8/ no longer
Người đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp Kim Jungwoo hút thuốc tràn lan trên mạng xã hội là Lee Minhyung. Kì thực cho dù Kim Jungwoo có phá huỷ cả đất nước này, cậu cũng sẽ đứng về phía anh. Chỉ là hơn bất kì ai cậu biết con người cố chấp kia coi cái hình tượng ngây thơ đơn thuần quan trọng hơn mạng sống, hơn nữa bọn họ còn đang giữa kỳ quảng bá, loại ảnh chụp trực diện ác ý này hẳn là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay lúc này.
Thế mà khác hẳn với tưởng tượng, kiểu như anh sẽ mất bình tĩnh, hoặc là đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh kia ngập trong màn nước, Kim Jungwoo tựa cằm lên thành lang can phía ban công mắt nhìn trời, ngón tay thuần thục kẹp lấy đầu lọc ngả vàng, khói trắng quẩn quanh vấn vít cuộn lấy mớ tóc đen của Jungwoo, rơi vào tầm mắt Lee Minhyung biến thành loại cảnh sắc chưa từng được chứng kiến.
"Anh Jaehyun, có lẽ đã biết rồi."
Mọi người đều biết hết cả, nhưng Lee Minhyung tường tận Kim Jungwoo chỉ để tâm một mình Jeong Jaehyun mà thôi. Nghe trọn vẹn một câu sắc mặt Jungwoo vẫn như thế lắng đọng, sau đó khi tàn thuốc cháy vơi quá nửa, Jungwoo híp mắt bật cười khanh khách.
"Thì có làm sao."
Jeong Jaehyun không thích Kim Jungwoo, Kim Jungwoo dù có cố gắng đến đâu, cùng lắm thì cũng chỉ biến được thành dạng người Jeong Jaehyun thích, chứ nào thể biến cho Jeong Jaehyun thích mình. Cho nên mọi chuyện bung bét rồi, Jungwoo chả còn mấy hơi sức mà vờ vịt nữa.
Nhịp tim Minhyung dần quay lại quỹ đạo vốn có, càng tiến đến gần mùi thuốc lá càng đậm, nhưng mà điều làm cậu bận tâm hơn cả là đôi ngươi Jungwoo u tối tựa như ngôi sao nào đó trong vũ trụ chết dần chết mòn. Những lời sáo rỗng kiểu cậu vui vẻ lên hay là cố gắng chẳng hề có tác dụng, Minhyung biết tỏng điều ấy. Dẫu thế, dẫu là một chút nhỏ bé thôi cậu cũng muốn làm tâm trạng Kim Jungwoo tốt lên.
"Jungwoo à."
Giọng Lee Minhyung nhỏ xíu, sự dịu dàng mềm dẻo dành cho anh, mà cũng chỉ riêng cho anh.
"Mình lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, cậu biết không?"
"Dù mình không tốt đẹp như Mark nghĩ?"
Dùng ánh mắt và cái gật đầu tắp lự thay cho mọi lời nói. Jungwoo nghiêng đầu nhìn Minhyung, trong một phút giây ngắn ngủi đáy mắt anh rung động tựa như sắp khóc, song mùi vị đắng nghét từ đầu thuốc kéo tâm trí anh gắng gượng trở lại.
Tình cảm ấy mình thấu hiểu phần nào, bởi vì mình cũng yêu một người chết đi sống lại, nhưng mà suy cho cùng đối với Mark, mình chỉ có thể thấu hiểu và cảm thông mà thôi.
Song trước khi Lee Minhyung đợi được Kim Jungwoo đáp, Jeong Jaehyun không biết về nhà từ khi nào, chẳng nói chẳng rằng kéo tay Jungwoo quay về phòng của bọn họ, tiếng đóng cửa tách biệt Minhyung khỏi không gian có Jungwoo, giam cậu vào không gian lặng yên không hề có đáp án minh bạch, tựa như bao lần Jeong Jaehyun xuất hiện mang cậu biến thành không khí, tựa như rõ ràng là cậu thích Kim Jungwoo trước, lại không có đủ dũng khí níu người nọ ở lại.
"Em đang làm cái gì?"
Jeong Jaehyun đang tức giận, giọng nói gằn xuống với khuôn mặt lạnh tanh chứng tỏ anh hẳn phải rất cố gắng giữ bình tĩnh. Mà Kim Jungwoo hiện tại gan to bằng trời, trước đây sợ Đông sợ Tây, sợ đến chán rồi, hiện tại không muốn nhất nhất phải theo con đường chán ngắt ấy nữa.
"Em làm sao đâu. Em vẫn thế."
Cánh tay vẫn nắm chặt cổ tay Jungwoo siết lại, kéo cậu gần với anh hơn.
"Hơi thở của em, mái tóc, quần áo và cả đốt ngón nữa. Tất cả đều có mùi thuốc lá. Em đừng vì anh-"
Kim Jungwoo bất giác cười phì, bụng cậu quặn thắt cả lên, rối bời rồi phẳng lặng chỉ vì người đàn ông trước mắt. Cánh tay xoay sở thoát khỏi trói buộc, để cho chính mình ngồi xuống đệm bông êm ả, ngước mắt quan sát biểu cảm khó chịu của Jeong Jaehyun.
"Em đừng vì anh mà phá huỷ bản thân? Anh Jaehyun sẽ nói như vậy sao? Jaehyun này, anh nghĩ anh là ai? Hay vì anh quen thấy em ngu ngốc rồi nên bây giờ em thế này khiến anh không vui vẻ?"
Nếu là Kim Jungwoo của bình thường, tuyệt đối sẽ không dùng thái độ này nói chuyện với Jeon Jaehyun. Nhưng rồi trong phút chốc Jeong Jaehyun trộm nghĩ, Kim Jungwoo bình thường thế nào? Anh có từng nghĩ đến bản chất của Kim Jungwoo hoàn toàn không phải kẻ sẽ chủ động khuấy đảo bầu không khí, sẽ dạn dĩ pha trò, sẽ hoạt náo mè nheo, tất cả khía cạnh xinh đẹp rực rỡ mà cậu thể hiện ra khiến cho Jeong Jaehyun quên mất ngày đầu tiên trong phòng thực tập sinh, Kim Jungwoo ngay cả giới thiệu họ tên cũng run rẩy không làm được.
"Em hút thuốc tầm năm ngoái, em đi mưa sẽ ốm, em không thích đeo trang sức, trái tim em cũng sẽ biết đau. Em thích anh cho nên mới cố gắng làm mọi thứ, hiện tại không muốn thích nữa, chuyện hút thuốc không phải vì anh. Không liên quan đến anh."
Jungwoo hít một hơi, bình tĩnh nhìn nét mặt Jaehyun rơi vỡ.
"Jaehyun, mọi thứ sau này em làm đều không liên quan đến anh."
Mỗi một lời mà Kim Jungwoo nói ra tựa như cây dao đâm xẻ da thịt Jeong Jaehyun xuống, sau đó dẫm cho chúng nát tan dưới sàn đất. Rõ ràng bản thân tâm tâm niệm niệm hàng đêm người mình thích là Đổng Tư Thành, rốt cuộc Đổng Tư Thành đến trước mặt anh nói y thích anh, Jaehyun chẳng mảy may dao động. Thế mà Kim Jungwoo chỉ cần lệch một bước khỏi quỹ đạo thế giới của Jeong Jaehyun, tim phổi anh đều như lộn nhào âm ỉ, khó chịu không thôi.
Mình là người bắt đầu trước, là mình ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà kéo Jungwoo vào mớ hỗn độn này. Sau đó mình cũng nói muốn kết thúc, từ đầu đến cuối em ấy cam chịu làm theo, còn mình mới hèn nhát không đối mặt với tình cảm của bản thân.
Em ấy nói đúng, mình hiện tại rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà cho rằng Kim Jungwoo lúc nào cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên mình?
A, thật không biết tự lượng sức.
-
"Nghĩ về anh Jungwoo ạ?"
Cuộc nói chuyện với Jungwoo khi nãy khiến cho tâm trí Jaehyun lơ lửng chín tầng mây. Lee Donghyuck phải gọi hai lần anh mới đáp lại, lại bị hỏi trúng tim đen, Jaehyun giữ nguyên yên lặng nhìn nhân viên hiện trường sắp xếp đạo cụ. Đến khi ly cà phê của Donghyuck vơi đi quá nửa, Jaehyun đan mấy ngón tay vào nhau.
"Haechan, em nghĩ Jungwoo là người thế nào?"
Donghyuck hừm khẽ bằng giọng mũi, chậm rãi thở ra giống như nghiền ngẫm kĩ càng mới dám nói. Jeong Jaehyun cảm thấy nếu là mình nhận được câu hỏi như thế nhất định sẽ đáp lại 'em ấy là chú cún đáng yêu' mà chẳng do dự.
Tồi tệ hết sức.
"Jungwoo anh ấy, giống như rất cô đơn. Rõ ràng cô đơn, rõ ràng là khó chịu lại lúc nào cũng ép buộc mình phải khiến cho người khác vui vẻ."
Đột nhiên cậu mỉm cười xoay hẳn người sang nhìn Jeong Jaehyun, ý nhị mở miệng.
"Em đã luôn nghĩ, nếu có ai ở bên cạnh san sẻ cho anh ấy thì thật tốt."
Lee Donghyuck là đứa trẻ thông minh, tất nhiên sẽ nhìn ra được chuyện Jungwoo và Jeong Jaehyun dây dưa thế nào. Trước kia Jeong Jaehyun tuỳ tiện tỏ vẻ thuận theo câu nói nửa thật nửa đùa kia thì coi như xong, nhưng mà hiện tại anh ngay cả trái tim mình còn không hiểu nổi. Jaehyun chau mày, cúi đầu dùng tay đỡ má nhìn ra phía xa.
"Phải nhỉ, Jungwoo xứng đáng biết bao nhiêu."
Donghyuck nhìn biểu tình phức tạp quẫn bách của Jaehyun cũng có chút ngoài ý muốn. Phải hiểu được Jeong Jaehyun từ trước đến nay tự tin về bản thân thế nào, khả năng kiểm soát của anh so với cả hệ thống có thể cho là tốt nhất, Lee Donghyuck chưa từng nghĩ sẽ có việc gì đó đủ làm khó được anh. Cậu đi theo ánh mắt của Jaehyun bắt gặp người mặc áo đen đằng kia ghé sát tai Jung Sungchan nói cái gì đó, vui vẻ cười. Donghyuck liếm ướt môi, ánh mắt kiên định.
"Jaehyun, thật ra em còn to gan lớn mật, em nghĩ người mà anh thích từ đầu đến cuối chỉ có mình Kim Jungwoo mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro