chín
cũng được một thời gian mang danh phận "bạn gái" yoo jaeyi rồi, seulgi nằm trên tấm nệm, tay vắt lên trán nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lơ đễnh.
nào là được jaeyi quan tâm nhất, được jaeyi kê cho hết tất thảy mọi điều, được jaeyi tặng quà, được jaeyi nâng niu, nói chung bên cạnh nó, em chẳng mất đi gì cả, toàn được thôi.
nghĩ thấy mình may mắn, seulgi nhoẻn môi cười rồi cũng sớm chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau.
hai đứa vốn không chủ động công khai mối quan hệ này. những ai biết về nó thì biết, không biết cũng không sao. seulgi nghĩ thế.
huých tay nó, em hỏi :
"jaeyi muốn công khai chuyện mình hả ?"
gật đầu, nó đáp :
"dĩ nhiên, khi mọi người biết em là bạn gái mình thì chả oách !"
học giữa buổi, giáo viên chủ nhiệm dắt vào một bạn học sinh mới, bạn ấy được cô cho ngồi cạnh jaeyi, dĩ nhiên không cùng tổ, nếu chuyện đó xảy ra woo seulgi sẽ kê một cái bàn khác ngồi giữa hai người.
"jaeyi à, nhờ em cả nhé !"
cô giáo luôn tín nhiệm nó, không cần nói lí do đâu, nhỉ ?
trước giờ jaeyi luôn như thế, nó thân thiện, cởi mở, một cơ chế tự nhiên khi phải đối diện với con người. vì lẽ đó mà được lòng giáo viên lẫn học sinh, khối trên hay khối dưới gì cũng yêu thích nó.
"chào !" jaeyi quay sang, đưa tay bắt, bạn ấy cũng đáp lại. xì xầm to nhỏ, jaeyi chốt hẹn sẽ dắt bạn ấy đi tham quan chaehwa vào giờ ra chơi này.
woo seulgi ban đầu cũng không phản ứng gì mấy, thế thì chẳng tốt quá. căn bản cũng bởi chính em cũng từng là học sinh mới, vừa nhập học đã có người chỉ dẫn tận tình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
vậy đấy, mà trong lòng cứ nóng ran.
"j-jaeyi ..." níu tay nó lại khi nó chuẩn bị rời khỏi lớp.
"hửm ??"
"jaeyi dắt bạn ấy đi hả ?"
"sao thế, em muốn đi cùng không ?" nó nhướn mày, hỏi em.
bẽn lẽn gật đầu, rồi nắm lấy tay nó đi theo.
suốt giờ ra chơi, cả ba người đã ghé được những ngóc ngách cần phải ghé của trường. vừa đi seulgi vừa như người trên mây, em cứ suy nghĩ nhiều lắm.
rồi lại đến giờ học, cả ngày hôm nay yoo jaeyi chú tâm vào việc hướng dẫn bạn mới quá làm seulgi có chút để tâm, nhưng em không nói đâu, vì em hiểu cái nào nên và cái nào không nên mà.
lại còn mỗi sáng thứ hai, hòm thư hằng tuần toàn gửi thư tán tỉnh nó. ban đầu em thề, em cóc thèm quan tâm vì vốn dĩ em biết jaeyi không thích những thứ đó. nhưng càng ngày càng nhiều người thoải mái bày tỏ tình cảm với jaeyi quá, em không thích.
tan trường, chuông reo, jaeyi lại chẳng thấy seulgi đâu. ban nãy em xin đi vệ sinh nhưng lâu quá chưa quay lại, nó xách cặp mình lẫn cặp của em đi tìm.
"seulgi, woo seulgi !"
"seulgi !!"
thấm mệt vì phải chạy khắp mấy hành lang liền, chân nó dừng ở sân sau trường, thấy có em cún trắng xinh đang tựa lưa vào tường gạch ôm mặt khóc.
vội chạy tới, nó gỡ tay em ra.
"seulgi của mình, em sao vậy, em đau ở đâu hả, sao em khóc ở đây ??" mặt nó bàng hoàng thấy rõ khi nhìn công chúa khóc.
seulgi chưa nín, em cứ khóc tiếp, tay đánh thùm thụp lên người nó.
"đồ đáng ghét đi về đi !"
"ơ, mình sai ở đâu, em nói mình nghe đi, đừng khóc nữa, mình khóc theo đấy !" nó cứ gấp gáp muốn em nín, nó sợ thấy em khóc lắm.
seulgi có vẻ muốn nói dối, nhưng mắt long lanh nước, đỏ hoe đã tố cáo sự uỷ khuất trong tâm em.
"em sợ." nói rồi, em oà khóc lớn hơn.
jaeyi ôm seulgi vào lòng, tay nó vuốt ve tóc sau gáy em.
"mình xin lỗi, em sợ gì thế, mình xử cho em nhé ??"
"jaeyi ..."
"h-hả ?"
"sợ jaeyi cũng cho người khác tình cảm." nói dứt câu, khóc to lại càng to hơn. em an tâm oà khóc trong vòng tay nó.
thật không biết giải thích thế nào. bấy nhiêu đó hành động sao sánh bằng những gì jaeyi trao em. tuy thế, em đã mất đi quá nhiều điều em trân trọng trong đời, nên dù jaeyi có đối xử tốt như lẽ thường tình với người khác, em vẫn thấy thấp thỏm, em sợ jaeyi không thích em nhất nữa.
jaeyi vỗ về, đặt nụ hôn lên trán trấn an.
"em ngoan, seulgi ~"
nghe nó nói, lòng em nhẹ đi, nhưng vẫn muốn khóc quá.
"mình muốn mọi người biết jaeyi là của mình là của mình của mình của mình ! ai cũng cưa cẩm jaeyi hết, bộ không biết là hoa đã có chủ hay sao !"
*HUHUHUHUUUUUUU*
em lại khóc to hơn.
jaeyi bật cười, ôi, đáng yêu điên lên thôi.
"rồi rồi, mình của seulgi mà, của em hết mà." lau nước mắt, hôn lên môi công chúa khóc nhè một cái.
"suốt ngày cứ như bướm bay, đồ đáng ghét. ngày đầu em đi học jaeyi còn chẳng dắt em đi tham quan gì hết ! sao lúc đó jaeyi không biết sau này jaeyi sẽ là bạn gái em !" *HUHUHUHUUUUUU*
cún xù lông, cáo vỗ về an ủi.
ôi sự tủi thân này đã tích tụ cả hôm nay rồi sao.
"sao em không nói với mình là em muốn công khai, mình tưởng em ngại."
"không biết, đáng ghét !"
"nín đi, giờ mình dắt em đi tham quan trường còn kịp không ?"
"không thèm."
"em ghen mà, mình đang chữa cháy cho em không ghen nữa đó. em từ chối mình hửm ?" jaeyi ghé sát tai em, nói.
giật mạnh áo jaeyi, em hôn lên môi nó. nụ hôn là đánh dấu cho sự kiện lịch sử ngày hôm nay, ngay tại nơi này, woo seulgi ghen điếng người và quyết định công khai chuyện hẹn hò để yoo jaeyi không là "người của công chúng" nữa mà sẽ chỉ là "người của woo seulgi".
hài lòng với hành động của cún yêu, jaeyi cũng đáp lại vô cùng ăn ý.
"em, ...hôn nữa là phải về nhà mình đó. không nên làm mấy chuyện không đứng đắn ở trường đâu, hạng nhất ạ."
"hôn thôi mà ..."
"nhưng mà có bao giờ chỉ dừng lại ở hôn đâu ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro