3
Jung Jaehyun và bạn của mình chủ động tiến đến. Mark vẫn đang đóng vai nam chính ngôn tình, thấy vậy thì định nắm tay Jungwoo, lại bị cậu đánh một cái rõ đau khiến hắn hoàn hồn.
"Gì, sao mày đánh tao?"
"Ế lâu quá sinh bệnh hả cha? Nãy giờ toàn làm trò khùng điên gì đâu, đừng có làm tao bẽ mặt trước người yêu cũ coi."
"Xin lỗi, nãy giờ nhập tâm quá."
Trong lúc cả hai người thì thầm to nhỏ với nhau, thì đối phương cũng đã dừng ngay trước mặt.
"Em đến đây để khảo sát công trình sao?"
Jaehyun là người mở lời, nghe là đủ biết anh chỉ quan tâm đến Jungwoo, không mảy may đếm xỉa tới Mark - người đứng bên cạnh cậu.
"Dù sao thì cũng chỉ là một bãi đất trống, có gì mà khảo sát. Em đến đây để ngắm cảnh."
Mark lập tức vận dụng nội công, mong muốn truyền được suy nghĩ của mình sang Jungwoo rằng: "Ở đây khói bụi mịt mù, nhà hoang đất trống, đào đâu ra cảnh cho mày ngắm?"
Jungwoo dường như nhận ra được điều gì sai sai qua cái nhíu mày của Mark lẫn nụ cười ẩn ý của Jaehyun.
Nhưng cậu nào có thời gian quan tâm những thứ ấy, Jungwoo còn đang bận chú ý tới người đứng cạnh anh cơ.
Người ấy nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng đó, nụ cười hiền hoà trên môi chưa bao giờ tắt.
"Winwin hyung, lâu quá không gặp."
Jungwoo chủ động giơ tay chào hỏi, người kia cũng rất nhiệt tình đáp lại, thậm chí nở một nụ cười tươi hơn.
"Jungwoo, em sống tốt chứ?"
"Hì, em cũng bình thường ạ."
Sượng
Jungwoo nhận ra được sau khi mình nói ra câu đó, bầu không khí lập tức lạnh đi, trở nên gượng gạo.
Winwin hyung là người Trung Quốc, tên thật là Đổng Tư Thành. Anh ấy qua Hàn năm cấp 2, lấy biệt danh Winwin để mọi người dễ gọi. Thời điểm đó cũng là lúc Jaehyun từ Mỹ trở về Hàn. Hai người trùng hợp học cùng lớp, rồi gắn bó với nhau đến tận khi lên đại học.
Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng trong suốt quãng thời gian đó, không hề có bất kì một mối quan hệ nào phát sinh giữa Winwin hyung và Jaehyun hyung.
Khi cả hai tốt nghiệp đại học, quay về tiếp nhận công việc ở tập đoàn nhà mình, thì Winwin hyung đã lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn với đối tượng của mình. Còn Jaehyun lúc đó đã cùng cậu yêu đương được 3 năm.
Sở dĩ Jungwoo ngắm nhìn Winwin rất kĩ, là vì cậu bị anh thu hút, không chỉ cậu mà bất cứ ai cũng vậy. Winwin hyung lúc nào cũng tươi sáng và hoà đồng, không thể nào khiến người khác ngừng yêu thương anh được. Hơn nữa Winwin hyung là người đứng thứ hai về mảng khuyên bảo cậu. Anh ấy tốt đẹp đến nỗi nhiều lúc Jungwoo cứ gặn hỏi Jaehyun rằng: "Sao anh lại không có tình cảm gì với anh ấy được nhỉ? Trái tim anh làm bằng sắt đá đó à?"
Những lúc như vậy Jaehyun cũng chỉ cười xoà, trìu mến nhìn cậu mà đáp lại: "Sao mà tim anh làm bằng sắt đá được? Chẳng phải nó đã rung động với cún con em ngay từ lần gặp đầu tiên sao?"
Bùm
Jungwoo tự nghĩ tự đỏ mặt, da gà da vịt nổi hết cả lên.
"Nè Woo, mày suy nghĩ cái gì mà đứng đực ra đó vậy?"
Mark lay lay người cậu, chính thức đem hồn cậu gắn lại vào thân xác.
"Hả...hả? Không có gì. Tao với mày đi vô thôi."
"Ủa nói nãy giờ không nghe hả ba? Giờ tao phải về nhà soạn đồ mai đi công tác. Mày cứ làm việc của mày rồi nhờ anh Jae đưa về nha. Chúc bạn bình an."
Mark tuôn một tràng không để Jungwoo kịp trả lời, hắn đã nháy mắt rồi vội vàng chạy ra ngồi vào xe của mình.
Jungwoo thoáng chốc bối rối, hướng mắt cầu cứu Winwin hyung.
"À vậy anh Winwin đi với em nhé, nha anh!"
"Xin lỗi em nhiều, Woo. Có người đứng đằng kia đợi anh rồi. Em cứ nói chuyện với Jaehyun đi nhé. Anh về đây."
Winwin lại tiếp tục nối gót theo Mark, vẫy tay chào cậu và anh rồi đi một mạch.
"Đi thôi, chúng ta vào nhìn qua một chút rồi về. Khuya rồi, trời cũng trở lạnh."
Jaehyun quay người đi trước, dường như rất hiểu tâm tư của cậu mà cố tình tạo ra một khoảng trống, khiến Jungwoo thoải mái thở phào. Sau đó cậu liền sải chân đi theo sau.
Jaehyun dừng lại trước một mảnh đất thênh thang, hình như đây không chỉ là khu B của nhà cậu, mà còn có khu A của công ty nhà họ Jung.
Bảng thông tin dự án mới toanh được đặt phía trước. Xung quanh khu đất đã xây dựng hàng rào tạm thời, còn bên trong chất đống các vật liệu. Công ty nhà họ Jung chuyên về vật liệu và xây dựng, nhà cậu thì lại nổi danh bên mảng kiến trúc. Đúng là Kim Dongyoung anh trai cậu, lần hợp tác này không lệch đi đâu được.
Jungwoo bỗng thoáng rùng mình, khịt mũi một cái, sao nãy không thấy lạnh mà giờ tê tái thấu xương vậy nè.
Jaehyun cởi áo măng tô của mình, thuần thục choàng qua người Jungwoo, sẵn tiện xoa xoa đầu cậu.
"Em cảm ơn. Nhưng anh không lạnh sao?"
Jungwoo chỉ để mặc việc đó xảy ra rất tự nhiên, một phần vì cậu đang rất lạnh, một phần là do thói quen ngày trước. Cậu thầm nghĩ rằng Jaehyun không thay đổi gì hết. Những ngày trời lạnh, trừ lúc đi làm thì anh đều khoác áo măng tô khi ra ngoài, vì sẽ dễ dàng choàng áo cho một đứa tung tăng "yếu mà còn ra gió" như cậu.
Nếu Jaehyun không thay đổi gì,
phải chăng tình cảm anh dành cho cậu vẫn còn vẹn nguyên?
"Em không lạnh là được rồi."
•imy
•11012022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro