12/ ending scene

"Yo."

Người ngồi co ro trong góc nhà đang mang giày khẽ khàn đưa tay gọi cậu, Lee Minhyung trong phút chốc quên cả nhịp thở, cậu hít sâu kìm nén hàng hà sa số cảm xúc phức tạp trong lòng mình xuống, ngồi xổm chắn ngay trước mặt Jungwoo, tay chạm vào hạt nước vươn dài trên má anh, tay còn lại siết chặt viên kẹo dâu vỏ màu đỏ.

Rõ ràng người khóc là anh ấy, thế mà cảm tưởng giống như xương sườn chính mình bị bẻ gãy vậy.

Đau đớn khôn cùng.

"Cậu lại làm sao? Kim Jungwoo, vì cái gì mỗi lần chỉ cần mình rời mắt khỏi cậu một chút, cậu liền đem bản thân hành hạ đến mức này?"

Khi anh quản lý gọi cho Minhyung để thông báo huỷ hết hoạt động sắp tới của Jungwoo với 127, anh ấy gần như đã trút hết tức giận mà hét vào điện thoại, còn chẳng buồn giải thích nửa chữ. Song, cũng không cần ai nói thêm, tin tức trên mạng vốn dĩ truyền đi với tốc độ chóng mặt, lộ trình điều trị cho Kim Jungwoo là công ty bí mật an bày, dù sao nhóm nhạc với hình tượng tuổi trẻ phơi phới không thể nào cứ công khai có thành viên bị bệnh tâm lý được. Rốt cuộc Jungwoo bị bắt gặp hút thuốc ở bệnh viện, đã vậy còn trì hoãn thông báo, khiến cho mọi thứ vuột khỏi tầm mà phía trên có thể thu xếp.

"Mình lại tiếp tục nghỉ ngơi một thời gian đây."

Lời nói ra bình thản giống như kể rằng sáng nay anh đã ăn bánh mì hai phần bơ, hoặc vài thói quen thường nhật chẳng đáng một xu, Lee Minhyung nghiến răng kéo mạnh cổ tay Kim Jungwoo, lôi cả người anh về phía mình, ép cho mắt Kim Jungwoo buộc phải nhìn cậu.

"Nếu cậu gọi cho mình, mình lập tức sẽ chạy về phía cậu."

Luôn luôn, lúc nào cũng thế, mình đợi cậu.

"Nhưng mà cậu hết lần này đến lần khác chạy theo Jeong Jaehyun, cậu từng nghĩ cho bản thân cậu chưa?"

Đôi mắt Jungwoo sưng húp và đỏ hoe, từng mảnh rạn nứt doạ cho khí thế trong câu chữ của Lee Minhyung rơi rụng dần đi mất dạng. Không còn chứa sao trời, không còn lấp lánh vài hạt sáng vụn vặt, không còn cái gì gọi là hi vọng hay sự sống.

Mà đôi mắt ấy từ đầu đến cuối, càng không có chỗ dành cho Lee Minhyung.

Cậu biết điều đó, nhưng mà, nhưng mà dẫu có thế.

Kim Jungwoo bật cười, dù sao cũng đã gào đến khản giọng, dù sao cũng đau thấu tận tâm can, khóc hay cười hiện tại đều không quan trọng nữa. Anh kéo tay mình khỏi Minhyung, nhặt viên kẹo rơi trên sàn gỗ.

"Lee Minhyung cậu cũng thế."

Như thể muốn nghiền nát tất thảy những điều quý giá nhất, Kim Jungwoo trân trọng siết lấy nó trong lòng bàn tay, rồi lại thốt ra vài câu từ giống như chứa ma thuật có thể nguyền rủa thế giới của bọn họ.

"Cậu định đuổi theo một người không thích cậu đến khi nào? Rõ ràng nửa phần hi vọng cũng tìm không thấy, cậu lấy đâu ra hơi sức? Lee Minhyung, người ta không thích cậu, cậu nỗ lực thế nào cũng như thế mà thôi."

Nắm lấy thế giới ấy quăng qua khung cửa sổ, vùi chôn chút ngọt ngào nhỏ bé nọ vào không gian trải rộng, tàn nhẫn nhìn nó rơi đi mất hút.

"Bỏ cuộc đi."

Lee Minhyung vĩnh viễn không nói cho Kim Jungwoo luật bản thân của mình chính là, khi nào Jungwoo không mỉm cười nhận kẹo từ cậu nữa thì cậu sẽ chấp nhận mà rút lui. Nhưng có chết Lee Minhyung cũng không biết, tư vị của việc phạm vào luật bản thân sẽ đắng cay đến mức này.

Jungwoo cầm điện thoại và ví tiền ra mở cửa bỏ ra ngoài, vài tin nhắn trong nhóm chat và cả tin nhắn riêng nhảy dày đặc màn hình, Lee Donghyuck hăm doạ in hoa dòng chữ to bảo Jungwoo còn lẳng lặng bỏ về nhà nữa thì cậu sẽ đi tới tận nhà Jungwoo tìm. Kim Jungwoo thở dài, nhìn thấy số điện thoại Jaehyun gọi đến liền nhanh chóng ấn tắt rồi rút sim bỏ vào túi quần. Mùa đông ra ngoài không mang khăn choàng hay áo măng tô chỉ có lạnh đến chết, Jungwoo đứng dưới màn tuyết đầu mùa bằng chiếc áo khoác mỏng manh không có mấy cảm giác đợi xe công ty đến, đầu óc trống rỗng và lồng ngực trĩu nặng.

Rồi bên trong màn tuyết trắng xoá, Jeong Jaehyun không kiêng nể hớt hải chạy về phía cậu. Trong cuộc tình này, Kim Jungwoo chật vật trăm nghìn đắng cay, thay đổi đến mức bản thân cũng bắt đầu chán ghét chính mình, thế mà Jeong Jaehyun vĩnh viễn như thế duy trì bộ dạng tuyệt vời biết bao nhiêu.

Không công bằng chút nào cả.

Jaehyun thở ra hơi lạnh, đứng dưới bậc tam cấp nhìn lên Jungwoo.

"Lần này, anh vẫn làm tổn thương em sao?"

Khác với hốt hoảng và mất phương hướng trước kia, lần này Kim Jungwoo chẳng còn gì để mất, chẳng còn lời nào phát ra từ người đàn ông trước mặt là đủ niềm tin để bám víu vào cả. Cậu cúi đầu đá đống tuyết bám trên mũi giày rơi xuống, bình chân như vại.

"Không phải anh vẫn, mà là anh luôn."

"Có thể nghe anh giải thích không?"

Lời nói cẩn trọng đến mức cả Kim Jungwoo cũng phải bất ngờ mà nhìn sang, hoàn toàn không nhìn ra cũng là khuôn mặt đó gây cho cậu vô vàn thương tổn. Jeong Jaehyun nói cái gì cũng hay, anh nói cái gì cũng đúng, Kim Jungwoo cậu làm gì có may mắn được đón nhận diễm phúc đó cơ chứ. Nghĩ đến đó, khoé mắt phản chủ của Jungwoo lại cay cay, vị đắng xộc qua khoan mũi, cậu chun mặt không để nước mắt rơi nữa, cậu lắc đầu phát ra giọng mũi khe khẽ, trái tim Jeong Jaehyun thắt lên một cái, càn rỡ tiến đến ba bước. Jungwoo cảnh giác lùi về phía sau, lưng đập vào cửa, quẫn bách mới mở miệng.

"Anh đừng nói. Nếu anh lại nói anh thích em, anh xin lỗi em thì anh đừng nói."

Bàn tay Jaehyun đóng băng trong không khí, chẳng nhích được nửa centimet.

"Em không nhìn thấy nó, nên mới do dự. Sau đó em bỏ qua những mắc xích không đúng kiên quyết gọi anh lần nữa, cuối cùng nhận về vẫn là màu đen."

"Jaehyun à, làm người phải có nguyên tắc. Em trước sau đã bỏ toàn bộ nguyên tắc của em rồi, còn sót lại chút tự trọng này, anh bỏ qua cho em được không?"

Tuyết thì màu trắng, chiếc vòng trên tay Jaehyun màu đỏ, Jungwoo giữ không nổi nước mắt cũng chẳng thèm cố gắng gượng nữa. Cậu cúi đầu chín mươi độ, bắt đầu khóc nấc lên.

"Thích anh là em sai rồi, mong anh bỏ qua cho em."

Tận giây phút này, khi mọi thứ đi đến ngay bên bờ vách đá chẳng còn gì có thể cứu vớt, Jeong Jaehyun tự hỏi lòng mình suốt thời gian qua rốt cuộc anh đang làm cái gì, đã làm những gì để huỷ hoài nụ cười của người trước mặt, đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, đã ỷ lại thế nào vào cái suy nghĩ rằng dù anh có ra sao thì vẫn luôn có Kim Jungwoo ở ngay bên cạnh không hề xê dịch. Trái Đất không ngừng xoay chuyển, Kim Jungwoo sinh động tựa như vật thể đầy màu sắc quấn quýt bên cạnh anh, chỉ có Jeong Jaehyun ruột để ngoài da nửa điểm cũng chẳng biết trân trọng.

Mình tự hỏi, mình lấy đâu ra cái tự tin mà cho rằng Kim Jungwoo không thể sống thiếu mình cơ chứ?

"Jungwoo anh-"

Cảm giác nói thêm sẽ không chịu nổi, Jungwoo cúi đầu bước xuống bậc thang lướt qua chỗ Jaehyun đứng, vai chạm vai lần này người quyết tâm là Kim Jungwoo mà người không vững vàng để ngã lại là Jeong Jaehyun. Bàn tay với sợi chỉ đỏ trên tay luống cuống níu lấy hơi ấm vấn vương trên tay Jungwoo, hai gối quỳ xuống nền tuyết buốt thẳng tới đại não. Jungwoo sợ đến mức mặt trắng bệch.

Jeong Jaehyun, Jeong Jaehyun không sợ trời sợ đất, Jeong Jaehyun ngạo mạn, Jeoong Jaehyun đó sẽ có ngày quỳ xuống trước mặt người khác như vậy.

"Jungwoo, ít nhất có thể cho anh đưa em về nhà không? Sau đó, anh hứa, anh hứa sẽ không làm gì khác, không phiền em. Anh-"

"Jaehyunie hyung."

Khu vực này vẫn tính là trong khuôn viên cần có thẻ dân cư nhưng bên ngoài thuỷ chung bất cứ lúc nào cũng sẽ có người. Màu đỏ trên tay anh níu lấy đôi chút ánh mặt cậu, nhưng xúc động đó không kéo dài quá lâu, giữa hai bọn họ sớm đã không còn tồn tại cái gọi là hoả hiệp dễ dàng đạt được nữa. Jungwoo khịt mũi lấy tay còn lại từng chút từng chút một kiên nhẫn gỡ lấy đốt ngón tay ngoan cố bám lấy mình.

"Jaehyun, khi em quay trở lại, em mong chúng ta sẽ hoạt động thật tốt. Trên danh nghĩa đồng đội."

Jungwoo vẫn lễ phép cúi đầu chào anh trước ngoảnh đầu bước đi. Mỗi bước chân mà cậu rời xa khỏi hơi ấm mình từng vô cùng khao khát đó, trái tim Jungwoo hệt như có ai dùng sức khoét sâu xuống, đến khi cậu đành lòng không đặng quay đầu lại, bóng dáng anh mất hút trong làn hơi trắng mờ, toàn bộ trái tim Kim Jungwoo chẳng còn gì sót lại ngoài đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro