Mẩu truyện thứ nhất (2)
Tiếng chuông vang lên, đến giờ vào lớp rồi. Học sinh xuôi theo dòng chảy về lớp, thế nhưng giữa dòng sông đang xuôi chiều ấy có hai bạn trẻ đang lội ngược dòng, Yoo Jaeyi và Woo Seulgi.
Thay vì vào lớp, Jaeyi lại kéo em vào thẳng nhà vệ sinh, họ vào buồng cuối, không chút động tác thừa, khoá cửa, yên vị ở trong.
Không khỏi thắc mắc, Seulgi ngượng ngùng liếc nhìn nó.
"Jaeyi ah, chẳng phải đã vào lớp rồi sao. Sao, sao cậu lại kéo mình vào trong này chứ"
"Hửm, thì sao? Dù mình có vào lớp muộn thì cũng chẳng ai dám nói gì đâu. Với cả..."
Vừa nói Jaeyi vừa nở nụ cười quen thuộc, đôi mắt đã không còn nhìn thẳng vào em nữa. Nó liếc xuống biển tên ghi "Yoo Jaeyi" trên chiếc áo của em. À không, đó là áo của nó mới đúng. Rồi ánh nhìn nó chạy lên chiếc cúc áo sơ mi của em, hình như, dừng lại ở môi.
"C-Có chuyện gì sao Jaeyi...?"
Nó nhìn em được một lúc mà không nói gì rồi, nếu em không mở lời, chắc nó sẽ tiếp tục đến hết ngày mất. Như thế thì ngượng lắm, sao em chịu nổi.
Nhớ lại, cứ mỗi lần nó ngắm em trong giờ học, em đều cảm nhận được dù cho không đáp lại ánh nhìn của nó. Lồng ngực em cứ rộn ràng lên vậy, như ăn phải bả chó hay dính bùa ngải ấy, em không thể kiểm soát được cơ thể của mình khi đứng trước nó. Và cả lúc này cũng vậy.
"Chẳng phải lúc nãy Kyung đã bảo mình mặc nhầm áo nhau sao? Thế thì không hay lắm nhỉ?"
Vừa nói, tay nó lặng lẽ đặt lên cúc áo gile em, nó nhìn em sâu một cái, đợi chờ câu trả lời từ em.
Quái lạ, thường thì Jaeyi rất thích để Seulgi dùng đồ của nó mà. Sao hôm nay nó lại đòi lại đồ của mình chứ. Giờ em mà đồng ý cá chắc rằng nó sẽ nhảy vào sâu xé em mất, cơ mà em cũng không có lý do gì để từ chối nó.
"Vậy để mình tự cởi..."
Em cười gượng gạo, cởi đồ trước mặt nó. Có vẻ nó không muốn em tự mình hành sự, nó vươn tay ra làm giúp em.
Thế mà em lại không chối từ hành động của nó. Nó nhẹ nhàng rũ bỏ từng chiếc cúc gắn ở lớp áo trên người em, để lộ ra vết thương mà em luôn che giấu. Nó sờ vào, nó thương em lắm, ánh mắt nó tràn đầy sự xót xa. Nếu nó gặp em sớm hơn, chắc chắn nó sẽ không để một ai có thể chạm vào người em trừ nó.
Seulgi yên lặng, em không nói gì, mặc cho nó thích gì làm nấy. Em không khó chịu với hành động của nó, ngược lại em còn cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên có người quan tâm em đến vậy.
Bỗng dưng nó ôm em, khuôn mặt nó tựa vào vai em. Nó thở từng hơi, người em nóng hết lên rồi.
"Seulgi à, tớ xin lỗi"
"Hửm, cậu có làm gì đâu chứ, vết thương đó cũng lâu rồi mà"
"Nếu tớ tìm thấy cậu sớm hơn. Cậu đã không phải chịu những việc như thế này"
Em yên lặng, không nói gì, dường như tâm trạng em cũng hoà làm một với nó. Lần đầu tiên, em cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình.
"Nè Seulgi, trước đây cậu đã chịu nhiều thiệt thòi. Giờ tớ đến rồi, cậu xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn"
"Điều tốt đẹp? Là gì vậy chứ." Seulgi cười nhẹ, đôi mắt em mỉm cười tỏ vẻ hiếu kì, mong chờ câu trả lời từ người đứng trước mặt.
"Là tớ"
"Hả?"
"Chẳng phải tớ chính là điều tốt đẹp đấy sao, Seulgi ah?"
//Đây có được tính là một câu tỏ tình không nhỉ// Nét mặt em toát lên vẻ khó hiểu.
"Để tớ phải nói thẳng ra sao, Seulgi? Tớ thích cậu. Tớ. Muốn. Được. Làm. Bạn. Gái. Của. Cậu" vừa nói nó vừa ghé vào tai em
Này này, nó vừa tỏ tình em, tỏ tình em trong khi cái tay nó vẫn đang cởi áo em ra sao??
Tay nó luồn ra sau eo em, kéo em sát lại gần nó. Nó say em, nó cứ ngắm em mãi thôi. Nếu ánh mắt có thể bày tỏ lời yêu, nó đã bày tỏ với em cả ngàn lần rồi.
Lồng ngực em đập nhanh quá, người em nóng, khuôn mặt em đỏ hết cả lên rồi. Em, em bị sao thế này, chả lẽ em thích nó rồi, nhưng em với nó là bạn mà. Bạn mà, sao em thích bạn mình được.
Không để em tiếp tục suy nghĩ, Jaeyi hỏi em tiếp.
"Vậy cậu thấy tớ thế nào, từ bé đến giờ chưa ai từ chối tớ đâu đấy"
"Tớ, tớ không biết..."
Có vẻ câu trả lời này của Seulgi không làm hài lòng Jaeyi, nó khẽ cau mày nhưng rồi lại vui vẻ cười nói với em, có vẻ điệu cười này của nó không được tốt đẹp cho lắm.
"Muốn thử không? Xác nhận tình cảm của bản thân ấy?"
"Hả, kiểu gì..?"
Không để em kịp phản ứng, nó tiến tới hôn em. Nụ hôn quá nhanh, em chưa kịp cảm nhận được gì, chỉ biết là môi nó mềm, ướt, ngọt lắm, em thích vị ngọt nơi đầu môi nó.
Nhìn người đối diện mình mặt đỏ như quả cà chua, Jaeyi thích thú lắm, nó lại hôn lên cổ em một cái, hôn lên vết thương của em. Nó hài lòng rồi.
"Thay áo nhé Seulgi"
Cuối cùng cả hai đứa cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh sau suốt ba mươi phút khoá cửa. Chiếc áo đã về đúng với chủ của nó, ủa nhưng sai sai. Sao Seulgi mặc đúng áo của em rồi nhưng biển tên vẫn là tên của nó?? "Yoo Jaeyi"
Nó tươi lắm, cầm biển tên của em quay lại nói.
"Cái này, mình giữ nhé. Bao giờ cậu có câu trả lời hãy đến tìm mình để lấy lại"
Giờ thì biết rồi, con mắm Jaeyi lại bày trò trêu em, tiên sư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro