Chương 3
Trên con phố, hai con người tay trong tay luồn lách qua từng đợt sóng người trước mắt, tấm lưng rộng của Lee Hyeri giờ đã hơi thấm mồ hôi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cô sẽ dừng lại.
Tôi vẫn bị kéo đi, tay Lee Hyeri nắm chặt lấy tay tôi như đang sợ rằng nếu cô buông ra thì sẽ để lạc mất tôi vậy. Nhưng nếu cứ thế này thì cả hai sẽ vẫn cứ đi trong vô định, không có điểm dừng, nghĩ xong tôi dừng lại kéo mạnh tay Lee Hyeri.
"Chị tính đưa em đi đâu?"
Cuối cùng chị cũng dừng lại, quay mặt nhìn tôi sau khi nghe câu hỏi.
"Tôi không biết"
"Hả?"
Lee Hyeri nói không biết mà vẫn cứ thế kéo tôi chạy theo á? Rốt cuộc chị ta chỉ làm theo bản năng là muốn bảo vệ người khác thôi hay là chị ta đang có ý đồ gì khác? Đầu tôi đầy nghi ngờ, vội giật ra khỏi tay của Lee Hyeri lùi về sau vài bước, mắt tôi nghi hoặc nhìn vào đôi đồng tử đang giãn ra của chị ta.
"Em không thể đi theo chị"
"..."
Cô chỉ im lặng nhìn tôi sau đó cười nhạt như đã hiểu điều tôi đang lo lắng.
"Em đang sợ rằng tôi sẽ làm gì mờ ám với em ư?"
Một bên lông mày của chị có hơi cong lên, miệng vẫn giữ điệu cười bí ẩn nhìn tôi rồi nói.
"Tôi không có ý gì cả, chỉ là lúc đó theo bản năng thấy em gặp rắc rối nên đã vô thức lao vào và kéo em đi thôi"
Cô nhún vai khẽ thở dài.
"Xin lỗi vì đã khiến em khó xử và làm em lo lắng"
Nói xong Lee Hyeri xoa mũi, mặt quay sang hướng khác tránh ánh mắt của tôi, thấy vậy tôi cũng buông bỏ một chút sự phòng bị, cất lời.
"Vậy chỉ là theo phản xạ tự nhiên nên chị muốn giúp đỡ em?"
"Đúng vậy, tôi thề là không hề có ý xấu"
Mắt Lee Hyeri sáng lên nhìn xuống tôi nở một nụ cười sau đó nói thêm.
"Vì dáng vẻ bị người khác ức hiếp mà không thể làm gì của em khiến tôi ... nhớ đến một người bạn, nên tôi không thể cứ thế làm ngơ được"
Tôi nhìn lên khuôn mặt của chị, Lee Hyeri đang cười nhưng nụ cười đó lại chứa đựng sự chua chát và bất lực, đôi đồng tử vừa sáng lên giờ lại trở nên tối sầm lại.
"Cảm ơn chị..."
Tôi tuy không hoàn toàn tin tưởng người kia nhưng lại có cảm giác chị sẽ không làm gì gây hại cho tôi, tôi nhẹ giọng cảm ơn. Lee Hyeri thoáng bất ngờ nhưng sau đó chị vẫn cười, nụ cười bất lực khi nãy đã không còn, lần này lại có chút mãn nguyện.
"Mà người bạn của em đâu? Sao lại để em đi một mình thế này, nguy hiểm lắm"
Lee Hyeri thắc mắc hỏi tôi, hai tay đút vào túi quần.
"Người bạn đó của em không ở đây"
Tôi lắc đầu nhẹ, nói với chị.
"Ồ...vậy sao lần trước em nói đến đây để tìm bạn?"
"Đúng là đi tìm, nhưng bạn ấy không có ở thành phố này, mà ở chỗ khác"
"Em chỉ đến đây để tham quan thôi ạ"
Tôi nhìn Lee Hyeri, chị chỉ ồ lên sau đó cười cười, đưa tay xoa bụng.
"Seul Gi nè, em ăn gì chưa? Hay chị em mình đi ăn ramen đi"
"Ramen?"
Tôi nghiêng đầu.
"Ừa, tôi nhớ gần đây có một quán rất nổi, tôi đói rồi! mình đến đó ăn nhé?"
Giọng điệu của Lee Hyeri có chút làm nũng tròn mắt nhìn tôi như một chú cún to xác đòi ăn.
"Cũng được... vì khi nãy em bị tên kia làm đổ hết bắp rang nên giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng"
Nhắc lại mà thấy tức, 2000 won của tôi cứ thế mà bay.
"Tuyệt! vậy đi thôi nào!"
Dứt câu xong, một lần nữa Lee Hyeri chưa kịp để tôi đồng ý cô nắm lấy tay kéo tôi đi, tôi cũng không hỏi nữa mà chỉ lẳng lặng để người kia tùy ý kéo bản thân hòa vào đám đông.
------
"Tới nơi rồi là ở đây!"
Lee Hyeri dừng chân tại một con đường nhỏ, đứng trước một căn nhà gỗ cũ có vẻ đã xuống cấp từ lâu, tuy xung quanh vẫn có rất nhiều người qua lại nhưng trước quán lại vô cùng vắng vẻ.
Tôi đưa mắt nhìn quán ăn có phần hơi...cũ kĩ, bên trong dường như quán rất kén khách, phần lớn chỉ là những người cao tuổi.
Nghe Lee Hyeri nói đây là một quán ramen nổi tiếng tôi cứ nghĩ nó sẽ rất đông đúc và phải đứng xếp hàng dài chờ lượt chứ, nhưng tôi cũng không bận tâm mấy nhìn qua Lee Hyeri.
"Nơi đây từng nổi tiếng là đông khách mà..."
Ánh mắt Lee Hyeri có hơi trùng xuống, giọng nói có phần hơi thất vọng, nhưng rất nhanh cô đã tươi tắn trở lại mà đẩy tôi vào trong.
Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào quán, sau đó cất một giọng nói không quá lớn chỉ vừa đủ để nghe trong quán.
"Chào ông chủ, còn nhớ cháu chứ?"
Lee Hyeri bước vào nhanh chóng chào hỏi ông chủ làm ông có phần hơi ngạc nhiên.
"Cô là?"
Người được gọi là ông chủ chậm rãi đứng dậy, đi về phía chúng tôi có chút tò mò hỏi.
"Lee Hyeri ,cô nàng có cái dạ dày thần thánh với kỉ lục ăn sạch hết một lần 10 tô ramen"
Lee Hyeri tự hào nở nụ cười tinh nghịch đưa tay chỉ lên tấm ảnh đã có phần bị ố vàng qua năm tháng, tôi hướng mắt nhìn theo. Trên tấm ảnh là một cô gái đang nằm ra bàn với khuôn mặt mệt mỏi giơ ngón like, có vẻ là do ăn quá no, xung quanh là những tô mỳ được chất chồng lên nhau.
Tôi không khỏi phì cười trước biểu cảm của Lee Hyeri trong tấm hình, rồi lại nhìn qua người đang đứng đầy tự hào trước mặt đúng là khác nhau một trời một vực.
"Ồ! ra là cháu gái năm đó sao, bao lâu rồi không gặp cháu đã trưởng thành lên nhiều rồi"
Ông chủ có phần lớn tuổi cười giòn tan vui mừng bước đến vỗ lưng Lee Hyeri, giọng nói mang nhiều sự hoài niệm từ rất lâu.
"Ông chủ thì vẫn vậy, luôn là một quý ông lịch lãm và vui vẻ"
"Cháu nói gì vậy chứ? Ta đã già đi nhiều không còn minh mẫn ở cái tuổi năm mươi đó nữa rồi, haha!"
"Bà dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ừ tuy bệnh tình chưa có sự chuyển biến , nhưng bà ấy còn sung sức lắm"
Đứng quan sát cả hai, tôi nhận ra lịch sử mở cửa của tiệm mỳ thật sự đã từ rất lâu, không gian quán có phần đơn giản nhưng lại rất gọn gàng, ấm cúng. Những bức tường của quán các vết sơn cũng đã phai đi màu sắc vốn có ban đầu, một số bị ố nhưng không nhiều, cùng với những rảnh nứt nhỏ như bị va đập.
Sau một lúc hàn huyên với Lee Hyeri, ông chủ lúc này chú ý đến tôi đang đứng cạnh, ông nhìn tôi một lúc sau đó chỉ cười nhẹ nói.
"Hai đứa đi chung phải không? Ngồi đi, ta sẽ đi chuẩn bị mỳ cho hai đứa"
"Hai phần mỳ bò cay nhé, ông chủ!"
Lee Hyeri gọi giúp tôi, lại lần nữa tôi không có sự lựa chọn. Nhưng lại nghĩ chị ta quen biết với chủ quán và có vẻ cũng đã ăn ở đây từ lâu, nên tôi sẽ đặt niềm tin vào khẩu vị của Hyeri.
Nghe vậy ông chủ chỉ cười rồi chậm rãi bước vào bên trong, chúng tôi cũng tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
"Trước đây quán này là quán có tiếng ở khu này đấy, nhưng thời gian trôi nhanh thật..."
"Mới đây mà đã hơn mười năm rồi..."
Tôi nhìn Lee Hyeri, mặt chị lúc này đã hiện lên một chút đượm buồn, chị cười nhưng lại khá gượng gạo.
Tôi không nói gì chỉ ngồi đó, chị cũng im lặng hướng ánh mắt ra ngoài nhìn vào từng dòng người đang đi bộ. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn vang một chút tiếng làm mỳ leng keng ở phía sau nhà bếp, tôi đưa mắt nhìn vào từng nội thất trong quán, sau đó ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh chụp kỉ lục của Lee Hyeri.
Ngồi ở đây nhìn không được rõ nhưng tôi có thể thấy ở phía sau ngồi bên cạnh chị còn có thêm một người khác, tôi đứng dậy tiến đến gần tấm ảnh để nhìn cho rõ.
Lee Hyeri vẫn chưa nhận ra động tĩnh ở phía tôi, đôi đồng tử đen đục vẫn nhìn xa xăm ra ngoài, không chút cử động.
Tôi đứng trước tấm ảnh được dán trên bảng, hơi nheo mắt sát lại để hình dung được khuôn mặt của người ngồi đằng sau kia. Khi đang mải mê nhìn tấm hình thì bỗng một giọng nói trầm nhưng có hơi khàn cất lên.
"Cháu muốn tìm gì sao, cô gái nhỏ?
Bị làm cho giật mình tôi nhanh chóng quay người lại, người hỏi tôi là một bà cụ có vẻ đã ngoài bảy mươi, lưng của bà hơi gù, mái tóc đã bạc gần hết nhưng trên khuôn mặt của bà vẫn còn có sự tươi tắn, nhiệt huyết.
"À vâng! dạ không có gì đâu ạ, cháu chỉ đang tham quan quán một chút"
"Vậy à"
Tôi có hơi run dù không có làm gì sai, khi đang không biết nên làm gì thì tiếng ghế được kéo nhẹ trên sàn phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của bà cụ.
Giọng nói từ hướng đó vang lên, là Lee Hyeri.
"Bà chủ!"
"Ồ là Hyeri đó phải không? Ta không nhìn rõ cháu lại gần đây được không?"
Lee Hyeri đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khỏ xử ban nãy, tôi thở phào người hơi lùi về sau một chút.
"Bà sao rồi, có khỏe chưa mà lại ra đây?"
"Ông mà biết là sẽ cằn nhằng lên cho coi"
"Ông nhà đó hả, ổng nào dám lớn tiếng với bà mày"
"Thằng nhóc đó phải có phước lắm mới lấy được bà đây đó"
Bà cụ cười the thé khác với giọng nói có hơi khàn của mình, bà nắm tay Lee Hyeri vỗ vỗ, ánh mắt bà có chút nhòe đi như sắp khóc.
"Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh Hyeri nhỉ..."
"Mới đây mà cháu đã lớn, trưởng thành và xinh đẹp nhường này rồi"
"Bà còn được sống để được gặp lại và thấy cháu thế này, cũng thật mãn nguyện"
Lee Hyeri nghe xong, mắt cô có chút tiếc nuối, tay nắm chặt lại bàn tay ốm yếu gầy guộc của bà.
"À cô gái nhỏ, lúc nãy thấy cháu đang nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên kia nhỉ?"
Bà bất ngờ quay qua hỏi tôi, ánh mắt long lanh của bà nhìn lên tấm ảnh.
"Vâng ạ, cháu đang xem cô gái trong ảnh kia, ngồi kế chị Hyeri trông như nào ạ"
"Cô bé đó sao..."
"Cô bé đó nếu ta nhớ không lầm thì tên là---"
Đột nhiên từ sau lưng tôi, một giọng nói có phần tức giận của Hyeri cất lên.
"Bà ơi!"
Lee Hyeri từ nãy tới giờ im lặng, đột nhiên lên giọng cắt ngang lời của bà, khuôn mặt cô lúc này đã không còn biểu cảm gì nữa.
"Bà không cần nói với em ấy chuyện đó đâu ạ..."
Một người kính trọng, lễ phép như chị ấy vậy mà lại lớn tiếng ngắt lời của người lớn sao? Lí do tôi biết là vì trên đường đi đến quán, chị đã vô tình va phải một bà lão và chị đã tận tình hỏi han, cũng như liên tục xin lỗi bà. Cách nói chuyện của chị lúc đó dịu đi rất nhiều, không giống với lúc nói chuyện với người đàn ông say rượu kiếm chuyện với tôi.
Nói xong Lee Hyeri nở nụ cười nhạt quay mặt về lại chỗ ngồi. Tôi và bà chủ đứng đó dõi theo bóng lưng của cô, bà chủ thở dài nói nhỏ với tôi.
"Con bé có vẻ là vẫn chưa quên được quá khứ"
Bà hơi lắc đầu tay đưa ra sau lưng mắt hướng lên tấm ảnh kia.
Nghe câu nói của bà tôi lại tò mò hơn về quá khứ của Lee Hyeri, về việc cô ấy nói về các kỉ niệm và đó cũng là lí do mà cô đến đây.
"Hai phần mỳ bò cay hảo hạng của mấy đứa ra lò rồi đây!"
Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khi này ông chủ bước ra với hai tô mỳ nóng hổi còn bốc khói, ông đi ngang thấy bà thì liền thở dài, đặt mỳ lên bàn trước mặt Lee Hyeri.
"Bà chủ bị ông chủ bắt quả tang tự ý đi chơi rồi nhé~"
Lee Hyeri quay sang châm chọc bà chủ cô cười miệng hơi đưa lên, chiếc lông mày đậm nhướng lên đầy tinh nghịch.
"Haizz tôi cũng không biết nói gì hơn với bà nữa"
Ông chủ thở dài bất lực như đã quá quen với điều đó.
"Gì chứ! tôi đi đâu là quyền của tôi, việc nhà anh à thằng nhóc con!"
"Việc nhà tôi đấy! Bà là vợ của tôi!"
Ông bà cãi qua lại rồi sau đó bà giận dỗi bỏ vào nhà để lại ông chủ chỉ biết xoa thái dương lắc đầu bắt lực.
Tôi lúng túng cười gượng, sau đó cũng nhanh chóng quay về bàn ngồi xuống, đối diện Lee Hyeri.
"Đây, đũa của em"
"Em cảm ơn"
"Mau ăn đi ngon lắm đó, không khéo lần sau sẽ không được ăn nữa đâu"
Lee Hyeri cười lớn, sau đó bắt đầu ăn. Cô gắp một đũa thật to cho vào miệng sau đó đã vỡ òa trước hương vị tươi ngon của mỳ, béo ngậy của thịt, đậm đà của nước súp. Tiếp tục vừa gắp những đũa tiếp theo vừa xuýt xoa vì vị cay của ớt.
Hmm? Tại sao tôi lại biết rõ hương vị khi Lee Hyeri ăn như vậy sao? Đương nhiên là vì tôi cũng đang ăn, cảm nhận được hương vị đó và nhìn qua biểu cảm của Lee Hyeri để miêu tả.
"Chị ăn ngon quá nhỉ? Nhìn chị ăn là biết"
Tôi nói với chị và tiếp tục thưởng thức mỳ.
Chị không nói gì chỉ đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói em là đang bắt chước tôi? của chị nhưng tôi giả vờ không để ý.
"Hai đứa ăn ngon chứ? dạo gần đây quán có hơi vắng khách, hiếm khi mới được nhìn khách ăn ngon như này hahah"
Ông chủ tiến đến ngồi xuống bàn kế bên cười lớn nhìn chúng tôi ăn, khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc.
-----
Sau khi ăn xong chúng tôi gửi lời hỏi thăm và tạm biệt đến ông bà rồi sau đó rời khỏi quán, Lee Hyeri định sẽ xin lỗi bà chủ vì hành động thô lỗ khi nãy của mình nhưng nghe ông nói bà đã ngủ nên đành rời đi.
Đường phố lúc này vẫn còn đông nhưng không cần phải chen chúc như lúc nãy nữa, tôi và Lee Hyeri cùng nhau đi dạo ra hội trường, xem những màn biểu diễn ảo thuật, văn nghệ diễn ra sôi nổi. Tôi rất thích thú mà đòi Lee Hyeri để mình ở lại xem nốt phần biểu diễn, chị cũng dễ dàng đồng ý lặng lẽ đứng sau lưng tôi.
Tiết mục kết thúc trong sự tiếc nuối của tôi, vì chỉ có thể xem được một nửa phần biểu diễn nên tôi hụt hẫng rời đi cùng chị.
Lee Hyeri thấy tôi chán nản nên đã lén mua một cây kẹo bông cho tôi, thấy được cho kẹo tôi vui vẻ nhận lấy cười cảm ơn chị. Chúng tôi cùng nhau dạo quanh đến tận mười giờ hơn rồi sau đó mới có ý định ai về nhà nấy, đến lúc tạm biệt tôi cúi đầu cảm ơn chị vì đã đi cùng mình,Lee Hyeri ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối rồi quay đi.
"À phải rồi, khoan đã Seul Gi!"
Đi được một đoạn thì một giọng nói lớn gọi tên tôi, Lee Hyeri chạy nhanh về phía tôi tay lục túi xách cầm ra một tấm danh thiếp.
"Đây là danh thiếp có số của tôi, nếu em cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ giúp"
Đưa mắt nhìn tấm danh thiếp tôi nhận lấy nó cảm ơn chị lần nữa rồi rời đi.
-----
_Góc nhìn của Lee Hyeri_
Tôi đưa mắt hướng theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy từ từ đi xa dần, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt của tôi rồi hòa lẫn vào dòng người.
Hôm nay tôi đã có dịp được gặp lại cô bé có dáng vẻ và khuôn mặt giống với cô ấy, lần gặp đầu tiên là ở trên tàu điện, lúc đó tôi cứ nghĩ cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng số phận lại như muốn chúng tôi tương phùng.
Tôi thở dài quay lưng trở về khách sạn, bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc tôi cùng Seul Gi vui vẻ ban nãy, lúc mà em hào hứng nhận cây kẹo bông của tôi, không khỏi khiến khóe miệng tôi nở nụ cười. Khi nhìn cô bé ấy cười và vui vẻ, tôi lại nhớ đến người đó.
Cô gái mà tôi đã gặp, đã tiếp xúc và đã yêu say đắm vào năm tôi hai mươi tuổi...
"Chung Su Bin...hiện tại rốt cuộc--- là em đang ở đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro