beside you

"tới lượt tớ ở bên cậu, yoo jaeyi."

____


"seulgi~"

"ơi?"

"woo seulgi~"

"dạ."

"seulgi ah~"

"cậu nhảy xuống biển xong có bị đập đầu ở đâu không?"

dạo này jaeyi rất trẻ con, phải nói là khác hẳn với con người học bá trước kia. có đôi phần phiền phức nhưng seulgi lại thấy khá đáng yêu. nó bám theo em suốt ngày như thể không nhìn thấy một giây là em đi mất vậy.

"kể cả trước khi đập thì mình cũng đâu có bình thường." - jaeyi thản nhiên buông ra thêm một câu.

seulgi quyết định kệ jaeyi vì dù có nói lại cũng không được với cái nhỏ này; thấy bản thân như vô hình, jaeyi lại mếu máo nhìn em. thật ra nó đang sợ, nó sợ sắp tới lúc em phải rời đi mất rồi, không thể ở đây mãi được.

vừa đúng lúc, bỗng dưng seulgi đứng dậy muốn đi đâu đó, jaeyi nhìn ra được trông em có vẻ khó chịu. lòng nó cũng như sóng trào bắt lấy cổ tay em.

"đừng đi, seulgi lại giận tớ à?"

seulgi quay lại nhìn jaeyi, vừa vặn thấy trong giữa đôi mắt đượm buồn ấy, chỉ thấy chứa mỗi hình bóng của em, woo seulgi. lòng em được sưởi lên một tia ấm khiến em bất giác mỉm cười. nụ cười ấy làm nó trở nên bối rối, có phần hơi tủi hờn tự hỏi sao seulgi lại cười nhạo mình?

seulgi cảm thấy có gì đó không ổn, thuận tiện gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay em để chủ động cầm chúng; em cúi xuống chỗ jaeyi thật gần, muốn dỗ dành nó một chút.

"có chuyện gì khiến jaeyi của mình bận tâm thế này?"

"???"

chết tiệt, người đập đầu là seulgi chứ không phải là jaeyi đâu. tuy có hơi bất ngờ nhưng nó vẫn cố giữ lại dáng vẻ lạnh lùng như lớp bảo vệ của nó.

"không có gì đâu, mà... cậu định đi đâu?"

à, seulgi hiểu rồi. đường đường cũng là người trải qua bao nhiêu thăng trầm với nó và là sinh viên đại học danh giá bậc đầu hàn quốc, chẳng lẽ lại không hiểu thấu được nó?

jaeyi đang sợ hãi việc em sẽ rời đi sớm muộn, như cách nó bắt buộc phải rời khỏi em. cho dù jaeyi có cố tìm hàng trăm cách để đối mặt với việc rời khỏi điều quan trọng nhất của nó, tinh thần jaeyi vẫn trong một mớ hỗn độn của những cảm xúc bị dồn nén.

bên trong jaeyi thật như một đứa trẻ bị tổn thương nhưng phải mang lên một lớp vỏ cứng rắn. ai nào hay, seulgi lại khiến jaeyi muốn rót hết tâm can ra cho em, đơn giản vì, jaeyi tin em - người xoa dịu đứa trẻ trong jaeyi.

"tớ định đi vệ sinh thôi, cậu muốn đi cùng à?" - seulgi cười nhẹ, jaeyi hay trêu chọc em nhiều rồi, đến lượt em.

"ừ, mình đi nhé?"

"!?"

1 - 0, seulgi không bao giờ thắng được lại jaeyi hết; em thoả hiệp ngồi lại xuống bên cạnh nó. vừa đúng lúc đồ ăn được mang tới. jaeyi đã quyết định kéo seulgi đi chiêu đãi em một bữa đồ nướng sau khi nó phàn nàn trông em như trẻ cấp 2 bị suy dinh dưỡng. tuy jaeyi cũng không có thói quen ăn thịt nướng đâu nhưng nó nhớ là em thích.

ngay khi seulgi vừa định lấy chiếc kẹp để nướng thịt, jaeyi đã đưa tay ra lấy lại.

"tớ nướng được mà."

"tớ biết, nhưng để tớ làm cho seulgi!"

jaeyi vẫn luôn như thế, trái tim của jaeyi chưa từng thay đổi khi đối diện với seulgi. nó vẫn luôn ân cần, chăm sóc em như một báu vật giữa lòng đại dương ấy. đáng yêu thật, cơ mà có mùi khét... yoo jaeyi nướng cháy thịt rồi.

"seulgi ơi..."

jaeyi lúng túng quay ra nhìn seulgi với ánh mắt cầu cứu. em biết ngay mà, tiểu thư yoo này thì đã phải nướng thịt bao giờ đâu; em lấy lại chiếc kẹp từ tay nó và thuần thục nướng cho hai đứa.

tới lượt seulgi chăm sóc cho bạn nhỏ jaeyi rồi.


_


sau bữa thịt nướng no căng, hai đứa quyết định đi dạo để tiêu bớt sự căng bụng này. trên đường, em nhận thấy jaeyi đang trong trạng thái 'mơ mộng' như băn khoăn điều gì đó mà không muốn nói ra.

"jaeyi có chuyện gì vậy?"

"..."

"cậu không nói thì sao mình biết được đây." - thấy jaeyi im lặng nhìn seulgi, em chủ động hỏi và nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.

"bao giờ cậu phải đi vậy?"

đấy! cuối cùng jaeyi cũng chịu nói ra rồi. so với một jaeyi im lặng, em thích một jaeyi chia sẻ với em nhiều hơn.

"còn lâu lắm, tớ bảo lưu kỳ nhập học xuống mùa thu rồi."

"vậy là cậu sẽ ở đây xuyên hè?" - jaeyi không giấu được sự vui vẻ, xác nhận lại với seulgi.

"hừm, tớ không biết được, có nên thế không?" - seulgi trêu chọc nói với nó.

"tớ sẽ giữ chặt lấy cậu đấy, seulgi không thoát được đâu."

"ừm, tớ sẽ không thay đổi ý định nữa đâu nên jaeyi nhớ giữ chặt vào đấy!"

jaeyi có vẻ hơi bất ngờ, hiếm mới thấy seulgi đáp lại những lời này, hai đứa đều đang từng bước gỡ bỏ lớp phòng bị của mình rồi. cả hai ánh mắt ấy, không cần nói lời nào cũng có thể hiểu được, trong mắt họ chỉ có nhau.

"mình về nhà nhé!"

jaeyi dắt tay seulgi đến trạm xe bus, hai đứa cùng lên xe để về lại nơi ở hiện tại của jaeyi; thật là một ngày dài, trời cũng tối mịt khiến jaeyi có chút mệt mỏi dựa lên vai seulgi.

"cho tớ nghỉ một chút nhé."

vừa nói xong, jaeyi đã thiếp đi vào giấc ngủ trên vai của seulgi. phải nói, đây là lần đầu - sau một thời gian dài jaeyi vật lộn với chứng mất ngủ - nó có được một giấc ngủ yên bình tới thế. jaeyi có cảm giác thật an toàn, cứ như thời gian ngừng lại khi nó bên cạnh em.

mùa hè rực rỡ năm ấy, tới lượt seulgi ở bên bạn nhỏ jaeyi rồi.

__
:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro