Chương 2 - Giới hạn đầu tiên
Seulgi luôn biết mình là một Omega khác biệt. Nàng không dễ phát nhiệt, không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha thông thường. Nhưng Yoo Jaeyi... không phải Alpha “thông thường”.
Suốt cả buổi sáng hôm sau, Jaeyi vẫn ngồi ở bàn góc lớp, ánh mắt dán chặt vào lưng Seulgi như một thói quen. Cô chẳng buồn che giấu sự chú ý trắng trợn của mình. Cứ như thể đang tuyên bố chủ quyền bằng mắt.
Seulgi cau mày mỗi khi cảm nhận được mùi rượu vang vương vất. Mùi đó như men say âm ỉ, bám lấy khứu giác nàng một cách trơ trẽn.
Lúc ra chơi, khi Seulgi bước vào phòng trực ban để nộp báo cáo, Jaeyi cũng bước theo. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ngay sau lưng.
Seulgi quay đầu, cau mày. “Cậu đi theo tôi làm gì?”
Jaeyi nhún vai, áp sát hơn một chút. “Thấy cậu mỏi vai nên định giúp mát-xa.”
“Không cần.” Seulgi định rời đi, nhưng Jaeyi đã vòng tay qua, cản lối.
Cơ thể Alpha ép nhẹ vào lưng khiến nàng khựng lại.
“Tránh ra.”
“Cậu run rồi, Seulgi.” Jaeyi thì thầm ngay sát tai, giọng trầm và dày như nhấn chìm. “Chỉ mới gần tôi một phút.”
Seulgi xoay người định đẩy cô ra, nhưng bàn tay Jaeyi bắt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh về phía mình.
Khoảng cách bị xóa nhòa.
Trong một khoảnh khắc, Seulgi thấy mùi pheromone rượu vang bùng lên như bão. Da nàng ửng đỏ. Mùi sữa bột thoát ra vô thức.
“Đừng…” Seulgi rít lên. “Tôi đang kìm lắm đấy.”
“Tôi biết.” Jaeyi cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào hõm cổ Seulgi. “Cơ thể cậu phản ứng tốt hơn tôi tưởng.”
“Yoo Jaeyi!”
Seulgi đẩy mạnh cô ra, lùi lại một bước, thở dốc. Mắt nàng long lên, vừa tức vừa bối rối. Gò má đỏ hồng, pheromone Omega tràn ra không kiểm soát.
Jaeyi cười nhẹ. “Cậu vừa phát mùi rồi, Seulgi.”
“Mẹ nó...” Seulgi nguyền rủa khẽ, ôm trán, rồi lao nhanh ra ngoài.
Jaeyi đứng lại, ánh mắt tối dần.
Cô biết rõ Seulgi đang sợ. Nhưng cô cũng biết rõ hơn – sợ không có nghĩa là không muốn.
---
Tối hôm đó, tin nhắn từ Jaeyi đến lúc Seulgi vừa học xong đề thi quốc gia.
> Jaeyi: Ngày mai tan học đi cùng tôi.
> Seulgi: Không rảnh.
> Jaeyi: Tôi sẽ chờ đến khi cậu rảnh.
> Seulgi: Cậu không biết mệt à?
> Jaeyi: Cậu chưa từng rên rỉ trong vòng tay tôi, nên còn lâu tôi mới mệt.
Seulgi ném điện thoại lên giường như thể cầm phải than nóng. Mặt nàng đỏ như vừa bị sốt. Một phần trong nàng muốn block Jaeyi ngay lập tức. Nhưng ngón tay lại chỉ run lên rồi dừng lại giữa màn hình.
“Khốn kiếp...”
Jaeyi là kiểu Alpha sinh ra để khiến Omega phát điên.
---
Ngày hôm sau, Seulgi bị gọi lên văn phòng Hội học sinh để giải quyết sự cố kỳ cắm trại. Không quá bất ngờ khi người ngồi cạnh nàng là Jaeyi – người phụ trách học thuật cho sự kiện.
Nhưng thay vì bàn công việc, Jaeyi đột nhiên kéo ghế sát lại, ngả người thì thầm bên tai:
“Cậu biết không, hôm qua tôi mơ thấy cậu rên trong lòng tôi. Mặt đỏ, nước mắt lưng tròng, pheromone sữa bột tràn khắp giường.”
Seulgi đứng bật dậy, ghế đổ ra sau, mặt đỏ bừng.
“Cậu—!!”
“Thầy giáo bên ngoài rồi đấy,” Jaeyi chép miệng, “Đừng hét lên. Kẻo người ta tưởng cậu đang lên cơn phát nhiệt.”
-------------------------------------
Mong mn thắp sáng ngôi sao và góp ý ở comment ạ. Ý là lần đầu viết nên còn hơi bỡ ngỡ😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro