Chỉ Cần Cậu Nhìn Lại
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh đến lạ.
Jaeyi đứng dưới mái hiên của một quán cà phê cũ, hai tay đút túi áo, ánh mắt nhìn mông lung vào những giọt nước lăn dài trên mặt kính. Cô biết Seulgi đang ở gần đây — không phải tình cờ, mà là cố ý.
Cả tuần nay, Seulgi đã tránh mặt cô. Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, thậm chí ngay cả trong buổi họp nhóm, ánh mắt cô ấy cũng luôn lảng đi như thể... Jaeyi chưa từng tồn tại.
Không lời giải thích, không một câu chia tay. Chỉ là biến mất.
Jaeyi không phải kiểu người dễ tổn thương, nhưng Seulgi thì khác. Cô ấy luôn dùng sự mạnh mẽ để che giấu những đổ vỡ bên trong, luôn im lặng khi tổn thương chạm vào tim, rồi bỏ đi — như bây giờ.
Cánh cửa quán cà phê vang lên tiếng chuông gió, Jaeyi quay lại. Là Seulgi.
Cô ấy cũng ngạc nhiên khi thấy Jaeyi ở đó, nhưng cố giấu sự bối rối bằng cách bước lướt qua, như thể gió thổi, mưa rơi, và Jaeyi chưa từng đứng ở đó.
"Cậu sẽ cứ như vậy mãi sao?"
Giọng Jaeyi vang lên sau lưng, không cao, không mềm, nhưng vừa đủ khiến bước chân Seulgi khựng lại.
"Nếu tớ không níu cậu lại, cậu có đi mất luôn không?"
Seulgi xoay người, đôi mắt giấu sau lớp tóc ướt.
"Cậu không hiểu đâu, Jaeyi. Ở bên cậu... tớ thấy mình nhỏ bé. Tớ thấy mình không đủ. Tớ—"
"Đủ rồi."
Jaeyi tiến lại gần, từng bước, từng bước.
"Tớ không cần cậu phải mạnh mẽ hay hoàn hảo. Tớ chỉ cần cậu... là cậu."
Seulgi lắc đầu, nước mắt lẫn trong nước mưa.
"Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra, cậu không cần tớ nữa."
Jaeyi đứng trước mặt cô, không nói gì, chỉ đưa tay lên lau những giọt nước trên má Seulgi — dù cô biết đó không phải là mưa.
"Seulgi, tớ đã từng đánh mất cậu một lần rồi. Cậu nghĩ tớ sẽ để điều đó xảy ra lần nữa sao?"
Câu trả lời là một cái ôm. Seulgi gục đầu vào vai Jaeyi, để mặc nước mưa thấm vào tóc, vào da, vào từng nhịp thở. Không còn lời nào cần nói nữa — vì mọi thứ quan trọng đều đang run rẩy trong vòng tay họ.
_______________________________
Một năm sau.
Mùa đông đầu tiên họ sống cùng nhau. Căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba của một khu chung cư yên tĩnh, ngập ánh nắng. Jaeyi đang ngồi cuộn mình trong chiếc chăn to đùng, đọc sách, còn Seulgi thì trong bếp, cố gắng làm món bánh mà cô đã xem trên mạng suốt tuần.
"Này," Jaeyi gọi với ra, giọng lười nhác.
"Nếu lần này cậu lại làm cháy, tớ sẽ bắt cậu ăn hết đấy."
Seulgi thò đầu ra khỏi bếp, nhăn mũi.
"Tin tớ đi, lần này là tuyệt tác!"
Jaeyi bật cười, ánh mắt dõi theo dáng Seulgi, lòng ngập tràn sự dịu dàng. Không còn khoảng cách, không còn những cuộc trốn chạy. Giữa họ giờ đây chỉ còn lại tình yêu, và một căn bếp thơm mùi bơ cháy.
Khi đêm đến, cả hai cuộn trong chăn, đầu chạm đầu, ngón tay đan vào nhau dưới lớp chăn ấm.
"Tớ vẫn sợ." Seulgi thì thầm.
"Sợ một ngày nào đó mọi thứ lại vỡ."
Jaeyi siết tay cô nhẹ.
"Nếu có ngày đó... thì chúng ta sẽ cùng nhặt lại. Miễn là cậu đừng bỏ đi một mình nữa."
Seulgi gật đầu, môi khẽ chạm lên khóe môi Jaeyi — một nụ hôn yên bình đến lặng người.
"Tớ hứa. Lần này, tớ sẽ ở lại. Với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro