4
Jungwoo lờ mờ dụi mắt, vươn vai ngồi thẳng dậy. Hình như lúc vừa mới lên xe Jaehyun thì cậu đã ngủ thẳng cẳng, ngại ghê.
"Em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Mới lên xe đã ngủ liền như vậy thì chắc em mệt lắm."
Anh vừa nói vừa gỡ dây an toàn cho cậu.
"Cảm ơn anh. Em vào nhà đây ạ."
Jungwoo ngượng chín mặt, vội vã cảm ơn rồi chạy thẳng vào nhà.
Trời ơi, gặp lại tình cũ mà có cảm giác như mới lần đầu biết yêu vậy?
"Đi đâu mà giờ này mới về đó?"
Doyoung đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa ăn trái cây, nhướng mày nhìn cậu.
"Mới có 9 rưỡi mà hỏi như 12 giờ đêm vậy. Em đi ăn với Mark."
"Sẽ không có cái nhà hàng nào chứa chấp tụi bây đến giờ này đâu. Mark ngày mai còn phải đi công tác."
"Gì? Sao anh biết nó đi công tác?"
"Ủa mày bị gì vậy Woo? Nó làm công ty nhà mình mà? Ngơ kiểu này là mới đi gặp ai về nè, khai lẹ."
"Đi gặp đối tác, hỏi nhiều."
"Jung Jaehyun chứ gì, anh em trong nhà cứ phải giấu diếm. Sao sao, hai đứa nay sao rồi?"
"Anh quen Jaehyun hyung mà, tự hỏi đi."
Doyoung liếc mắt xì một cái, nhanh nhảu lấy điện thoại nhắn tin liền cho Jaehyun.
Anh trai Jungwoo
mày làm gì em tao rồi?
Jaehyun
ai làm gì đâu ba
Anh trai Jungwoo
sao mày không làm
sáng nay tao đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Jungwoo vì tiếp tay cho mày đó 🥲
vậy mà giờ mày kêu chưa làm gì hết
quá kém
quá thất vọng
Jaehyun
xin chân thành cảm ơn sự hi sinh của anh
nhưng mà ông bị dở hả
mới gặp lại chưa đầy 24h nữa kêu làm gì
với lại nha
nãy Woo còn đi với thằng nhóc Mark nữa
thằng nhóc đó làm đủ trò, như kiểu bảo vệ Jungwoo quá đà vậy, tôi còn tưởng hai đứa nó yêu nhau đấy 😔
rõ ràng là em bé của tôi mà
Anh trai Jungwoo
chia buồn 1s
cố gắng lên nỗ lực lên vì em bé của mày
tao ủng hộ mày Jae ạ
Jungwoo vừa tắm xong ra đã nhận được cuộc gọi tới.
Winwin hyung
May mà không phải Jaehyun.
"Alo ạ?"
"Xin lỗi vì gọi em giờ này nhé Woo. Em không bận việc hay mệt mỏi chứ? Anh có thể nói chuyện với em chút không?"
"Dạ không ạ. Em cũng muốn nói chuyện với anh."
Jungwoo tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, thả người lên chăn êm nệm ấm, chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia.
"Ừm...về chuyện 3 năm trước. Em có tiện chia sẻ lí do với anh không nhỉ? Jaehyunie cũng về nước rồi, và anh nghĩ em biết tại sao."
"Em...em thật sự..."
"Nếu em còn bối rối thì anh nói trước nhé."
Jungwoo nín thở chờ đợi.
"Jungwoo à, ba năm trước em nói lời chia tay với Jaehyun sau khi cậu ấy cầu hôn em, và không một lí do nào được đưa ra. Anh nghe người khác đồn đoán rằng em chỉ đùa giỡn với tình cảm của Jae, hoặc em đã có người khác. Còn anh biết em thật sự nghĩ gì. Em nói với Mark và Yuta là em sợ, nhưng sợ điều gì thì em lại giấu nhẹm đi.
Anh chứng kiến được em lúc đó kiên định buông bỏ Jaehyun ra sao, rồi sau đó tuyệt vọng thế nào. Em vẫn thường đùa giỡn về việc người ta kết hôn rồi ly hôn chóng vánh, hay những vụ ngoại tình cứ ngày một tràn lan và rồi hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
Ba mẹ em có phải cũng ly hôn rất lâu rồi không?"
"Vâng ạ. Họ kéo nhau ra toà khi em mới được 3 tuổi. Ba em bận rộn, mẹ em ngoại tình. Phiên toà cuối cùng diễn ra đúng ngày đầu tiên em vào học mẫu giáo, là Doyoungie hyung và bà nội dẫn em đi."
"Xin lỗi vì để em phải nhắc lại chuyện cũ. Có lẽ em đã bị ảnh hưởng khá nhiều sau việc đó nhỉ? Anh Yuta bảo rằng hễ em nghe người khác nghiêm túc nói tới chuyện kết hôn là lại rùng mình gạt đi. Jungwoo à, em sợ hôn nhân lắm sao?"
"Em không đủ mạnh mẽ..."
Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng.
"Anh nhớ cái thời điểm Jaehyunie ấp úng nói với anh rằng cậu ấy muốn cầu hôn em. Em không biết được cái tên đó đã chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào để rước em về đâu. Chính vì vậy, so với việc em ngỏ lời chia tay trước, thì anh càng bất ngờ hơn với thái độ điềm tĩnh chấp nhận của Jaehyun.
Em ơi, Jaehyun sau đó suy sụp lắm. Nó cứ mãi tự hỏi bản thân đã làm gì sai, mà khiến em phải đi đến quyết định đó. Có lẽ em đã nghĩ rằng Jae dễ dàng chấp nhận như vậy vì nó hết thương em rồi. Nhưng em nhớ không, rằng nó từng hứa sẽ đáp ứng mọi điều mà em đề nghị, rằng nó tin tưởng em vô điều kiện và nó tôn trọng em biết mấy."
Jungwoo không trả lời. Cậu nhận thấy giọng của Winwin hyung đột ngột trở nên xúc động.
"Jungwoo, em từng nhắc nhở anh đừng luôn lấy hôn nhân ra làm lá chắn chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình trong tình yêu. Vì vậy Woo à, sợ hôn nhân chỉ là một cái cớ để che lấp đi sự thiếu tin tưởng của em dành cho Jaehyun, và cả tình cảm của em dành cho cậu ấy nữa."
Jungwoo lặng người, tưởng như không thở được.
"Em...chưa từng nghĩ tới việc này."
"Giờ cũng muộn rồi, xin lỗi vì làm phiền em thế này, nhưng anh thật sự phải nói những điều đó và anh cũng mong em suy nghĩ thật kĩ. Anh cúp máy đây. Em ngủ ngon nhé."
Vừa cúp máy xong, Winwin hyung đã gửi tới một tin nhắn.
"Xuất phát điểm của hôn nhân là từ một loại tình yêu đẹp đẽ trên thế gian này. Không phải hôn nhân hay tình yêu như thế này thế kia, mà là vì chúng ta muốn như thế này thế kia, nên biến nó thành cái cớ để biện minh cho bản thân mình thôi."
Jungwoo từng nói với anh thế này, và anh cũng mong em đừng quên.
•imy
•12012022
đọc lại mấy lần mà chả hiểu nó cứ lấn cấn chỗ nào 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro