Chương 2: Sinh nhật 5 tuổi


— "Chị là Yoo Jaeyi, vô tình đến đây."
Nó nói, khẽ nghiêng đầu, giữ ánh mắt lãnh đạm quen thuộc.

Chung Subin nhìn không chớp mắt, như đang ghi lại từng chi tiết: tóc dài đen mượt, dáng đứng thẳng, ánh mắt sáng nhưng mỏi mệt.

— "Chị có chắc là mình không phải người xấu không?"

— "Tạm thời chưa có bằng chứng."

— "Vậy em sẽ theo dõi chị."

Jaeyi nhướng mày. Một nhóc năm tuổi mà tuyên bố như cảnh sát chìm. Thay vì thấy phiền, nó lại thấy buồn cười.

— "Tùy em. Thôi, tạm biệt nhé."

Jaeyi quay người, bước đi về phía lối ra công viên. Nhưng chỉ được vài bước, một lực kéo vô hình bất ngờ giật ngược lại. Cảm giác như một sợi dây xiết quanh người.

Nó thử đi thêm, lực cản càng rõ rệt. Như thể vừa bước khỏi một vòng tròn giới hạn, bị kéo lại ngay lập tức.

Jaeyi ngoái đầu. Chung Subin vẫn ngồi nguyên trên xích đu, ôm gấu bông, ánh mắt dõi theo.

— "Chị có vẻ... cần được giúp đỡ."

Jaeyi nhíu mày.
— "Không liên quan đến em."

Nó đổi hướng, thử rẽ sang phía khác. Lại bị kéo. Lần này, rõ ràng như bị dính chặt vào một bán kính nào đó.
"...Khoảng cách tối đa 20 mét?" Nó lẩm bẩm.

Không thể nào. Linh hồn như nó vốn nên tự do đi khắp nơi — trừ khi bị ràng buộc bởi một thứ gì đó mạnh hơn.

"Rắc rối thật." Jaeyi nghĩ. Nó không phải kiểu người thích bị giao phó bất kỳ sứ mệnh nào. Từ lúc còn sống đến lúc chết, đã bao giờ được tự chọn đâu.

Thở ra, Jaeyi đành quay lại.

Nó đi sau bé con, giữ khoảng cách vừa phải. Giả bộ như người lớn tốt bụng tình cờ cùng đường. Nhưng chỉ vài bước, Subin đã quay đầu:

— "Chị theo em làm gì vậy?"

Jaeyi khựng lại, hơi mất tự nhiên.
— "...Ai theo? Chị đi đường của chị."

Subin không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, vai hơi rung lên như đang nén cười.

Lặng lẽ, Jaeyi theo sau. Không rõ mục đích, chỉ biết nếu cố rời xa, sẽ bị kéo ngược lại. Linh hồn bị khóa vùng di chuyển bởi một đứa nhóc — đúng là chuyện chưa từng có.

Khi đến gần khu biệt thự, Subin dừng chân.
— "Chị biết là chị đang lén theo dõi em đúng không?"

— "Ai nói? Chị chỉ đi dạo."

— "Ba lần rẽ đều giống hệt em. Còn nói không theo."

Jaeyi nhún vai:
— "Trùng hợp thôi."

Subin bấm gì đó trên đồng hồ đeo tay, vẻ mặt nghiêm túc.
— "Em đã bật chế độ theo dõi an toàn. Nếu chị làm gì kỳ lạ, người ta sẽ tới liền."

— "Em học mấy trò này ở đâu vậy?"

— "Đọc sách. Và phim ảnh cũng có."

Jaeyi định cười, nhưng cái vẻ mặt tỉnh rụi kia khiến nó ngừng lại.

Dọc theo hàng cây, Subin cúi nhặt một quả thông, đưa cho Jaeyi:
— "Cái này giống mặt chị hồi nãy — nghiêm nghiêm vậy đó."

— "Chị không nhận quà từ người lạ."

— "Vậy làm quen lại đi. Bé Subin, vừa tròn năm tuổi, năm cuối mẫu giáo."
Bé chìa tay ra, gương mặt nghiêm túc pha chút trêu chọc.

— "Chúc mừng sinh nhật." Jaeyi nhàn nhạt đáp, không bắt tay.

Subin hơi bất ngờ, cũng không giận.
— "Cảm ơn chị. Dù sao cũng là người đầu tiên chúc mừng em hôm nay."

Rồi bé nói thêm, giọng nhỏ hơn:
— "Nếu chị là bị lạc thật, thì em là bé ngoan có trách nhiệm giúp người đi lạc."

Một bé ngoan có quyền lực, tiền bạc, và vệ sĩ cách 50 mét — Yoo Jaeyi thầm ghi chú. Nó gật đầu.
— "Ừ, cảm ơn em."

— "Không có gì. Nhưng chị không được làm hại em đâu đấy."

— "Tạm thời chưa có ý định."

Subin gật gù, tiếp tục bước về phía khu biệt thự. Jaeyi lặng lẽ đi sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Con bé không biết nó là linh hồn. Tốt. Cứ để vậy một lúc.

Cả hai cùng đi vào khu biệt thự. Cánh cổng trắng mở ra, bên trong là một căn nhà hai tầng, tường trắng, lát đá trắng, ánh sáng trắng. Mọi thứ sạch sẽ, tối giản đến mức lạnh lẽo. Cây cối cắt tỉa vuông vức. Vệ sĩ và giúp việc thoắt ẩn thoắt hiện như những cái bóng. Không tiếng nói chuyện, không tiếng cười, cũng không có nhạc.

Jaeyi khựng lại. Cảm giác quen thuộc đến gai người. Nhà mình... cũng lạnh y như thế.

— "Chị ngồi tạm đi."
Subin đặt gấu bông lên ghế sofa, rồi đi vào bếp.

Một lúc sau, bé trở lại với hai hộp sữa dâu.

— "Chị không uống sữa trẻ con."

Subin quan sát nó từ đầu đến chân.
— "Chị cũng hơi giống giống trẻ con đấy."

— "Chị mười bảy."

— "Hơn em mười hai tuổi. Nhưng vẫn là con nít trong mắt người lớn."

Bé gật gù như vừa kết luận điều gì rất sâu sắc. Jaeyi định phản bác, nhưng thôi. Không đáng.

— "Em không ép. Nhưng uống một mình thì hơi buồn."

Jaeyi nhìn ly sữa như thể nó chứa nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự trọng. Cuối cùng, nó thở ra:
— "Chị đang... thanh lọc tâm linh. Không dùng đường."

— "Ồ, ăn kiêng à?"

— "Gần vậy."

— "Cuộc sống chị có vẻ phức tạp."

— "Còn em thì già trước tuổi."

Một lúc sau, Subin ngước lên hỏi:
— "Chị có người thân không?"

— "Cũng từng có."

— "Từng?"

— "Giờ họ không gặp được chị nữa."

Subin không hỏi thêm. Gương mặt bé hơi thay đổi, đồng cảm thoáng qua. Rồi bé nói:

— "Nếu chị chưa biết đường về, có thể ở lại tạm. Em sẽ bảo người tìm giúp."

Jaeyi bật cười:
— "May quá, gặp nữ anh hùng nhí."

Subin ngồi xuống sàn, ôm gấu bông, mắt nhìn trần nhà. Một vệt nắng chiếu xuống vai bé. Dịu và buồn.

— "Em giúp vì chị là người đầu tiên nói chuyện với em trong sinh nhật. Nhưng sáng mai, chị phải đi. Người lạ không ở lại lâu được."

Jaeyi gật đầu. Cũng tốt. Ít nhất nó có thêm thời gian để hiểu rõ mối liên kết kỳ lạ này.

Nó hỏi khẽ:
— "Hôm nay là chủ nhật. Không ai về đón sinh nhật sao?"

— "Em cũng nghĩ sẽ có người nhớ. Nhưng chắc bố bận."

Một khoảng lặng. Jaeyi nhìn Subin, như thấy chính mình hồi nhỏ. Một mình trong căn nhà lớn, ôm gấu bông, tổ chức sinh nhật bằng hộp sữa và một người lạ. Không yếu đuối, nhưng quá đỗi cô đơn.

Nó chậm rãi nói:
— "Thôi thì, coi như chị thay mặt họ... chúc mừng sinh nhật em, bé Subin."

Subin quay sang, sững người. Rồi mỉm cười. Một nụ cười bé nhỏ, nhưng thật lòng.

Không biết ai đang giúp ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro