năm

vì seulgi là lớp trưởng, nên em hay cùng kyung đi việc cho lớp lắm. họp hội học sinh, họp ban cán sự khối, vân vân và mây mây. vì dạo gần đây kỷ luật & thi đua lớp đi xuống, kyung và em thường xuyên vắng mặt ngắn hạn trong các tiết học để trao đổi với giáo viên về những vấn đề ấy.

thế mới có cái nói, bạn cùng bàn cứ đi suốt thôi. jaeyi buồn hiu, ngồi một mình chán lắm.

"seulgi àa ~" jaeyi quay sang nhìn seulgi, mắt long lanh, bộ dạng không giống thường nhật lắm.

"sao thế ?"

"chiều nay seulgi đi đâu với kyung thế ?"

"kệ người ta chứ ?!" seulgi bật cười.

"không được, người yêu thì phải nói nhau nghe chứ. người ta quan tâm em mà ..." môi thành hình vòng cung ngược xuống, nó buồn, em giấu nó chuyện riêng với choi kyung !!

cứ thế được một hồi, jaeyi đình công, nó quyết tâm mặc kệ em đi. dù gì cũng không phải vấn đề của nó.

nó nói trong lòng thế, chứ yoo jaeyi có giây nào không quan tâm đến woo seulgi thì giây đó jaeyi bị ma nhập.

chiều hôm đó tan học, seulgi xách cặp lên bàn kyung đứng chờ kyung sắp xếp sách vở rồi kéo nhau đi một mạch, em không ngó lại người yêu lần nào,

HOÀN. TOÀN. KHÔNG. DÒM. TỚI.

yoo jaeyi mặt mày mốc meo, lủi thủi đi về một mình,
xuống sân trường đã thấy hai người kia dính vai kề vai.

trời ơi, kinh khủng quá, woo seulgi không ở gần nó đã hơn năm phút rồi, mọi thứ sụp đổ rồi, tan nát rồi.

nó về nhà được một lúc, mở định vị xem công chúa đang ở đâu.

"xem nào..."

mắt như nổ đom đóm, nó nhìn vào màn hình điện thoại đang chớp định vị của em ở trung tâm thương mại.

"hai người hẹn hò hả ?!?!!!!" nó nổi điên, vứt điện thoại sang một bên. bật dậy chuẩn bị đồ để đi tìm seulgi về.

ở trung tâm mua sắm rộng lớn, người tóc ngắn, người tóc dài buộc thấp đang kè kè nhau lướt qua từng cửa hàng một. đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó.

rồi hai đứa dừng chân ở một cửa hàng bán quần áo thương hiệu nội địa.

"kyung à, cậu có chắc chị đẹp gái đó sẽ thích không ?"

"buộc thích."

"ờ..." cún cười, em không biết nhỏ bốn mắt này tính chưng diện kiểu gì nữa.

choi kyung cứ lượn đi lượn lại tìm ra cái áo hợp với cái quần mẹ mới mua cho hôm qua. bực thế, mua về mà không biết phối đồ để đi gặp chị xinh đẹp mới bực mình chứ !!

đang mải mê nhìn quần áo, woo seulgi hú vía bật người về đằng trước.

"mẹ ơi !!" seulgi hoảng.

"mẹ bé đây, bé làm gì ở đây thế ?" yoo jaeyi từ đầu tới chân một cây đen, oách xà lách, nó giữ em lại để em không ngã nhào vì pha xuất hiện của mình.

woo seulgi nhìn sang choi kyung đang đứng cách đó hai con ma nơ canh bự chảng.

"sao hai người hẹn hò riêng tư giấu mình, seulgi không thích mình nữa sao ?" jaeyi bĩu môi.

em thề, lần đầu tiên em được thấy nó nhõng nhẽo ra mặt như thế.

có chút bất ngờ, em lắc đầu nguầy nguậy.
"không phải, jaeyi à-"

"thì ra là vậy, được rồi, cảm ơn vì đã nói ra điều đó."

"điều gì cơ ?" cún tròn mắt nhìn nó.

"seulgi hết thích mình chứ gì." jaeyi mặt mày vẫn thản nhiên, ung dung nhìn em với cái kiểu khinh khỉnh quen thuộc của nó, nhưng trong lòng thì mây mưa bão bùng giông tố đổ ào ào tới rồi.

"jaeyi à không phải đâu mà ..." seulgi nắm lấy tay nó.

"thế thì sao nữa ?!"

"kyung nhờ mình đi theo xem cậu ấy phối đồ để đi gặp chị xinh đẹp, mình với kyung là bạn bè thân thiết, jaeyi biết mà ..." em giải thích.

jaeyi mặt đần ơi là đần, nó nuốt ực một cái.

ghen hố rồi.

"sao thế, jaeyi giận em hả ?" seulgi ngẩng mặt lên nhìn nó, hai mắt em cứ tròn xoe, long lanh, môi chúm chím yêu chết đi được.

seulgi chỉ xưng em khi có mục đích rõ ràng. bây giờ em biết jaeyi đang giận em vì giấu nhẹm đi chuyện này, (là do bốn mắt mắc cỡ nên không cho em tiết lộ mà ?!) nên seulgi muốn jaeyi không giận nữa.

còn yoo jaeyi mà nghe woo seulgi xưng em thì chỉ có ngã cái xoành xuống đất thôi.

NÓ ĐỔ EM PHÁT ĐIÊN.

"ờ-ờ được rồi, mình hiểu rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm." nói thế, chứ trong lòng pháo hoa tung toé. may quá, seulgi vẫn chưa hết thích nó.

đến khi choi kyung quay lại chỗ seulgi, sáu mắt nhìn nhau bối rối.

"tại sao họ yoo lại ở đây thế ?!"

"mình tới rước ngườ-"

"jaeyi đi ngang đây nên là ..." woo seulgi bịt miệng nó lại, thay lời mình vào.

bốn mắt nâng kính, nhìn hai người với sắc mặt hoài nghi.

"không có gì mờ ám sau lưng mình phải không ?"

có, rất có.

"không, cậu hiểu mình mà."

ra về, ba người cùng ra cổng, choi kyung về một hướng, hai người yêu nhau về một hướng.

yoo jaeyi lúc này biến thành cái đuôi mè nheo của woo seulgi.

"seulgi hết thích mình mất rồi, phải làm sao đây ?!" nó mếu máo, ủ rũ cả hai bả vai trùng xuống.

"không có mà, jaeyi àa." seulgi thì giải thích, nắm tay jaeyi lắc qua lắc lại tỏ ý dỗ dành.

"BUỒN QUÁ, WOO SEULGI HẾT THÍCH MÌNH !"

"YAH !!! không phải mà !!!"

"HUHUUUUUUUHUHUHU BỐ ƠI !!!" jaeyi cắm mặt chạy, miệng thì la lớn tiếng khóc cho em đành chạy theo sau dỗ nó.

"ĐỪNG GỌI BỐ CẬU MÀ MÌNH SỢ HUHUHU" cún khờ chạy theo con cáo lắm trò kia.





























ôi, mệt quá, tụi yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro