7.1 Begin Again

Warning: Mpreg

1.

Jungwoo tỉnh giấc vì tiếng sột soạt bên giường. Những năm gần đây cậu vô cùng thính ngủ nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng bị đánh thức và không ngủ tiếp được nữa. Jungwoo dụi mắt, chống tay ngồi dậy nhìn người đang mò mẫm thay quần áo trong bóng tối.

"Đến giờ anh phải đi rồi à Jaehyun?"- cậu cất tiếng hỏi.

"Ừ. Anh phải ra sân bay luôn mới kịp."- anh ngồi xuống giường vuốt tóc cậu- "Không cần tiễn anh đâu. Em cứ ngủ tiếp đi. Còn sớm lắm."

Jungwoo lắc đầu, với tay bật chiếc đèn bàn.

"Không sao mà. Dù gì em cũng thức rồi."

Jaehyun mỉm cười, anh biết anh không thể ngăn được Jungwoo. Cậu giúp anh cài cúc áo sơ mi, mặc áo khoác và pha một tách cacao nóng trong khi chờ xe đến đón. Jaehyun mới về được ba ngày và sẽ phải sang Pháp trong hai tháng. Nhưng đấy cũng chẳng phải là chuyện của ngày một ngày hai. Jungwoo đã quá quen với căn nhà không có bóng dáng của anh.

"Thời gian tới sẽ còn lạnh hơn. Em với Hyunwoo ra ngoài nhớ mặc ấm đấy."- Jaehyun nói, nhìn cậu chỉnh lại chiếc khăn quàng màu nâu dày cộm trên cổ cho anh.

"Em biết rồi mà."- cậu gật đầu.

"Anh đi nhé. Hẹn gặp lại."- anh hôn lên má cậu trước khi rời khỏi.

"Hẹn gặp lại."

Jungwoo thì thầm.

-

2.

Jungwoo gặp Jaehyun lần đầu tiên ở trên trường quay.

Jung Jaehyun lúc bấy giờ đã là một diễn viên thành danh. Hai bộ phim mà anh đóng vai chính thời điểm đó thu hút lượng người xem ấn tượng và trở thành chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn. Chẳng ai ở Hàn Quốc mà không biết Jung Jaehyun. Còn Jungwoo chỉ là một lính mới vào nghề. Vai diễn này chính xác là vai diễn đầu tay của cậu. Dù là một vai phụ rất nhỏ, nhưng vì thân phận là mối tình đầu đã mất của nam chính nên phần lớn cảnh quay là với Jung Jaehyun.

Khi nhìn thấy anh trong buổi đọc kịch bản, Jungwoo đã hiểu lý do vì sao anh nổi tiếng. Một người vừa có ngoại hình, vừa có tài năng lại ở dưới trướng một công ty điện ảnh hàng đầu thì chẳng có lẽ gì lại chìm nghỉm giữa bao nhiêu diễn viên ra mắt hằng năm.

Và trái với vẻ ngoài lành lạnh của mình, Jaehyun rất thân thiện. Anh tận tình chỉ bảo cho cậu, ngồi cùng cậu để dượt thoại và thống nhất cách diễn trước mỗi cảnh quay. Jungwoo thấy may mắn vì mới chập chững vào nghề lại được làm việc với một tiền bối đầy tâm huyết như Jaehyun.

Tất cả mọi thứ đều đi đúng hướng, cho đến khi bọn họ có cảnh hôn. Nói là hôn thì cũng hơi quá. Đơn giản là một cái chạm môi theo kiểu tình cảm học trò trong sáng. Chỉ là đạo diễn yêu cầu cả hai dừng lại để có một vài shoot cận cảnh. Jungwoo cảm nhận bờ môi ấm áp của Jaehyun đặt trên môi mình mà tim đập thình thịch. Jungwoo cho rằng mình quá nhập vai. Nhưng khi Jaehyun đẩy cậu vào tường trong phòng thay đồ không người và chiếm lấy môi cậu lần nữa, cậu đã không hề chống cự. Một nụ hôn chẳng trong sáng chút nào đến mức đầu óc cậu choáng váng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Rồi việc cậu thức dậy ở trên giường của Jung Jaehyun lại là một việc có mơ cũng không bao giờ cậu ngờ tới. Không hề có tác động của rượu hay chất kích thích để mà nói là mất kiểm soát. Jungwoo hoàn toàn tỉnh táo khi Jaehyun hỏi cậu có muốn đi ăn tối cùng anh sau phân cảnh cuối cùng của cậu và vẫn hết sức tỉnh táo khi ngã xuống nệm giường trong căn hộ cao cấp của anh.

Cũng không hẳn là tình một đêm. Vì tuần sau đó Jaehyun liên lạc với cậu, hỏi những chuyện vu vơ hằng ngày. Tất nhiên là qua tin nhắn điện thoại. Jaehyun không rảnh rang để mà gặp cậu trực tiếp. Nhưng rồi tin nhắn cũng không đến nữa. Thực ra, Jungwoo không đặt kỳ vọng xa vời gì vào ngôi sao Jung Jaehyun cả. Nghệ sĩ bọn họ nói chung và đặc biệt là Jung Jaehyun nói riêng, chẳng ngu ngốc để chuyện tình cảm vớ vẩn ảnh hưởng. Một đêm nồng nhiệt, hai người vui vẻ, không có ràng buộc, thế là quá đủ.

Nhưng ông trời như muốn trêu đùa Jungwoo. Khi cậu phát hiện ra mình mang thai thì em bé đã được 6 tuần tuổi. Cậu đã đi khám bệnh vì thường xuyên buồn nôn và chóng mặt. Chẳng phải triệu chứng lao lực hay stress vì công việc mà là mang thai. Phản ứng đầu tiên của công ty chủ quản khi đọc kết quả khám bệnh của cậu là yêu cầu cậu bỏ cái thai từ những lời ngon ngọt rằng sự nghiệp cậu còn rộng mở đến những lời đe dọa về khoản tiền đền bù phá bỏ hợp đồng gấp mấy chục lần thu nhập ít ỏi của cậu.

Làm sao bọn họ có dễ dàng đưa ra phán quyết cho một sinh linh như thế? Bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh, tim thai đã hoạt động và căn dặn cậu những điều cần lưu ý trong thời gian đầu của thai kỳ. Cậu thì chẳng thể nào nhẫn tâm vứt bỏ một em bé khỏe mạnh đang lớn dần được. Jungwoo dùng hết can đảm gọi điện cho Jaehyun. Cậu cho rằng anh cũng có quyền được biết chuyện này. Đầu dây bên kia không bắt máy. Cậu để lại một tin nhắn đại khái tình hình trên khung chat đã nguội lạnh của hai người. Có thể Jung Jaehyun cũng sẽ cho cậu một đáp án giống những người kia. Hoặc đơn giản là không có đáp án nào cả. Anh có thể phớt lờ như không phải chuyện của mình. Chẳng có bằng chứng nào Jaehyun là tác giả của bào thai này cả. Ai dám chắc một kẻ dễ dãi lên giường với bạn diễn mới quen lại không mồi chài thêm vài ba người nữa. Mà nếu Jungwoo có gan vác bụng bầu hoặc mang con đến ăn vạ thì hẳn nhiên cũng sẽ bị xử lý nhanh gọn lẹ.

Nhưng Jung Jaehyun đã cho cậu một đáp án thứ ba.

Cuộc gọi của Jaehyun đến vào lúc Jungwoo đang tính toán xem bản thân tiết kiệm được bao nhiêu tiền và phải vay mượn thêm bao nhiêu.

Giọng của anh trầm ổn hòa chung với tiếng sóng rì rào từ đầu dây bên kia vọng lại.

Jaehyun nói anh đang ở Busan nên không gặp cậu ngay được.

Jaehyun nói anh sẽ chịu trách nhiệm.

Việc Jaehyun không bắt cậu phá bỏ cái thai lại trả một khoản tiền không nhỏ đền bù hợp đồng và bịt miệng kha kha người khiến cậu vừa thấy có lỗi vừa thấy biết ơn hơn bao giờ hết. Cho nên cậu cũng gật đầu trước mọi yêu cầu của Jaehyun và công ty của anh. Cậu bị bắt buộc rời khỏi làng giải trí, cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người, chuyển đến một căn nhà nằm ở vùng biển hẻo lánh, sống khép kín và không giao du xung quanh. Bộ phim đầu tay cũng chìm vào quên lãng, toàn bộ cảnh quay của cậu bị lược bỏ, nhân vật chỉ tồn tại trong lời kể, không xuất hiện trên phim cũng chẳng có nụ hôn đặc tả.

Hoàn toàn không có một Kim Jungwoo nào tồn tại trong thế giới sáng lạn của Jung Jaehyun.

-

3.

"Ba ba ba."

Jungwoo nhìn theo tay với của đứa trẻ trong xe đẩy của siêu thị.

"Hyunwoo muốn mua ủng hộ ba hả?"

Cậu mỉm cười nhấc một lon café có in hình Jaehyun đặt xuống giỏ hàng.

"Ba ba đấy."

Jung Jaehyun sau hơn hai năm chẳng những nổi tiếng mà còn nổi tiếng hơn. Anh không chỉ xuất hiện trong phim truyền hình mà còn làm người đại diện cho nhiều nhãn hàng. Mà Jung Hyunwoo thì cứ thấy ba là reo lên. Nhiều lúc Jungwoo thấy thật bất công, cậu bỏ bao nhiêu công sức chăm bẵm cưng nựng Hyunwoo mỗi ngày mà không bằng ông ba cả tháng không về nhà được lấy một lần.

Jaehyun đã trở về từ chuyến quay phim ở Paris được hơn hai tuần rồi nhưng anh phải đi vòng quanh Seoul, Daegu rồi Jeju để tiếp tục những cảnh trong nước. Anh đã gọi điện để thông báo tình hình, anh xin lỗi và hứa sẽ về thăm cậu và Hyunwoo vào tuần sau.

Jungwoo không nghĩ Jaehyun phải xin lỗi vì bất cứ điều gì. Anh đã chu cấp cho cậu và Hyunwoo một cuộc sống quá đầy đủ. Cậu không bao giờ phải lo lắng hay tính toán chi tiêu, chiếc thẻ tín dụng như thể không giới hạn và một ngôi nhà chẳng thiếu thứ gì kể cả một hồ bơi gia đình và sân vườn thênh thang. Jaehyun đã thực hiện trách nhiệm của mình vượt quá mọi mong đợi của Jungwoo.

"Hyunwoo muốn ăn gà hay cá nào?"

Cậu cúi xuống hỏi bé con khi tới quầy thực phẩm tươi sống. Hyunwoo trộm vía có nết ăn giống hệt Jungwoo, không kén cũng không lười ăn. Cậu đã khá lo lắng khi đọc những chia sẻ của các bà mẹ có con biếng ăn trên mạng. Nhưng Jung Hyunwoo thì rất ngoan, không chê thứ gì, chỉ hơi ghét ăn rau một chút.

"Ba ba ba."

Hyunwoo lại reo lên. Màn hình tivi trước mặt vừa chạy một đoạn quảng cáo của Jaehyun. Jungwoo khẽ bẹo má bé.

"Thôi đấy. Nhớ ba thế cơ à? Con làm papa buồn đấy nhé."

Hyunwoo lại càng cười tươi hơn làm Jungwoo không khỏi mỉm cười theo. Jung Hyunwoo là ánh sáng duy nhất nói cho cậu biết lựa chọn của mình không phải là sai lầm.

Lúc trước khi sinh Hyunwoo thì cuộc sống khá đơn giản, có khi cậu đi siêu thị một lần để tích trữ đồ ăn cho cả tháng, nhưng có Hyunwoo rồi thì phải mua đồ thường xuyên hơn. Mọi thực phẩm đều phải tươi ngon và bổ dưỡng, chứ không thể nhét hết vào tủ đá cả tháng mới động tới. Cậu nhanh chóng chọn thêm mấy món đồ vào giỏ rồi ra quầy tính tiền.

"Jungwoo?"

Jungwoo nhíu mày quay đầu lại theo tiếng gọi để bắt gặp một người đội mũ lưỡi trai sùm sụp, đeo khẩu trang đen nhìn về phía cậu. Cậu không nghĩ mình lại gặp người quen ở nơi xa xôi thế này.

Trong lúc Jungwoo còn đang định thần thì người đó đã đứng trước mặt cậu rồi.

"Đúng là anh rồi Jungwoo. Em Yukhei đây."

"Yukhei?"

Mắt cậu sáng lên khi nhìn vào đôi mắt người đối diện. Hình như Yukhei còn cao hơn trước nhưng đây đúng là Yukhei, Huang Yukhei rồi.

"Sao em lại ở đây?"- Jungwoo hỏi.

"Em quay một bộ phim bối cảnh ở gần đây."

Yukhei cũng là một diễn viên. Ban đầu Yukhei được chú ý bởi vẻ bề ngoài hút mắt, dòng máu lai làm Yukhei nổi bật giữa dàn diễn viên trẻ. Và sau mấy năm thì Yukhei còn chứng minh được cho công chúng bằng năng lực của bản thân. Jungwoo đã xem hết những bộ phim Yukhei tham gia từ vai phụ đến vai chính.

Không khí chợt trở nên gượng gạo. Hai người đã từng rất thân thiết, hơn cả thân thiết. Vậy mà giờ không biết phải nói chuyện với nhau thế nào.

"Đây là con anh hả?"- Yukhei phá vỡ im lặng, cúi đầu nhìn đứa bé có tám chín phần giống Jung Jaehyun- "Đôi mắt bé giống anh lắm."

"Ừ, thằng bé tên là Hyunwoo. Được hai tuổi rưỡi rồi."- Jungwoo đáp.

"Chuyện qua lâu thế rồi cơ à..."

Jungwoo không nhớ nổi lần cuối cùng mình gặp mặt Yukhei như thế nào. Hoặc là cậu muốn chôn vùi phần ký ức ấy thật sâu. Đến tận bây giờ cậu vẫn nợ Yukhei một câu trả lời.

"Cas! Làm gì đấy? Đi thôi xe đến rồi."- Một người cũng đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang chạy lại vỗ vai Yukhei. Jungwoo đoán đó là diễn viên cùng đoàn làm phim.

"Thôi, em đi đi, lần sau nói tiếp. Anh cũng phải đưa Hyunwoo về rồi."

Jungwoo cứ thế đẩy xe đi. Thật lòng cậu không mong lần sau nào cả.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro