Chương 6: Lee Hyeri


Năm 2024, Subin 26 tuổi.

Em bước chân vào giới giải trí đã bốn năm.

Bắt đầu từ những vai phụ mờ nhạt trong phim truyền hình, webdrama, sitcom. Vai cảnh sát, vũ công, học sinh, thậm chí cả những nhân vật quỷ ám kỳ quặc — không có vai nào em từ chối. Một khi đã nhận, em luôn chuẩn bị nghiêm túc. Đến mức nhiều người lầm tưởng em là diễn viên tuyến chính, hay thậm chí là một chuyên gia trong lĩnh vực đó.

Có người từng nói về em: 
"Cô bé ấy rất kỳ lạ. Gương mặt sáng, nhưng ánh mắt lại có chiều sâu. Cô ấy học võ chỉ để đóng vai cảnh sát, học múa cổ truyền chỉ vì một phân cảnh ba mươi giây. Cô ấy thật sự sống trong nhân vật."

Và có lẽ chính vì vậy, em được mời casting vào Friendly Rivalry — một bộ phim truyền hình lớn, nơi em lần đầu có vai diễn quan trọng. Quan trọng hơn nữa... là lần đầu diễn chung với Lee Hyeri.

———

Hyeri nghe tên Subin từ trước, qua vài lời đồn của tiền bối trong nghề. 
— "Tân binh này đáng xem lắm. Rất giống em hồi mới vào nghề, nhưng tập trung hơn, im lặng hơn."

Nghe thế, Hyeri chỉ cười: 
— "Giống em mà im lặng hơn? Lạ nhỉ."

Cô không thật sự để tâm. Trong nghề này, kiểu nhận xét như vậy vốn chẳng hiếm. Nhưng đến khi Subin bước vào buổi đọc kịch bản đầu tiên, Hyeri mới nhận ra — có điều gì đó không đơn giản.

Cô gái ấy đứng thẳng, cúi chào từng người, giọng nói trong trẻo và rõ ràng: 
— "Em là Chung Subin, rất mong được chỉ dạy."

Khoảnh khắc Subin ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Và Hyeri khựng lại.

Một cảm giác khó hiểu. Ánh mắt của em ấy — không có sự xa lạ.

Hyeri vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng.

Cô từng gặp nhiều kiểu người mới. Những ánh mắt háo hức, ngưỡng mộ, tò mò, đôi khi là dè dặt và xa cách. Nhưng ánh mắt của Subin thì khác. Không chỉ có sự hâm mộ, mà còn có một tầng cảm xúc sâu hơn — như thể cô gái ấy đã quen biết mình từ rất lâu.

Subin... giống như một người bạn thân rất hiểu biết cô, hiểu rõ con người thật của cô nhưng lại bị cô quên mất.

——

Còn Subin, khoảnh khắc nhìn thấy Hyeri cũng không khác gì một cơn chấn động.

Gương mặt ấy... em đã quen thuộc từ rất lâu. Từ màn ảnh nhỏ, từ poster, từ những video hậu trường tràn đầy năng lượng. Nhưng khi gặp Hyeri ngoài đời, điều đầu tiên khiến em chú ý không phải là gương mặt ấy — mà là ánh mắt.

Một ánh nhìn dịu dàng, trầm tĩnh, có phần từng trải và xa cách.

Ánh nhìn làm em nhớ đến người thân nhất luôn có mặt trong đời em — lúc học bài, lúc ăn cơm, lúc đi bộ về nhà... Em đã ở cạnh người mang gương mặt ấy suốt 21 năm.

Người ấy là Jaeyi.

Bạn thân nhất của em. Thiên thần hộ mệnh của em.

Chỉ khác là người đứng trước em bây giờ, chính là bản thể sống động bằng xương bằng thịt. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, đều có những điểm không giống.

Chị Hyeri mang lại ấn tượng rất mâu thuẫn, khi cười thì thoải mái dễ chịu, nhưng khi không cười thì mang lại cảm giác xa cách, như ánh sáng từng trải qua mây đen, rực rỡ nhưng có chút bi thương.

...Còn Jaeyi — lúc nào cũng lạnh lùng, sắc bén, đôi khi như đang nhìn xuyên qua thế giới. Giống mà không phải là một người.

Và có lẽ chính điều đó... khiến em không thể rời mắt.

———

Buổi đọc kịch bản hôm đó, đạo diễn yêu cầu thử diễn một phân đoạn: hai nhân vật đối đầu trong một cuộc tranh cãi căng thẳng, không ồn ào, không bùng nổ, chỉ có ánh mắt giằng co và cảm xúc bị kìm nén dưới từng câu chữ.

Subin nhập vai nhanh đến mức khiến cả phòng im bặt.

Em nhìn Hyeri bằng một ánh mắt — như thể đã từng cãi nhau với cô ấy hàng ngàn lần, từng giận dỗi, từng đau lòng, và từng... thương yêu.

Hyeri cũng đứng hình trong giây lát.

Cảm giác ấy, ánh nhìn ấy... sao lại quen thuộc đến thế?

Sau khi kết thúc buổi tập, Hyeri gọi Subin lại. 
— "Em từng học diễn xuất từ ai vậy?"

Subin ngước lên, cười nhẹ. 
— "Em học từ người em tin tưởng nhất."

Một câu trả lời ngắn, nhưng lại khiến Hyeri cảm thấy có gì đó âm ấm lan trong lồng ngực. Như thể cô vừa nhìn thấy được một phần bản thân mình, qua ánh mắt ấy.

——

Ở một góc cao, nơi dàn đèn treo lơ lửng phía trên studio, Yoo Jaeyi ngồi lặng thinh, chân đong đưa, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng cử động của hai người phía dưới.

Nó khẽ thở dài. 
"Hyeri của tụi mình đây à..."

Nó đã theo dõi người phụ nữ ấy từ lâu. Từ trước cả khi Subin biết đến kịch bản, từ lúc biết Hyeri sẽ diễn vai "nó" trong phim, Jaeyi đã luôn mang theo một sự mong đợi không tên.

"Giống mà không giống. 
Là mình, nhưng không hoàn toàn là mình. 
Là một phần... mà lẽ ra mình có thể trở thành."

Nó nhìn Subin — người bạn thân nhất của nó, người bạn duy nhất mà nó từng tin tưởng. Người đã thay đổi cả nguyện vọng để giúp nó một điều duy nhất: viết lại câu chuyện của Jaeyi và Seulgi, hoàn thành một cái kết thật trọn vẹn.

Và nó nhìn Hyeri — người diễn vai chính nó, người có khuôn mặt giống nó như đúc... nhưng mỗi nụ cười, mỗi cái cau mày, mỗi cái liếc mắt lại là một bản thể hoàn toàn khác.

Jaeyi khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu lại, ánh lên chút nghẹn ngào.

"Nào Subin, giữ cho vững nhé. Đây là bước đầu tiên thôi."

———

Ngày đầu ghi hình, cảnh quay đầu tiên của hai người là phân đoạn Seulgi và Jeyi kéo nhau ra sau trường — một khoảnh khắc tĩnh lặng, căng thẳng, nơi mọi cảm xúc đều giấu kín sau lớp mặt nạ.

Trong lúc nhân viên hậu trường tất bật sắp xếp máy móc, Hyeri nghiêng đầu vuốt tóc Subin, khẽ hỏi: 
— "Vai Seulgi này... em có hình mẫu nào cụ thể không? Chị thấy nhân vật này như bước ra từ ký ức thật của em vậy."

Subin khựng lại, một nụ cười buồn thoáng qua. 
— "Có một người như vậy từng xuất hiện trong cuộc đời của bạn em. Em nghĩ... em mượn chút cảm xúc từ người đó."

Hyeri không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt chị khi nhìn Subin sau câu đó dường như đã thay đổi — dịu hơn, sâu hơn, và có chút gì như một sự hiểu ngầm.

——

Không biết từ lúc nào, cả đoàn phim đều nhận ra — Hyeri và Subin phối hợp ăn ý đến bất ngờ. Subin không chỉ học hỏi từ Hyeri mà còn... hiểu cô. Hiểu từng điểm dừng nhấn nhá trong lời thoại, hiểu khi nào nên lùi lại một bước để khung hình đẹp hơn, hiểu cả lúc nào Hyeri cần im lặng.

Còn Hyeri, lần đầu tiên trong đời, cô không bị cuốn hút bởi tài năng hay vẻ ngoài, mà bởi một thứ sâu thẳm hơn — sự đồng điệu.

Không phải thứ đồng điệu đến từ tháng năm quen thuộc, mà là cảm giác định mệnh, như thể hai mảnh linh hồn đã lạc nhau từ rất lâu, nay cuối cùng cũng tìm về cùng một chốn.

———
Viết đến real-life rồi thì mình khá áp lực về việc OOC, mình mong là hình ảnh của chị Hyeri và Subin không quá xa rời thực tế, như vậy thì trải nghiệm yêu đương của họ ở nơi này sẽ chân thực hơn.

Cơ mà cách viết của mình không quá chi tiết nhỉ, cảm giác giống kịch bản sơ thảo hơn =))))

Ai yêu thương thì cmt ạ, mong chờ phản hồi từ mọi người lắm ý!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro