8

" Seulgi, tớ về rồi cậu có đói lắm không? "

Jaeyi vui vẻ gọi cún con của mình. Nhưng giọng điệu vui vẻ đó cũng không giữ được lâu, khi Jaeyi thấy tay Seulgi vì cố thoát khỏi cái còng tay mà đã trầy xước và cũng chảy máu một chút.

Jaeyi đặt đồ ăn lên bàn rồi lại đi tới chỗ của Seulgi và quỳ xuống để nhìn rõ vết thương trên tay người kia. Tháo tay Seulgi ra khỏi cái còng sắt kia, rồi âu yếm vướt ve bàn tay bị trầy xước chảy máu kia.

" ...có lẽ tớ không nên dùng còng tay..mà nên chích thuốc cho cậu phế tay thì tốt hơn nhỉ? "

" ..thế thì làm sao mà tớ ôm cậu được. "

Jaeyi ngờ nghệch nhìn Seulgi, phản ứng này không giống với cô nghĩ. Cô đã nghĩ rằng Seulgi sẽ sợ hãi khi nhắc đến ý định phế 2 tay này. Nhưng ngược lại thì Seulgi lại trong bình tĩnh đến lạ.

Và câu trả lời lại còn cho thấy rằng cả cô và Seulgi đều giống nhau. Không có chút nào là suy nghĩ bình thường, từ hành động đến cả quan điểm. Cả hai đều có tinh thần điên và bất ổn như nhau.

Rồi miệng Jaeyi lại nhếch lên nở một nụ cười bất lực rồi dụi đầu vào đùi Seulgi và ôm cô.

" Cậu nói phải...ý tưởng của tớ tồi thật.. "

....

Lúc sau Jaeyi đã băng bó lại bàn tay của Seulgi, và đưa cho người kia bữa cơm tối ngon miệng của khách sạn chuẩn bị.

Còn bản thân Jaeyi thì lại đứng dậy và ra ngoài tìm xe lăn, để hỗ trợ trong việc dẫn Seulgi ra ngoài.

Lúc con cáo già kia rời khỏi phòng, và tiếng bước chân khồn còn nghe được nữa.

" ...chị có thể chui ra rồi. "

Seulgi nói, rồi có một người phụ nữ trẻ từ từ bò ra khỏi gầm giường. Lần này chiếc mũ đã rơi xuống, nên chúng ta có thể biết người phụ nữ kia là ai. Đó là Yoo Jena, chị gái của Yoo Jaeyi.

Cách đó vài phút trước khi ông Yoo và Jaeyi gặp mặt và đối thoại trước phòng Seulgi. Thì Jena đã đến trước và sử dụng chìa khóa dự phòng của phục vụ mà mở cửa.

Jena lúc vào thì vốn có ý định thủ tiêu Seulgi, nhưng thấy cún con bị còng tay cũng đâm ra hoang mang mà quên đi mục đích ban đầu.

" Vậy...Jaeyi đã làm gì đó khiến cô như này à.. "

" ...chị tới kiếm tôi làm gì vậy, là vì điện thoại cha tôi à? "

Jena có chút lưỡng lự có chút áy náy, không dám nói ra mục đích của mình. Nhìn được sự khó nói trong mắt người kia, Seulgi thở dài không buồn nói rồi tiếp tục ăn phần cơm tối của mình.

" Điện thoại cha tôi đang tay Jaeyi rồi, cô đến khá muộn. Mà chị cũng nên rời đi sớm đi, Jaeyi sắp quay lại rồi. "

Jena gật đầu cũng không định dây dưa thêm giấy phút nào, mà đi ra ban công rồi nhảy xuống và rời đi. Với cách đó sẽ dễ tránh mặt với Jaeyi.

....

Lát sau Jaeyi cũng quay lại cùng với cái xe lăn, lúc cô quay lại thì Seulgi cũng hoàn thành bữa tối của mình rồi.

Tuy vậy Jaeyi cũng chẳng vội dẫn Seulgi ra ngoài. Cô quỳ xuống, lấy thuốc đỏ quệt lên những cái băng gạt rồi quấn nó vô 2 cái bàn chân của Seulgi.

" Như này thì sẽ không ai nghi ngờ việc cậu đột nhiên không đi được. "

" ... "

" Seulgi chắc cũng không muốn thấy tớ gặp rắc rối nhỉ? "

Jaeyi mỉm cười ngước lên nhìn Seulgi. Cún con thì lại có chút thờ ơ, nhưng rồi lát cũng mỉm cười và gật đầu đồng tình với lời của jaeyi.

Sau đó Seulgi lại được Jaeyi bế lên xe lăn ngồi và đẩy ra ngoài. Lúc ra ngoài 2 người lại tình cờ gặp được Kyung và Yeri đi ở ngoài hành lang.

Vậy là F4 đã góp mặt đủ, đồng tình và đồng móc.

Kyung lại có chút hơi khác lạ khi mà lại bám lấy vai của Yeri làm điểm tựa để đứng. Còn Yeri thì mặt vẫn như ngày thường, bình thản pha chút vô cảm với mọi thứ đang xảy ra ngoài kia.

" Seulgi sao đột nhiên lại ngồi xe lăn rồi? "

Seulgi lại mỉm cười đầy khốn khổ rồi trả lời lại cho lớp phó kia.

" Lúc trưa do không để ý nên tớ lỡ làm rơi ly nước, và thế là mấy mảnh vỡ của nó đâm thẳng vào lòng bàn chân của tớ. "

Jaeyi bên cạnh, ngoài mặt không phản ứng gì nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui khó tả khi Seulgi chịu nghe lời hợp tác với cô đến như này.

" Cậu nên cẩn thận chút đi...không đi bệnh viện à? "

" Mới nãy cha tớ có vô tình đi ngang qua và xem xét cho Seulgi rồi. "

Jaeyi dành quyền trả lời cho Seulgi, 4 người họ lại nói thêm vài câu rồi cùng nhau đi thang máy xuống lầu.

Kyung với Yeri thì đi ra ngoài kiếm mấy quán bán đồ ăn tối với nhau. Seulgi thì được Jaeyi đẩy xe đi vòng vòng trong khu vườn của khách sạn.

Thoạt nhìn thì cả 2 trông như là những người bạn tốt, đang có những khoảng khắc yên bình với nhau. Nhưng ai nào biết rằng cái hình ảnh tình bạn cảm động, lãng mạng kia là sự tâm cơ ích kỷ muốn độc chiếm đối phương từ cả 2...

" Jaeyi...không khí chỗ nào trong lành nhỉ? "

" Ùm...tớ rất vui vì Seulgi ngoan ngoãn nghe lời tớ lắm đó.. "

Jaeyi nói với giọng nhẹ nhàng, bàn tay nhẹ nhàng âu yếm mặt của Seulgi rồi lại dừng trên vai của cún con. Rồi cáo già lại khom người xuống ôm lấy Seulgi từ sau lưng.

" Nhìn cậu như này thật khiến tớ thoải mái... cậu không thể đi, không thể chạy thoát khỏi tớ, và tớ cũng sẽ không sợ bị lạc mất cậu... "

Giọng Jaeyi trầm ấm, nhưng cũng có phần vô cảm và đe dọa. Seulgi lại bình tĩnh không còn chút gì là sợ hãi với thái độ thất thường của người mà vì sợ cô bị người khác làm hại mà tự mình làm cô hại cô trước.

Tư tưởng lệch lạc, kì quặc đó Seulgi đã sớm hình thành nên sự quen nhờn. Mà bắt đầu sống chung với sự tâm thần này.

Seulgi nắm lấy vòng tay đang ôm mình rồi ngã đầu ra sau mỉm cười nói với kẻ kia.

" Cậu sẽ bảo vệ tớ cho dù tớ giết người sao? "

--------
Cắn thuốc lúc viết nên nó hơi xàm, ae nhớ bình chọn cho mik sĩ nhen!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro