Nếu Như Vẫn Còn Một Cơ Hội

Yoo Jaeyi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Cô biết cách giấu đi những vết thương, cười trong những khoảnh khắc đáng khóc, và bước tiếp khi cả thế giới muốn cô dừng lại. Nhưng duy nhất một người khiến cô chao đảo – là Woo Seulgi.

Mối quan hệ giữa họ chưa từng dễ dàng. Họ đến với nhau vào những ngày tưởng chừng cả hai đang chạy song song về hai phía khác nhau của cuộc đời. Jaeyi mang trên vai kỳ vọng của cả gia đình, một tương lai rực rỡ được vẽ sẵn. Còn Seulgi lại là định nghĩa của tự do – dám sống, dám yêu, dám mất.

Lúc mới bên nhau, Seulgi luôn là người chủ động. Luôn là người níu kéo. Còn Jaeyi thì... luôn lùi bước một nửa.

Không phải vì cô không yêu. Mà vì cô sợ. Sợ rằng khi cho phép mình yêu quá nhiều, mọi thứ sẽ vụn vỡ nhanh hơn cả tốc độ nó đến.

Thế rồi vào một ngày, Jaeyi buông.

"Chúng ta nên dừng lại." – cô nói, mắt không dám nhìn thẳng vào Seulgi.

Seulgi không ngạc nhiên. Chỉ cười nhẹ.

"Tớ biết... nhưng vẫn hy vọng một phần trong cậu sẽ chọn ở lại."

Jaeyi im lặng.

Và rồi Seulgi rời đi.

Một năm trôi qua. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lần tình cờ chạm mặt. Nhưng tên "Seulgi" vẫn nằm trong danh bạ của Jaeyi. Không thể xoá. Không dám gọi.

Có những đêm, Jaeyi nằm một mình trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như những điều cô đã đánh mất. Cô không còn chắc liệu lựa chọn của mình năm đó là đúng.

Rồi định mệnh lại sắp đặt.

Một dự án xã hội đã đưa hai người trở lại cùng một thành phố. Khi Jaeyi bước vào buổi họp, nhìn thấy Seulgi – tóc dài hơn, ánh mắt trầm hơn – trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Seulgi không còn là cô gái năm xưa từng chạy theo cô mỗi lần cô quay lưng. Giờ đây, Seulgi là người được mọi người tôn trọng, vững vàng và... không còn dành riêng ánh mắt cho cô nữa.

Jaeyi cười gượng, nhưng trong lòng dậy sóng.

Vài tuần sau, khi họ phải làm việc chung trong một chuyến đi thiện nguyện, Jaeyi thấy Seulgi đứng một mình dưới tán cây, ánh nắng xiên qua mái tóc cô ấy.

"Cậu sống ổn không?" – Jaeyi hỏi, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để mở lời.

Seulgi nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật.
"Ổn. Và cậu?"

"Tớ sống đủ để biết mình đã mất đi điều gì rồi."

Seulgi khẽ cười.
"Vậy thì... cậu định làm gì với điều đó?"

Jaeyi bước lại gần, ánh mắt lần đầu trong suốt và không phòng bị.

"Tớ không biết có còn cơ hội nào không. Nhưng nếu còn, tớ sẽ giữ chặt nó bằng cả hai tay. Không phải vì tớ muốn chuộc lỗi... mà vì tớ yêu cậu, vẫn luôn như vậy."

Seulgi nhìn cô hồi lâu, như đang cân nhắc giữa lý trí và cảm xúc.

Rồi cuối cùng, cô nói:
"Một lần cuối. Và lần này, tớ sẽ không chạy theo cậu nữa. Nếu cậu muốn ở lại, hãy ở lại thật sự."

Jaeyi khẽ nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
"Tớ sẽ không đi đâu nữa."

Sau đó, họ sống chậm lại. Không cần phải ràng buộc bằng lời hứa, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, thấy người kia vẫn nằm bên cạnh, nghe thấy tiếng cười, và cảm nhận được nhịp tim đang đập cạnh mình.

Có những đêm, Jaeyi khẽ thì thầm:
"Nếu như có thể quay ngược thời gian, tớ vẫn sẽ chọn cậu. Nhưng lần này, tớ sẽ không để mất cậu nữa."

Seulgi mỉm cười, tay luồn vào tóc cô, giọng trầm ấm:
"Cậu không cần quay ngược. Cậu chỉ cần ở đây, bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro