5/ con chuột cùng đường mơ thấy phô mai

"Anh không cần phải trả lời."

Ngập ngừng, đôi mắt run rẩy rồi lại vội vàng mở miệng.

"Ý em là, Jaehyun anh đừng nói ra. Em biết đáp án rồi, nên anh đừng nói ra."

Rõ ràng ban nãy bản thân cầm miếng thuỷ tinh cứa qua da thịt nửa điểm do dự cũng không có, thế mà Jeong Jaehyun vừa xuất hiện Kim Jungwoo lại bắt đầu tự uỷ mị hèn nhát. Sau cùng khi chiếc vòng vừa vặn nằm trên cổ chân, Jaehyun đứng dậy, góc độ đột nhiên thay đổi thành Jungwoo phải ngẩng đầu ngước mắt mới nhìn thấy được khuôn mặt Jaehyun. Bàn tay anh đặt lên tóc cậu, Jungwoo liền giống như thói quen híp mắt dụi đầu vào hơi ấm kia.

"Có lẽ một ngày nào đó chúng ta phải chấm dứt chuyện này thôi."

Nếu có thể Jeong Jaehyun ước mình đứng kéo Jungwoo vào cái mớ hỗn độn của anh, nhưng mà mọi việc trên đời này đều nằm ở 1% rủi ro. Giữa căn phòng nín bặt, Jungwoo thở dài lấy sức trước khi bật thành nụ cười.

"Cái đó em cũng biết."

"Jungwoo, em bị ngốc sao?"

Làn da Jungwoo ửng đỏ và mềm mại, khuôn mặt đều nằm hết trong lòng bàn tay anh, cậu nhắm mắt, giọng nói nhẹ như cơn gió, lại mang theo sức nặng có thể phá huỷ cả thành phố lớn.

"Vì em thích anh Jaehyun mà."

Phải chi Kim Jungwoo dứt khoát bảo anh dừng lại, hoặc cậu làm bất kì điều gì quá đáng, hoặc giả cậu khóc lóc thảm thiết bám dính lấy anh thì có lẽ Jeong Jaehyun sẽ có nhiều quyết tâm hơn để rút tay lại. Đáng tiếc, Jungwoo lại là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, đứa trẻ biết giới hạn mình được phép làm và tường tận cái đệm thịt mềm mại trong tim Jaehyun, khiến cho anh hết lần này đến lần khác đều quẩn quanh trong chính mê cung do mình tạo ra, nói không được hai từ chấm dứt.

Jeong Jaehyun yêu Đổng Tư Thành.

Chuyện đấy ngay từ phút giây đầu tiên đã trở thành mặc định không chối cãi trong tâm trí anh, tựa như thời gian vĩnh viễn dừng lại ở ngày anh thấy Đổng Tư Thành mạnh dạn mỉm cười dùng tiếng Hàn chập chững giới thiệu họ tên, y ngây thơ và chân thành, khi cười đôi mắt phượng sẽ cong lại như cây cầu nhỏ, dáng vẻ điêu luyện hoàn thành vũ đạo độc nhất luôn luôn khiến người khác không tránh khỏi phải dõi mắt nhìn theo. Với Jeong Jaehyun mà nói Đổng Tư Thành là gót chân asin, là ánh trăng sáng đẹp đẽ vĩnh viễn nằm lại trên cao.

Còn Kim Jungwoo thì thế nào? Jeong Jaehyun hầu như chưa từng nghiêm túc nghĩ về điều ấy, bởi lẽ anh chỉ cần xoay người liền sẽ thấy Kim Jungwoo ngay ở bên cạnh mình, định luật bất biến quy định Jungwoo quấn quýt theo anh, thuộc về phạm trù thế giới của anh. Jaehyun vẫn nhớ ngày gặp mặt thực tập sinh rõ ràng Kim Jungwoo có khuôn mặt lẫn chiều cao nổi bần bật, lại co ro đứng ở một góc, cẩn trọng quan sát xung quanh, lúc chạm phải ánh mắt anh cậu liền giật điếng người rồi bặm môi cúi mặt nhìn chăm chăm vào mũi chân.

"Thiếu mỗi cái đuôi cụp xuống thôi."

"Nói gì đấy?"

Vốn dĩ là lời nói tự động bật khỏi miệng, giữa căn phòng chật hẹp đầy tiếng ồn thế mà Đổng Tư Thành vẫn nghe được. Tiêu cự Jaehyun giữ nguyên ở chỗ Jungwoo.

"Tư Thành, đứa nhỏ đằng kia không phải hơi giống cậu sao?"

Y nhìn theo hướng mắt của Jaehyun, trầm ngâm suy nghĩ nửa phút mới đáp lại một câu tiếng Hàn hoàn chỉnh, biểu cảm bình thản giọng nói ngược lại mang theo chút không hài lòng.

"Em ấy là em ấy, sao có thể giống tớ được."

Lần đầu tiên gặp mặt mang theo ấn tượng đặc thù, ngay cả Jeong Jaehyun cũng chưa từng ngờ đến rồi một ngày mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển kiểu thế. Chỉ từ một lần uống say khi WayV quay về Trung hoạt động, Jeong Jaehyun kéo Kim Jungwoo vào một cái ôm miệng lại gọi tên Tư Thành. Thế mà Jungwoo nửa chữ cũng không trách móc còn chủ động vỗ về anh bảo mọi chuyện sẽ không sao.

"Anh có thể dùng em."

"Sao?"

"Jaehyun em nói, anh có thể dùng em, để thay thế anh Winwin."

Em ấy ngây thơ và thuần khiết, đôi mắt khi quyết tâm làm việc gì đó đều tựa như biết nói, cứ sáng lấp lánh lên cả, bàn tay sau lưng mình thì lại run rẩy đến lợi hại. Mỗi lúc nhìn Jungwoo, mình đã nghĩ giá mà phức tạp của giới giải trí đừng động đến sự đơn thuần đó, đừng động đến thanh âm dựa dẫm của em ấy mỗi khi cất tiếng gọi tên mình. Mình thật sự đã từng cho rằng, mình không thể để bất kì ai làm em ấy khóc. Thế mà rốt cuộc, tên khốn nạn duy nhất làm Jungwoo khóc lại chính là mình.

Jeong Jaehyun hít sâu, chẳng biết làm sao với trái ngang này, đôi mày anh nhíu lại, trôi qua ba phút mới lặng lẽ cất tiếng.

"Chúng mình giống như mấy con chuột ấy."

"Hm?"

Jungwoo đáp lại bằng giọng mũi, chưa hiểu ý của Jaehyun. Anh vỗ nhẹ tóc cậu một cái trước khi buông hẳn đôi bàn tay xuống, lùi về sau hai bước, đôi mắt vô tình lướt qua màu đỏ dưới cổ chân Jungwoo, tâm tình phức tạp mà mỉm cười.

Khi Jeong Jaehyun cười, anh sẽ cười với cả thảy sự dịu dàng và điềm lặng, tựa như sóng biển cuộn trào bên dưới mặt nước yên ả, nếu không phải bản thân đầm mình xuống thì vĩnh viễn cũng không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm.

"Mấy con chuột đáng thương chạy vào đường cùng rồi mà vẫn còn đỏ mắt mơ tưởng đến miếng phô mai."

Một Jeong Jaehyun huyễn hoặc níu lấy sự tồn tại của Đổng Tư Thành, một Kim Jungwoo nằm trong hố gai tình nguyện nhắm mắt chịu đau, rõ ràng là bất khả thi, rõ ràng biết con đường này không có lối thoát, tâm trí lại treo ngược trên đám mây bồng bềnh màu hồng, mộng mơ về một kết thúc tốt đẹp.

Jungwoo ngả người xuống đệm, giống như đột nhiên bị kéo về thực tại mà bản thân không hề mong muốn, bất lực không tả nổi.

Anh Jaehyun nói không có gì sai cả, và rồi sớm muộn gì mình cũng bị ngã từ chín tầng mây xuống tan xương nát thịt mà thôi.

Càng gần đến ngày comeback toàn hệ thống tần suất công việc ngày càng nhiều, không luyện tập, thu âm thì cũng quay nội dung cho youtube. Kim Jungwoo còn chưa hết hẳn sốt nên chẳng có mấy tinh thần, ngoan ngoãn đi theo sau anh quản lý, vừa đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ vừa bâng quơ nghĩ đến buổi chụp tạp chí lát nữa phải trang điểm lâu lắm mới có thể che hết được đống mệt mỏi trên mặt mình.

"Tay em bị thế nào?"

Đổng Tư Thành mặc bộ quần áo thoải mái và để mặt mộc, dù sao tí nữa mọi sự đều giao hết cho staff. Jungwoo chỉnh khẩu trang, suýt nữa quên mất cộng sự chụp ảnh hôm nay là người nọ.

"Không cẩn thận bị mảnh vỡ cứa vào thôi ạ."

Quan hệ của cậu với các thành viên người Trung vốn dĩ rất tốt, hai người đi sánh vai nhau, Tư Thành không tránh khỏi cảm thán.

"Jungwoo cao lên thật nhiều nhỉ?"

"Vâng, sắp cao nhất nhóm rồi cũng nên."

"Phải vậy không? Dạo này Lucas cũng lớn nhanh lắm."

Chất giọng của Đổng Tư Thành tuy trầm, nhưng khi nói chuyện thanh âm phát ra ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, hệt như lúc nào cũng ngân nga mấy ngôn từ thành câu chữ. Jungwoo nhìn phong thái mà có chết mình cũng không thể mô phỏng được hơi chột dạ, nhất thời quên mất trả lời thì lại nghe y khúc khích tiếp tục.

"Nhưng mà Jungwoo dù có cao nhất thì vẫn sẽ đáng yêu thôi."

Hai má Jungwoo lập tức phản chủ ửng đỏ, rõ ràng rất dễ ngại ngùng.

"Gì chứ. Anh Winwin mới đáng yêu ấy."

"Hai đứa đều đáng yêu. Bây giờ thì đi nhanh lên để còn trang điểm."

Kim Jungwoo và Đổng Tư Thành là tổ hợp thần tiên không chỉ các thành viên mà hầu như mọi người đều sẽ đặc biệt ưa thích. Nghe anh quản lí ở phía trước đùa nói một câu cả ba không hẹn bật cười, tâm trạng Đổng Tư Thành phá lệ vui vẻ hơn, vâng một tiếng thật kêu rồi kéo tay Jungwoo tăng nhanh tốc độ.

Kim Jungwoo không thể ghét Đổng Tư Thành được, bọn họ là đồng đội, là máu chảy thống nhất trong một cơ thể, dù là trước hoặc sau khi yêu Jeong Jaehyun thì chuyện đó vĩnh viễn không thay đổi. Huống hồ gì Đổng Tư Thành tốt lành thế nào, chỉ cần y đứng một chỗ chẳng cần phí sức cũng có thể khiến người khác yêu quý, một nụ cười có thể xoa dịu bất kì ai. Không giống cái nỗ lực nửa vời của cậu, chẳng mang lại gì ngoài thất vọng tràn trề.

Mà cũng chính vì thế, thay vì ghét bỏ, tất cả cảm giác của Kim Jungwoo đối với Đổng Tư Thành chỉ là thua thiệt và ngưỡng mộ, là cảm giác chưa đánh đã nắm rõ phần thua, không dám sánh cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro