7/ được ăn cả ngã về không

"Tớ nghĩ, tớ thích Jaehyun nhiều lắm."

Giọng của Đổng Tư Thành mang theo vị ngọt ủ lâu ngày trong đường mật, quyện vào bầu không khí mùa thu mát mẻ, gió đêm thổi bên ngoài cửa xe hơi lạnh, ánh mắt Đổng Tư Thành lại như ngọn lửa cháy nóng, thiêu đốt sạch sẽ vẻ mặt điềm tĩnh của Jeong Jaehyun. Thấy người ngồi bên cạnh bị mình dọa cho phát ngốc, y bật cười tự mở chốt dây an toàn thoáng thấy căn hộ trên cao của WayV đã tắt đèn, lòng bàn tay rướm mồ hôi hơi siết và giữ sợi dây như phao cứu sinh rồi mới xoay hẳn đầu sang Jaehyun. Đôi mắt Tư Thành rất đẹp, viền mắt cong cong như đuôi phượng hoàng vây lấy hai hòn ngọc thanh sạch trong vắt, lấp lánh vài hạt sáng không rõ ngọ nguồn, có lúc tâm tư là một loại ánh nhìn, bộc bày mọi buồn khổ đớn đau, nhấn chìm cả bầu không khí chật hẹp trong hộp xe. Y hít vào, nhỏ nhẹ nói.

"Đáng tiếc, Jaehyun không thích tớ."

Jeong Jaehyun gượng cười, rất nhanh khôi phục biểu cảm.

"Sao tớ lại không thích cậu được?"

"Vậy cậu hôn tớ đi."

"Tớ-"

Mình thế nào? Mình thích Đổng Tư Thành, chuyện đó giống như lý tưởng sống mặc định tồn tại mấy năm nay. Ngay cả trong mơ mình cũng không cho phép bản thân cả gan tơ tưởng đến việc tình cảm này được hồi đáp, thế mà bây giờ cậu ấy ở đây nói cậu ấy thích mình, mình cư nhiên lại do dự.

Rốt cuộc mình do dự cái gì?

Nhịp tim không tăng khiến cho đáy lòng Jeong Jaehyun trống rỗng, bàn tay siết chặt vô lăng buông xuống, vốn dĩ muốn xoa đầu Tư Thành nhưng trong mấy phần trăm giây ngắn ngủi ấy Jeong Jaehyun lại nhớ mỗi khi anh làm thế với Jungwoo cậu đều sẽ trưng ra bộ mặt như thể mình là chú cún hạnh phúc nhất thế gian, Jeong Jaehyun không muốn mất đi cái cảm giác tự hào bé xíu ấy khi chạm vào mái tóc bồng bềnh tựa mây nọ, cho nên rất nhanh động tác liền bị chủ nhân đổi thành xoa lấy má người đối diện.

"Đối với tớ, Tư Thành là người mà tớ không thể làm càn được."

Bản chất Jeong Jaehyun đã ân cần tốt đẹp, khi chân thành làm một điều gì đó lại giống như toả ra mị lực, có thể khiến bất kì ai trầm mê không dứt. Lúc nào cũng khiến kẻ khác chìm hẳn vào đường mật tương tư.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, nhìn thấy cậu mặc chiếc áo khoác màu đỏ đứng giữa thực tập sinh giống như phát sáng, tớ đã nghĩ tớ rất thích cậu."

Thời gian trôi đi nhanh đến mức Jeong Jaehyun suýt quên mất anh từng rung động thế nào, rồi bọn họ làm sao mà chia xa. Đổng Tư Thành giữ tay Jaehyun trên má mình để anh không buông xuống nhích gần thêm chút nữa, đáy mắt Jaehyun phức tạp nhưng vẫn mặc sức dung túng cho y. Lại nghe y trầm thấp nói.

"Tớ biết. Ngày hôm đó tớ cũng chỉ nhìn một mình cậu thôi."

Jaehyn thở ra, dùng tay còn lại khẽ chạm vào trán y.

"Tư Thành, bởi vì cậu quý giá vô cùng, bởi vì khi cậu cười vui vẻ xinh đẹp biết bao nhiêu, nên tớ không thể làm gì xa hơn. Tớ sẽ làm tổn thương cậu mất."

"Tư Thành, cậu thật sự, thật sự rất quan trọng với tớ."

Đáy mắt Đổng Tư Thành vụt qua nét thất vọng, nét thất vọng ấy như cơn sóng trôi cuốn lấy đôi ngươi y chìm xuống rồi rất nhanh trôi đi mất dạng. Hơi ấm của Jeong Jaehyun khiến cánh mũi y cay cay, cái cảm giác bản thân sắp vuột mất một thứ gì đó luôn nằm trong tay mình cứ thế lớn dần, lớn đến mức Đổng Tư Thành không thể nhắm mắt làm ngơ nữa.

"Quả nhiên."

Quả nhiên, Jeong Jaehyun cậu đã không còn thích mình nữa rồi.

Tình yêu sinh ra dục vọng, tình yêu chứa đầy khao khát, tình yêu không bao hàm lý trí, tình yêu phải có hạnh phúc lẫn niềm đau. Jeong Jaehyun rõ ràng, không phải yêu mình.

"Sao cơ?"

"Không có gì."

Riêng điều này, Đổng Tư Thành ước gì Jeong Jaehyun vĩnh viễn đừng bao giờ nhận ra.

Tư Thành mỉm cười ngọt ngào, hơi cao giọng uỷ khuất như có như không nói.

"Nếu tớ nhất quyết muốn bị tổn thương thì thế nào?"

"T-"

Không đợi Jaehyun trả lời, càng không muốn nghe điều y không muốn nghe, Đổng Tư Thành rướn người về phía trước, môi chạm vào bên phải mí mắt Jaehyun, nụ hôn nhẹ nhàng lại mang theo vô vàng bề bộn nặng trĩu từ cả hai phía.

Sau đó mở cửa xe, biết trước gió đêm sẽ lạnh lẽo nhưng vẫn không tránh khỏi bị nó thổi cho co rúm người lại.

"Hai ngày nữa sau khi kết thúc lịch quay tụi mình đi công viên giải trí. Lúc đó nếu cậu suy nghĩ chuyện của chúng ta kỹ rồi, hãy nói với tớ."

Ngừng nửa nhịp nuốt xuống gượng gạo, y mím môi cười rộ.

"Tớ thích cậu lắm, Jaehyun."

Đổng Tư Thành nói thích Jaehyun tổng cộng ba lần, một để kể về chuyện quá khứ, hai để biểu bày hiện tại, cuối cùng là đại biểu tương lai. Jeong Jaehyun chỉ nói thích Đổng Tư Thành một lần khi nhớ về hồi ức lần đầu tiên gặp nhau. Đổng Tư Thành nhìn ra điểm đó, rốt cuộc lại giả vờ như đi giữa đêm đen, cắn răng ngoan cố. Jeong Jaehyun thích y năm mười bảy đơn thuần sống động, nhưng con người lại là loài động vật không ngừng biến hoá, Đổng Tư Thành không phải ngoại lệ. Y cũng sẽ ích kỷ, cũng có toan tính không thể nói, cũng muốn đạt được thứ mình khát cầu.

Được ăn cả, ngã về không.
-

"Đáng lẽ em nên chúc mừng anh mới phải."

Jungwoo lau sạch bằng hết nước chảy khỏi khoé mi, giọng nói ngược lại vô cùng bình tĩnh. Jaehyun vẫn luôn ghi nhớ rõ số lần Kim Jungwoo đứng trước mặt anh khóc không ngừng được, lần đầu ở sân khấu debut lần thứ hai khi chiến thắng với tư cách thành viên NCT 127. Mỗi lần như vậy, đa số các thành viên khác đều sốt sắng vây xung quanh, Jeong Jaehyun chen chân không lọt chỉ đành đứng một góc lặng lẽ đưa vài tờ khăn giấy. Thế mà ánh mắt nhòe nước của đứa trẻ nọ bằng cách nào đó vẫn luôn có thể tìm thấy được anh, hạnh phúc mà nhận lấy. Về sau khi Kim Jungwoo không biết học ở đâu cái tính tự tin và dạn dĩ hơn, những khung cảnh kiểu thế dần biến mất, trở thành hồi ức cũ kĩ trong tiềm thức. Lời an ủi của mọi người cũng bắt đầu biến thành khen ngợi tán thưởng, chỉ có Jaehyun biết, nếu bây giờ Kim Jungwoo khóc, thì hẳn là khóc vì anh.

"Bọn anh không xác định mối quan hệ hay gì cả."

Dẫu vậy, việc cuộc hội thoại với Đổng Tư Thành đi lệch với cái lẽ thông thường xa đến thế nào Jaehyun lại giấu nhẹm đi, mọi thứ đều rối bời duy chỉ có một điều Jeong Jaehyun tường tận. Anh bị Jungwoo làm thay đổi.

"Nhưng mà người mình thích cũng thích mình không phải là chuyện đáng chúc mừng sao?"

Jungwoo híp mắt, thuần thục cười. Nếu như không phải biết rõ người trước mặt thích mình, Jaehyun nhất định cũng cho rằng cậu thật sự vui vẻ. Cậu dùng ngón trỏ dụi mắt vờ như mình buồn ngủ, tầm nhìn của Jaehyun lập tức dời sang vết thương còn hở hoàn toàn bị chủ nhân ngó lơ, miếng băng cá nhân đã bị quẳng đi từ lúc nào. Tay Jungwoo gầy và nhỏ hơn tay anh, từng đốt tay xinh đẹp được chủ nhân chăm sóc kĩ càng và lúc nào cũng có nhiệt độ ấm áp đến kỳ lạ, việc có vết thương dài nằm lì ở đấy như vậy lại khiến Jeong Jaehyun khó chịu không thôi. Anh bước hai bước dài, đứng trước mặt Jungwoo, nắm gọn cổ tay của cậu trong tay mình, da thịt tiếp xúc khiến Kim Jungwoo giật nảy người, chỗ vết thương bị động đau nhói lên.

"Jungwoo, ngồi xuống anh băng lại giúp em."

Mỗi lần Jeong Jaehyun nhỏ giọng mà gọi cậu như thế, Kim Jungwoo kì thực chẳng có mấy phương thức cự tuyệt. Jeong Jaehyun là ai, Jeong Jaehyun tuyệt vời đến nhường nào là chuyện cả thế giới ai cũng biết, sau đó anh cẩn trọng mang hết điểm tuyệt vời ấy ra đối xử với cậu, cậu đâu còn cách nào khác.

Khi cồn rửa phủ lên mặt vết thương, Jungwoo nhíu mày rụt cổ. Động tác Jeong Jaehyun có cẩn trọng đến đâu, Kim Jungwoo cũng cảm thấy như chết đi sống lại.

"Nếu quá đau đớn, thì anh dừng lại."

Jaehyun đưa tay cậu đến gần miệng rồi thổi hai cái, sao đó đặt nó lên đùi mình rồi mới tìm băng gạc, thuần thục dùng kéo cắt băng keo. Lúc Jungwoo còn tự vờ như câu nói kia ám chỉ việc vệ sinh vết thương mà thôi, Jaehyun nuốt nước bọt tiếp tục.

"Anh nghĩ anh nên nói cho em, dù anh biết rõ em sẽ khó chịu. Chỉ là đôi lúc anh cho rằng, chúng ta không nên bắt đầu cái mớ rắc rối này thì tốt biết mấy."

Ít nhất khi đó, biết đâu mình vẫn sẽ được thấy em ấy cười nói một cách vui vẻ mỗi ngày.

Jungwoo nhìn anh chậm rãi xem xét lại chỗ quấn băng dính để chắc rằng không có kẽ hở nào. Anh không thích cậu, hiện tại cũng không cho phép cậu thích anh nữa. Jungwoo ước gì bản thân cái gì cũng nghe không hiểu, cứ ngu ngu ngốc ngốc mà tiếp tục nằm trong hố gai kia.

Bởi vì chẳng biết làm thế nào, Kim Jungwoo theo thói quen nhoài người về phía trước, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Jaehyun, trái tim Jeong Jaehyun đập nhanh như thể sắp rơi khỏi lồng ngực lập tức tham luyến hơi ấm của đối phương. Nhưng mà mớ suy tư rối ren trong đầu tựa như đám rễ cây dày đặc giữ anh bất động.

Kim Jungwoo đợi ba thế kỷ trôi qua, không còn một Jeong Jaehyun sẵn sàng đáp lại cậu nữa. Chỉ có đôi bàn tay vịnh lên đầu vai cậu, nhẹ đẩy ra.

Đẩy cậu khỏi cái hố gai sâu hoắm, lại là vực sâu vạn trượng.

Yêu một người giống như dùng mũi dao tự rạch một đường trên cơ thể, chỗ vết thương chưa kéo mài vừa mỏng manh vừa mềm mại. Đơn thuần chỉ là cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó nhức nhối rỉ máu, người kia dùng sức một chút liền có thể xé toạc đến từng lớp biểu bì. Còn nếu như người đó dụng ý siết lấy thật chặt, mọi thứ sẽ vỡ tan tành trong đau đớn.

A, mình đúng thật sự là tên ngốc hết thuốc chữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro