Phần 11: Thiên vị đến cực điểm

TÍT TÍT TÍT... TÍT TÍT

Điện đàm khẩn cấp reo lên. Đây là bộ thiết bị liên lạc duy nhất Jaeyi chưa làm hỏng. Cô nhíu mày, không nỡ buông ra Seulgi cũng không muốn chịu đựng thứ âm thanh ồn ào đó.

Seulgi giật nhẹ, đôi tay phản xạ siết chặt Jaeyi hơn. Hơi ấm vừa đến chưa đủ lâu để thỏa mãn, cô không muốn buông ra. Seulgi cảm thấy mình có chút trẻ con, đang buồn bực thì bất ngờ bị nhấc bổng lên, giọng của Jaeyi rất gần:"Bám chặt tớ."

Jaeyi gọn gàng ôm lấy Seulgi, để toàn bộ cơ thể cô tựa vào người mình, nhẹ nhàng như thể người ta bế một chú cún, cưng chiều, vững vàng, không chút do dự. Jaeyi vui vẻ đi về phía điện đàm, đâu chỉ có Seulgi không nỡ buông ra. Cô càng không.

Seulgi thoáng đỏ mặt, tư thế này quá mắc cỡ nhưng không hề phản kháng. Cô vòng tay qua cổ Jaeyi, không một kẽ hở cảm nhận lồng ngực ấm áp, đều đặn như điểm tựa an toàn cuối cùng trong một thế giới rạn vỡ. Lần cuối cô được bế kiểu này là khi còn rất nhỏ, nhỏ đến độ cô gần như sắp quên.

Thì ra được người mình thích cũng thích mình chính là như vậy. Tiểu thuyết không hề nói láo.

"Seulgi, cậu giúp tớ lấy điện đàm." - Jaeyi nói khi đã ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, Seulgi vẫn lọt thỏm trong lòng cô.

"Được chứ?" -  Seulgi hỏi.

"Ừ, cả hai tay tớ đều bận rồi." - Vẻ mặt hiển nhiên.
Seulgi vươn tay lấy điện đàm, kề vào tai Jaeyi. Dù cô không cố ý nghe nhưng với khoảng cách này thật sự là không thể không nghe.

Một giọng nói trầm, khô khan trong điện đàm vang lên.
"Bác sĩ Yoo, tôi nghĩ cô biết chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi hi vọng cô hiểu và hợp tác. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí."

Bàn tay đặt trên eo Seulgi xoa nhẹ, Jaeyi nghiêng đầu, giọng cô không lớn nhưng rõ ràng từng chữ:
"Ông có bao giờ nói như vậy với bất kỳ thành viên nào khác của Zone Ø chưa?"

Đầu dây bên kia im lặng. Đúng thật là chưa, bởi vì đối với ông ta, lũ người điên đó làm gì có thứ gọi là lý trí. Trừ Yoo Jaeyi. Hoặc là cô ta cũng không. Mẹ kiếp, lũ thiên tài chó má.

Nếu ông ta biết cái người mình cho là nguy hiểm và mất lý trí đang ôm một cô gái trong lòng, tư thế vừa ung dung vừa hưởng thụ khẳng định sẽ tức chết, hoặc ít nhất cũng phun mấy búng máu vì nghẹn.

"Vậy tại sao lại nói với tôi? Cảm thấy tôi dễ nói chuyện phải không?" - Jaeyi lạnh giọng.

"Chúng tôi không có mục đích nào khác ngoài nắm rõ tình hình của khu huấn luyện và đảm bảo an toàn cho cô."

"Tôi nghĩ các ông đã biết nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại, có lẽ tôi là kẻ cuối cùng trên hòn đảo này có nguy cơ bị lây nhiễm đấy. Các ông bảo vệ an toàn cho chính mình thì hơn."

"Bác sĩ Yoo, chính vì vậy mà chúng tôi phải theo dõi toàn diện để tìm ra biện pháp chứ không phải cố tình giám sát cô... Bên nghiên cứu..."

Jaeyi bật cười sau đó ngắt lời:"Các người tin rằng chỉ cần nhìn chằm chằm vào tôi thì sẽ phát minh ra cái gì mới hả? Thông minh thật đấy. Giá như các người bỏ phân nửa công sức theo dõi tôi để tập trung nghiên cứu có khi cơ hội còn lớn hơn."

"Viện nghiên cứu vẫn đang nổ lực, hi vọng cô phối hợp." – Bên kia hít sâu một hơi, như nuốt giận.

"Mọi báo cáo nghiên cứu tôi đều cập nhật lên tổng bộ. Vậy tôi còn cần làm gì nữa? Phối hợp đám đàn ông nhìn chằm chằm mình mỗi giờ mỗi phút à? Có cần tôi hát hò nhảy múa gì không?"

Seulgi không xen vào nhưng bóng ma âm u tràn lan trong đáy mắt. Cô vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên vai Jaeyi. Người này là của cô. Ai dám nhìn mà chưa hỏi ý kiến chính là thiếu lễ phép. Thiếu lễ phép thì nên bị phạt. Seulgi rầu rĩ suy nghĩ hình phạt, mơ mơ hồ hồ di chuyển đầu ngón tay từ vai đến gáy, vòng vèo qua cổ rồi đi xuống xương quai xanh. Chỗ nào cũng là của cô.

"Nói đi, rốt cuộc các người muốn gì?" - Giọng Jaeyi có chút khàn lại. Con cún nhỏ hư hỏng cứ vươn móng vuốt khắp nơi.

Đối với ông ta, thừa nhận thiếu năng lực trước một con nhãi hai mươi mấy tuổi thật sự quá khó khăn. Người đàn ông gian nan phun ra từng chữ:
"Chúng tôi thật sự cần những tài liệu và nghiên cứu của cô. Tình hình đang biến hóa khôn lường và dần mất kiểm soát. Bọn họ sẽ tiến hành cách ly trại huấn luyện và triệu tập cô về tổng bộ. Chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ sơ xuất nào."

"Hiện tại còn chưa được, bên này đang có tiến triển mới, có thể là manh mối quan trọng. Tôi chỉ muốn có chút không gian riêng, ít nhất là tới thứ hai. Tôi ngán ngẩm việc một bầy khỉ rình rập tôi mỗi ngày lắm rồi."

"Không được."

"Ông chắc chưa?" - Jaeyi cười, tay vô thức vuốt nhẹ sống lưng Seulgi. Như một vị vương giả chạm vào món bảo vật yêu thích trước khi ra chiến trường.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó thở dài, gần như cố hết sức kiềm chế cảm xúc bộc phát:"Được rồi, thứ hai sẽ có người đến lắp đặt lại camera an ninh và cảm biến. Sẽ không lắp ở phòng nghỉ chính. Như vậy được rồi chứ."

"Về sau hi vọng các người thông qua ý kiến của tôi trước để tránh lãng phí thời gian thế này."

Jaeyi nghiêng nhẹ đầu, Seulgi hiểu ý, tắt tín hiệu điện đàm sau đó vòng tay ôm Jaeyi chặt hơn.
Muốn giữ được người này, cô phải mạnh mẽ hơn, hơn tất cả những kẻ đó, thứ đó, bất kỳ điều gì đe dọa đến Jaeyi.

Nhận ra cảm xúc của người trong lòng trở nên nặng nề, Jaeyi vuốt tóc Seulgi, thấp giọng dỗ dành:"Tớ sẽ kể cậu nghe tất cả. Đừng lo, có tớ ở đây mà."

Jaeyi nhịp tay vỗ lưng Seulgi, thậm chí ngâm nga một khúc nhạc nhỏ. Seulgi dần thả lỏng, thoải mái tựa hoàn toàn trên vai Jaeyi. Hai người cứ thế không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên nhau cho đến khi Jaeyi nghe một tiếng ngáp thật nhỏ.

"Bây giờ mới buồn ngủ hả? Cậu chì thật đấy, nếu là người bình thưởng thì đã lăn ra ngủ lâu rồi."

"Không ngủ." – Seulgi bướng bỉnh, có chút cau có.

"Ngủ một giấc thuốc mới phát huy công hiệu."

"Ngủ dậy cậu lại lạnh lùng với tớ. Không thích." – Seulgi càu nhàu, có chút giận dỗi, có chút buồn bã.

Dù đã cố mở mắt to hết cỡ nhưng cơn buồn ngủ vẫn không ngừng chiếm lấy tâm trí. Không phải Seulgi không thắng được, chỉ là Jaeyi ôm quá thoải mái, thân thể lẫn tinh thần đều không thể kháng cự dù chỉ một chút.

"Sẽ không. Tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu tỉnh dậy. Sẽ không có điều gì thay đổi được." – Jaeyi cọ nhẹ cằm lên tóc Seulgi, nghiêm túc nói.

"Thật không?"
"Thật."
"Cậu phải hứa đấy."
"Ừ, tớ hứa."
"Có vất vả không?"
"Gặp lại cậu thì không nữa rồi."
"Tớ cũng có thể bảo vệ cậu."
"Tớ biết."
"Cậu phải tin tớ."
"Tớ tin cậu."
"Tớ rất nhớ rất nhớ cậu."
"Tớ cũng rất nhớ rất nhớ cậu."
"Cậu không được... bỏ lại... "
"Đều nghe theo cậu. Ngủ đi, công chúa của tớ."

Giọng Seulgi trở nên mơ hồ, nhỏ dần rồi im hẳn, hơi thở trở nên đều đặn. Jaeyi cẩn thận bế cô đi về phía phòng nghỉ, đặt lên giường của mình. Như một con thú hoang mang báu vật về tổ, cẩn thận, chở che, toàn tâm toàn ý cưng chiều.

Dấu móng tay rướm máu trên mu bàn tay Seulgi đâm vào mắt cô đau nhói. Thì ra Seulgi luôn kháng cự cơn buồn ngủ bằng cách này. Trong ngực dường như tắt nghẹn, có tự trách, có hối hận. Lẽ ra ngày hôm đó cô nên gõ lên cánh cửa giữa hai người và nói với Seulgi rằng cô rất thích cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, và không bao giờ muốn làm cậu ấy tổn thương.

Jaeyi cuối đầu nhìn người duy nhất mình để trong lòng ngủ say. Chậm rãi, thành khẩn, đặt một nụ hôn lên trán. Cô đan tay mình vào đôi bàn tay đáng yêu đó, cảm thấy vừa khít thì vui vẻ cong khóe môi. Ánh mắt, chân mày đều trở nên mềm mại cực kỳ.

Tình yêu sao? Thật kỳ lạ, giống như mỗi ngóc ngách trong cơ thể đều bị một người lấp đầy. Thỏa mãn, đầy đủ nhưng luôn đói khát kêu gào. Sợ hãi, bất an nhưng không thể dừng lại. Quá kỳ lạ nhưng cô rất thích.

Jaeyi dịch chuyển một chiếc ghế đọc sách đến ngay cạnh giường, tiếp tục làm việc.

...

Tiếng gõ cửa vang lên, Jaeyi xoa mắt liếc nhìn màn hình giám sát thì thấy Yerim xách hai túi thức ăn từ căn tin đang đứng bên ngoài.

"Bác sĩ Yoo, là tôi. Mang đồ ăn đến cho hai người." - Yerim nói thông qua camera trước cửa trạm xá.

Jaeyi giải mã khóa từ xa, nhỏ giọng phản hồi:"Vào đi."

Yerim bước vào, nhìn quanh không thấy Seulgi đâu thì Jaeyi mở cửa phòng nghỉ bước ra. Cô thấy Seulgi đang nằm trên chiếc giường đáng ra là của riêng Jaeyi, bên cạnh giường còn có chiếc ghế đọc sách quen thuộc. Ánh mắt Yerim thoáng qua chút ngạc nhiên, cô chưa kịp xem kỹ thì Jaeyi đã che khuất tầm nhìn.

Rất nhiều người từng nói cô có một cặp mắt sắc bén, đọc tình huống nhanh như một cái máy quét công nghệ cao, nhưng cô phải thừa nhật khả năng lý giải của mình có chút thua kém Seulgi, đặc biệt là vào lúc này. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, rõ ràng có gì đó không đúng nhưng cô không nghĩ ra.

"Seulgi... ngủ rồi à?" – Yerim hỏi nhỏ.

"Ừ." – Jaeyi gật. "Ít nhất phải nghỉ ngơi hai ngày. Chấn thương cũ cộng với tổn thương mới."

"Cậu ấy ổn chứ?"

"Ổn, nếu không ai tới quấy rối. Tất nhiên không phải nói cô." – Jaeyi hờ hững, cô biết Yerim không đến một mình. Vài người khác vẫn còn đang chờ đợi bên ngoài cách đó không xa.

Yerim im lặng. Một lúc sau, cô nói:"Có vài người phản đối kết quả cuối cùng. Họ nói Taekang chỉ cần thắng trận đấu đối kháng là đủ, mà vốn cậu ta có lợi thế hơn Seulgi trong cận chiến. Một số người nghĩ cậu ấy được thiên vị."

Jaeyi không có biểu cảm gì, khoanh tay nghe Yerim nói tiếp.

"Taekang nhận sai và đã từ chối làm đội trưởng. Hiện tại có chút rối loạn vì có nhiều ý kiến trái chiều về việc quyết định đội trưởng nên mọi người muốn chờ nghe ý kiến của Seulgi và bác sĩ Yoo."

Jaeyi nhướng mày:"Mặc dù Taekang hơi kém chút nhưng cậu ta thích hợp làm đội trưởng. Vị trí đó nguy hiểm, bọn họ cần Seulgi an toàn."

Yerim ngẩn ra. Bác sĩ Yoo cảm thấy Taekang thích hợp không phải vì thật sự thích hợp, mà là vì Seulgi quan trọng hơn cậu ta, cần được bảo vệ hơn cậu ta? Cô không ngờ bác sĩ Yoo là loại người này đấy. Thiên vị đến cực điểm.

Cô thoáng nhìn về phía sau Jaeyi. Thấy vậy, Jaeyi nhấc bước di chuyển sang một bên, chừa lối để Yerim tiến vào.

Yerim và Seulgi là bạn cùng phòng, cũng từng nhiều lần tiến hành nhiệm vụ cùng nhau, đây là lần đầu tiên cô thấy Seulgi ngủ say như một đứa nhỏ không muộn phiền. Chân mày, mắt, mũi, môi đều nhẹ nhàng giãn ra một cách nhu hòa, không còn vẻ cố chấp, xa cách ngày thường. Như thể cậu ta chỉ cần ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon, khi thức dậy mọi chuyện ắt hẳn đâu đã vào đấy.

Là bởi vì có bác sĩ Yoo sao?

Jaeyi bước tới kệ sách, ngẫu nhiên rút ra một tập hồ sơ trong có vẻ giống hệt hàng trăm tập hồ sơ khác trên kệ. Cô đưa nó cho Yerim.

"Cô có 24 tiếng để đọc và nhớ hết. Tuyệt đối không được để bất kỳ ai nhìn thấy và cũng không sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi đọc xong thì tiêu hủy."

Yerim mở tập tài liệu ra, liếc vài trang đầu. Mặt cô tái đi.

Jaeyi đặt một hộp nhỏ vào tay Yerim:"Thiết bị chặn sóng não. Đừng mất cảnh giác."

Yerim không nói gì, chỉ gật đầu, trong mắt cô là sự kính phục xen lẫn một chút phấn khích không thể diễn tả.

Nhìn ánh mắt này của Yerim, Jaeyi khoan khoái. Bọn Zone Ø biết nhất định sẽ tức điên. Đáng đời, ai bảo định giở trò với cô.

...

Bầu trời tắt hẳn tia nắng cuối cùng, Seulgi cựa mình tỉnh dậy. Không có âm thanh ồn ào, không có chuông cảnh báo, cũng không còn tiếng bước chân dồn dập từ sân huấn luyện.

Một luồng ánh sáng vàng ấm đổ nghiêng qua lớp rèm mỏng, mùi sách hoà với hương thảo dược dịu nhẹ. Tuy vẫn lẫn chút mùi thuốc sát trùng nhưng không quá khó nghe, chí ít là ai đó đã dụng tâm tiêu trừ cái mùi đặc trưng đó. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là sống mũi cao và thẳng của Jaeyi, sau đó là gọng kính mảnh gần như trong suốt, đè hờ lên sống mũi ấy. Dưới lớp kính, ánh mắt Jaeyi không sắc lạnh như mọi lần mà dịu đi rất nhiều. Tập hồ sơ trong tay được lật từng trang từ tốn, như thể hôm nay thế giới không có gì gấp gáp.

Seulgi nằm yên, không nhúc nhích. Tim đập nhanh một cách phi lý.

Jaeyi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lén lút nhìn mình thì khẽ mỉm cười. Cô cuối lại gần, chạm ngón tay vào sống mũi Seulgi nhẹ như một cơn gió lướt qua.

"Đói bụng chưa?" – Jaeyi hỏi, đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

"Một chút." – Seulgi khẽ nói. Mắt vẫn dán vào sống mũi kia không rõ vì mê mẩn hay chưa tỉnh hẳn, long lanh lạ thường.

Đối diện ánh mắt đó, Jaeyi cảm thấy có chút nóng nực, nhanh chóng đứng dậy ra bàn bày đồ ăn.
"Đồ ăn Yerim đã mang đến, toàn món cậu thích. Cậu có muốn tắm trước không?"

Seulgi toan ngồi dậy, nhưng cổ tay vừa nhấc đã hơi nhói. Cô cố lờ đi, gượng đứng lên khỏi giường.
"Cẩn thận kẻo —"
Seulgi loạng choạng, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì cả người đã bị bế bổng lên lần nữa.

"Thuốc làm cơ bắp yếu đi tạm thời. Không muốn để cậu ngã."

"Cậu lại bế mình..."

"Ừ, hình như sắp thành thói quen." – Jaeyi đáp rất bình thản. "Với lại, ai bảo trông cậu gầy như vậy."

"Mình tự đi được." – Seulgi chống chế, bàn tay không biết để đâu.

"Rồi nói sau."

Cô chỉ đành rúc vào người Jaeyi, tiếng tim đập đinh tai nhức óc dù đây chẳng phải lần đầu.

Jaeyi bế cô vào phòng tắm, lấy ra một bộ đồ ngủ:"Tớ nghĩ đồ của tớ thoải mái hơn quần áo bệnh nhân, cậu không được chê nhé."

Seulgi lắc đầu, ánh mắt to tròn ngốc nghếch. 

"Cậu tự tắm được không?" – Jaeyi cong khoé môi, có phần trêu chọc.

Seulgi nhanh chóng gật đầu. Lỗ tai đỏ bừng.

Sau khi vào phòng tắm vật lộn hồi lâu để cởi quần áo, Seulgi nhìn bộ đồ, chợt cảm thấy thật bế tắc. Vai đau, cánh tay thì tê, cởi không xong, tắm kiểu gì bây giờ?

Khoảng mười phút sau, giọng Jaeyi vang lên:"Cậu ổn chứ?"

"Ổn... ổn mà."

"Thật không? Đã mười phút rồi còn chưa nghe cậu mở nước."

Seulgi xoắn xuýt cắn môi.

Jaeyi gõ nhẹ lên cửa như thông báo, không đợi Seulgi trả lời thì đã mở cửa bước vào. Jaeyi đứng phía sau Seulgi, đưa tay gỡ từng khuy áo, động tác trơn tru đến mức khiến Seulgi xấu hổ không biết chui vào đâu. Cũng may cô không phải đối mặt với Jaeyi.

"Cũng không phải lần đầu tớ giúp cậu thay quần áo." – Jaeyi nói, giọng trêu chọc.

"Chưa kể cậu cũng cởi áo của mình còn gì. Nhớ không?" – Jaeyi thì thầm vào tai Seulgi, nhắc lại buổi tối hôm đó.

Seulgi đột nhiên cảm thấy nhiệt độ tăng nhanh đột ngột. Tất nhiên là nhớ, lúc đó có chút men say, vừa lo lắng vừa ghen tuông. Ai bảo Jaeyi luôn che che đậy đậy, chỉ có lột sạch cô, nhìn thấy cô trần trụi trước mắt mới khỏa lấp được phần nào lỗ hổng trong lòng. Seulgi thường nghĩ về ngày ấy rất nhiều, cảm thấy mình có chút bệnh trạng, cô rất sợ Jaeyi nhận ra sự điên cuồng của mình rồi xa lánh. Nhưng người này hình như không lúc nào mà không bao dung cô vô điều kiện. Nếu biết vậy, Seulgi sớm nên làm nhiều hơn thế, chẳng phải để đêm dài lắm mộng. Chứ không như bây giờ... tay thật sự không nhấc lên nổi, chỉ có thể đầu hàng.

Quá nhiều suy nghĩ xấu hổ tràn ra, Seulgi hơi rụt vai, hơi thở có chút loạn.

Jaeyi nào biết cô nghĩ gì, chỉ cảm thấy đáng yêu muốn chết. Ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Bác sĩ pháp y mà sợ bị cởi áo à?" – Giọng Jaeyi thản nhiên nhưng tai Seulgi thì gần như ù đi.

"Mình không sợ... miễn là cậu" – Seulgi đáp, nhỏ xíu.

"Lúc cậu tính kế để người ta đánh mình có nghĩ tới hậu quả như lúc này không hả?" – Jaeyi vừa nói vừa giúp cô cởi hết quần áo. Không vội, không gấp gáp, thậm chí đầu ngón tay khẽ rung. Chỉ có Seulgi đang bận nghĩ ngợi lung tung là không nhận ra được.

Khi lớp vải cuối cùng trượt khỏi người Seulgi, Jaeyi không nói gì nhưng tay cô dừng lại nửa giây giữa không trung trước khi tiếp tục.
Ánh mắt không cố tình nhìn chăm chú nhưng vẫn bất giác lướt dọc theo đường sống lưng mảnh khảnh, chạm tới phần eo thon gọn, rồi khựng lại ở bả vai hơi co vì phản xạ.

Jaeyi đưa tay mở nước, thử nhiệt độ. Không gian như bị hút hết âm thanh. Chỉ còn tiếng nước lách tách, hơi thở va nhẹ lên gáy và mùi ấm áp tỏa ra từ làn da còn hơi sốt vì thuốc. Từng thứ như đang hợp lực bào mòn sự kiểm soát lạnh lùng trong cô.

Seulgi đứng phía trước, không quay lại, mắt nhìn thẳng vào bức tường gạch trắng như thể đó là đường lui duy nhất. Vai hơi co lại, không phải vì lạnh mà vì một kiểu căng thẳng ngốc nghếch chỉ những kẻ chưa bao giờ quen được cưng chiều mới cảm thấy.

"Cậu vào đi. Ngồi yên một lúc, tớ sẽ giúp xử lý những chỗ khó." – Giọng Jaeyi có chút lạ, âm cuối thấp và nóng hơn thường ngày.

Seulgi làm theo, hấp tấp ngồi xuống. Nước ấm ôm lấy thân thể, tràn vào từng lỗ chân lông, hai tay ôm lấy đầu gối khép lại, ánh mắt lảng đi nơi khác như thể cái bồn này là phòng xử án. Còn người ở bên ngoài bồn sẽ định đoạt linh hồn của cô.

Jaeyi ngồi phía sau lưng, chuyên tâm thấm ướt khăn tắm. Lần đầu khăn chạm vào lưng Seulgi, cô hơi rùng mình.

"Lạnh à?"

"...Không." – Seulgi thì thầm. Tai đỏ lựng. Bởi vì cảnh này quá quen thuộc, giống như cô đã từng mơ thấy nó, nhiều lần.

Jaeyi bắt đầu lau từ gáy xuống cột sống, theo một đường cong mảnh, mềm mại và ẩm ướt, kéo dài đến tận sống lưng dưới, rồi lướt sang phần eo. Từng động tác chậm rãi, trơn tru, gần như không phát ra âm thanh. Áp lực vừa phải, động tác tỉ mỉ của một bác sĩ thiên tài – kẻ hiểu rõ cơ thể người hơn ai hết — không khuấy động từng cơn sóng đang lớn dần trong lòng Seulgi.

Seulgi cắn nhẹ môi, bàn tay bấu chặt đầu gối. Không đau, không ngứa, như bị điện châm liên tục, tê dại từng đoạn. Cô nghĩ đến nhiều thứ... nhiều hơn mức cần thiết. Rất nhiều hình ảnh túa ra bao phủ suy nghĩ.

Môi trường trưởng thành của cô có chút hỗn tạp, từ trại trẻ mô côi cho tới khi lớn lên, chẳng ai kiêng dè hay quan tâm cảm nhận của một đứa nhỏ khi nói về dục vọng. Dù muốn hay không thì những câu chuyện, hình ảnh nhạy cảm đều có thể tiếp cận cô một cách dễ dàng. Trước đây cô chưa bao giờ để tâm, thậm chí ghê tởm. Nhưng hễ ở gần Jaeyi, bộ não cứ liên tục gợi lại những "kiến thức" đáng xấu hổ đó. Seulgi cảm thấy mình quá mức hư hỏng. Giống như lần đầu tiên về nhà Jaeyi, giấc mơ đêm đó là cơn mộng đẹp, là khao khát cả thời niên thiếu của cô.

"Chỗ này hơi bầm..." – Jaeyi nghiêng đầu, giọng nhỏ.
"Có đau không?"

Seulgi lắc đầu. "Không đau. Chỉ hơi..."

"Hơi gì?"

"...Hơi nhột."

Jaeyi bật cười khẽ, tay vẫn không dừng lại, tiếp tục khai mở những vùng đất xa lạ hơn, nơi mà cô biết chắc chủ nhân của chúng sẽ trở nên yếu ớt khi chạm vào.

Lúc này cảm giác ấm nóng bắt đầu dâng lên từ cổ, lan xuống bụng dưới. Seulgi không còn biết đâu là nước, đâu là tay Jaeyi. Chỉ biết cơ thể cô như ngồi trên đống lửa.

"Cậu lúc nào cũng gầy... Không sao, mình sẽ nuôi cậu thật tốt." – Jaeyi tự lẩm bẩm một mình.

Seulgi nuốt nước bọt, tai đỏ tới mức có thể phát sáng. Cô không trả lời, chỉ rụt vai, cố nén lại tiếng than nhẹ.
Từng điểm chạm dù nhỏ đến đâu cũng truyền đến một nơi sâu bên trong, khiến sống lưng cô nổi gai ốc. Mười đầu ngón chân cố sức bám lấy thành bồn, hai tay đan vào nhau giữ đùi khép chặt. Giữa hai chân vốn dĩ đã không có kẽ hở nhưng Seulgi luôn cảm thấy có một dòng nước ấm chậm rãi thoát ra, nóng hổi, âm ỷ. Nếu cô không cật lực dùng lý trí chèn ép, cô sợ chính mình sẽ chủ động mở chân ra để nó tràn lan, thậm chí cầu xin ai đó giúp đỡ ngăn chặn lại.

Nghĩ đến đây, Seulgi mím môi, khẽ nuốt nước bọt. Cô thậm chí nghe rõ tiếng nuốt trong ngực mình.

Jaeyi vẫn tiếp tục động tác, nhịp tay đều đặn. Ở một nơi Seulgi không thấy được, ánh nhìn trở nên nóng rực, đuôi mắt đỏ lên vì kích thích. Cô cảm nhận được hơi ấm từ da thịt Seulgi tỏa ra, nghe thấy tiếng hít thở ngắt quãng như cố kiểm soát. Âm thanh trong đầu kêu gào càng lúc càng lớn, nó bắt cô nghiêng về phía trước, áp toàn bộ cơ thể lên người Seulgi, ôm lấy cô, ngửi một chút, nếm một chút hoặc tốt hơn cả là cắn nhẹ vào chiếc gáy tinh xảo, dù chỉ một cái.

Chỉ một cái thôi sao? Jaeyi e rằng không. Chú cá nhỏ trần trụi trong nước thật sự quá mê người.
Cô cắn chặt khớp hàm, siết chiếc khăn để ngăn chính mình.

"...Cậu nên tập làm quen." – Giọng Jaeyi khàn đặc.

"Quen... gì cơ?" –  Âm thanh của Seulgi mềm như bông, có chút rã rời, lộ ra mê man.

"Cảm giác được tớ chăm sóc." - Jaeyi ghé sát tai Seulgi, thì thầm.

Seulgi không trả lời. Vì ngay lúc đó, giữa hai chân cô lại có phản ứng. Một phản ứng rất bản năng. Cơ thể rỉ rả phản hồi cảm xúc của chủ nhân nó.

Seulgi đột nhiên hoảng hốt. Cô cảm thấy nếu Jaeyi còn tiếp tục ở đây thêm một khắc nào nữa cô đều có thể đánh mất lý trí và trở nên hư hỏng. Cô không muốn Jaeyi phát hiện mặt này của mình, cô chỉ là một con mèo hoang dã, hư hỏng và đầy khuyết điểm. Ít nhất cho tới khi cô hiểu rõ trái tim Jaeyi hoàn toàn.

Seulgi không phải người duy nhất cảm thấy mọi thứ sắp vượt khỏi ranh giới. Jaeyi nuốt khan một tiếng, cực lực kiềm nén đôi tay mất kiểm soát. Cô gian nan mở miệng.

"Đã xong những chỗ cậu không với được. Tớ ra ngoài đây, cậu cần gì thì gọi tớ."

Jaeyi ra ngoài, bước chân có chút gấp gáp, thậm chí Seulgi nghe thấy tiếng ai đó va vào đồ vật. Cô bật cười, ánh mắt, đôi môi, lúm đồng tiền đều không nhịn được bật cười.

Đồ ngốc.

Lúc tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ của Jaeyi, may mắn thay bộ đồ này không khó mặc. Áo hơi dài và rộng, tay áo che gần hết mu bàn tay. Mùi của Jaeyi nhè nhẹ vương trên cổ áo khiến cô mê mẩn. Cô biết mình không nên nghĩ nhiều. Nhưng... ai mà chẳng có một nỗi cám dỗ kỳ lạ khi mặc đồ của người mình thích.

Seulgi bước ra, Jaeyi không còn mặc áo blouse trắng, chỉ là một chiếc áo thun cổ rộng, tóc xõa tự nhiên, trông giống như đang ở nhà.

"Tay còn đau không?" – Jaeyi hỏi.

"Không đau." – Seulgi đáp nhỏ, không do dự. Cô tiến lại gần bàn, kéo ghế ngồi xuống, tay phải cầm đũa lên. Cơ bắp vẫn mỏi nhừ nhưng không đến nỗi không thể tự dùng bữa.

Seulgi chậm rãi nâng đũa, gấp thử một miếng. Bàn tay hơi run, kimchi rơi xuống. Seulgi cụp mắt, không nói gì, thử gấp lại lần nữa, lần này miếng kimchi tội nghiệp đi được một quãng đường xa hơn, sau đó rơi bẹp xuống bàn. 

Jaeyi ngẩng đầu nhìn Seulgi. Seulgi xấu hổ mỉm cười.

Seulgi đành ngoan ngoãn ngồi yên như một bệnh nhân nghe lời. Jaeyi nhanh chóng lau chỗ vừa rơi thức ăn, sau đó tỉ mỉ đút đừng miếng một cho đến khi Seulgi cảm thấy no căng, cả về thức ăn lẫn tinh thần.

Đến khi Jaeyi đứng lên dọn dẹp mọi thứ, Seulgi mới cúi đầu cười vui vẻ, lộ ra ánh mắt đắc ý. Thủ đoạn một chút thì làm sao vậy, cô chính là được Jaeyi cưng chiều như thế. Ý cười trong mắt càng lúc càng đậm.

Cách đó không xa, khóe miệng cùng đuôi mắt Jaeyi cũng cao cao nhấc lên. Cô đột nhiên rất muốn giải quyết cho xong mớ hỗn độn ở đây, sau đó cùng Seulgi về nhà của hai đứa.

...

Khi quay lại, Jaeyi thấy Seulgi đang lục tìm thứ gì trong bộ đồng phục lem luốt bùn. Cô không hỏi, chỉ lặng lẽ điều chỉnh ánh sáng phòng, kéo rèm lại, và bật máy chiếu.

"Lại đây." – Cô gọi, ngồi xuống ghế dài, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh.

Cả hai cùng nhau lật xem tài liệu. Không bao lâu, Seulgi khẽ nhích người, bờ vai đau nhức có chút khó chịu khi tựa vào lưng ghế thô cứng.

Jaeyi để ý thấy điều đó, quan tâm hỏi:"Ngồi không thoải mái à?"

Seulgi lắc đầu, như một thói quen. Nhưng rồi Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại:"Cậu qua đây."

Seulgi nhìn Jaeyi, chưa kịp hiểu.

"Ngồi ở đây, vai và lưng cậu cần điểm tựa tốt hơn."

Jaeyi mở ra tấm chăn mỏng phủ trên chân, dịch sát người vào thành ghế, mở rộng không gian phía trước để có thể chứa thêm một người vừa vặn trong lòng cô.

Seulgi hơi khựng lại. Gương mặt không đổi nhưng nhiệt độ nóng bỏng từ lòng ngực toả đi khắp cơ thể. Cô định từ chối – không phải vì ngại, mà vì sợ bản thân sẽ không biết phải làm thế nào. Cảnh tượng trong phòng tắm còn chưa tan đi đâu cả.

Jaeyi nhìn cô, vỗ nhẹ vào đùi mình:"Ngoan, nghe lời."

Chỉ một câu đó, dịu dàng nhưng đầy tính mệnh lệnh, như một cú kết liễu cho sự do dự của Seulgi.

Seulgi không nói gì nữa, ngốc nghếch bò qua. Ban đầu có chút ngại ngùng cho đến khi Jaeyi lấy chăn mỏng bao lấy cả hai người, hai tay luồng qua eo Seulgi, mở ra tập tài liệu trước mắt, cô không tự chủ được mà thoải mái dựa vào phía sau. Mềm mại, thơm mát. Mọi khoảng cách đã bị xóa sạch.

Jaeyi đưa tập tài liệu lên trước, giữ vừa tầm mắt cả hai. Máy chiếu phản sáng lên màn hình lớn, ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu lên mặt họ — gò má, sống mũi, khóe mắt, đều trở nên thoả mãn dưới màu của màn đêm và dữ liệu.

Jaeyi bắt đầu giảng giải, giọng đều, không cao không thấp, thỉnh thoảng cúi đầu chú thích thêm một đoạn nhỏ trong tập hồ sơ. Seulgi không hỏi nhiều, chỉ gật nhẹ, tay đặt trên đùi mình nhưng luôn khẽ nắm mép áo của Jaeyi.

Hai vị bác sĩ thiên tài trẻ tuổi gần sát vào nhau, một người thoải mái tựa vào lòng một người. Một người trong mắt ý cười tràn lan, thi thoảng vuốt tóc, thi thoảng ngửi nhẹ người trong lòng. Không khí nhàn nhạt ấm áp. Ngoại trừ việc máy chiếu liên tục hiển thị những hình ảnh ghê rợn đầy máu me.

Rất lâu về sau, khi Seulgi kể về buổi hẹn hò đầu tiên, Yerim trợn trừng mắt nhìn cô thốt lên:"Ai hẹn hò mà đi xem mấy thứ quái quỷ này chứ? Hai người thật biến thái."

Khi đó Seulgi chẳng thấy có vấn đề gì, Jaeyi cũng vậy. Cả hai đều hài lòng đến mức trái tim muốn bay lên.

"Khả năng tiến hóa của NOX vượt xa những gì loài người từng biết. Ban đầu, chúng chỉ đơn giản chiếm lấy não bộ, khống chế tinh thần vật chủ và chém giết nhau để giành lãnh thổ. Không khó để phát hiện vật chủ bị nhiễm. Nhưng bây giờ bọn chúng đột ngột yên ắng đến lạ thường. Trực giác nói cho tớ biết điều này không bình thường. Trong tình huống xấu nhất, có thể bọn chúng đã bắt đầu phát triển ý thức riêng." – Giọng Jaeyi có chút lo lắng.

"Giả thuyết của tớ là Heesun nhiễm NOX từ bác sĩ trạm xá. Sau đó mới đến Siyoon, thời gian thích nghi của cậu ta chậm hơn. Thời điểm Heesun giết bác sĩ có lẽ NOX vẫn đang ở giai đoạn tiêu trừ lẫn nhau giành lãnh thổ, hoặc đang ở một giai đoạn chuyển tiếp. Khi bị điều tra, Heesun ngụy trang rất hoàn hảo, thậm chí không có vẻ gì bất thường như tài liệu chỉ ra. Có lẽ lúc này NOX đã biết học cách ngủ đông. Khi cô ta muốn bẫy và lây nhiễm cho tớ cũng là lúc NOX hoàn toàn kiểm soát. Siyoon và Heesun có một mối liên kết và cộng hưởng rất mạnh mẽ, như thể bọn họ xài chung một bộ não. Tớ đoán là NOX hiện tại đã có ý thức riêng, biết cộng tác, chọn vật chủ mới và cả ngủ đông để lẫn tránh bị phát hiện. Thậm chí chia sẻ thông tin thông qua sóng não."

Jaeyi trầm tư. Cô đã đoán ra kết quả này nhưng khi nghe từ miệng Seulgi chẳng khác nào biến dự đoán thành sự thật – một sự thật trong kịch bản tồi tệ nhất.

"Jaeyi, lần trước ở hội trường, điều cậu muốn kiểm tra không phải sóng não của từng người mà là bất thường trước và sau khi cậu giải thích về công năng của các thiết bị đúng không?"

"Seulgi thông minh nhất." – Jaeyi chạm vào mũi Seulgi, tràn đầy khen ngợi.

"Công năng chính của NOX-Scanner thực ra là để rà quét sóng não trong phạm vị 100m. Lần trước ở hội trường tớ muốn thử xem trong tình trạng vật chủ tỉnh táo, NOX có thể sử dụng thông tin từ vật chủ không. Trước khi bắt đầu, máy đã quét toàn bộ hội trường, đó là sóng mặc định đầu tiên. Sau khi tớ công bố chức năng, quét lại lần nữa thì sóng thứ hai đã thay đổi, tức là NOX đã phản ứng. Tần số của sóng mặc định và sóng thứ hai không khác gì người bình thường, cho thấy NOX có khả năng sử dụng thông tin thông qua vật chủ mà không cần kiểm soát hoàn toàn. Nói tóm lại, trong giai đoạn hiện tại, NOX và vật chủ có thể đồng thời tồn tại, thậm chí sử dụng toàn bộ chức năng của vật chủ để phân tích và xử lý thông tin."

"Bọn họ sẽ trở thành mối quan hệ cộng sinh sao?"

"Tớ cũng chưa rõ. Nhưng với mức độ tiến hóa, kiểm soát và bánh trướng của NOX thì khả năng cao NOX chỉ đang lợi dụng vật chủ, tạo ra những bản sao hoàn hảo đội lốt con người. Tớ cảm giác bọn chúng ngày càng trở nên tham vọng, loài người sẽ không phải là đối thủ của chúng."

Jaeyi nhíu mày lo lắng. Viễn cảnh mà cô vạch ra chắc chắn sẽ khiến nhân loại rùng mình, thế giới điên đảo. Hi vọng vẫn còn cơ hội ngăn chặn nó xảy ra.

Chợt hai đầu ngón tay mát lạnh chạm vào giữa mày Jaeyi, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Đừng lo lắng, tớ sẽ cùng cậu đối mặt mọi chuyện."

Jaeyi cúi xuống nhìn ánh mắt to tròn trong lòng ngực, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Thật khó để không làm gì cả với vị trí và khoảng cách như vậy.

Seulgi chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn mềm mại, mát lạnh chạm vào trán cô. Seul ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt Jaeyi có chút bối rối xen lẫn xấu hổ, ánh mắt thì đặc quánh như tơ mật.

Seulgi bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, nhưng lúm đồng tiền hiện lên sâu hút, như đóa hoa nở rộ trong lòng ngực một con cáo ngày đêm trông giữ.

Seulgi vươn tay vòng ra sau cổ Jaeyi, kéo lại gần mình một cách bá đạo. Cô khép hờ mắt, chuẩn xác hôn lên đôi môi đang mím lại đáng yêu. Ai bảo người này trêu chọc cô trước, không muốn nhẫn nhịn nữa.

Đôi môi Seulgi ép chặt lấy môi Jaeyi, đường cong khít vào nhau đẹp đến kỳ lạ. Seulgi tìm đến Jaeyi như cơn sóng lần đầu tiên chạm vào bờ cát. Vui mừng, khao khát, rướn càng xa càng tốt.

Môi dưới của Seulgi khẽ miết nhẹ môi trên của Jaeyi, giữ nguyên nơi đó, không nói, chỉ mơ hồ thì thầm: "Có yêu tớ không?"
Câu hỏi ấy không bật ra thành tiếng, nhưng lan khắp cơ thể Jaeyi như một làn khói nóng, khiến đầu óc cô trống rỗng, như một mảnh đất hoang mặc kệ cỏ cây xâm chiếm.

Nụ hôn uốn cong như một nhánh dây leo mùa hạ, mềm mại và quấn quýt, vừa khao khát vừa liều lĩnh, như thể đã được ấp ủ suốt nhiều đêm dài không thể ngủ yên.

Seulgi nghiêng đầu. Bàn tay Seulgi siết lấy sau gáy Jaeyi, giữ chặt nụ hôn như không cho lý trí xen vào. Đầu lưỡi lướt qua bờ môi như một dải lụa buông xuống – chạm khẽ, rồi trượt sâu vào, chậm nhưng kiên quyết, như đang vẽ từng nét nhớ mong lên da thịt. Một vũ điệu của vị giác và cảm xúc.

Jaeyi như kẻ bị thôi miên quên lối về. Một tay cô đặt lên đùi Seulgi như điểm tựa cuối cùng. Tay còn lại siết lấy eo cô, kéo gần hơn, gần đến mức mọi ý niệm về giới hạn đều tan ra trong hơi nóng giữa làn môi. Cô mở miệng, chủ động mút lấy đầu sỏ gây tội, quấn quít không rời – mỗi chuyển động đều như tạo xung chấn lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể Seulgi. Jaeyi cắn nhẹ vào môi cô rồi lại ân cần mân mê, như đang trừng phạt mà cũng đang dỗ dành.

Không gian trong phòng trở thành một bản nhạc hoà âm lãng mạn giữa tiếng nước quyện lại, tiếng thở khô nóng trập trùng, tiếng cọ xát mượt mà sâu hút, tiếng lụa nhàu nát trong tay và tiếng than nhẹ tỉ tê. Một nụ hôn tưởng như không có điểm dừng, không có hồi kết, không bao giờ thỏa mãn.

Seulgi khẽ siết cổ áo Jaeyi, ngón tay miết qua xương quai xanh rồi trượt lên gáy, như đánh dấu một lãnh địa hoàn toàn thuộc về cô.

Jaeyi ah, cậu đã không còn đường lui.
Seulgi ah.. nếu có tớ sẽ phá hủy nó.

Cả hai rơi vào cơn mộng mị, một nơi ranh giới giữa dịu dàng và hoang dã chỉ dày vừa bằng một sợi tơ.

Tiếng thở càng lúc càng trở nên gấp gáp, lồng ngực cả hai phập phồng, Seulgi gần như muốn tan vào lòng Jaeyi, hai chân mềm đến kì cục. Cảm giác ướt át càng lúc càng rõ.

Jaeyi khẽ mở mắt, lưu luyến khó phân, chậm rãi hôn từng chút một. Cô thấy gò má Seulgi ửng đỏ, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, khóe môi ướt át no đủ. Ánh mắt trở nên dịu dàng say mê, như có hàng triệu vì tinh tú sa vào.

"Seulgi ah..." – Jaeyi thở ra, ngực còn phập phồng. Cô sợ chỉ cần hôn thêm một chút, hai người nhất định sẽ... Cô không muốn làm điều đó ở nơi này, mà nên là nhà của hai đứa.

"Cậu có thích tớ không?" – Seulgi nhẹ liếm môi.

"Rất thích. Thích nhất, duy nhất, một mình cậu." — Jaeyi trả lời như trúng bùa mê.

Jaeyi cảm thấy yêu tinh lớn lên nhất định là hình dáng này. Trong mắt trong lòng cô tất cả đều là Seulgi. Seulgi nói gì cũng đúng, làm gì cũng tốt, chỉ cần Seulgi vui vẻ.

"Về sau, tớ sẽ hôn cậu như vậy mỗi ngày."

"Rất mong chờ."

Jaeyi nhoẻn miệng cười. Seulgi dụi đầu vào ngực cô hít sâu một hơi.

Thế giới có hủy diệt đi chăng nữa thì cũng chả sao, nếu Jaeyi muốn cứu lấy nó thì cô sẽ làm mọi thứ để giúp Jaeyi. Ngoài ra, cô chẳng muốn gì khác ngoài ở bên Jaeyi, hôn Jaeyi, chiếm lấy Jaeyi cho riêng mình.


P/s: Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi 💚, bản nháp có từ mấy ngày trước nhưng mình cố gắng để nó trôi chảy và tự nhiên theo cảm xúc nên hơi lâu một chút. Với lại cũng hơi áp lực sợ chương sau không hay như chương trước làm phụ kỳ vọng của mọi người hehe 👉👈 Mời cả nhà dùng cơm!
Khảo sát nhỏ: cả nhà thích xem cốt truyện hay tình cảm hơn nhỉ? Vd như có tò mò về ký sinh trùng, về âm mưu tổ chức hay về những điều chưa tiết lộ ko?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro