó là việc mất cân bằng tình thương giữa bọn trẻ. Jungwoo và Jaehyun biết điều đó chứ nhưng cả hai chắc chắn việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Tình yêu thương của mình dành cho Candy đã khiến Jungwoo chắc nịt về việc sẽ không có một sự chêch lệch nào khiến Candy cảm thấy tổn thương cả. Thế nhưng cuối cùng cậu lại quên mất một điều là bé con này quá giống mình. Sự nhạy cảm và những tác động tiêu cực bên ngoài đã đánh thẳng vào nổi sợ của thằng bé.

-" Candy thiệt hông có ghét em đâu Papa. Candy muốn được chơi với em lắm, Candy đã để dành một túi kẹo cho em nữa. Papa với Daddy đừng hông thương con nha.? Candy thương Papa, Daddy với em nhiều lắm, to như bầu trời sao kia lun."

-" Đứa ngốc này, Papa cũng thương con to hơn cả bầu trời kia luôn thì làm sao bỏ rơi con được hả."

Đã cố đè nén cảm xúc lại nhưng cuối cùng Jungwoo cũng không kìm được mà sụt sịt. Thằng bé này tại sao lại bày ra bộ dạng đau lòng như vậy. Tại sao lại phải cầu xin một điều vô lý đến như thế chứ.

-" Sao Papa khóc vậy ạ.? Candy làm cho Papa với em bị đau đau rồi sao.? Hoi Papa đừng khóc mà, Candy xin lỗi màa.. hức.."

Bé Kẹo ngọt thấy Papa chảy nước mắt liền luống cuống chẳng biết làm sao. Cuối cùng chẳng thể dỗ mà oà khóc theo. Jungwoo thì dỡ khóc dỡ cười khi bàn tay nhỏ xíu bận bịu xoa xoa giọt nước mắt cho cậu trong khi bé ngốc này cũng tèm lem nước mắt. Sắp làm anh trai nhưng vẫn là em bé ngốc nghếch cứ khiến Papa đau lòng như thế đấy.

-" Sẽ chẳng ai bỏ rơi Candy cả nên hứa với Papa, Candy đừng nghĩ về điều này nữa, đừng lo lắng và tin tưởng Papa và Daddy có được không.? Con như thế Papa đau lòng lắm đó nhóc con."

Kim Jungwoo cẩn thận lau nước mắt cho con trai, hai tay không nhịn được bóp hai má núng nính làm đôi môi căng mọng của nhóc con cũng chu ra. Sinh ra một thiên thần đáng yêu thế này ai mà nỡ lòng nào không thương. Thương nến nổi muốn bé con này cứ bé bổng hoài để cậu bồng trên tay, ôm vào lòng và che chở cả đời ấy chứ. Em bé Kẹo ngọt bị Papa nhào nhào hai má cũng nín khóc. Gật đầu tâm tấp hứa với Papa. Còn đưa ngón tay bé tẹo của mình mà móc vào ngón tay của Papa. Cẩn thận ịn thật chặt để dấu ấn cho một lời hứa.

-" Daddy mà biết Candy khóc nhè vì sợ Daddy không thương nữa. Thì Daddy con sẽ mọc cánh bay về đây liền luôn đấy. Khóc nhè là hư lắm đó."

-" Papa cũng khóc nhè. Nhưng mà Candy làm Papa khóc nhè. Daddy chắc sẽ tét mông Candy lun."

Hai ba con mắt ướt mắt ráo một trận đã đời, cuối cùng nằm ôm nhau mà lo lắng xem Daddy với cái vệ tinh của mình có thấy được cảnh tượng cải lương lúc nãy không.? Giả sử mà Jung Jaehyun thực sự biết hai em bé của anh khóc nhè vì chuyện vô lý đó chắc có lẽ anh bay về thật cũng nên.

-" Daddy sao mà nỡ tét mông Candy được chứ hửm. Mà nếu Daddy tét mông Candy thì Papa sẽ tét mông Dady luôn được hong.?"

Bé Kẹo ngọt nghe Papa bênh liền vui vẻ cười, ôm Papa cứng ngắt. Phải rồi. Daddy với Papa sẽ không bao giờ bỏ rơi Candy đâu và bé thương Papa với Daddy của bé nhất luôn đó nha. Bé em cũng mau mau đến đi để Candy cho em cả một núi kẹo ngọt to như bầu trời kia luôn nha.

-" Papa ơi, cái gì mà to hơn bầu trời sao lun vậy ạ.?"

-" Candy nghe nè, vũ trụ này rộng lớn lắm. Bầu trời sao con thấy chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Sau này Candy sẽ biết nhiều hơn về nó. Còn bây giờ Candy chỉ cần nhớ, đối với Papa con là một một ngôi sao lớn nhất hệ mặt trời, là mặt trời to bự cháy mãi trong lòng Papa và Daddy."

-" Candy được làm ngôi sao lớn nhất lun sao ạ.? Hí hí vậy Candy sẽ làm mặt trời to ơi là to ở mãi trong lòng Papa với Daddy lun nha."

Bộ dạng mắc cỡ, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi con trai mới khiến Jungwoo thấy nhẹ lòng. Bé con ngốc nghếch nhạy cảm này thật giỏi làm người ta đau tim. Mới khóc đó rồi lại cười toe toét rồi. Làm cho Kim Jungwoo mới đau lòng đó rồi lại mĩm cười theo cậu con trai nhỏ. Có lẽ là cậu chưa tốt nên mới khiến bé con phải khóc nhè nhưng qua hôm nay cậu đã hiết mình cần làm gì. Bản thân cậu cũng chẳng phải là một người ba tuyệt vời nhất nên cậu sẽ luôn cố gắng hơn từng ngày nữa để bọn trẻ của cậu nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Dãi ngân hà có cả trăm tỉ ngôi sao nhưng chỉ có một nơi có sự sống. Nhưng Trái Đất kia làm sao tồn tại khi thiếu đi Mặt Trời đây. Jungwoo và Jaehyun cũng như vậy thôi, Candy như một ngôi sao lớn nắm cả sinh mạng của anh và cậu. Đừng nói đến chuyện bỏ rơi, ngay cả tưởng tượng đến việc thiếu đi thằng bé, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Trái Đất vỹ đại như thế mà cũng cần có Mặt Trời và Mặt Trăng mới có thể duy trì sự sống. Giống như bọn trẻ chính là năng lượng là sự sống của Jaehyun và Jungwoo. Vậy nên anh và cậu sẽ bao bọc trọn trẻ bằng thứ tình yêu thương lớn hơn cả vũ trụ bao la rộng lớn này.


————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro