2

2.

Kim Jinha đi học lại sau hai ngày.

Khi tôi hỏi Jinha ốm có nặng không, cô ấy chỉ cười nhẹ, nên tôi cũng không hỏi thêm. Thật ra mà nói... tôi cũng chẳng tò mò lắm. Lẽ ra thích một cô gái thì phải quan tâm hơn mới đúng, phải không?

Cứ như vậy, vài ngày trôi qua mà không có gì đặc biệt.

Jung Jaehyun – người nói sẽ giúp tôi hẹn hò với Kim Jinha – thực tế chẳng làm gì cả. Chúng tôi vẫn học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, tham gia lớp tự học cùng nhau, rồi cùng nhau về nhà.

Hôm đó, sau bữa tối, hai đứa tôi đang đánh răng trong nhà vệ sinh. Tôi nghịch ngợm ngậm bàn chải trong miệng rồi vẩy nước vào Jaehyun vài lần. Nhưng cậu ta chẳng có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh súc miệng. Chán ngắt. Tôi cũng cúi xuống súc miệng như thường lệ.

Ngay khi tôi ngẩng đầu lên, Jaehyun hất nước vào mặt tôi.

"Cái thằng này..."

Tôi nhắm chặt mắt, càu nhàu. Cậu ta cười phá lên, rồi cởi áo đồng phục lau mặt cho tôi. Tôi nhắm mắt, để yên cho cậu ta làm vậy. Dần dần, bàn tay cậu ta chậm lại. Tôi hé mắt ra thì thấy Jaehyun đã đứng sát bên mình, rồi đột ngột đưa tay che mắt tôi.

"Làm gì đấy?"

"Kim Jungwoo."

"Ừ?"

"Cậu đã hôn bao giờ chưa?"

Tôi sững người dưới lòng bàn tay Jaehyun, hít vào thật khẽ, như thể vừa quên mất cách thở. Rồi tôi nhẹ giọng đáp:

"Nếu chưa thì sao..."

"..."

"Con gái sẽ không thích à?"

Jaehyun khẽ thở dài, rồi bỏ tay ra khỏi mắt tôi. Cậu ta vẫn đứng sát bên, môi nhếch lên như vừa nghe điều gì buồn cười.

Ngay lúc đó, có tiếng bọn con trai tiến về phía nhà vệ sinh, có lẽ từ căng-tin trở về.

Jaehyun bất thình lình kéo tay tôi, đẩy vào một gian buồng vệ sinh. Tôi bị động theo vào trong rồi nhìn cậu ta khóa cửa lại. Bên ngoài, lũ con trai tụ tập trước bồn rửa mặt, vừa rửa tay vừa tán gẫu.

"Cậu làm cái gì—"

"Suỵt."

Jaehyun đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Cũng đúng, nếu ai đó thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ rất kỳ cục.

Cậu ta ép sát vào tôi, đẩy tôi dựa vào cửa. Sau đó, cậu ta cúi xuống, tựa trán lên vai tôi và thì thầm:

"Tôi nói sẽ giúp cậu mà, đúng không?"

"Về... về chuyện Jinha á?"

"Ừ."

"..."

"Tôi sẽ chỉ cho cậu."

Rồi môi Jaehyun chạm vào môi tôi.

Hơi thở của cậu ta ập đến. Cậu ta nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của tôi, rồi chầm chậm liếm lên môi trên. Tôi hoảng loạn đặt tay lên vai cậu ta, định đẩy ra. Nhưng Jaehyun không buông, lưỡi cậu ta lướt vào trong, hòa lẫn với vị bạc hà trong miệng tôi.

Tôi bắt đầu thấy đầu gối mình mềm nhũn. Nhưng như thể biết trước điều đó, Jaehyun ghì tôi chặt hơn vào cánh cửa, đồng thời kéo tay tôi vòng ra sau lưng cậu ta.

Thiếu oxy, đầu tôi trở nên trống rỗng. Jaehyun rời môi ra nói khẽ:

"Di chuyển lưỡi và thở bằng mũi."

Tôi thở hổn hển, định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng cười rôm rả, rồi bọn con trai kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh.

Jaehyun nhìn tôi một lúc, rồi nhắm mắt, lại cúi xuống hôn lần nữa. Hơi thở của cậu ta sâu và nặng nề. Tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên môi mình.

Cậu ta tách môi tôi ra và tiến sâu hơn.

Tôi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở, rồi đóng lại khi lũ con trai rời đi.

Lưỡi Jaehyun di chuyển, ngón cái của cậu ta chạm vào vành tai tôi. Tôi khẽ giật mình, và ngay lập tức, cậu ta cắn nhẹ môi dưới tôi.

Bàn tay cậu ta trượt xuống cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Không hiểu sao, tôi lại tự động dựa sát hơn, siết chặt vạt áo sau lưng cậu ta.

Cuối cùng, Jaehyun tách ra.

"Mắt cậu mở to quá rồi đấy."

Giọng cậu ta trầm khàn, như một tiếng gầm gừ. Tôi vừa hé miệng thì cậu ta lại cúi xuống, đặt những nụ hôn ngắn lên môi tôi.

Rồi Jaehyun tựa trán lên vai tôi, lầm bầm:

"Đó là cách hôn."

"Cái này..."

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng trước tiên, ra ngoài đã."

Jaehyun vươn tay ra sau, mở khóa cửa.

Bước ra ngoài, luồng không khí lạnh tràn đến. Ngay lúc đó, chuông báo giờ tự học vang lên.

Jaehyun quay lại nhìn tôi:

"Hết giờ học gặp lại."

Cậu ta đẩy nhẹ vai tôi, ra hiệu đi vào lớp.

Và rồi, cái người chưa từng trốn lớp tự học bao giờ, hôm đó đã vắng mặt.

Tôi ngồi đó, cố giải một bài toán, nhưng đầu óc chỉ toàn là nụ hôn kỳ quặc của Jaehyun.

Người ta có cần phải dạy nhau cách hôn khi giúp chuyện yêu đương không?

Tôi biết là không, nhưng vẫn cứ đưa tay chạm lên môi.

Hơi thở, mùi bạc hà, chóp mũi chạm nhau.

Mỗi khi môi rời môi, Jaehyun lại thở ra một hơi thật sâu.

Và tôi nghĩ... cậu ta chắc chắn đã bị kích thích.

Tôi so sánh khuôn mặt của Jaehyun trong giấc mơ của mình với khuôn mặt của cậu ta khi thật sự hôn tôi.

Bụng dưới của tôi bỗng trở nên nặng nề.

Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Jaehyun không tới lớp tự học nhưng vẫn chờ tôi trước cổng trường.

Bầu trời u ám như sắp mưa. Không khí ngột ngạt đến mức tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, xả nước nóng và quên hết mọi chuyện.

Tôi im lặng đứng trước mặt cậu ta.

Jaehyun ngước lên nhìn tôi, rồi chẳng nói chẳng rằng bước đi, theo con đường cả hai vẫn đi về cùng nhau.

"Buổi tự học ổn chứ?"

Tôi không trả lời. Câu đầu tiên mà tôi mong đợi từ Jung Jaehyun không phải là câu đó. Cậu ta thở dài, cũng không gặng hỏi nữa. Bình thường, chúng tôi sẽ chia tay nhau ở giữa đường. Jaehyun rẽ vào con đường lớn bên trái, còn tôi đi vào con hẻm nhỏ bên phải. Nhưng hôm nay, Jaehyun không đi theo con đường lớn mà lại lặng lẽ bước vào con hẻm cùng tôi.

"Jaehyun."

"Ừ?"

Gọi tên cậu ta xong, tôi chợt suy nghĩ rất nhiều. Điều tôi thực sự muốn nói là chất vấn cậu ta về những gì vừa xảy ra trước đó. Nghĩ lại thì, tôi hoàn toàn có thể đấm, đá hay đẩy cậu ta ra xa. Và Jaehyun chắc cũng biết rằng tôi sẽ không làm vậy. Cho nên, người cần chất vấn về chuyện vừa rồi không phải là Jaehyun, mà là tôi.

"Sao cậu lại đi đường này?"

"Tôi đưa cậu về."

"Tại sao?"

"Jungwoo này..."

Jaehyun dừng bước nắm lấy cổ tay tôi. Tôi ngạc nhiên quay lại đối diện với cậu ta. Jaehyun mấp máy môi định nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu ta cụp mắt xuống, giọng nhỏ nhẹ.

"...Trước đây, Kim Jinha từng nói rằng, nếu được ai đó đưa về nhà thì sẽ có cảm giác được yêu thương."

"..."

"Cậu biết vậy là được rồi."

"...Ừ."

"Tôi chỉ đang giúp cậu thôi."

Jaehyun khẽ chạm vào tay áo tôi một chút rồi buông ra, tiếp tục bước về hướng trước mặt. Tôi không biết nên nói gì, đành cứ thế đi theo sau cậu ta.

"Này."

"..."

"Đến nhà tôi rồi."

"Ừ. Vào đi."

Jaehyun nói một cách bình thản. Tôi chỉ gật đầu rồi đi vào mà không ngoảnh lại. Đến tận lúc đó, tôi vẫn nghĩ mình ổn. Chỉ đơn giản là Jaehyun hơi kỳ quặc một chút mà thôi

Lần thứ hai Jaehyun chạm môi tôi là khoảng một tuần sau đó. Khi ấy, chúng tôi có tiết hóa học ở phòng thí nghiệm. Đêm trước, sau khi được Jaehyun đưa về, tôi mải chơi với "cục cưng" của mình nên hôm sau vẫn còn lơ mơ. Bởi vậy, tôi đã ngủ gục trên bàn sau tiết Ngữ văn tẻ ngắt.

Jaehyun khẽ lay vai tôi. Tôi nghe loáng thoáng giọng Kim Jinha nói gì đó, nhưng Jaehyun chỉ bảo: "Để tôi gọi cậu ấy."

Và thế là Jinha rời đi trước.

"Kim Jungwoo."

"...Ừm."

"Dậy đi."

Tôi thở dài thật sâu. Khi tôi hé mắt nhìn ra xung quanh, lớp học đã tắt đèn. Jaehyun cầm chiếc chìa khóa phòng học trong tay. Có vẻ như chỉ cần hai đứa tôi rời phòng và khóa cửa là xong.

Jaehyun đặt tay lên gáy tôi, xoa nhẹ và hỏi:

"Mệt à?"

"Ừ. Mệt chết đi được."

Jaehyun bật cười khe khẽ rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi. Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi, rồi chống tay lên bàn, nằm xuống đối diện tôi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Bàn tay Jaehyun bất chợt luồn xuống dưới bàn, nắm lấy tay tôi. Hai bàn tay có kích cỡ tương đương nhau. Làn da cậu ta trắng trẻo, những ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi rồi lướt qua. Một làn gió làm tấm rèm lay động.

Ngay khoảnh khắc ấy, Jaehyun đột ngột áp môi lên môi tôi. Tôi giật mình đến nỗi không thể nhắm mắt, đành mở to mắt chứng kiến toàn bộ gương mặt cậu ta phóng to rồi dần tách khỏi môi tôi.

Vào lúc đó, chuông báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên.

Tôi bật dậy ngay, nhưng Jaehyun kéo vai tôi lại, áp môi xuống một lần nữa.

"Này..."

Tôi định lên tiếng, nhưng Jaehyun chỉ dùng tay giữ lấy cằm tôi, tiếp tục nụ hôn.

Tôi bám vào cánh tay cậu ta, như muốn ngăn lại. Nhưng rồi... hơi thở của Jaehyun, chiếc lưỡi mềm mại, tất cả như khiến tôi phát điên. Tôi phải ngửa đầu lên để đáp lại nụ hôn ấy.

Khi tôi gần như đắm chìm vào cơn lốc mơ hồ, Jaehyun đưa tay lên chạm nhẹ trên eo tôi. Một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tôi vội vàng đặt tay mình lên bàn tay cậu ta, ngăn lại.

Jaehyun buông môi tôi ra, dùng ngón tay cái lau nhẹ nước bọt vương trên môi tôi. Khi tôi vẫn đang thở hổn hển, cậu ta đặt những nụ hôn ngắn lên má và cằm tôi.

Sau đó, Jaehyun tự tiện mở ngăn bàn của tôi, lấy sách hóa học ra, rồi cầm chìa khóa đi về phía cửa sau, khóa lại. Cuối cùng, cậu ta quay lại, kéo tôi đứng dậy và dẫn tôi ra cửa trước, khóa cửa lớp.

"Bảo là tôi bị ốm nhé."

"Hả?"

"Chúng ta cứ nói vậy với thầy hóa là được."

Jaehyun bước đi thật chậm rãi. Để đến phòng thí nghiệm thì phải băng qua cây cầu nối giữa các tòa nhà. Nếu chạy nhanh, có thể đến nơi trong ba phút. Nhưng chúng tôi lại cố gắng đi thật chậm.

Từ hôm đó, chúng tôi thường xuyên hôn nhau. Mỗi khi tôi lúng túng sau những nụ hôn, Jaehyun lại lấy lý do rằng cậu ta chỉ đang "giúp tôi yêu đương" mà thôi.

Nhưng có một điều khác biệt. Chúng tôi không còn nhắc đến Kim Jinha nữa. Jaehyun không còn nói về chuyện Jinha thích gì hay ghét gì. Những nụ hôn ngày càng trở nên sâu hơn. Những cái chạm ngày càng táo bạo hơn.

Vào ngày kết thúc thi giữa kỳ, chúng tôi trốn sau một chiếc xe lớn trong bãi đỗ xe và hôn nhau. Hôm đó, lần đầu tiên, tôi chạm vào làn da trần của Jaehyun.

Kim Jinha từng nói, khi tan lớp tự học một ngày nào đó:

"Hai cậu thân nhau quá rồi đấy. Có khi tớ phải tìm bạn khác thôi."

Nghe câu đó, đầu óc tôi như trống rỗng. Jaehyun ban đầu nói rằng cậu ta đang giúp tôi đến gần với Jinha hơn. Nhưng kết quả là chúng tôi lại dần đẩy Jinha ra xa, tạo ra một thế giới chỉ có hai người.

Tôi quay sang nhìn Jaehyun. Cậu ta cũng đang nhìn tôi. Tôi nhận ra một điều. Ánh mắt đó... Jaehyun đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó từ bao giờ?

Tôi chợt rùng mình.

Chuyện này thật kỳ lạ.

Hôm kết thúc buổi thi cuối kỳ trời mưa lớn.

Tôi cười phá lên, đập tay xuống bàn khi nhìn thấy Jinha thẳng tay xé nát tờ đề. Bầu trời âm u báo hiệu mùa hè đã đến. Jinha quay sang hỏi tôi định làm gì vào kỳ nghỉ hè. Tôi không nằm trong danh sách phải học bổ túc ở trường nên chỉ đăng ký một lớp học thêm gần nhà.

"Tớ định đăng ký học thêm, đi đi về về giữa nhà với thư viện gì đó thôi."

Nghe vậy, Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn tôi. Jinha thì cuộn những mảnh đề thi rách vụn thành một quả bóng và lấy chân đá nó.

"Thật là chán. Cậu định học suốt kỳ nghỉ đấy à? Tụi mình còn chưa lên lớp 12 nữa mà?"

"Thế cậu định làm gì?"

Tôi hỏi lại, và Jinha cười tít mắt, hào hứng trả lời:

"Tớ sẽ đi biển với bạn trai, đăng ký lớp học nhảy, và còn đi concert của NCT nữa!"

Môi tôi vô thức hé mở. Giọng Jinha tíu tít kể về kế hoạch nghỉ hè, nhưng dần dần, tôi không còn nghe rõ nữa. Bạn trai? Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn sang Jaehyun. Cậu ta nhíu mày, luồn tay vào tóc. Vậy là Jaehyun đã biết chuyện Jinha có bạn trai. Giữa sự im lặng đột ngột của chúng tôi, Jinha nghiêng đầu thắc mắc một hai câu rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Tớ đi trước đây. Hai cậu cũng nhanh về đi, trời sắp mưa rồi."

Jinha rời đi, để lại hai chúng tôi trong lớp học vắng. Tôi nhìn chằm chằm Jung Jaehyun, người đang cúi đầu không nói gì. Tiếng mưa lộp bộp vang lên bên cửa sổ. Khi tôi hướng mắt ra ngoài sân trường, Jinha đang sánh bước cùng một cậu con trai cao lớn dưới cùng một tán ô. Trong tay Jinha là quả bóng làm từ những tờ đề thi rách nát.

"Cậu biết từ trước rồi, đúng không?"

Tôi cất tiếng. Giọng tôi lạnh hơn tôi tưởng tượng. Tất cả danh nghĩa giữa chúng tôi giờ đã mất hết. Jaehyun không còn cần phải giúp tôi với Jinha nữa. Tôi cũng ngu ngốc đến mức chẳng hề nhận ra điều đó. Một cơn giận kỳ quái trào lên trong tôi.

"Ừ."

Tôi biết rõ hơn ai hết rằng tất cả vốn chẳng có nghĩa lý gì. Vì đã từ lâu rồi, khi chỉ có hai đứa, chúng tôi không còn nhắc đến Jinha nữa. Như thể đó là điều cấm kỵ. Nhưng nếu thế, tại sao tôi lại tức giận thế này?

"Vậy tại sao..."

"Kim Jungwoo..."

"Jung Jaehyun, cậu thật sự là một thằng khốn nạn!"

Tôi đứng phắt dậy, không thèm thu dọn cặp sách mà lao thẳng ra khỏi lớp. Tôi nắm chặt tay vịn cầu thang mà chạy thục mạng. Vì cái gì mà tôi lại tức giận đến thế?

"Kim Jungwoo!"

Jaehyun gọi với theo khi tôi lao ra khỏi tòa nhà. Cơn mưa trút xuống. Đồng phục mùa hè mỏng tang của tôi nhanh chóng ướt đẫm. Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục chạy.

Ngay giữa sân trường, Jung Jaehyun kéo mạnh cổ tay tôi lại. Dưới cơn mưa tầm tã, cậu ta nắm lấy lòng bàn tay tôi, đan chặt vào tay mình.

"Jungwoo à. Tôi có điều muốn nói."

Tôi không hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế.

"..."

2/3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro