1.
1.
Cuộc đời tôi có lẽ đã hỏng bét vì Jung Jaehyun.
Dù có vắt óc suy nghĩ, tôi cũng không thể xác định được mọi thứ bắt đầu lệch hướng từ khi nào. Nhưng nếu nhất định phải chỉ ra, thì có lẽ ngay từ lần đầu gặp Jung Jaehyun, mọi chuyện đã sai rồi.
Khi vừa thoát khỏi cái mác học sinh cấp hai và bước vào lớp 10, Jung Jaehyun đã toát lên vẻ trưởng thành lạ kỳ. Tôi – người học ở lớp bên cạnh – biết đến Jung Jaehyun khi những chị khóa trên ùn ùn kéo xuống chỉ để ngắm cậu ta. Nhưng Jaehyun chỉ ngồi yên, dán mắt vào sách hoặc điện thoại, chẳng bận tâm đến đám đông bu quanh cửa sổ. Khi đó, với sự non nớt của mình, tôi lại thấy cái sự thờ ơ ấy thật ngầu.
Jung Jaehyun cởi bỏ chiếc áo đồng phục cấp hai màu nâu nhạt và khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba màu xanh đậm. Tôi đã nghĩ, trong trường này, chẳng ai mặc nó hợp hơn cậu ta. Trong khi tôi tán thưởng ánh mắt ngưỡng mộ từ những chị khóa trên dành cho Jung Jaehyun, thì cũng có những người không chấp nhận nổi cái vẻ "cool ngầu" của cậu ta. Chính là cái đám ngồi phía cuối lớp tôi – từ ngày đầu tiên đã diện nguyên bộ đồ của The North Face từ đầu đến chân.
Chúng nó vô tư khoác tay lên vai tôi và hỏi có muốn "đi làm tí khói" không. Ban đầu, tôi còn ngơ ngác vì cách nói chuyện hoa mỹ này, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để hiểu rằng chúng nó đang rủ tôi hút thuốc. Tôi không trả lời có hay không, chỉ để mặc chúng nó dắt ra khu vườn sau trường. Chúng nó được một đàn anh "phím" cho chỗ này. Một đứa có gương mặt giống hệt con khỉ con rút một điếu từ bao thuốc đỏ rồi đưa cho tôi.
Tôi chỉ lắc đầu và đứng lặng trước mặt chúng nó.
"Tao thấy Kim Jungwoo còn đẹp trai hơn Jung Jaehyun."
"Jung Jaehyun cũng tầm thường thôi mà."
Tôi không hiểu sao chúng nó lại nói như vậy. Bốn đứa, bao gồm cả thằng khỉ con, không ngừng phả khói thuốc. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng, như thể đang cố nhịn ho, nhưng tôi giả vờ không để ý. Tôi chỉ nghĩ rằng cái sự vụng về của chúng nó trông hơi kệch cỡm.
Mấy đứa đó, chẳng có tí giấu giếm nào, bắt đầu giả vờ thân thiết với tôi từ hôm đó. Mà thật ra, không phải từ hôm đó, mà là từ khi mấy chị khóa trên kéo đến ngắm Jung Jaehyun, rồi bắt đầu xì xào về tôi – thằng nhóc lớp bên cạnh. Giây phút đó, tôi mới nhận ra mình cũng có chút nhan sắc.
–
Có một ngày nọ, chắc thằng khỉ con thấy chán. Mà tôi thì đang trăn trở không biết phải làm gì với... "cục cưng" của mình, thứ cứ vô duyên vô cớ dựng đứng lên mỗi đêm. Đại khái là, thời kỳ dậy thì của tôi đã chính thức bắt đầu.
Nhóm thằng khỉ con – những đứa cứ thích ra đứng dựa vào cửa sổ hành lang mỗi khi đến giờ giải lao – hôm đó vừa đi vệ sinh xong thì thấy Jung Jaehyun đang quay về lớp. Chúng nó cười khúc khích và ra hiệu cho tôi. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ đứng đực ra.
Rồi khi Jung Jaehyun đi ngang qua nhóm chúng tôi (tự nói mà thấy ngại quá), thằng khỉ con liền chìa chân ra.
Jaehyun vấp phải và ngã xuống.
"Đi đứng phải nhìn đường chứ."
Tôi chết sững, quay sang nhìn thằng khỉ con. Chắc mặt tôi lúc đó tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trời ơi, thật sự quá trẩu rồi. Tôi chỉ nghĩ được thế. Nhưng Jung Jaehyun chẳng có chút phản ứng nào. Cậu ta chỉ đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi nói:
"Xin lỗi."
Sau đó, Jung Jaehyun nhếch nhẹ khóe môi, rồi tiếp tục bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta đến cửa sau lớp, nơi có một nữ sinh đang đứng đợi, và bắt đầu trò chuyện với cô ấy.
Sắc mặt thằng khỉ con liên tục thay đổi, hết đỏ rồi lại tím. Có lẽ vì phản ứng của Jaehyun quá bình thản, không giống với kịch bản mà nó tưởng tượng. Theo kế hoạch của nó, Jaehyun lẽ ra phải nổi đóa lên, phải tức giận vì cú ngáng chân trẻ con đó. Nhưng cậu ta chỉ buông một câu "xin lỗi", mà chẳng phải là một lời xin lỗi thật lòng, cũng không mang tí nào là bực bội. Nó chỉ đơn giản là một câu cậu ta buột miệng thốt ra vì không muốn phí thời gian vào chuyện này.
Tôi nhìn cái cách Jung Jaehyun không hề bận tâm đến thằng khỉ con, tự nhiên thấy buồn cười, liền phụt cười một tiếng.
Ngay khoảnh khắc đó, Jung Jaehyun quay lại nhìn. Cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi – người vừa cười khẽ – trong vài giây, rồi lại dửng dưng quay đi, tiếp tục nói chuyện với cô gái trước mặt.
Tôi hít vào một hơi. Chết rồi, Jaehyun hẳn là nghĩ mình cười vì cậu ta bị ngã mất rồi.
Từ hôm đó, tôi và Jung Jaehyun không có thêm bất kỳ tương tác nào. Trái với vẻ ngoài của mình, cậu ta có một cuộc sống học đường vô cùng yên bình. Cậu ta chơi chung với đám học sinh giỏi, tham gia lớp tự học đầy đủ, chưa bao giờ trốn ra ngoài ăn trưa.
Còn nhóm thằng khỉ con thì càng ngày càng tỏ ra thân thiết với tôi. Rồi mùa đông đến, lúc tôi dần luyện thành cao thủ giặt đồ lót bằng tay, thì ảnh đại diện của thằng khỉ con không khi nào thiếu vắng tôi. Toàn là những bức ảnh nó chụp lén, tôi đang thẫn thờ nhìn đâu đó, còn tụi chúng nó thì tự chụp chung phía trước.
Tôi chẳng buồn lên tiếng. Không có lý do gì để làm vậy cả.
–
Rồi chúng tôi lên lớp 11.
Mà "chúng tôi" ở đây không phải là tôi với đám thằng khỉ con, mà là tôi với Jung Jaehyun. Chúng tôi được phân vào cùng một lớp.
Đám thằng khỉ con, cứ như đã bàn nhau từ trước, đều quyết định theo ngành thể dục thể thao. Chúng nó cho rằng học môn năng khiếu thì dễ hơn học văn hóa. Còn tôi, vì thấy mình học Toán ổn hơn Tiếng Anh nên chọn ban Khoa học Tự nhiên.
Hôm đầu tiên bước vào lớp qua cửa sau, tôi thấy Jung Jaehyun ngồi ở dãy giữa tổ một, bên cạnh một cô gái.
Và chính hôm đó, tôi đã lựa chọn sai lầm.
Lẽ ra, nếu không muốn tự hủy hoại cuộc đời mình, tôi không nên bắt chuyện với Jung Jaehyun. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến, khi tôi bước vào lớp— lúc ấy vẫn còn khá vắng người— nhìn thấy gáy của Jung Jaehyun và cô gái bên cạnh, tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc vài giây mà ánh mắt chúng tôi giao nhau hồi năm ngoái. Nghĩa là, tôi nhớ lại cái ngày Jaehyun lầm tưởng rằng tôi đang cười nhạo cậu ta khi bị vấp ngã.
Có lẽ, tôi là kiểu người không chịu nổi dù chỉ một chút ác cảm từ người khác.
"Chào cậu."
Hoặc, cũng có thể, tôi ngưỡng mộ Jung Jaehyun nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống phía sau Jaehyun. Tiếng ghế ma sát với sàn vang lên két một cái. Cùng lúc đó, Jung Jaehyun quay lại nhìn tôi. Cô gái bên cạnh cậu ta cũng thế.
Cô ấy tròn mắt, rồi khẽ huých khuỷu tay vào cánh tay Jaehyun.
À.
Là cô gái vẫn luôn ngồi cạnh cậu ta.
"Chào."
Jung Jaehyun đáp lại, vẫn bằng chất giọng bình thản như năm ngoái, rồi quay mặt về phía trước.
"Ai vậy?"
Tôi nghe thấy cô gái hỏi nhỏ Jaehyun, nhưng không nghe được câu trả lời của cậu ta.
Tự nhiên, tôi thấy tai nóng ran. Tôi cúi xuống lướt qua mấy tin nhắn mà thằng khỉ con gửi, giả vờ bận rộn. Đúng lúc đó, một bàn tay với những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
"Cậu tên gì?"
Là cô gái đó.
Tôi hơi lúng túng, vội tắt điện thoại, sợ mình trông có vẻ quá thân thiết với thằng khỉ con trước mặt họ.
"Kim Jungwoo."
"Tớ là Kim Jinha."
"Ừ."
"Trưa nay ăn chung không? Cả Jaehyun nữa."
Jung Jaehyun không hề quay lại dù nghe thấy tên mình được nhắc đến.
Tôi khẽ gật đầu. Điện thoại trong tay lại rung lên, chắc chắn là tin nhắn của thằng khỉ con rủ đi ăn trưa.
Kim Jinha cười khẽ rồi cũng quay lên.
Jung Jaehyun và Kim Jinha đang hẹn hò sao?
Tôi chợt nghĩ. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra điều đó chẳng quan trọng.
Dù sao thì tôi cũng sắp được ăn trưa cùng Jung Jaehyun – người mà tôi luôn thấy ngầu một cách khó hiểu.
Cho dù tôi cũng không biết tại sao Kim Jinha cho phép tôi bước vào thế giới của hai người họ.
Gió từ cửa sổ thổi qua, làm mái tóc của Jung Jaehyun khẽ lay động.
Bên cạnh cậu ta, mái tóc của Kim Jinha cũng đung đưa theo gió.
Và tôi nghĩ, tóc đẹp thật đấy.
–
Tôi không trả lời tin nhắn KakaoTalk của thằng khỉ con.
Có vẻ nó thấy tự ái, nên đã gỡ hết ảnh đại diện có tôi trong đó.
Lúc xếp hàng trong căng tin để lấy cơm trưa, một trong bốn thằng trong nhóm nó cố tình giẫm lên chân tôi khi đi ngang qua. Đôi giày thể thao trắng của tôi hằn nguyên vết dép lê ba sọc rẻ tiền. Tôi giơ ngón giữa lên.
Thằng khỉ con, không biết học ở đâu, cũng giơ ngón tay đáp lại mà chẳng thèm nhìn về phía tôi. Nó nghĩ mình đang ban ơn để tôi tự rời khỏi nhóm.
Mẹ kiếp.
Giờ nó không còn là thằng khỉ con nữa mà là một con khỉ đột trưởng thành luôn rồi.
"Thân nhau lắm à?"
Jung Jaehyun, người đang xếp hàng cùng tôi, bỗng lên tiếng.
Tôi giật mình vội vàng lắc đầu.
Còn đang định dùng cả hai tay mà xua chối đây đẩy, thì Kim Jinha thêm vào:
"Tớ từng thấy các cậu hút thuốc sau vườn trường đấy."
"À, cái đó, tớ..."
Máu lại dồn lên tai tôi.
Giọng của Kim Jinha nghe nhẹ tênh, không có vẻ gì là cố ý vạch trần tôi cả. Nhưng không hiểu sao, tôi lại muốn phân bua.
"Tớ chưa bao giờ hút thuốc."
Tôi đáp, giọng nhỏ đến mức gần như lạc hẳn.
"Thật á?"
Kim Jinha bật cười.
Jaehyun, người vẫn đang lặng lẽ quan sát nãy giờ, đột nhiên cất tiếng:
"Tôi biết rồi."
... Biết rồi?
Gì cơ? Biết cái gì cơ?
Hôm đó, tôi ăn cơm mà không biết mùi vị ra sao.
Jaehyun ngồi đối diện tôi, còn Kim Jinha ngồi cạnh cậu ta. Cô ấy trò chuyện, hỏi han đủ thứ, có vẻ muốn giúp tôi bớt ngại. Nhưng càng như vậy, tôi càng lúng túng.
Càng trả lời, giọng tôi càng nhỏ lại. Một vòng lặp không hồi kết.
"Jungwoo, cậu ăn khỏe không?"
"Ừm."
"Vậy thì..."
Jinha lấy nửa phần cơm của mình, định đặt vào khay của tôi.
"Đừng có làm thế."
Jaehyun nhăn mặt.
Jinha bĩu môi, rồi miễn cưỡng đặt lại chỗ cũ.
Tôi vội lấy luôn phần cơm đó.
"Đưa tớ ăn giúp cho."
Có vẻ Jinha không ăn nhiều. Hoặc đang ăn kiêng.
Tôi cũng muốn gây ấn tượng tốt với cô ấy.
Dù có thể, giữa Jinha và Jaehyun có một mối quan hệ gì đó đặc biệt.
Jinha cười tươi, nói một tiếng thank you rồi tiếp tục ăn.
Jaehyun nhìn tôi một lúc, rồi cười khẽ, như thể thấy buồn cười lắm vậy.
Và thế là, ngay ngày đầu tiên của năm học mới, tôi đã bị tức bụng.
–
Kim Jinha không tham gia lớp tự học buổi tối nên tôi luôn cùng Jung Jaehyun đi đến phòng tự học mà chẳng nói với nhau câu nào.
Dần dần, sự im lặng đó không còn khó xử nữa.
Nhưng đúng vào lúc tôi đã quen với điều đó, khi chúng tôi đang bước đến hành lang trước cửa phòng tự học, Jaehyun bất chợt túm lấy cánh tay tôi.
Chỉ còn ba phút nữa là vào lớp.
Tôi hơi sốt ruột.
Giáo viên giám thị hôm nay là thầy dạy tiếng Nhật, người cực kỳ ghét thằng khỉ con—à không, bây giờ phải gọi là thằng khỉ đột trưởng thành— rồi ghét lây sang cả tôi chỉ vì tôi từng chơi chung với nó.
"Gì thế?"
Jaehyun nhìn thẳng vào tôi.
"Cậu thích Kim Jinha à?"
Tôi khựng lại.
Jaehyun vốn là người không hay mở lời.
Nhưng câu hỏi này lại quá bất ngờ.
Dạo gần đây, tôi cảm nhận được là Jaehyun và Jinha không phải đang hẹn hò, nhưng giữa họ có một mối liên kết rất kỳ lạ, khác biệt với những người xung quanh.
Tôi siết chặt nắm tay theo phản xạ.
Không hiểu sao, tôi không muốn tỏ ra thua kém trước mặt Jaehyun.
Jaehyun thì cứ ngầu sẵn rồi. Cái kiểu lạnh lùng nhưng phong trần, đầy khí chất đó.
Còn tôi thì sao?
Chẳng lẽ tôi cũng giống như lũ khỉ trưởng thành, chỉ biết bắt chước người khác?
Tôi thích Kim Jinha thật sao?
Tôi chỉ đang muốn gây ấn tượng với cô ấy thôi, hay là muốn giống Jaehyun—một người ngầu và điềm đạm theo đúng nghĩa?
"Ừ."
Tôi khẽ gật đầu. Đôi mắt của Jung Jaehyun thoáng cau lại. Còn một phút nữa là vào giờ tự học buổi tối.
"Sao thế? Cậu cũng thích Jinha sao..."
"Không."
"Vậy thì vào thôi."
Tôi kéo cánh tay của Jung Jaehyun. Cậu ta không kháng cự, nhưng cũng không buông tay khỏi cánh tay tôi, cứ thế bước theo một đoạn rồi mới cất lời.
"Kim Jungwoo."
"Gì?"
"Nếu cậu muốn thành đôi với Kim Jinha."
"Nhanh vào chỗ ngồi đi!"
Giọng của thầy dạy tiếng Nhật vang lên trầm thấp. Tôi quay đầu lại nhìn Jaehyun. Một khuôn mặt sạch sẽ, trầm lặng. Đẹp trai theo kiểu vừa thanh tú, vừa có nét đáng yêu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "đẹp trai". Jaehyun nhìn tôi chăm chú, môi khẽ mấp máy.
"Tôi sẽ giúp cậu."
Cậu ta nói vậy, rồi chuông báo bắt đầu giờ tự học vang lên. Ai đó tắt đèn ngoài hành lang. Trong bóng tối, khuôn mặt Jaehyun phản chiếu ánh đèn từ phòng học, sáng lên lấp lánh. Một gương mặt vẫn vô cảm, dửng dưng như thể chẳng mấy bận tâm đến chuyện tự học. Ánh mắt của cậu ta dán chặt vào tôi.
"...Ừ."
Tôi đáp lại như thế rồi hất tay Jaehyun khỏi cánh tay mình. Về chỗ ngồi, tôi mở đại một quyển sách bài tập ra và hít thở sâu. Cái thằng này bỗng dưng làm sao vậy... Tôi cố tìm lý do cho cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực. Là vì tôi không chấp nhận được việc Jaehyun hiểu rõ về Jinha hơn tôi? Là do tôi ghen tị với mối quan hệ giữa hai người họ? Hay là... Nếu không phải thế thì sao chứ... Tôi nguệch ngoạc hai cái tên lên trang giấy.
Jung Jaehyun. Kim Jinha.
Và Kim Jungwoo ở giữa.
Tại sao Jaehyun đột nhiên nói sẽ giúp tôi? Dù rõ ràng cậu ta chẳng hề thích tôi.
Tôi cúi đầu xuống, giải một bài toán. Đúng một nửa, sai một nửa.
–
Ngay khi chuông báo hết giờ tự học vang lên, tôi nhận được một tin nhắn KakaoTalk. Đó là từ thằng khỉ đột trưởng thành – kẻ mà tôi không liên lạc suốt một thời gian. Nó rủ tôi đi "làm tí khói". Tôi bật cười. Mấy cái thằng chẳng cần học mà vẫn nán lại trường đến khuya, thật nực cười.
Hơn nữa, tôi chưa từng hút thuốc dù có theo chúng nó ra sân sau bao nhiêu lần đi nữa. Việc nó cứ liên tục mời tôi hút thử khiến tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Tôi gõ lên màn hình để từ chối, nhưng chợt nhìn thấy Jaehyun đang đứng chờ mình ở cửa phòng học.
Tại sao tôi lại làm vậy chứ? Tôi đổi ý nhấn gửi tin nhắn đồng ý. Sau đó, tôi bước về phía cửa.
Jaehyun khẽ hất cằm, ra hiệu cùng về nhà. Tôi lắc đầu.
"Tôi ra sân sau một chút."
"Sao... À..."
Ánh mắt Jaehyun lóe lên một thoáng hiểu ra. Hẳn là cậu ta đã thấy tôi và thằng khỉ đột trưởng thành cùng đám bạn ở đó rồi. Cũng biết luôn việc tôi đứng đó lặng người trong khi chúng nó hút thuốc.
"Nhưng cậu đâu có thích chúng nó."
Tôi đứng hình. Tôi chưa từng kể cho ai cảm xúc của tôi với tụi thằng khỉ đột. Tôi phớt lờ lời Jung Jaehyun và tiếp tục bước đi.
"Hôm nay cậu về trước đi."
Jaehyun không đáp lại. Cậu ta chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt ấy, dai dẳng như đang khắc lên gáy mình.
Tôi chạy đến sân sau. Đứng trước mặt tôi là nhóm thằng khỉ đột. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở.
"Đến rồi à?"
Nó đưa cho tôi một điếu thuốc. Dù biết tôi không hút, nó vẫn cứ làm mấy chuyện dư thừa như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm điếu thuốc ấy một lúc, rồi bất ngờ đưa tay nhận lấy.
Thằng khỉ đột mở to mắt ngạc nhiên. Khi nó mồi lửa, tôi cũng không từ chối. Tôi hít một hơi sâu.
Khụ, khụ!
Cơn ho bùng lên, dữ dội đến mức mắt tôi bắt đầu cay xè, cổ họng và phổi bỏng rát. Tụi chúng nó phá lên cười. "Bọn tao hồi đầu cũng vậy thôi!" Tôi cắn răng, cố hít thêm một hơi. Nhưng kết quả vẫn y như cũ.
Tôi ném điếu thuốc xuống đất, dẫm mạnh lên rồi rời khỏi đó.
–
Jaehyun đứng ngay trước cổng trường.
Cậu ta đút tay vào túi quần, tựa lưng vào tường. Nhưng lần này, cậu ta không còn vẻ chỉn chu như tôi từng nghĩ nữa. Cậu ta trông còn ngổ ngáo hơn cả thằng khỉ đột. Có chút gì đó bất cần, có chút gì đó nguy hiểm.
Tôi chậm rãi bước đến, bước chân cọ xát lên nền đất tạo thành âm thanh vang vọng trong màn đêm.
Jaehyun nhìn xuống đôi giày thể thao của tôi. Nơi ấy vẫn còn dấu vết của một đôi dép rẻ tiền in lên. Sau đó, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng.
"Hút thuốc xong rồi đấy à."
Tôi siết chặt những ngón tay từng cầm điếu thuốc vào lòng bàn tay. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt của Jung Jaehyun lóe sáng trong chốc lát. Tôi muốn đọc thấu ý nghĩa ẩn chứa trong biểu cảm của cậu ta, nhưng như thường lệ, gương mặt cậu ta hoàn toàn vô cảm. Jung Jaehyun nói vậy rồi nhanh chóng rời đi, theo hướng ngược lại với đường mà chúng tôi thường cùng nhau về nhà. Tôi cứ đứng đó một lúc, ngơ ngác, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn từ mẹ hỏi khi nào sẽ về, tôi mới quay bước hướng về nhà.
Việc tôi hút thuốc hay không, không quan trọng. Nhưng cảm giác lúc đó thật lạ lùng.
–
Đêm hôm đó, tôi thức dậy lúc rạng sáng và giặt quần lót. Kìm nén nỗi xấu hổ đang trào dâng, tôi nghĩ về Jung Jaehyun. Tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Tại sao tôi lại phải dậy giặt quần lót vào lúc sáng sớm như thế này? Không thể ngủ lại được, tôi cứ thế nằm trên giường với đôi mắt mở to hàng giờ liền.
Trong giấc mơ, Jung Jaehyun đã đưa những ngón tay mà tôi nắm chặt vào trong miệng cậu ta. Khi tôi co chân đẩy cậu ta ra, cậu ta thành thục tách đùi tôi và chiếm lấy khoảng trống giữa. Chết tiệt! Tôi đập đầu xuống gối liên tục (vì đập vào tường sẽ đau lắm), chìm đắm trong sự tự trách bản thân.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với gương mặt tái nhợt, còn Jung Jaehyun thì thản nhiên chào tôi bằng một câu "Chào buổi sáng" như không có gì xảy ra. Tôi chỉ gật đầu rồi gục xuống bàn. Từ chỗ ngồi phía trước, cậu ta không quay lại mà chỉ nói:
"Kim Jinha hôm nay không đến trường."
"Tại sao?"
"Bị ốm."
Tôi cười mỉa mai. Sao cậu ta lại là người biết chuyện đó sớm nhất? Việc cậu ta nói cho tôi biết chuyện này có phải là một phần trong cái gọi là "giúp đỡ" mà cậu ta đã hứa không? Nhưng với tôi, nó chỉ giống như đang khoe khoang. Tôi lẩm bẩm trong tư thế nằm úp xuống bàn:
"Tôi cũng ốm."
Thực ra tôi chỉ mất ngủ sau một cơn mộng tinh thôi.
Lúc đó, Jung Jaehyun mới quay đầu lại nhìn tôi. Tôi vùi mặt sâu hơn vào cánh tay mình. Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ta dán chặt vào phía sau đầu tôi, nhìn tôi rất lâu, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp, cậu ta mới chịu quay đi.
Sau khi buổi điểm danh ngắn kết thúc, Jung Jaehyun nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi dậy.
"Làm gì đấy?"
"Đi phòng y tế."
Tôi nhìn cậu ta bằng đôi mắt đầy mệt mỏi và lắc đầu. Chết tiệt, có ai lại đi phòng y tế chỉ vì mộng tinh và thiếu ngủ không? Không biết nội tình, Jung Jaehyun chỉ nhìn tôi với vẻ sốt sắng kỳ lạ. Tôi thở dài một hơi rồi quyết định theo cậu ta đến phòng y tế để ngủ một giấc.
Trên hành lang, tụi thằng khỉ đột lại đứng tụ tập, nhét tay vào túi quần đồng phục bó sát, cố gắng ra vẻ ngầu lòi. Một đứa trong nhóm giơ ngón giữa về phía tôi. Có vẻ đó là lời đáp trả cho ngón giữa tôi đã giơ lên với nó trong căng-tin hôm trước. Tôi mệt mỏi rời mắt khỏi bọn chúng, nhắm mắt lại và tiếp tục đi dọc hành lang. Nhưng đột nhiên tôi va vào Jung Jaehyun.
Cậu ta đã dừng lại.
"Này."
Jung Jaehyun lên tiếng về phía tụi kia, giọng đầy tức giận. Tôi cau mày, mở to mắt ra. Thằng giơ ngón giữa trông có vẻ bối rối trước phản ứng bất ngờ của Jung Jaehyun.
"Làm sao thế?"
Jung Jaehyun cư xử không giống với phong thái bình thản thường ngày chút nào. Tôi quay lưng lại với thằng kia và đẩy lưng Jung Jaehyun về phía phòng y tế. Cậu ta bất thường đến mức cứ siết chặt rồi lại buông lỏng bàn tay tôi khi tôi cố gắng kéo cậu ta đi.
"Chúng nó chỉ là đám khoe mẽ chứ không dám làm gì đâu."
"Cậu cũng đâu xem chúng nó là bạn, sao phải nó đỡ chúng nó?"
Là vì... tôi không thích nhìn thấy Jung Jaehyun mất bình tĩnh như vậy. Tôi không trả lời, chỉ mím môi và đi vào phòng y tế. Khi thấy cậu ta định đi vào cùng, tôi bảo cậu ta quay về lớp. Jung Jaehyun do dự một lúc, rồi gật đầu và khẽ đóng cửa phòng lại.
Tôi bảo cô y tá rằng mình bị cảm nhẹ. Và khi đo nhiệt độ, hóa ra tôi thực sự có chút sốt.
Tôi đâu có bị ốm. Sao lại sốt chứ?
Ngay khi uống thuốc xong và nằm xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến. Cả thế giới như đang quay cuồng quanh tôi.
Khi tiếng chuông vang lên, tôi mở mắt ra và thấy Jung Jaehyun đang ngồi bên giường, đặt tay lên má tôi.
Tinh thần tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng đầu óc tỉnh táo một cách thần kỳ. Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu, và Jung Jaehyun cũng tự nhiên rút tay về với vẻ mặt dịu dàng khó hiểu.
Tại sao lúc đó tôi không thấy lạ nhỉ?
Mọi thứ cứ tự nhiên đến mức tôi chấp nhận cả việc Jung Jaehyun đặt tay lên má mình mà không nghĩ ngợi gì.
"Cậu đổ mồ hôi rồi."
"Tôi bị sốt mà."
"Cậu có muốn ăn trưa không?"
"Có."
"Vậy thì tốt."
Nói xong, Jung Jaehyun nắm lấy tay tôi và kéo tôi ngồi dậy. Tôi ngồi trên giường, nghĩ về việc giờ đã đến giờ ăn trưa rồi sao. Nhưng trước khi tôi kịp đứng lên, cậu ta bất ngờ áp trán mình vào trán tôi và nhắm mắt lại.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có nhịp tim vang vọng bên tai tôi. Là nhịp tim của tôi hay của Jung Jaehyun? Tôi không thể phân biệt được.
Tại sao?
Tại sao Jung Jaehyun lại làm vậy?
Cậu ta mở mắt ra, tôi cũng không tránh đi mà chỉ ngây người nhìn vào đôi mắt nâu nhạt ánh lên dưới ánh sáng ban ngày.
"Nếu cậu muốn hẹn hò với Kim Jinha..."
"..."
"Thì đừng đi thăm cô ấy hôm nay."
Cậu ta nói bằng giọng trầm thấp. Giọng nói khàn như thể vừa mới ngủ dậy. Cậu ta nói vậy mà không né tránh ánh mắt tôi dù chỉ một chút. Chính vì đôi mắt đó mà tôi càng cảm thấy đầu óc quay cuồng... Không phải vì ốm, nhưng cứ như đang sốt cao, mọi thứ đều trở nên choáng váng.
"Đi ăn trưa thôi."
Jung Jaehyun nói rồi rời trán khỏi tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong căn phòng y tế yên tĩnh, dường như chỉ có mình tôi là bối rối. Tôi vẫn ngồi yên, nhìn cậu ta mà hỏi:
"Tại sao?"
"Vì là giờ ăn trưa."
"Không, không phải chuyện đó. Tại sao không được đi thăm Jinha?"
Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc đi thăm, vậy mà cậu ta lại bảo tôi đừng đi, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Jung Jaehyun đưa tay về phía tôi. Tôi giật mình, phản ứng hơi quá mức khi thấy bàn tay cậu ta chầm chậm đưa lại gần. Jung Jaehyun nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi, khẽ vuốt những sợi tóc rối.
"Kim Jinha không thích mấy chuyện đó."
"Hả?"
"Mấy kiểu đột nhiên tìm đến chỉ vì có chút quan tâm ấy."
"À..."
Bàn tay của Jung Jaehyun rời đi, tôi cũng đứng dậy, đi theo cậu ta ra khỏi phòng y tế. Cô y tá có lẽ đang đi ăn trưa, vì chỗ ngồi trống không. Chúng tôi bước đi dọc hành lang vắng vẻ.
"Làm sao cậu biết Jinha bị ốm?"
"Cô ấy nói với tôi."
"Jinha..."
"..."
"Thích cậu à?"
Jung Jaehyun đột ngột dừng lại. Tôi cũng bất giác nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu ta rồi đứng khựng lại. Cậu ta quay lại, thản nhiên cười:
"Không đâu."
Chính lúc đó, tôi mới biết Jung Jaehyun cười đẹp đến thế.
Quan hệ giữa Jung Jaehyun và Kim Jinha toàn là những điều khó hiểu, nhưng khoảnh khắc đó, tôi chỉ mải nhìn nụ cười của cậu ta, rồi lẳng lặng gật đầu. Cậu ta có vẻ hài lòng, tiếp tục bước đi.
Sao tự nhiên cười như vậy chứ... Hóa ra đàn ông cũng có thể bị hút hồn bởi một gã đẹp trai.
Trong suốt bữa trưa, tôi cứ len lén liếc nhìn gương mặt của Jung Jaehyun và nghĩ như vậy.
1/3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro