Maybe I need some one
*Theo góc nhìn của Jaeyi*
"Đôi lúc, tôi không làm được gì khác ngoài việc nằm trên chiếc giường của ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định. Cứ thế tôi thả hồn mình trôi theo từng dòng suy nghĩ, những lúc ấu tôi cùng chợt nhận ra có vẻ càng lúc tôi càng lún sâu vào cái đại dương tăm tối ấy."
"Tôi đã cầu nguyện rất nhiều lần, nhưng sao mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao nên tôi đã tập thích nghi với nó. Khi con người bị ràng buộc bởi thứ gì đó, thì sẽ có hai trường hợp diễn ra. Một là người ta sẽ vùng vẫy để thoát khỏi nói, hai là người ta sẽ tập thích nghi với nó. Và tôi thuộc trường hợp hai, nếu có ai hỏi tôi có từng vùng vẫy dưới cái đại dương tăm tối đó không? thì câu trả lời là có, vậy tại sao tôi lại bỏ mặt cho số phận đẩy đưa? vì tôi đã quá mệt, dù có vùng vẫy cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không thoát khỏi nó nên thay vì vùng vẫy thì tôi sẽ tập thích nghi."
"Tôi cứ nghĩ như thế là sẽ ổn, nhưng có vẻ tôi đã lầm, tôi đã vô tình đánh đồng sự 'thích nghi' với 'ổn thoả'. Chính vì như thế nên tôi đã phớt lờ đi sự bất ổn về mặt tâm lý của chính bản thân mình. Và khi tôi nhận ra điều đó mọi thứ đã quá muộn, tôi đã lún quá sâu vào lớp cát dưới lòng đại dương rồi. Nhưng sao tôi lại thấy nó ấm áp vô cùng, nó không lạnh lẽo như cái mà mọi người gọi là gia đình. Nhưng cái giá phải trả cho sự ấm áp đó là cảm súc của tôi, có lẽ tôi đã quá đắm chìm vào nó mà quên đi các cảm xúc ở thực tại, tôi chỉ thấy vui vẻ khi hoà mình vào lòng đại dương ấm áp ấy. Chắc cũng vì thế nên các cảm xúc bình thường vốn có của một con người bến trong tôi dần biến mất, ôi có vẻ tôi dần bị tê liệt cảm xúc rồi, nói một cách mỹ miều hơn thì nó là emotional numbness, tôi biết đây vốn dĩ là một căn bệnh tâm lý, nhưng cũng đành vì chính bản thân tôi, người được người đời gọi là ' thiên tài' cũng chẳng làm được gì."
"Khi cảm nhận được căn bệnh tâm lý của mình ở giai đoạn đầu, tôi muốn nói với ai đó rằng hãy cứu tôi ra khỏi nó, nhưng có lẽ lúc ấy tôi chẳng có đủ can đảm để nói ra, vì mọi người xung quanh tôi chẳng có ai là người tôi có đủ tin tưởng để dựa vào cả, việc tôi có thể làm lúc ấy chỉ là cầu nguyện để an ủi chính bản thân mình. Tất cả cứ diễn ra như thế cho đến năm lớp 12, khi tôi đang đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết, tôi muốn kết thúc tất cả những nỗi khổ và sự cô đơn đã dai dẳn bám theo tôi từ khi còn là một đứa con nít. Thì bất ngờ thay, lần này chúa đã nghe lời tỉnh cầu của tôi, ngài ấy đã mang đến cho tôi người tôi có thể dựa vào."
"Seulgi, một cô nàng đến từ vùng quê. Tôi cảm thấy cô ấy như là ánh mặt trời nhỏ mà chúa đã ban cho tôi, cô ấy và tôi có gia cảnh hoàn toàn khác nhau, tôi là một cô thiên kim tiểu thư người người ngưỡng mộ, còn cô ấy chỉ là cô học sinh đạt được nhiều giải thưởng, xuất thân từ một trại trẻ mồ côi. Cô ấy làm tôi cảm thấy hứng thú, khi ấy tôi đã bắt đầu điều tra về em, và thật bất ngờ em cũng giống tôi cũng đang cô đơn ở một đại dương tăm tối nào đó, có lẽ chúa đã định cho hai ta gặp nhau rồi. Khi tôi bắt đầu tiếp cận em, thì chính lúc ấy tôi thấy cảm xúc của bản thân tôi hình như đang quay về, tôi muốn bảo vệ em, muốn chở che cho em, và tôi cũng muốn kéo em về bên tôi, tôi muốn đưa cả hai chúng ta cùng nhau rời khỏi vùng an toàn xem thử thế giới bên ngoài. Seulgi, tớ muốn nói cho cậu biết cậu là người đầu tiên khiến tôi có thể cởi bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo nhưng đầy ngột ngạt ấy, cậu là ánh mặt trời nhỏ len lỏi vào đại dương của tớ."
"Seulgi, cảm ơn cậu đã đến đại dương của tớ, cho tới biết sự ấm áp của mặt trời ra sao, cho tớ biết cảm xúc buồn khi cậu giận, vui khi cậu và tớ cùng đi chơi, tức giận khi cậu cùng một người đàn ông lạ bước ra khỏi lớp. Cảm ơn cậu đã mang đến cảm xúc cho tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro