Chương 7• - Hai chiều gió

Phòng học ngập nắng chiều.

Seulgi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay lật sách nhưng đầu óc thì trống rỗng. Vết dấu Jaeyi để lại hôm qua vẫn còn nhức nhối, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng vẫn nhớ rõ hơi thở Jaeyi phả sát tai, tiếng rên mình cố nhịn mà lại phát ra, và đôi mắt Alpha ấy... như dán chặt lên nàng không buông.

Nhưng... nàng lại thấy mình động lòng thật rồi.

Cái cảm giác bị Jaeyi giữ chặt, bị chiếm hữu... vừa đáng sợ vừa nghiện ngập.

Nàng bắt đầu mong được nghe giọng cô mỗi sáng.

Mong được thở trong pheromone rượu vang ấy.

Mong những cái chạm không nên có.

---

Nhưng rồi Baek In Ho xuất hiện - với nụ cười dịu dàng và ánh mắt trong trẻo.

Ngày hôm đó, khi lớp tan, In Ho đợi trước cửa. Không áp đặt. Không đụng chạm.

Chỉ đơn giản là chìa ra một túi trà sữa: "Anh nhớ em thích vị dâu."

Seulgi nhận lấy, tim đập mạnh.

Anh ta nhớ điều đó... từ một năm trước.

---

Chiều hôm đó, cả hai đi bộ về ký túc xá. In Ho kể những chuyện nhỏ nhặt. Không ép nàng cười, không hỏi dồn, chỉ nhẹ nhàng tạo không gian đủ để nàng cảm thấy an toàn.

"Seulgi," In Ho nói, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng, "em không cần trả lời ngay. Anh chỉ muốn cho em thấy, em có quyền được chọn người khiến mình hạnh phúc."

Trái tim Seulgi run lên một nhịp.

---

Đêm hôm đó, trong căn phòng nàng trọ một mình, Seulgi cứ nằm trằn trọc. Áo sơ mi vẫn có mùi pheromone Jaeyi. Nhưng trong túi, trà sữa vị dâu vẫn còn hơi ấm.

Nàng bối rối. Rung động. Và sợ.

---

Sáng hôm sau.

Cổng trường.

Jaeyi đứng tựa vào cột điện, tóc rối nhẹ, tay đút túi, ánh mắt tối sẫm như đêm không trăng khi thấy Seulgi vừa bước ra taxi... cùng In Ho.

Cô bước lại. Không nói một lời.

Pheromone rượu vang tràn ra, dày đặc, sắc lạnh đến mức cả không gian nghẹt lại.

"Yoo Jaeyi." In Ho chào nhẹ.

Jaeyi không đáp. Chỉ đi sát đến Seulgi, vòng tay qua eo, kéo nàng về phía mình. Tay đặt lên hông Seulgi, ấn mạnh như đánh dấu.

> "Cậu dám để hắn chạm vào?"

"Không có! Tụi em chỉ-"

Jaeyi siết chặt hơn, ánh mắt như lưỡi dao hướng về phía In Ho:

> "Nếu anh còn lại gần Seulgi, tôi không chắc pheromone của anh còn nguyên vẹn đâu."

"Cô đang đe dọa?" In Ho vẫn điềm tĩnh.

"Không." Jaeyi cười nhếch mép, tay lùa vào tóc Seulgi, kéo đầu nàng ngửa ra, liếm dọc tuyến pheromone lộ ra ngoài cổ áo khiến Seulgi rên lên một tiếng nghẹn ngào. "Tôi đang cảnh báo. Vì tôi không phải loại Alpha biết nhường nhịn."

---

Buổi tối, Seulgi bị kéo vào căn hộ trống của Jaeyi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Jaeyi xô mạnh Seulgi vào bàn ăn giữa phòng. Mặt bàn lạnh buốt chạm lưng nàng, còn Jaeyi thì đứng giữa hai chân, ánh mắt đỏ ngầu, pheromone rượu vang dày đặc bao trùm không khí như thể nơi này là hang ổ của Alpha.

"Em tưởng em có thể đi cạnh một Alpha khác mà tôi không làm gì à?" - Jaeyi ghé sát tai, giọng khàn đặc.

"Em... không..." - Seulgi lắp bắp, vừa run vừa đỏ mặt.

"Vẫn còn mùi bạc hà của hắn trên áo em."

Xoẹt!

Cô xé toạc hàng cúc áo sơ mi Seulgi, từng nút rơi xuống sàn, tay còn lại kéo cà vạt của mình, buộc chặt hai cổ tay Seulgi đặt trên bàn, ép chúng lên cao quá đầu.

"Jaeyi-!" - Seulgi rên khẽ, mắt mở to. Cảm xúc hỗn loạn, nửa sợ, nửa khát.

> "Em thích mấy trò dịu dàng, đúng không? Nhưng tiếc, tôi là kiểu sẽ làm em khóc nức nở đến không cất nổi lời."

Miệng Jaeyi ngậm lấy một bên ngực Seulgi, cắn sâu để lại dấu đỏ sẫm khiến Seulgi giật người:

"Ahh...! Ưm~... Jaeyi... a~... không được... mạnh quá~..."

"Còn biết nói mạnh hay nhẹ?" - Jaeyi rít lên, rồi đẩy mạnh tay ra vào nhanh chóng vào hoa huyệt giữa hai đùi nàng, mùi pheromone rượu vang hòa quyện vào pheromone sữa bột ngọt ngào tạo ra một thứ mùi hấp dẫn chết người.

"Ưm~... a- aahh~...!" - Seulgi cong lưng lên phản xạ, cổ tay bị giữ chặt, không lối thoát. Từng nhịp Jaeyi đưa vào đều sâu, mạnh, dứt khoát, như muốn dập tan mọi ký ức dịu dàng mà In Ho từng để lại.

"Mỗi lần em thở dốc, tôi biết mình là người duy nhất làm em thế này."

Chát!

Jaeyi vỗ nhẹ mông Seulgi, đủ để nàng rên bật thành tiếng:

"Jaeyi!! Không... nữa... aaah~...!"

> "Em chảy nước từ lúc tôi mới liếm tuyến cổ. Còn giả vờ cái gì nữa hả, cưng?"

Cô hôn mạnh lên môi Seulgi, lưỡi ép sâu khiến mọi tiếng rên bị nghẹn lại rồi bật ra càng lúc càng ướt át, nức nở đến run cả người.

"Ư~... hức... aa~... em không chịu nổi..."

"Vậy rên to lên. Cho hắn ta nghe. Cho cả thế giới biết em là của ai."

Seulgi khóc - nước mắt tràn ra, tay bị trói, cơ thể rụng rời dưới từng cú đẩy mạnh mẽ không chút nương tay của Jaeyi. Cảm giác đau xen lẫn đê mê khiến Omega non nớt ấy chìm sâu vào dục vọng không lối ra.

"Jaeyi... Jaeyi~... em... hức... a~... ah~...!"

Jaeyi vào sâu đến tận cùng, để lại dấu răng nhẹ ở bắp đùi trong Seulgi, ánh mắt nặng nề ngập chiếm hữu:

> "Em là của tôi. Dù có Alpha nào khác nhìn em, chạm vào em... tôi cũng sẽ để lại dấu vết sâu đến mức em không thể quên nổi."

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro