"Nếu Lúc Ấy, Tớ Nhận Ra..."

Trên tầng thượng của bệnh viện, Yoo Jaeyi đứng im lặng, gió thổi nhẹ làm mái tóc cô lay động theo từng nhịp. Ánh mắt cô hướng về phía chân trời, nơi đường chân trời ôm lấy bầu trời ảm đạm như chính những suy nghĩ lặng lẽ trong lòng cô.

Đó là một ngày bình thường – với tất cả mọi người. Nhưng với Jaeyi, nó có thể là ngày cuối cùng.

Những ngón tay cô siết chặt lấy lan can. Cô không khóc. Cô đã qua giai đoạn khóc rồi. Bây giờ chỉ còn lại một sự bình thản đến rợn người – giống như khi người ta chấp nhận rằng mình chẳng còn điều gì để mất nữa.

"Cậu đứng đây làm gì vậy?" – Giọng của Seulgi vang lên sau lưng, bất ngờ nhưng vẫn mang theo nét hồn nhiên quen thuộc.

Jaeyi quay lại, nở một nụ cười mơ hồ. "Tớ chỉ... ngắm cảnh thôi."

Seulgi chẳng nghi ngờ. Cô bước tới, không để ý tới nét trống rỗng trong ánh mắt Jaeyi. "Cảnh ở đây đẹp thật. Nhưng cậu không nên ra gió nhiều thế này, dễ bị cảm lạnh đấy."

Jaeyi không đáp. Cô quay mặt về phía xa, lần nữa.

Ánh mắt cô hướng về nơi không ai nhìn thấy được – về phía tự do, hoặc sự giải thoát. Một hành động ẩn dụ mà cô nghĩ, nếu là Seulgi, cậu ấy sẽ hiểu.

Nhưng Seulgi không hiểu.

Cậu bước tới bên cạnh, nói về kỳ thi sắp tới, về những kế hoạch học tập, về sự mệt mỏi và áp lực – cứ như mọi thứ vẫn còn nguyên giá trị trong mắt Jaeyi.

Jaeyi không cắt lời. Cô lắng nghe – không phải vì quan tâm đến việc học, mà vì cô muốn ghi nhớ âm thanh của Seulgi. Ghi nhớ để mang theo xuống tận nơi không còn ánh sáng kia.

"Cậu nghĩ... nếu như một ngày tớ biến mất, thì sẽ có ai nhận ra không?" – Jaeyi hỏi.

"Ngốc thật. Cậu biến mất thì trường này có mà loạn lên ấy chứ." – Seulgi cười, không biết rằng Jaeyi đang nghiêm túc.

Và rồi... Seulgi ôm lấy cô ngay giữa tầng thượng, đưa ra một điều kiện: "Nếu cậu thấy mệt... thì cứ dựa vào tớ. Nhưng chúng ta vẫn phải học, vẫn phải bước tiếp. Được chứ?"

Cô không biết, khi mình làm vậy, Jaeyi đã lặng lẽ gật đầu – nhưng không phải vì đồng ý học. Mà là đồng ý sống... thêm một chút.

Từ hôm đó, Jaeyi đổi khác.

Cô không còn lạnh lùng nữa. Cô bảo vệ Seulgi trong các buổi học, cô bước vào những cuộc tranh cãi để giữ cho người kia không bị tổn thương. Cô cười nhiều hơn, đôi khi còn pha trò.

Ai cũng nghĩ đó là dấu hiệu phục hồi.

Chỉ có Jaeyi biết – mình đang dọn đường. Dọn cho một sự ra đi sạch sẽ, không để lại rối rắm gì phía sau.

Một tháng sau...

Jaeyi biến mất khỏi trường.

Không ai tìm thấy cô. Không tin nhắn, không lời từ biệt. Chỉ có Seulgi, là người cuối cùng thấy cô – hôm đó, trên tầng thượng, nơi Jaeyi nhìn về phía xa xăm và mỉm cười.

Chính nụ cười đó... là lời chào cuối cùng.

Tin dữ đến sau đó một tuần. Một người nhảy cầu sông Han, không tìm thấy thi thể. Không có chứng cứ rõ ràng, nhưng mọi người đều biết – đó là Jaeyi.

Seulgi đã đổ gục tại phòng học.

Cô nhớ lại từng khoảnh khắc. Từng lần Jaeyi lặng lẽ nhìn cô, từng cái chạm vai nhẹ, từng nụ cười gượng gạo.

"Cậu đã cầu cứu... và tớ không thấy." – Cô thì thầm, giọng nghẹn lại.

Seulgi sống tiếp, nhưng không còn là Seulgi của trước đây. Mỗi ngày, cô đều ghé tầng thượng. Mỗi ngày, cô đều nhìn về nơi xa xăm Jaeyi từng nhìn. Và mỗi ngày, cô đều thì thầm một lời xin lỗi.

"Tớ ước mình đã hỏi kỹ hơn. Tớ ước mình hiểu được cậu, Jaeyi à."

Có lẽ, một phần trong Seulgi đã đi theo Jaeyi xuống dòng sông đó. Và phần còn lại – sống để chuộc lỗi, từng ngày.

Jaeyi đã từng nói: "Tớ yêu cậu... nhưng không biết giữ cậu lại."

Và Seulgi thì thầm trong lòng: Tớ yêu cậu... nhưng không biết giữ cậu ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro