Chương 3: Thiên thần hộ mệnh
Sáng hôm sau, ánh nắng trượt qua rèm cửa, lặng lẽ đánh thức khu biệt thự trắng.
Subin dụi mắt, quay đầu. Chiếc ghế sofa trống trơn. Không có chị gái lạ mặt nào ngồi đó nữa.
Bé ngồi dậy, nhìn quanh một lượt. Không có dấu hiệu gì bất thường — như thể người đó chưa từng tồn tại.
Chung Subin nhún vai. "Chắc chị ấy tự về rồi," bé lẩm bẩm. Cũng đúng thôi. Người lớn thì có thế giới của người lớn. Bé không mong gì nhiều. Có người trò chuyện cùng một đêm sinh nhật đã là đủ lắm rồi.
Bé bước xuống giường, chuẩn bị đến trường. Không biết rằng, trên hành lang tầng hai, Yoo Jaeyi đang đứng tựa lan can, mắt dõi theo.
Nó đã ở lại cả đêm. Cứ tưởng sẽ có điều gì đó xảy ra — linh hồn đến rồi đi đều có lý do — nhưng hóa ra mọi thứ bình lặng đến nhàm chán.
Không phép màu, không cú twist bi tráng. Chỉ có một đứa trẻ ngủ ngoan, ôm gấu bông, thở đều đều như bao đứa trẻ khác.
Thế là Jaeyi quyết định ẩn mình. Không cần tiếp xúc trực tiếp. Chỉ cần theo dõi từ xa — để tìm hiểu mối liên kết kỳ lạ giữa nó và cô nhóc này.
------------------------------
Trường mẫu giáo quốc tế nơi Subin theo học thuộc dạng cao cấp, có xe đưa đón riêng, bảo vệ mặc vest lịch thiệp mở cửa từng xe, và cặp sách được thiết kế riêng theo lớp học.
Subin luôn đi đầu trong mọi hoạt động.
Tự giác, hiểu chuyện, thậm chí còn giúp giáo viên dạy bạn khác. Bé vẽ đẹp, đếm nhanh, kể chuyện lưu loát, chưa từng quên bài hay làm sai.
Một kiểu "đứa trẻ lý tưởng" — các thầy cô quý, phụ huynh hay lấy làm gương. Nhưng bạn học thì... giữ khoảng cách.
Bé quá giỏi. Quá ngoan. Quá ít sai sót để lũ trẻ thấy thân thiện.
"Bạn ấy không giống trẻ con lắm." – Một cậu bé thì thầm trong giờ ăn trưa.
"Bạn ấy toàn đọc sách. Mình rủ chơi cũng không chơi." – Một bạn khác bĩu môi.
Những lời thì thầm đó Jaeyi nghe hết. Nó lơ lửng phía trên trần nhà, âm thầm ghi nhận.
Subin cũng không có bạn thân. Không ai nắm tay bé lúc đi học, không ai dành chỗ bên cạnh khi xếp hàng.
Dù không ai bắt nạt trực diện, nhưng cái cảm giác bị tách ra khỏi tập thể — Jaeyi hiểu rõ hơn ai hết.
Không dưới ba lần trong tuần, Subin bị giấu hộp màu, nhét đất sét vào hộp bút, hoặc thấy vở bị vẽ bậy.
Nhưng bé không méc. Không khóc. Một lần, trong nhà vệ sinh, Jaeyi nghe thấy bé thì thầm một mình:
— "Nếu bố mẹ biết, mấy đứa đó chắc bị chuyển trường. Mà mình cũng không muốn làm phiền bố mẹ công tác..."
Một đứa trẻ biết suy nghĩ quá nhiều. Biết cách không phiền người khác.
Một kiểu trưởng thành lặng lẽ mà Jaeyi biết rất rõ — từng là chính nó.
Nhưng Subin vẫn rất ấm áp.
Có lần, bé chia phần bánh của mình cho một bạn đang khóc, dù bạn ấy trước đó giành đồ chơi của bé.
Có lần khác, bé thay giáo viên an ủi một bạn bị trầy đầu gối, dù cũng là do cậu nhóc đó quậy phá tự ngã.
Subin không phải kiểu "ngoan" để được khen. Mà là dịu dàng thật sự.
"Giống Seulgi..." Jaeyi nghĩ, khi nhìn Subin cúi người lau bàn giúp cô giáo.
Cái cách bé để ý đến cảm xúc của người khác. Cái cách bé lùi lại một bước — không vì sợ hãi, mà để người khác được thoải mái hơn. Dịu dàng, tử tế... theo bản năng.
Nhưng rồi, cũng giống chính Yoo Jaeyi ngày trước — lặng lẽ, độc lập, đứng đầu, nhưng chẳng ai thật sự ở cạnh.
Jaeyi nhớ mình từng như vậy. Và nhớ... Seulgi cũng từng như vậy.
Dù ai nhìn cũng tưởng Seulgi "ổn", thật ra cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi, từng bị bắt nạt hồi cấp hai vì khác biệt.
Seulgi vẫn dịu dàng, vẫn chìa tay giúp người khác, dù bản thân chẳng ai nắm tay.
Đó là lần đầu tiên kể từ sau cái chết, Yoo Jaeyi thấy tim mình thắt lại.
"Em giống Seulgi..." Jaeyi thì thầm, mắt không rời khỏi Subin.
"Nhưng không phải Seulgi của hiện tại — em giống Seulgi khi còn cô độc."
Cũng có thể... chính vì thế mà thế giới này giữ mình lại.
---------------------------
Cho đến cuối buổi học một chiều nọ.
Subin được phân trực nhật. Sau khi mọi người về, bé nán lại lau bảng, nhặt rác, kiểm tra bàn ghế. Khi bé ôm túi rác đi về phía sau trường, ba đứa trẻ lớp khác lặng lẽ đi theo.
Chúng không nói gì. Chỉ đứng chặn lại. Một đứa đá văng túi rác khỏi tay Subin. Mấy đứa còn lại thì cười khẩy, tiến lại gần.
Jaeyi khựng lại.
Một cảnh cũ tái hiện — giống như lời Seulgi từng kể. Bị chặn lại trên sân thượng chỉ vì nghèo đến mức không có tiền mua nổi băng vệ sinh.
Không.
Không lần nữa.
Nó điều khiển một viên đá nhỏ.
— Bốp!
Viên đá bay vào thùng rác kim loại, vang lên một tiếng "keng" sắc lạnh khiến cả bọn giật mình.
— "Gì thế?!" – Một đứa hét lên.
— "Ai đó ném à?"
Chúng quay ngoắt lại, sợ hãi nhìn quanh. Không thấy gì cả.
Yoo Jaeyi đứng đó, giữa ranh giới hiện hình và vô hình, mắt lạnh như băng.
Lũ trẻ vội bỏ chạy. Tiếng giày dép lạch bạch vang xa dần.
Chỉ còn Subin đứng lại. Bé nhìn về phía Jaeyi — chính xác là nơi Jaeyi đang đứng — dường như cảm nhận được gì đó.
Một thoáng im lặng.
— "...Chị là ai vậy? Sao... chỉ có em thấy được chị?"
Jaeyi ngập ngừng. Một phần muốn biến mất, như chưa từng tồn tại.
Nhưng rồi, nó thở ra, và bước lại gần.
— "Xin được giới thiệu lại nhé. Chị là thiên thần hộ mệnh của em."
---------------------------
Disclaimer!
Subin với Jaeyi là không có tuyến tình cảm lãng mạn đâu nhé. Họ đều có người đang chờ rồi =v=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro