2/ luật bản thân

"Mark biết luật bản thân không?"

Jungwoo hỏi khi cả hai đang đi dạo ở sông Hàn, bình thường Kim Jungwoo không thích vận động, Lee Minhyung nài nỉ gãy lưỡi cũng chưa chắc đã chịu nhấc người khỏi giường, nhưng mà những lúc khi anh muốn trốn tránh hiện thực, người duy nhất mà Jungwoo tìm là cậu. Minhyung lắc đầu trước câu hỏi của Jungwoo, xé vỏ viên kẹo rồi đưa đến tận miệng anh, lặng yên nhìn người nọ ngoan ngoãn híp mắt nhận lấy, chính mình cũng không biết nên vui hay nên buồn với cái đặc quyền này.

"Luật bản thân là một điều kiện bí mật do bản thân tự đặt ra, ví dụ như nếu buổi sáng trời nắng đẹp thì sẽ ăn trứng rán, hoặc cậu có thể nhịn thở đi từ chỗ này đến cái cây đằng kia thì cả ngày hôm sau sẽ diễn ra suôn sẻ."

Màu tóc của Kim Jungwoo hoà cùng bầu trời đêm, Minhyung nhịn không được đưa tay chạm vào mấy lọn tóc mềm mại kia, Kim Jungwoo luôn luôn kì lạ như thế, anh sẽ luôn thủ thỉ về vài lý thuyết không thường bắt gặp, về những phát hiện thú vị tựa như cái kén sâu dưới chung cư đã nở thành bướm từ hôm qua, Kim Jungwoo là Kim Jungwoo tỉ mỉ để tâm mọi việc xảy ra, nhưng cũng là Kim Jungwoo lờ đi tình cảm của Lee Minhyung.

"Vậy luật bản thân của cậu là gì?"

Những đốt ngón tay trắng nõn cứ thế đỏ ứng lên, Jungwoo đan chúng lại rồi dùng miệng thổi hơi vào bật cười không vội đáp. Người lớn tuổi hơn chịu lạnh kém, Minhyung nghĩ muốn nắm lấy tay anh cho vào túi áo mình, suy cho cùng điều cậu muốn có lẽ còn hơn như thế. Song cơn gió lạnh thổi qua đánh tan giây phút do dự, đã đến lúc cậu trả mọi thứ về như cũ, trả Jungwoo mà cậu không thể độc chiếm về cho hiện thực. Cái giới hạn về những thứ được làm và không được làm nhiều vô kể, từ hai người xa lạ trở thành thực tập sinh dưới trướng một công ty, sau đó Lee Minhyung đếm từng ngày đợi Kim Jungwoo gia nhập 127, cậu lại bỏ hết tự tôn xuống nhích từng chút về phía anh, sau đó, anh đứng trơ mắt nhìn cậu thành khẩn quỳ xuống dâng trọn trái tim cho mình, để rồi nở ra nụ cười trong sáng nhất, nói anh không cần. Thế nên Lee Minhyung nhắm mắt nhặt nó lên, ngậm ngùi chấp nhận bạn thân là mức độ cuối cùng mà cậu đạt được.

Cửa phòng của Jaehyun cùng Jungwoo khép hờ và có sáng đèn, Minhyung nhìn đồng hồ chạy đến con số một, cứ đứng mãi ở phòng khách nhìn Jungwoo cởi giày, luyến tiếc ngậm câu chúc ngủ ngon trên môi. Vậy mà người phá vỡ im lặng trước lại là Jungwoo.

"Mark nè, luật bản thân của mình ấy."

Mái tóc Jungwoo dài, đôi ngươi sáng lấp lánh như vì sao nào trôi nổi nghìn tỉ năm ngoài thiên hà, và giọng nói có thể làm lay động bất kì ai.

"Trước giờ mỗi khi ôm nhau anh Jaehyun luôn ôm siết mình bằng cả hai tay, giống như thói quen vậy. Cho nên nếu có một ngày anh ấy không ôm mình như thế nữa thì mình sẽ từ bỏ Jeong Jaehyun."

"Sao cậu lại nói với mình? Đó không phải bí mật sao?"

"Vì Mark bạn thân duy nhất của mình mà."

Kim Jungwoo không yêu Lee Minhyung, càng không cho cậu cơ hội yêu anh. Dịu dàng đối xử sẽ chỉ làm tình cảm càng thêm sâu đậm, Jungwoo đâu muốn Lee Minhyung biến thành kẻ thảm bại hệt như anh hiện tại, cho nên bằng bất cứ giá nào, tàn nhẫn găm sâu con dao nhọn thẳng thừng vào tim người nọ rồi rút ra dù sao vẫn đỡ hơn để đấy mà nhìn máu chảy xối xả không thể lành.

Chỉ là Kim Jungwoo không biết, những kẻ yêu đơn phương trời sinh cứng đầu lì lợm, trong bóng tối không rõ đường nét khuôn mặt, Minhyung cắn răng nuốt ngược đau đớn trực diện.

"Mình cũng vừa tự đặt ra luật bản thân. Mong là chúng ta đều có thể kiên định với quyết định của mình."

Nói xong một câu khô khốc lập tức quay đầu, Jungwoo nhẩm trong miệng hai từ ngủ ngon. Lúc rón rén mở cửa phòng không nghĩ đến Jeong Jaehyun vẫn còn ngồi ở trên giường đọc sách. Cả người cậu bám sương, sương đọng trên mái tóc hơi ướt khẽ cúi đầu chào anh.

"Em nghĩ hôm nay anh không về."

"Dù sao cũng không thể đi qua đêm, sáng mai Tư Thành còn có lịch quay."

"À."

Cả một ngày dài như vậy Kim Jungwoo mệt mỏi đến mức không còn sức lực để mà vờ vịt vui vẻ nữa, mũi bàn chân cậu dịch đi, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Song Jeong Jaehyun lại nhanh hơn một bước, cuốn sách đọc giữa chừng bị Jaehyun đặt xuống giường, giữ cổ tay cậu gọn ghẻ trong lòng bàn tay.

"Da em lạnh quá."

"Ừm, em vừa đi dạo với Mark ở sông Hàn."

Jungwoo nghiêng đầu trả lời qua loa, nghĩ đến bàn tay này không lâu trước đó luống cuống quấn quýt lấy Đổng Tư Thành bụng dạ cậu lại lộn nhào cả lên. Nhưng rồi thế thì làm sao? Jeong Jaehyun yêu Đổng Tư Thành, anh làm vậy có gì sai. Trong câu chuyện tình cảm này mọi thứ đều theo lẽ thường mà tiến triển, mỗi mình Kim Jungwoo là khao khát to bằng trời, thế mà rốt cuộc cái gì cũng không có được.

"Dạo này em không cười nhiều nữa, em cũng tự tin hẳn lên. Ngày trước lúc nào em cũng nấp sau lưng anh. Bây giờ Jungwoo trưởng thành nhanh thật."

Khi Jeong Jaehyun đứng dậy chiều cao hai người chẳng còn chênh lệch mấy nữa, về chuyện ấy anh rõ ràng không hoàn toàn hài lòng. Với Jaehyun mà nói cậu phải luôn luôn làm một chú cún nhỏ xíu với lớp lông trắng muốt sạch sẽ sợ đông sợ tây suốt ngày quấn lấy anh, chú cún ngoan ngoãn nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngây thơ. Một chú cún tiệm cận nhất với Đổng Tư Thành, vĩnh viễn vĩnh viễn là một bộ dạng ngây thơ thanh sạch và xinh đẹp.

Đáng tiếc Kim Jungwoo không phải Đổng Tư Thành, đáng tiếc bản chất Kim Jungwoo lòng tham không đáy, đáng tiếc điều Kim Jungwoo muốn là cả thảy tình yêu của Jeong Jaehyun chứ không phải chỉ là sự thương cảm nhỏ bằng hạt đậu.

Mà cũng đáng tiếc, Kim Jungwoo yêu Jeong Jaehyun, cho nên trái tim nằm trong lòng ngực có bị người này băm nhỏ thành trăm ngàn mảnh cậu vẫn sẽ cúi đầu gom nhặt lại cho bằng hết, để khi ngẩng đầu lên cậu vẫn là một Kim Jungwoo hoàn hảo mà Jaehyun mong muốn.

Ngàn vạn lần, chỉ vì Jeong Jaehyun.

"Em vẫn thế mà."

Jungwoo híp mắt dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cuối cùng vẫn là chọn đưa tay qua cổ Jaehyun vòi vĩnh một cái ôm. Cánh tay Jaehyun liền đỡ ở phía sau lưng cậu rồi xoay sở siết cả người Jungwoo gần với mình hơn, để cả khuôn mặt cậu vùi trong đầu vai anh.

"Ngày mai có hai vé nhạc kịch, em muốn đi xem không?"

"Sao đột nhiên lại muốn đi?"

"Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài cùng nhau còn gì."

Jungwoo làm ngơ mấy giây ngập ngừng của Jaehyun, anh có mùi hương dễ chịu và vòng tay ấm tựa như mặt trời, cậu cười khẽ, đặt hẳn trọng lượng cơ thể mình cho Jaehyun.

"Không phải ngày mai anh phải làm relay vlive với anh Winwin và Chenle sao?"

"Nhạc kịch vào buổi tối, xong lịch trình anh sẽ đến. Chúng ta gặp nhau ở đó được không?"

Điều hòa trong phòng giữ ở mức vừa phải thế mà chẳng hiểu sao Kim Jungwoo vẫn rùng mình, giọng nói Jaehyun giống như ngọn lửa kề cận bên chỗ tai cậu. Jungwoo ậm ừ bằng giọng mũi sau đó bảo phải đến lúc đi tắm rồi, cậu cảm tưởng nếu chính mình đứng đó thêm một chút nữa thì trái tim ở dưới hầm băng sẽ không chịu được nhiệt độ quá mức ấm áp kia mà tan chảy mất.

Jungwoo tắm xong thì người giường đối diện đã ngủ, cậu rốt cuộc vì một lời mời như thế thôi lại trằn trọc cả đêm, chỉ nghĩ đến ngày mai liền không thể chợp mắt. Hậu quả lúc cậu tỉnh dậy trong phòng chỉ còn một mình, Jaehyun đến công ty từ lúc nào, cậu khịt mũi nén cơn mệt mỏi, lờ đi vài triệu chứng cảm sốt mà đi thẳng đến tủ quần áo chọn đồ. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp và không mây, thích hợp cho việc hẹn hò. Cậu cẩn thận muốn nhắn cho Jaehyun trước khi rời khỏi nhà lại bị Mark lôi kéo chơi nốt ván game, mãi đến lúc ngồi trên xe đi đến nhà hát, cầm điện thoại lên thì ba người kia đã nói quá nửa thời gian phát sóng.

Jeong Jaehyun trước máy quay là bộ dạng chuyên nghiệp không một kẻ hở, sẽ luôn khiến cho mọi người cảm thấy cả thảy hành động anh làm ra đều hoàn toàn theo lẽ tự nhiên, hoàn hảo làm một idol thỉnh thoảng fan service tận tình muốn người hâm mộ thích thú. Kim Jungwoo nằm hẳn ra sau đệm ghế nhìn kiểu tóc hôm nay Jaehyun làm hoà hợp thế nào với nụ cười của anh, sau đó ấn tắt điện thoại, không thể tự đánh lừa mình việc Jeong Jaehyun vui vẻ thế nào khi ở bên cạnh Đổng Tư Thành. Niềm vui chân thật xuất phát từ tận đáy lòng, niềm vui không chứa nửa phần miễn cưỡng, không hề có ép buộc xen lẫn bất kì mệt mỏi áp lực nào.

Niềm vui mà chỉ Đổng Tư Thành bản thân anh ấy ngồi yên một chỗ cũng có thể mang lại cho Jeon Jaehyun, niềm vui mà Kim Jungwoo cố gắng leo mười ngọn núi chưa chắc đã xoay chuyển được.

Đắng cay làm sao.

Cho đến khi Chenle nói vài câu tạm biệt, Jungwoo cất điện thoại và trong túi áo khoác, cẩn thận che mặt mới bước xuống xe, bên trong sảnh có quá nhiều người nên cậu tìm một góc phía ngoài hội trường, qua loa nhắn cho Jaehyun chính xác nơi mình đứng rồi ngoan ngoãn đợi Jaehyun, cơn gió thổi qua làm người chịu không được lạnh lẽo như Jungwoo phải giật mình rụt cổ lùi hẳn về sau hai bước. Tâm tư dẹp bỏ hết vài hình ảnh của buổi phát sóng lúc nãy mà nhường chỗ cho khung cảnh khi Jeong Jaehyun chạy về phía cậu. Anh sẽ mặc áo màu gì, anh đã tẩy trang chưa, câu đầu tiên mà anh nói khi đến đây là gì?

Để rồi khi tất cả hồi hộp chờ mong tận sâu đáy lòng bị cơn mưa bất chợt xối xuống thành phố làm cho nguội lạnh, Kim Jungwoo bối rối trốn trong chiếc áo măng tô mỏng dính, mấy đốt ngón tay run rẩy tìm điện thoại xem giờ, đừng nói dự báo thời tiết trêu đùa cậu, ngay cả giờ hẹn cũng qua mất ba mươi phút, còn năm phút trước khi buổi nhạc kịch bắt đầu, Kim Jungwoo chẳng có gì ngoài lời hứa mà Jeong Jaehyun ban cho. Nước mưa dội thẳng từ trên đỉnh đầu chạy xuống ướt hết tóc và hai đầu vai, màn hình cảm ứng không nhạy vì nước cộng với tinh thần sợ hãi, Kim Jungwoo gõ mãi không xong một dòng tin nhắn để hỏi rốt cuộc anh đâu rồi. Vài người cầm ô đi trên phố biểu cảm kì lạ nhìn người đứng giữa cơn mưa to kia một chút cũng chẳng chịu di chuyển, Kim Jungwoo cắn chặt môi ấn phím gọi Jaehyun, để khi tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tràn tít dài chẳng hồi kết, đôi bờ vai Kim Jungwoo buông lỏng.

Không có lời hồi đáp, không có buổi hẹn hò với thời tiết hanh khô ướm mùi nắng, không có Jeong Jaehyun hớt hải chạy về phía cậu.

Hạt mưa nặng trĩu đập xuống da thịt đau điếng, chẳng hiểu vì sao lại khiến thần trí Jungwoo thanh tĩnh vài phần, cậu kéo hai mép áo măng tô đã ướt nhèm dán chặt vào người mình hơn, miệng cười thành tiếng, cười đến chảy nước mắt, cười đến khi cơn mưa ráo hoảnh mà cậu vẫn không đợi được người mình muốn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro