Cậu Là Của Tớ
Hôm đó, Seulgi tham gia một workshop cùng khoa khác. Jaeyi không đi cùng – cô bận, hoặc đúng hơn là cố tình giữ khoảng cách, vì những chuyện giữa hai người dạo này... mỏng như tờ giấy ướt. Chỉ cần một động tác nhỏ, là rách.
Nhưng điều khiến Jaeyi bực hơn bất cứ thứ gì, là khi cô vô tình đi ngang qua hội trường... và thấy Seulgi.
Đang ngồi cạnh một cô gái khác. Cười.
Nụ cười đó – không giống với kiểu Seulgi thường dùng với người ngoài. Nó mềm, dịu, hơi nghiêng đầu và còn cắn nhẹ môi dưới nữa. Một kiểu "vô thức thả thính" mà Seulgi chẳng bao giờ nhận ra... nhưng Jaeyi thì nhận ra. Rõ ràng.
Jaeyi đứng đó, một lúc lâu, không tiến vào, cũng không rời đi. Tay cô siết chặt quai cặp. Tim không đau, nhưng tức. Tức như thể ai đó vừa lỡ tay chạm vào thứ đã khắc tên mình rõ ràng.
Tối hôm đó, Seulgi về phòng, thấy Jaeyi đang đọc sách, chân bắt chéo, vẻ mặt hoàn toàn... bình thản.
"Tớ về rồi này." – Seulgi nói, hơi mỉm cười, cố tạo không khí bình thường.
"Ừ." – Jaeyi không ngẩng đầu.
Im lặng. Quá yên ắng.
Seulgi đặt cặp xuống, tiến lại gần, ngồi xuống giường đối diện.
"Có chuyện gì sao?"
"Không." – Jaeyi vẫn lật sách, nhưng rõ ràng không đọc dòng nào.
Một lúc sau, cô ngẩng đầu. Mắt thẳng vào mắt Seulgi. Lạnh. Sắc.
"Cô gái đó là ai?"
Seulgi khựng lại.
"Ai...?"
"Người ngồi cạnh cậu ở hội trường. Người mà cậu cười như thể cô ta là cả thế giới."
Seulgi đỏ mặt, không phải vì ngại, mà vì bị bắt quả tang.
"Chỉ là bạn cùng nhóm. Cậu đang nghiêm trọng hóa—"
"Tớ không thích cậu cười kiểu đó với người khác." – Jaeyi ngắt lời. Giọng không cao, nhưng cứng.
"Tớ có thể chịu được việc cậu nổi bật, cậu giỏi, cậu được người ta yêu quý. Nhưng đừng cho người khác cái cảm giác rằng họ có cơ hội."
Seulgi im lặng. Một phần vì bị choáng. Một phần... vì bất ngờ thấy Jaeyi như vậy. Ghen. Và thẳng thắn.
"Tớ không cố ý." – Cô nói khẽ.
"Tớ biết. Nhưng tớ vẫn khó chịu." – Jaeyi đứng dậy, đi đến gần.
Cô đưa tay nâng cằm Seulgi, ánh mắt lúc này dịu lại, nhưng vẫn có ngọn lửa âm ỉ bên trong.
"Tớ yêu cậu. Nên tớ ích kỷ. Đừng khiến tớ phải nghĩ đến chuyện phải giành lại cậu, vì tớ sẽ không mềm mỏng đâu."
Seulgi nhìn cô, và bất giác cười. Một nụ cười nhỏ, thật lòng.
"Ừ. Vậy thì... đừng để tớ có cơ hội quên mất rằng cậu yêu tớ nhiều đến thế."
Jaeyi không nói nữa. Cô chỉ khẽ tựa trán vào trán Seulgi, thở nhẹ.
"Tớ sẽ không để cậu đi đâu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro