Bonus 1 - Năm năm, một lần


Ngày Subin tròn 10 tuổi, một chuyện lạ đã xảy ra.

Vẫn là sáng sớm, Subin thức dậy, kéo rèm cửa, chào một ngày mới như thường lệ. Vẫn là chiếc bàn học quen thuộc, vẫn là cái đồng hồ báo thức ồn ào, vẫn là những bài tập phụ đạo được xếp gọn gàng bên ô cửa sổ. Nhưng khi em vừa xoay người lại, đã thấy Jaeyi đứng đó — không còn mờ ảo như mọi lần, mà bằng xương bằng thịt, có hơi thở, và có nhịp tim.

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, chị ấy... cũng là một cô bé mười tuổi.

Hai đứa nhìn nhau, cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây tíc tắc từng nhịp.

— "Chị có phải... thật không?" Subin ngập ngừng hỏi.

Jaeyi không trả lời. Nó chỉ giơ tay lên, véo nhẹ vào má em.

— "Đau không?"
— "Đau."

— "Thế thì thật."

Cả hai bật cười. Như một thói quen đã hẹn trước, Subin nhích lại, vòng tay ôm lấy Jaeyi.

---

Hôm ấy, Subin không đi học. Em viết một mẩu giấy nhỏ đặt lên bàn: "Con xin nghỉ học hôm nay. Bạn của con đến rồi." Rồi kéo tay Jaeyi chạy ra khỏi nhà.

Hai đứa kéo nhau ra tiệm kem gần công viên, đứng trước tủ kính, nửa tiếng đồng hồ chỉ để tranh cãi chọn vị dâu hay socola.

Subin kiên quyết: "Dâu ngọt hơn."

Jaeyi gằn giọng: "Socola không quá ngọt. Đỡ bị sâu răng."

Cuối cùng, người bán kem bực mình, tặng luôn cho mỗi đứa một ly.

Rồi cả hai chạy ra công viên, ngồi thừ trên chiếc xích đu ngoài trời, nói những chuyện vu vơ về vũ trụ, về khủng long, về việc nếu một ngày Jaeyi không còn là thiên thần hộ mệnh nữa, liệu Subin có buồn không.

Subin nói:
— "Em sẽ buồn. Nhưng nếu chị hạnh phúc, em sẽ không giữ chị lại."

Jaeyi im lặng thật lâu, chỉ khẽ gật đầu.

Một ngày ngắn ngủi trôi qua như thế.

---

Sinh nhật năm Subin mười lăm tuổi. Jaeyi lại xuất hiện.

Vẫn là Jaeyi, nhưng lần này không còn là một cô bé mười tuổi nữa. Cơ thể lớn lên, vừa vặn bằng tuổi Subin, mái tóc dài, dáng người cao gầy, ánh mắt vẫn sắc sảo và trầm lặng như cũ.

Subin không thắc mắc tại sao. Cũng không bất ngờ.

Chỉ đơn giản, mỗi năm năm, vào đúng ngày sinh nhật — chị ấy sẽ ở bên cạnh em.

Năm 20 tuổi.
Năm 25 tuổi.
Mỗi năm năm, thêm một lần gặp lại. Mỗi lần một tuổi, một hình hài. Chỉ có ánh mắt là không bao giờ thay đổi — sâu thẳm, bí ẩn và như luôn dừng lại ở ngày nó ra đi tuổi 17 ấy.

—-
Dù chỉ có một ngày, Subin luôn đếm ngược chờ đợi. Dù không ai hiểu lý do, em vẫn chuẩn bị sẵn hai phần bánh kem. Và Jaeyi, dù chẳng bao giờ thừa nhận, vẫn luôn chờ cái ôm ngắn ngủi đầu tiên khi gặp lại.

—-
Không cần giải thích. Không cần gọi tên. Có những thứ, chỉ cần cảm nhận là đủ.

Giống như việc Subin, từ một cô bé đơn độc, trở thành người bạn mà ai cũng tin cậy.

Giống như việc Jaeyi, từ một hồn ma bị mắc kẹt, học được cách sống vì người khác — và dần hiểu ra, tại sao năm ấy Woo Seulgi đã cố gắng đến vậy.

Vũ trụ này có lẽ rộng lớn thật, nhưng đôi khi, chỉ cần một người để chờ đợi, là đã đủ.

-———-
Subin à, ở đây cậu đã gặp đủ 5 Yoo Jaeyi rồi đó, 17-10-15-20-25 tuổi~

Oy tôi ghen tị chết mất! (っ'▽')っ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro