8 - Final
• Đại từ xưng hô của Jungwoo trong chương này sẽ luân phiên thay đổi giữa "cậu" và "em".
• mọi người nên bật nhạc rồi đọc nha
Jaehyun đậu xe ngay ngắn vào garage nhà mình, vội vã vòng qua bên kia mở cửa xe cho người ấy.
"Em tự mở được mà, cũng không phải là em bé."
"Anh muốn chăm em bé cơ."
Jungwoo giơ nắm đấm nhỏ hù doạ, lại bị người kia chộp lấy, nhẹ gỡ từng ngón ra rồi đan tay mình vào tay cậu.
Lúc nãy Jungwoo về nhà mình thì thấy đèn điện tối thui, gọi điện hỏi thì Doyoung hyung bận đi hẹn hò. Hôm nay cậu lại xui xẻo quên mang chìa khoá, thế là Jaehyun nhân cơ hội đánh lái phóng thẳng về nhà anh.
Jungwoo thông thạo từng ngóc ngách trong căn nhà, bây giờ đang đơ ra trước tủ quần áo trong phòng Jaehyun.
Sao còn có quần áo cũ của mình thế này?
Cậu tắm xong đã thấy anh ở trong phòng, ly sữa nóng để trên bàn, Jaehyun đứng một bên cầm máy sấy.
"Anh pha sữa rồi nè. Lại đây anh sấy tóc cho."
Jungwoo ngoan ngoãn ngồi xuống uống sữa, mắt thấy bức hình quen thuộc nằm ở một góc bàn.
Cậu trai trẻ cười tươi rói giữa rừng hoa anh đào tràn ngập sắc xuân. Đó là ngày Jaehyun cầu hôn em.
Jungwoo ngước nhìn người đằng sau qua gương, ánh mắt dịu dàng chăm chú vào đỉnh đầu cậu.
"Anh ơi,"
"Hửm?"
Jaehyun đang cực kì tận hưởng việc sấy tóc cho bạn nhỏ, nhìn lên đã thấy ánh mắt người kia long lanh dán chặt lên mình.
"Em nhớ anh lắm."
Người đằng sau khựng lại trong giây lát khiến Jungwoo bối rối vô cùng, nhưng tiếp đó thì hai má lúm của anh hiện lên rõ rệt.
"Ừ, anh cũng nhớ Jungwoo rất nhiều."
Jaehyun tắt máy sấy, quay người cậu lại đối diện mình.
"Cho nên, em không được rời bỏ anh nữa. Mình xa nhau vậy đủ rồi."
Jungwoo nhìn thấy tất thảy sự chân thành và mong đợi của anh qua ánh mắt chứa đựng đầy hình bóng cậu, dường như từ đó cảm nhận được những đau thương anh đã chịu đựng một mình suốt bao tháng ngày gian nan.
Cậu đặt lên môi Jaehyun một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt thay cho câu trả lời, rồi sau đó lại vì ngại ngùng mà nhanh chóng đẩy anh vào phòng tắm.
Người trên giường có vẻ như đã chìm vào giấc mộng từ đời nào, Jaehyun bật đèn ngủ rồi cẩn thận nằm vào bên cạnh.
Anh nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc đang tinh nghịch đùa giỡn trên bờ mi xinh đẹp của người kia, khiến cậu chàng nhăn mặt khó chịu.
Jaehyun gọi khẽ tên em, dường như đã rất lâu rồi anh mới được ngắm nhìn em gần thế này.
Jungwoo của anh, anh biết thời gian chúng mình rời xa nhau, không phải chỉ có mỗi anh, mà em cũng day dứt tự trách rất nhiều.
Cả hai ta đều hiểu rằng em là người buông tay, anh là người chấp thuận, rằng dù vậy thì cả anh và em đều đã khổ sở với cuộc sống thiếu vắng bóng hình đối phương như thế.
Jungwoo của anh vất vả rồi. Ngủ ngon em nhé!
Nắng len lỏi xuyên qua tấm rèm mỏng, làm bừng lên căn phòng bình yên giữa sớm mai. Jungwoo cảm nhận được vài tia ấm áp vương trên gò má mình khiến nó chợt ửng sắc hồng nhè nhẹ.
Cậu đắm chìm vào khuôn mặt còn đang say ngủ của người đối diện, dịu dàng vuốt ve đôi hàng mi.
Jungwoo khoác chiếc áo len mỏng đứng dưới tiết trời se lạnh đầu xuân, ngắm nhìn khung cảnh thành phố trong nắng sớm. Cây cối rực rỡ đâm chồi tràn đầy sức sống cùng bao loài hoa đang vươn mình nở rộ.
Thì ra không phải chỉ có mỗi Jaehyun trong 3 năm qua chưa từng thấy mùa xuân nào trọn vẹn, mà chính cả em cũng đã để lỡ mất 3 mùa xuân của mình trong sự tiếc nuối chẳng thể nguôi ngoai.
Một vòng tay săn chắc bất ngờ đặt lên eo, kéo em vào chiếc ôm ấm áp. Người kia nhẹ tựa cằm mình lên vai gầy mảnh khảnh trước mặt, khiến xung quanh em thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
"Sao em dậy sớm thế, cũng không gọi anh."
"Anh ngủ say như chết còn gì, ai dám gọi."
"Mới sáng bảnh mắt mà em bé đã cọc với anh."
Jungwoo phì cười, cậu nghĩ chắc người đằng sau đang bĩu môi trách tội mình, không nhịn được quay lại đối diện xem anh thế nào.
"Jaehyunie làm nũng kìa."
Hai má của anh rất không cam tâm bị bạn nhỏ trước mặt xoa xoa như con nít, vòng tay đặt trên eo bỗng chốc siết chặt hơn.
Jaehyun lúc nãy đánh răng xong còn chưa kịp tỉnh ngủ, bây giờ đối diện với nhan sắc mê người của em người yêu thì hai mắt sáng trưng như đèn pha.
Cánh hoa anh đào yểu điệu khẽ đậu lại trên lòng bàn tay trắng ngần của em. Jungwoo đồng thời cảm nhận được hơi thở dồn dập của người kia đang đến gần.
Em ngước mặt nhìn lên, đôi môi được nâng niu bao trọn trong làn hơi ấm nóng, cánh tay chậm rãi vòng trên cổ người trước mặt, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Em vẫn nắm chặt cánh hoa anh đào mỏng manh trong lòng bàn tay...
Khoảnh khắc ấy,
Jungwoo đã tìm lại được mùa xuân dang dở của em.
Và
Jaehyun cũng đã đánh thức được mùa xuân xinh đẹp của riêng mình.
End.
•imy
•16012022
Vậy là The awakening of Spring đã chính thức hoàn thành rồi, và sẽ có ngoại truyện để giải thích rõ hơn một vài chi tiết mờ mịt trong truyện chính.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình và The awekening of Spring trong thời gian qua 💕.
(thật ra mình định 24h sau chương kia mới đăng, nma k hiểu sao nôn nóng quá nên đăng luôn ✊🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro